Đọc truyện Full

Chương 1255: Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm

Trưởng lão Lạc Danh Kiếm của Linh Kiếm Sơn trầm giọng nói: “Nơi này không đến phiên ngươi làm càn.”

Đại Tư Không đã bị hắn hù một phen, sao có thể để cho hắn chạy đến hù dọa Hoàng thượng nữa chứ. Như vậy chẳng khác nào tát vào mặt tu sĩ trấn thủ bọn họ?

Ngưu Hữu Đạo nói: “Làm phiền thông báo một tiếng, ta muốn tâm sự với Hoàng đế bệ hạ.” Hắn nói với Ca Miểu Thủy.

Ca Miểu Thủy lập tức lách mình đến bên cạnh Thương Kiến Hùng bẩm báo. Thương Kiến Hùng hừ một tiếng, giơ tay chỉ xuống dưới bậc thang: “Người nào dám bước qua giới hạn một bước, giết không tha.” Dứt lời, ông ta phất tay bỏ đi, hoàn toàn không nể mặt Ngưu Hữu Đạo.

Nghe tiếng ông ta ra lệnh, đám thái giám có tu vi pháp lực vọt đến ngăn trước mặt.

“Tân trưởng lão, không phải ngài nói sau khi tan triều ta có thể vào trong triều xem một chút sao?” Ngưu Hữu Đạo hỏi Trưởng lão Tử Kim Động.

Thân Báo Xuân lắc đầu: “Hoàng đế hạ lệnh, ngươi không thể đi vào.”

“Hắn nói gì với Đồng Mạch vậy?” Thương Kiến Hùng vừa đi vừa hỏi.

“Hắn nhắc đến cao thủ xếp hạng thứ hai Đan bảng Nhan Bảo Như, nói Đồng tướng sai Nhan Bảo Như ám sát hắn trong bí cảnh…”

Ca Miểu Thủy đi theo nhanh chóng đem nội dung cuộc đối thoại giữa Ngưu Hữu Đạo và Đồng Mạch thuật lại cho ông ta nghe.

Lá gan không nhỏ. Đã dám chạy đến kinh thành, còn dám chạy đến đây uy hiếp người. Gương mặt Thương Kiến Hùng co quắp lại, cau mày, cũng không biết chuyện Nhan Bảo Như ám sát là thật hay giả. Xem ra có một số việc Đồng Mạch đang giấu diếm bên này.

Trong đầu Đồng Mạch suy nghĩ không ngừng, ngoài mặt không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào, nhưng trong lòng lại không yên, bước đi một mình đằng trước.

Ông ta biết Ngưu Hữu Đạo trước mặt mọi người nói muốn diệt cả nhà ông ta là có ý gì, chính là muốn lòng người bàng hoàng.

Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung đuổi theo đằng sau. Sau khi quan sát sắc mặt của ông ta, Thương Vĩnh Trung bất bình nói: “Quả thật là cả gan làm loạn, dám chạy đến hoàng cung uy hiếp trọng thần triều đình, lẽ nào lại như vậy chứ?”

Đồng Mạch bình tĩnh nói: “Nơi này còn chưa đến phiên hắn giương oai. Lúc trước để cho hắn nhảy nhót hai lần, ba đại phái sớm muộn gì cũng sẽ thu thập hắn.”

Lúc này, một tiểu thái giám chạy đến: “Đồng tướng, bệ hạ triệu kiến.”

Đồng Mạch đi rồi, hai người Thương, Cao quay sang nhìn nhau.

Thương Vĩnh Trung thấp giọng hỏi: “Theo ý của Đại Tư Đồ, Đồng tướng có phải đã thật sự sai Nhan Bảo Như đi ám sát Ngưu Hữu Đạo hay không?”

Cao Kiến Thành hỏi: “Làm sao có thể tin tưởng Ngưu Hữu Đạo được chứ?”

Thấy ông ta một chữ cũng không hé răng, Thương Vĩnh Trung oán thầm, hỏi tiếp: “Nói cách khác, lần này Ngưu Hữu Đạo cố ý đến tìm Đồng tướng gây phiền phức?”

Cao Kiến Thành chắp tay nói: “Nguyện nghe cao kiến.”

Thương Vĩnh Trung khoanh tay trước bụng, nhìn chung quanh, vừa đi vừa nói thầm một tiếng: “Khí trời hôm nay thật tốt.”

…..

Bữa trưa, quản gia Cao phủ là Phạm Chuyên đích thân đưa đồ ăn trong nhà đến phòng công vụ cho Cao Kiến Thành.

Các quan lại khác không tiện quấy rầy Đại Tư Đồ dùng cơm, đều lần lượt lui ra.

Không có người ngoài, Quản gia Phạm Chuyên thấp giọng hỏi: “Nghe nói Ngưu Hữu Đạo đến hoàng cung?” Tin tức của những nhà đại thần vô cùng linh thông.

Cao Kiến Thành hỏi: “Tại sao ngươi lại đến đây?”

Phạm Chuyên rút một tờ giấy từ trong hộp cơm đưa cho ông ta: “Ngưu Hữu Đạo có gửi tin đến phủ.”

Cao Kiến Thành cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng mở trang giấy nhìn qua, chỉ thấy bên trên viết ông ta hãy giám sát người của Đồng phủ, không cho phép người nào của Đồng gia chạy mất.

Xem xong, ông ta mở ngăn kéo dùng cây châm lửa đốt tờ giấy thành tro.

Phạm Chuyên hỏi: “Hắn muốn ra tay với Đồng Mạch?”

Cao Kiến Thành đáp: “Còn chưa biết người nào ra tay với người nào. Người của ba đại phái muốn giữ Ngưu Hữu Đạo ở lại cung, vị kia chết sống không đồng ý. Bây giờ tìm chỗ cho Ngưu Hữu Đạo đặt chân bên ngoài, động tĩnh hơi không bình thường. Nước kinh thành rất sâu, Đồng Mạch thân cư tướng vị nhiều năm, cây lớn rễ sâu, quyền năng không thể coi thường, thủ hạ rồng rắn lẫn lộn, sợ không chỉ có một mình Nhan Bảo Như. Nếu ba đại phái không mạnh bạo sẽ không mò ra được sâu cạn. Nơi này chính là địa bàn của Đồng Mạch, không phải ai muốn lật ông ta là sẽ lật được. Cộng thêm trong cung có vị kia phối hợp. Nếu người đó đột nhiên chạy đến có hành động lỗ mãng, sẽ không đơn giản như hắn đã nghĩ. Đồng Mạch chỉ sợ không cho hắn sống qua khỏi đêm nay.”

Phạm Chuyên hỏi: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Cao Kiến Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Không còn lựa chọn nào khác, cứ theo lời hắn nói mà làm. Bố trí nhân thủ đáng tin cậy bên ngoài Đồng phủ, bắt đầu yêu cầu tai mắt của chúng ta bên trong Đồng phủ lưu tâm hơn. Nếu phát hiện người nhà họ Đồng rời đi, lập tức truyền tin cho người bên ngoài để mắt đến. Nhớ, chuyện này phải làm gọn gàng một chút, không để dẫn lửa thiêu thân.”

“Vâng!” Phạm Chuyên đáp lời, sau đó bày thức ăn thỏa đáng, bàn thêm vài chuyện bí mật nữa rồi rời đi.

…………

Tại một nơi yên tĩnh ở kinh thành, là một tòa trạch viện, tạm thời sắp xếp làm nơi nghỉ ngơi cho Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo muốn đi, ba đại phái không chịu, liền phái mười người đến giám sát hắn.

Bước vào phòng của mình, Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy trên bàn vốn được lau chùi sạch sẽ đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Hắn đến gần nhìn một chút, thấy mặt sau dường như có chữ liền, liền cầm giơ lên cao, chỉ thấy viết: “Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.” Là ba chữ “nguy hiểm” viết liền nhau.

Góc dưới bên trái còn có chữ ký.

Ngưu Hữu Đạo xem xong đã biết là Cao Kiến Thành phái người đến nhắc nhở hắn, không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn phát hiện nước ở kinh thành không phải sâu bình thường. Đám quan viên trong triều cũng không phải đơn giản bình thường.

Trạch viện này chỉ là tạm thời chọn ra. Hắn vừa mới vào ở, kết quả Cao Kiến Thành đã khiến người ta thần không biết quỷ không hay gửi thông tin báo động cho hắn trong phòng của hắn trước.

Đây cũng là nguyên nhân hắn không dám tùy tiện đến kinh thành. Hắn không bao giờ dám xem thường quyền thần thế tục.

Thấy hắn cẩn thận như vậy, thậm chí bàn tay còn không làm gì tờ giấy, Quản Phương Nghi bước đến hỏi: “Thứ gì vậy?”

Ngưu Hữu Đạo lật tay một cái, thi pháp biến tờ giấy thành bột mịn, không để nội dung báo động bị tiết lộ ra ngoài.

Chẳng thèm để ý, Quản Phương Nghi hừ lạnh một tiếng, trừng mắt, mặt mũi vô cùng khó chịu: “Ta nói cho ngài biết, ta lăn lộn ở Tề Kinh nhiều năm, Yến Kinh cũng không kém nhiều. Ngài đừng xem thường loại người như Đồng Mạch. Trong tay ông ta nắm giữ quyền và tiền rất đáng sợ. Thủ hạ cũng không chỉ có một mình Nhan Bảo Như.”

Bà ta không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo vừa đến đã trực tiếp khiêu khích Đồng Mạch, lại còn nói ra mấy lời như vậy, chẳng khác nào gác đao lên cổ người ta.

Vu Chiếu Hành nói: “Ở cái nơi trung tâm này, tập trung đủ loại ngư long hỗn tạp, đúng là phải cẩn thận.”

Có thể nói ra như thế, ông ta hiển nhiên cũng cho rằng loại người như Đồng Mạch không dễ chọc, nhất là ở kinh thành.

Ngưu Hữu Đạo vung tay phủi bụi: “Ba đại phái cần thời gian để nhận được tin tức. Trước khi nhận được, người của ba đại phái sẽ không hành động thiếu suy nghĩ với ta. Việc đã đến nước này, chỉ cần ba đại phái không dùng vũ lực để tham gia thì sẽ không có việc gì.”

Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn chung quanh: “Phát tín hiệu, bảo Vân Cơ đến gặp ta.”

….

Dưới mái hiên, Tống sứ Tiền Liên Thắng đau đầu suy nghĩ.

Với thế cục trước mắt của nước Tống, chức vụ sứ thần trú đóng Yến Kinh của hắn ta thật không dễ làm.

Khi nước Tống cường thế, hắn ta thậm chí còn không coi ai trong triều đình nước Yến ra gì, nhưng hôm nay, hắn ta lại cầu ông cầu bà bốn phía.

Lúc trước, khi ở ngoài hoàng cung nước Yến, sau khi cởi quần áo nhục mạ, vận khí nước Tống dường như càng lúc càng sa sút. Hắn ta suy nghĩ nhiều đến nỗi tóc mai hai bên bạc trắng.

Một thuộc hạ bước nhanh vào, Tiền Liên Thắng vội hỏi: “Như thế nào? Có thăm dò được chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo không?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full