Ngưu Hữu Đạo: “Không ý nghĩa sao? Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Tội gì ngươi phải bướng bỉnh, cố chấp mãi một số chuyện không cần thiết!”
Côn Lâm Thụ: “Ngưu trưởng lão sợ sao?”
Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười:
“Ta sợ? Ta có gì đáng sợ chứ? Ta không giống ngươi, tính toán thắng bại nhất thời. Ta chỉ không muốn sau hôm nay ngươi lại hối hận. Ta không muốn người ở bên cạnh ta vĩnh viễn trầm luân trong hối hận, không hy vọng người của ta đi theo ta vì hối hận. Vì thế ta mới nhắc nhở ngươi, cho nên mới lại cho ngươi một cơ hội.”
Côn Lâm Thụ: “Không cần. Ngưu trưởng lão, có thể bắt đầu chưa?”
Y không cần, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn phải nói:
“Từ lúc ta ra khỏi sơn trang Mao Lư đi lang bạt giới tu hành tới nay, ta chưa từng chém chém giết giết, nhưng cũng có lúc không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần chính diện một đấu một, Ngưu mỗ chưa từng nếm mùi thất bại một lần nào, ngươi không sợ sao?”
Côn Lâm Thụ: “Không sợ, đó là bởi vì ngươi chưa gặp gỡ đối thủ lợi hại chân chính.”
Ngưu Hữu Đạo: “Sai rồi, chính vì không ai biết ta nông sâu ra sao, mà kẻ ra tay với ta đều giống như ngươi, đều rất tự tin vào bản thân.”
Côn Lâm Thụ hơi nghiêm túc hơn, nhìn hắn chăm chú.
Ngưu Hữu Đạo: “Vì lẽ đó ta cho ngươi biết, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Đương nhiên, ta biết ngươi không nghe lọt tai, nhưng ta vẫn phải nói.”
Côn Lâm Thụ hít sâu một hơi:
“Ta chân thành ghi nhớ lòng tốt của Ngưu trưởng lão, có thể bắt đầu chưa?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ngươi cố ý như vậy, ta không miễn cưỡng. Ta chỉ hi vọng ngươi nhớ kỹ lời ta vừa mới nói. Rốt cuộc thì, đường là do ngươi tự chọn. Sau này tuyệt đối đừng nói là ta hại ngươi. Tất cả đều là do ngươi cam tâm tình nguyện lựa chọn, tuyệt không hối hận, có phải như vậy hay không?”
Côn Lâm Thụ: “Không sai, họa phúc vinh nhục ta tự nguyện gánh chịu, tuyệt không hối hận!”
Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Nếu đã thế, ta không còn lời nào để nói. Ngươi muốn đánh thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Ta tiếp.”
Người ở ngoài sân quan chiến cách người ở trong sân khá xa, hai người ở đó lại không nói lớn tiếng, vì thế mọi người không nghe rõ hai người kia đang nói gì. Mọi người chỉ thấy hai người kia nói mãi một lúc.
Quản Phương Nghi rất hứng thú theo dõi, không biết đạo gia lại đang lừa gạt gì người ta đây.
“Không phải tỷ thí sao, này là động thủ hay động khẩu. Hai người kia đang dông dài cái gì vậy?” Cung Lâm Sách hỏi.
Nghiêm Lập xoa xoa má, buồn bực nói:
“Không biết! À… chắc là sắp bắt đầu rồi.”
Cung Lâm Sách nhìn theo, thấy Côn Lâm Thụ bắt đầu cảnh giác cao độ. Y đang chầm chậm lùi về sau tạo khoảng cách an toàn, Ngưu Hữu Đạo thì vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ.
Thấy khí thế không rung động chút nào của Ngưu Hữu Đạo, sau khi Côn Lâm Thụ lui về phía sau một chút lại lui tiếp một chút, duy trì khoảng cách cho là an toàn.
Được Ngưu Hữu Đạo vừa rồi nhắc nhở, lòng tin của y bắt đầu lung lay, bắt đầu e ngại, không còn đầy ắp tự tin như ban đầu.
Ùng! Một ngọn lửa rừng rực bỗng nhiên bốc lên từ thân Côn Lâm Thụ, chớp mắt bọc lấy toàn thân, biến y thành một quả cầu lửa.
Từ quả cầu lửa liên tục có ngọn lửa phun trào, một biến hai, hai biến ba, chỉ chớp mắt đã có ba mươi sáu quả cầu lửa hóa thành trận thế xuất hiện.
Không chờ mọi người đếm, trận thế cầu lửa bỗng bồng bềnh bất quy tắc, đan dệt nhau rồi như lôi hỏa quét ngang đến Ngưu Hữu Đạo.
“Hỏa mị độn ảnh, là Thiên Hỏa Vô Cực thuật!” Thái Thượng trưởng lão Xuân Tín Lương đứng trên tán cây nặng nề nói.
Thái Thượng trưởng lão Đồ Khoái nghiêm nghị: “Chẳng trách dám tới khiêu chiến!”
“Đây dường như là Thiên Hỏa Vô Cực thuật trong truyền thuyết của Thiên Hỏa giáo mà không ai luyện thành…” Cung Lâm Sách đứng ngoài rìa sân đấu cũng trầm giọng nói.
Tuy nhóm người bên Tử Kim động chưa từng tận mắt thấy Thiên Hỏa Vô Cực thuật, nhưng dựa vào “Tử Kim tạp ký” do các đời tổ tiên Tử Kim động ghi chép, họ đều nhìn ra chút đầu mối.
Ngưu Hữu Đạo vẫn đứng yên lặng chợp híp mắt, thầm nhủ, lẽ nào là Thiên Hỏa Vô Cực thuật?
Người của Thiên Hỏa giáo tìm tới cửa, hắn vẫn tránh mà không gặp. Trong lúc đó, hắn nằm trên ghế nhàn hạ nghỉ ngơi.
Hắn đã cố ý lật xem các ghi chép liên quan đến Thiên Hỏa giáo do các đời tổ tiên Tử Kim động ghi lại trong “Tử Kim tạp ký”, vừa vặn nhìn thấy mô tả về Thiên Hỏa Vô Cực thuật của Thiên Hỏa giáo.
Không chỉ trong “Tử Kim tạp ký”, từ lúc hắn còn nhỏ ở Thượng Thanh tô đã từng đọc “Thượng Thanh thập di lục” (*), hắn đã từng nhìn thấy nội dung có liên quan về Thiên Hỏa Vô Cực thuật do tổ tiên của Thượng Thanh tông ghi chép lại.
(*Thượng Thanh thập di lục: Những truyện lượm lặt để lại của Thượng Thanh)
Đệ tử Thượng Thanh tông đã từng rất trâu bò, từng trải nghiệm Thiên Hỏa Vô Cực thuật.
Sở dĩ tổ tiên của các đại môn phái thường ghi chép lại các loại tạp văn này cũng là vì muốn truyền thừa kinh nghiệm của tổ tiên lại cho con cháu.
Điều cũng có thể thể hiện được điểm tốt của môn phái. Người tu luyện đi vào loại môn phái này mới có thể được bổ sung các loại kinh nghiệm đối với thế giới tu lhanhf.
Đương nhiên, lần đầu tiên Ngưu Hữu Đạo lấy cuốn “Tử Kim tạp ký” tại Tử Kim động ra xem, hắn quan tâm hơn đến chuyện trong đó có ghi chép liên quan đến “Càn Khôn quyết” hay không. Thế nhưng, bất kể “Thượng Thanh thập di lục” hay “Tử Kim tạp ký” đều không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến “Càn Khôn quyết”.
Ngưu Hữu Đạo không biết là thời gian đã quá xã xưa hay là vì khi đó thế giới tu hành bị suy thoái, một số môn phái tu hành hiện nay chưa có tư cách nhìn thấy sự hùng tráng của Thương Tụng.
Chỉ cần người xem có chút kiến thức, dù không xem ghi chép về kinh nghiệm của các đời tổ tiên, chỉ cần nhìn những quả cầu lửa biến hóa thất thường và qua lại nhanh chóng như thế, người đó cũng có thể nhận ra đây là một môn pháp thuật che mắt cực kỳ lợi hại. Tất cả mọi người đã không có thể phân biệt Côn Lâm Thụ thực sự đang ở trong quả cầu lửa nào. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với đối thủ vì không biết phương hướng công kích!
Sắc mặt của người bên Tử Kim động vô cùng nghiêm túc.
Mấy người bên Quản Phương Nghi cũng bắt đầu lo lắng cho Ngưu Hữu Đạo.
Thương Thục Thanh càng sốt ruột hơn. Nàng đã bao giờ gặp tình cảnh oanh oanh liệt liệt như thế này. Đặc biệt là cảnh bao nhiêu quả cầu lửa hung mãnh như vậy vù vù đánh về phía Ngưu Hữu Đạo khiến trái tim nàng đập mạnh đến độ muốn nhảy lên cổ, lo lắng khôn cùng.
Nhìn thấy pháp thuật của sư huynh cao minh và đặc sắc như thế, trong mắt Hỏa Phượng Hoàng khó giấu được vẻ kiêu ngạo. Đây là sư huynh của nàng ta, là người đàn ông của nàng ta.
Tiễn Phục Thành hơi nghiêng đầu nhìn phản ứng của người bên Tử Kim động, nhíu mày rồi hơi cười. Ông ta nhớ tình hình bị nhóm người này chê cười, hiện giờ đã biết Thiên Hỏa giáo ta lợi hại chứ?
Cầu lửa oanh oanh liệt liệt lao đến, Ngưu Hữu Đạo vẫn đứng sừng sững, không hề dao động.
Mọi người dùng pháp nhãn quan sát kỹ càng, phát hiện Ngưu Hữu Đạo không chỉ đứng tại chỗ bất động, hắn thậm chí còn nhắm mắt vào, dáng vẻ tùy tiện cho xâu xé.
Đây là bó tay bất lực hay là bất cản? Không thèm né tránh. Mọi người lập tức lo lắng đề phòng.
Đã biết là Thiên Hỏa Vô Cực thuật, lại biết đó là thuật che mắt, thị lực không cách nào phân rõ, Ngưu Hữu Đạo nhắm hai mắt lại.
Càn Khôn quyết vận hành. Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt tĩnh tâm. Mặc thuật che mắt của ngươi thiên biến vạn hóa, vô ngã, thiên địa nằm ở trong tâm. (*)
Tiếng gió thổi, tiếng lửa cháy rít gào, tiếng cát bụi cuồn cuộn, cương phong bao phủ, thiên địa càn khôn biến đổi vi diệu, đều tại tâm của ta.
Giống như khi hắn ngồi dưới thác nước tu luyện, bị dòng chảy ầm ầm giội rửa rồi nhận biết cái vi diệu kia.
Lại giống như lúc hắn ngồi trên đỉnh núi chịu đựng bão táp mưa sa, nhận biết biến hóa nhỏ bé khi vạn vật sinh trưởng dưới Trời, Trăng, Sao.
Ầm! Một quả cầu lửa vọt tới.
Quả cầu lửa đầu tiên đánh vào người Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vẫn thờ ơ như không, đứng yên chịu trận, khiến mọi người thất kinh.