Quản Phương Nghi thở dài nói: “Đây là việc mà chư hầu các nước giày vò cả một đời cũng khó mà sờ được cạnh, cái tên không cần mặt mũi này lại hoàn toàn không phí công sức, hoàng vị nước Tống từ trên trời rơi xuống, thật sự rơi trúng đầu ông ta, điều này nhặt được lợi.”
Ngưu Hữu Đạo cười khổ, lại lắc đầu: “Nói cũng không thể nói như vậy, cái mũ lớn như vậy ném xuống, sẽ ném chết người, khôn phải ai cũng có thể chịu đựng được, ông ta lại chịu đựng nổi, vì sao? Mặc kệ ông ta có cần mặt mũi hay không, chẳng qua chỉ là một phản tướng, có thể thoát thân khỏi sự vây quét của chư hầu nước Yến, còn có thể dừng chân dưới sự đấu sức của ba nước, lại có thể nhanh chóng tổ chức ra phạm vi thế lực của mình, khả năng khắp nơi mượn lực đả lực này không đơn giản.”
“Hoàn cảnh đó của ông ta, nếu như thật sự muốn giữ thể diện, căn bản không thể sốn đến bây giờ, nếu không phải mặt dày mày dạn gắng gượng cưới được Huệ Thanh Bình, mượn được thế củaThiên Nữ giáo, bây giờ e là ngay cả không gian để thở dốc cũng không có, đã chết không toàn thây cũng có khả năng.”
“Thương châu phản loạn nổi lên, mấy trăm ngàn nhân mã theo ông ta không nề hà cực nhọc, không có chỗ ở cố định, bị đuổi chạy đến chạy lui, sự cực khổ trong đó nghĩ cũng biết được. Mấy trăm ngàn nhân mã đi theo ông ta, cho dù là thân rơi vào hiểm cảnh cũng không thể chạy tản mất, có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân mã như thế, chỉ dựa vào điểm nay thì không đơn giản. Không có nền tảng gầy dựng từng bước từng bước một trước đó của ông ta, hoàng vị này cũng sẽ không rơi lên đầu ông ta. Bởi vì ông ta có chuẩn bị, cơ hội mới là của ông ta, nếu như không có chuẩn bị, cơ hội lần này cũng không có chuyện của ông ta, người khác cũng sẽ không nghĩ đến ông ta. Nói ông ta nhặt được lợi có chút quá, là dựa vào bản lĩnh của ông ta mà được.”
…
Đoàn người trùng trùng điệp điệp của kinh thành rút về phía Nam, cuối cùng hội hợp với đại quân lên phía Bắc của Ngô Công Lĩnh.
Sau khi gặp mặt chào hỏi, Ngô Công Lĩnh thúc ngựa đến trước một chiếc xe ngựa, roi ngựa vén màn xe ra, nhìn chằm chằm Mục Trác Chân vô tri vô giác đánh giá một hồi lâu, sau đó ánh mắt lại liếc nhìn lên người hoàng hậu già mà dê lại nơm nớp lo sợ.
Đêm đó, Huệ Thanh Bình bị Ngô Công Lĩnh tìm vái cớ đẩy ra, lại lấy cớ tra hỏi, Ngô Công Lĩnh triệu hoàng hậu vào trong trướng của mình.
Sau khi hoàng hậu vào trong rất lâu không ra ngoài, đợi đến sau nửa đêm khi khóc sướt mướt chạy ra ngoài thì quần áo đã lộn xộn, dứt khoát đập đầu chết trên một tảng đá lớn.
Xảy ra chuyện gì, có một số người biết rõ trong lòng, nhưng không ai lên tiếng.
Khi vừa bắt đầu, ba đại phái nước Tống vẫn không biết Ngô Công Lĩnh để Mục Trác Chân lại có thể có tác dụng lớn gì, bây giờ hiểu rồi.
Thì ra Ngô Công Lĩnh lo lắng sẽ có vấn đề gì, lo lắng ba đại phái nước Tống sẽ để lại đường lui gì đó, nhìn thấy Mục Trác Chân, sau khi xác nhận thân phận Mục Trác Chân, nghĩ ra một phần thống báo tội trạng, mắng Mục Trác Chân thẹn với Đại Tống vân vân. Sau đó lại nói Mục Trác Chân thẹn quá tự vẫn, hoàng hậu cũng nối gót ra đi theo ông ta, kỳ thực Mục Trác Chân là bị siết chết, mai táng chung một chỗ với hoàng hậu.
Về phần những phi tần hậu cung kia của Mục Trác Chân, phàm là sinh ra con nối dõi cho Mục Trác Chân, mặc kệ xinh đẹp đến đâu, Ngô Công Lĩnh cũng không chừa lại, xử tử toàn bộ.
Con gái của Mục Trác Chân, cũng bí mật chôn giết toàn bộ, có thể nói là nhổ cỏ tận gốc.
Đối với bên ngoài thì nói là phạt đi làm lao dịch, rất lâu về sau mới nói là khi giao chiến với nước Hàn, chết trên tay của quân Hàn.
Có con cháu của Mục Trác Chân hiếm có ở kinh thành may mắn chạy thoát khi bị bắt, sau đó Ngô Công Lĩnh cũng vẫn luôn phái người bí mật đuổi bắt.
Trong số những phi tần bị xử tử kia, có người có bối cảnh quan viên trong triều, liên luỵ đến gia đình, Ngô Công Lĩnh không chút lưu tình, trực tiếp đem những quan viên có liên quan cũng tàn sát.
Cách làm này, cho dù là Mục Trác Chân còn tại vị cũng không dám làm như thế, nhưng Ngô Công Lĩnh chính là lúc phá rồi gây dựng lại, không phải chịu ràng buộc lợi ích hệ thống vốn có, dám dày vò thoải mái, không có gánh nặng!
Về phần những phi tần khác trong cung, còn có bối cảnh quan viên trong triều, đều phân phát vị trí ổn thoả cho những người nhà khác, Ngô Công Lĩnh không đắc tội những vị quan này.
Những người còn lại, toàn bộ áp giải về hậu phương, khi làm xong vật phẩm để thưởng luận công sau chiến tranh, khiến cho một đám tướng sĩ khá là hưng phấn, xoa tay không ngớt.
Kỳ thực Ngô Công Lĩnh đã âm thầm chọn lựa để một số thứ mà mình thích, nhưng kiêng dè Huệ Thanh Bình, không dám công khai,bí mật giao cho thủ hạ trông coi, cũng cùng nhau áp tải về hậu phương.
Phía sau áp giải La Chiếu đến, thà chết không theo, Ngô Công Lĩnh vốn muốn giết chết, dưới sự cầu xin của Phùng Quan Nhi, Lăng Tiêu Các ra mặt bảo vệ La Chiếu!
Nên dọn dẹp đã dọn dẹp rồi, nên tàn sát cũng đã tàn sát rồi, dưới sự ủng hộ của bách quan, Ngô Công Lĩnh chính thức đăng cơ xưng đế!
Đầu đội mũ phượng, trên người mặc xiêm y lộng lẫy, cùng Ngô Công Linh bước lên nơi cao, Huệ Thanh Bình tiếp nhận lạy chầu của bách quan giật mình như mơ, mình vậy mà lại trở thành hoàng hậu nước Tống rồi!
Sau đó, Ngô Công Lĩnh trắng trợn phong quan ban tước, những bộ hạ cũ theo ông ta nhiều năm nhao nhao gà chó lên trời!
….
Một phản thần tặc tử cư nhiên trở thành hoàng đế nước Tống, thiên hạ chấn động!
Hoàng cung Tề Kinh, Hạo Vân Đồ nghi hoặc tin chết của Mục Trác Chân ném tình báo trên tay xuống, tựa lên thành ghế: “Haizz!” Ngửa mặt lên trời thổn thức thở dài một tiếng.
Bộ Tầm đứng bồi ở một bên hiểu rõ, Mục Trác Chân đường đường là hoàng đế nước Tống, nói đổi liền đổi mất, địa vị hoàng đế nước Tề này của Hạo Vân Đồ không phải là không chịu sự kiềm chế của ba đại phái nước Tề.
Trong lúc nhất thời, người tràn lan tâm tình một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ không chỉ có một mình Hạo Vân Đồ.
Hoàng cung Yến Kinh, cảnh đẹp phồn hoa ngoài cửa sổ, trong cửa sổ trước bàn trang điểm, A Tước quay về gương âm thầm rơi nước mắt.
Tin chết của Mục Trác Chân truyền đến, bà ta cũng không biết có phải là thương tâm hay không, vô thức rơi nước mắt, bà ta trước đây cho rằng bản thân có thể chung sống cả một đời với Mục Trác Chân.
Bà ta biết, trên mức độ nào, bà ta bị Mục Trác Chân đưa đến bên đây coi như là tránh được một kiếp, bằng không từ tình hình nghe được, còn không biết được sẽ có kết cục như thế nào, cảm ơn sao? Nên cảm ơn Mục Trác Chân sao?
Tất cả đã quã, cũng bừng tỉnh như mơ.
…..
Tân hoàng nước Tống đăng cơ, Ngô Công Lĩnh truyền cáo thiên hạ, ngự giá thân chinh!
Tất cả mọi người đều chú ý vị tân hoàng đế nước Tống này sẽ đánh một trận với nước Hàn như thế nào, thế nhưng Ngô Công Lĩnh ngự giá thân chinh chỉ là kêu vang động trời, chỉ là đích thân điều binh khiển tướng chỉ huy nhân mã chạy tới chạy lui, giống như đùa giỡn đuổi tới đuổi lui với quân Hàn, căn bản không có đường đường chính chín đánh một trận.
Bản lĩnh khác thì không dám nói, bản lĩnh chỉ huy đại quân chạy trốn của Ngô Công Lĩnh đoán là được luyện ra, đồng thời lại quấy rối không ngừng, làm cho quân Hàn không còn cách nào khác!
Trong đại trướng quân Yến, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn ở trước bản đồ cười ha ha một tiếng, nhìn bản đồ không ngừng lắc đầu: “Nâng tảng đá lên đập chân mình, Kim Tước lần này e là phiền lòng rồi, e là nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện này.”
Thương Triều Tông cũng nhìn bản đồ cười: “Ngô Công Lĩnh có thể ngăn chặn quân Hàn, đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu.”
Trong quân doanh nước Hàn, đùng! Kim Tước nhìn chằm chằm bản đồ nện một quyền lên tường, căm hận nói: “Thiên Nữ giáo tội đáng muôn chết!”
Đâu chỉ là phiền lòng, đối mặt với cách làm này của Ngô Công Lĩnh, ông ta điên cả đầu, ngươi có thể đánh là tốt, Ngô Công Lĩnh người ta không đánh với ngươi!