Mạc Linh Tuyết: “Không mở rộng cũng được, nhưng nếu là đồ tốt, mở rộng ở Tử Kim động ta không được sao?”
Bảo bà ta dẹp hết sỉ diện đến Mao Lư biệt viện ăn ké bà ta không làm được, bà ta không phải Nghiêm Lập, cũng không giống Nghiêm Lập không việc gì lại chạy đến Mao Lư biệt viện chơi bời.
Nghiêm Lập: “Không cần tỷ nói, ta đã có ý tưởng này lâu rồi, nhưng hắn không đồng ý. Thứ không thể trở thành đường tài lộ, chẳng thể nói có thể đem được lợi ích gì, chỉ là miếng ăn thôi, dù có ép hắn thế nào hắn cũng không nói ra, đến lúc bị hắn chạy sang chỗ Chung lão tố cáo thì đúng là chẳng ra gì, mấy chuyện không cần thể diện này đệ tuyệt đối không làm được. Chỉ vì chút ham mê ăn uống mà ảnh hưởng đến Chung lão, sau đấy mấy vị sư thúc sư bá không chửi mắng chúng ta đến mức máu chó phun đầy đầu mới lạ, ai muốn tìm hắn thì tìm, dù sao ta cũng không mở miệng nói với hắn chuyện này đâu.”
Đám người này nghe thấy ông ta nói cũng đúng, lúc đầu đúng là cũng có cùng suy nghĩ như Mạc Linh Tuyết, nhưng nghe Nghiêm Lập nói vậy thì thấy cũng đúng thật, chỉ vì chút ham mê ăn uống thì thật không đáng.
Thấy hai người chỉ vì vài món ăn mà không ngừng dông dài ở đại điện nghị sự tông môn, cũng không nhìn xem đang ở tình huống nào, đang ở ngay trước mặt tượng tổ sư gia đấy, Cung Lâm Sách lạnh lùng nói: “Các ngươi nói chuyện phiếm xong chưa?”
Sắc mặt Mạc Linh Tuyết và Nghiêm Lập cứng đờ, lập tức nhận ra, cả hai đều cúi người ngậm miệng.
Lúc này Cung Lâm Sách chậm rãi nói: “Trước nay Quy Miêu các không hề chủ động qua lại với Mao Lư biệt viện, Cự An đột nhiên tặng một giỏ trái cây, chỉ một giỏ trái cây cũng chẳng là vì, chủ yếu là Cự An lại đích thân đến tặng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Và Ngưu Hữu Đạo cũng lập tức đáp lễ nữa.”
Được ông ta nhắc nhở như vậy, sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm túc, đều ý thức được sau việc này có che giấu thâm ý.
Ngưu Hữu Đạo có tình hình gì, lúc đầu lúc tông môn đưa ra quyết định để Chung lão nhận làm đồ đệ đã nói kỹ càng tình hình Ngưu Hữu Đạo với Chung lão, trong lòng Chung lão cũng đã có chừng mực. Bởi vậy Quy Miên các hẳn sẽ giữ khoảng cách thích hợp với Ngưu Hữu Đạo.
Nhưng ý nghĩa giỏ trái cây của Cự An không hề tầm thường, rõ ràng là đang lấy lòng Ngưu Hữu Đạo, chuyện này nếu không có Chung lão đồng ý, hẳn Cự An sẽ không thể tự ý quyết định.
Mọi người lờ mờ ý thức được, nói không chừng Chung lão sẽ làm chỗ dựa cho Ngưu Hữu Đạo.
Nếu thật sự như vậy, chuyện hơi phiền toái rồi.
Giống như ban nãy vừa nói chút h@m muốn ăn uống không tiện quấy nhiễu Chung lão sợ bị mắng, vì sao sợ bị mắng?
Đừng thấy Chung lão ở Tử Kim động đã quá thời, đã không còn thực quyền, nhưng một khi ông đã ra mặt, ai dám cứng rắn chống lại chứ? Nhất là một người đã từng lập công cho tông môn, dâng hiến cả một đời, một túc lão có tư cách nhất và đã sắp chết, chỉ cần chuyện không quá lớn, ai dám không nể mặt?
Những người sắp chết thế này, ngay cả các túc lão khác còn phải cung kính, bởi vì bọn họ cũng sẽ có ngày đó, hơn nữa ngày đó cũng không còn quá xa.
Cái này không liên quan đến thực lực tu vi cao cấp, tuy đời bọn hắn nắm quyền, nhưng những lão gia hỏa kia một khi rời núi gây sự, sẽ đ khiến rất nhiều người khó xử, cho dù là chưởng môn.
Chung Cốc Tử dám chỉ trích giáo huấn Cung Lâm Sách, Cung Lâm Sách dám cãi lại sao? Chung Cốc Tử dám mắng Cung Lâm Sách, cùng lắm Cung Lâm Sách chỉ biện giải vài câu chứ dám dùng ngữ khí quá khích nói gì sao? Chọc tức vị này cho dù có lý hay vô lý đều là Cung Lâm Sách ông ta không đúng, nếu vô lại một chút nằm vật ra đất một cái thì chuyện sẽ trở nên rất lớn.
Mấy lão gia hỏa này một khi tức giận, muốn ném trưởng lão nào xuống đài, cứ khăng khăng tìm lỗi của ngươi chẳng phải việc gì khó.
Đương nhiên, trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra những chuyện như vậy, điều kiện tiên quyết là đừng ép người ta.
Nghiêm Lập chợt nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Chẳng lẽ Chung sư bá coi trọng Ngưu Hữu Đạo, muốn… phó thác lâm chung?”
Mấy chuyện thế này đều dính đến chuyện trước đây, còn có vài ẩn tình khác, dính đến những đấu đá khi xưa trong môn, tất cả đã trôi qua, dù nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tóm lại cuối cùng có thể ngồi lên vị trí túc lão, chắc chắn trước kia là trưởng lão trong môn, dưới tay chắc chắn có người của mình, chẳng qua là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lại đụng lúc đang thay đổi mới cũ, Chung Cốc Tử sắp trở thành Thái thượng trưởng lão mới ủy quyền theo môn quy, cũng đã không còn cơ hội và thời gian để xây dựng lại mối quan hệ nữa nên mới xảy ra tình trạng không người kế tục, điểm này trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Mạc Linh Tuyết hơi bất mãn lầm bầm: “Bề ngoài Ngưu Hữu Đạo có chút thế lực, nhưng chuyện trong môn vẫn sẽ do chúng ta nói là được, cho dù phó tác, Quy Miên các cũng chỉ có mấy người đó, cũng chẳng ai là tinh anh gì, Ngưu Hữu Đạo cũng không thể nào bấu vào mấy người của Quy Miên các để thượng vị được.”
Sao lại xuất hiện chuyện như thế này chứ? Cung Lâm Sách cau mày, hơi hối hận, vì sao lại để Ngưu Hữu Đạo bái Chung Cốc Tử làm sư phụ?
“Việc này không thể kết luận vội vã, cứ quan sát trước cái đã.” Cung Lâm Sách nhắc nhở mọi người.
…
Quy Miên các, trong tình huống bình thường, Cự An cũng sẽ không tùy tiện lui tới ra vào, đều phải có mốc thời gian quy định.
Giờ vừa đến, Cự An một lần nữa bước vào, sau khi quỳ trước mặt Chung Cốc Tử đang khoanh chân tĩnh tọa, khẽ nói: “Sư tổ, đệ tử đưa một làn trái cây sang cho Ngưu sư thúc, sau đó Ngưu sư thúc đích thân tới tặng một bàn tiệc rượu cho các đệ tử, để chúng đệ tử nếm thử. người còn nói với chúng đệ tử, sau này người của Quy Miên các muốn ăn có thể đến Mao Lư biệt viện ăn chực bất cứ lúc nào. Cũng nói sau này người của Quy Miên các gặp phiền toái gì đều có thể nói với người. Ngoài ra, đồ ăn Ngưu sư thúc đưa tới mùi vị thực sự không tệ.
Chung Cốc Tử chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, ánh mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Cự An: “Ngươi đi tặng đồ không nói gì không nên nói đấy chứ?”
Cự An: “Chỉ tặng trái cây, ngoài trái cây không nói một từ.”
Giọng điệu Chung Cốc Tử đau buồn: “Chả trách tuổi trẻ mà có thể đi được đến bước này, là một người thông minh, có lẽ cũng chẳng dễ ngã.” Dứt lời lại nhắm mắt lại
Cự An xin chỉ thị: “Sư tổ có gì cần dặn dò nữa không ạ?”
Chung Cốc Tử tĩnh tọa như một bức tượng, không hề có tiếng động gì vang lên.
Cư An hiểu ý, dập đầu một cái, đứng dậy nhẹ nhàng rời đi.
…
Mặc dù đoán chừng Ngưu Hữu Đạo sẽ không dễ dàng giao quyền xử trí phu thê Côn Lâm Thụ, nhưng vẫn nên tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện xem thử, chí ít cũng phải xem trước thái độ của Ngưu Hữu Đạo rồi mới quyết định.
Cả một đám cũng không tiện đến vây lấy Ngưu Hữu Đạo “nói đạo lý”, lần trước làm như vậy, người ta cảm thấy bị ức hiếp nên lập tức đi Quy Miên các cáo trạng rồi.
Nghiêm Lập cũng không muốn đi tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện, giành thức ăn trong miệng tiểu hồ ly này làm gì có chuyện dễ dàng? Còn dễ đắc tội người ta. Ông ta chưa từng nghĩ rằng loại người như Ngưu Hữu Đạo dễ trêu, cũng thật sự thấy rõ không dễ trêu cho nên cũng không muốn đi trêu chọc vị này làm gì.
Ông nhớ ông từng nhắc nhở chưởng môn, loại người như Ngưu Hữu Đạo làm việc luôn có chừng mực, chỉ cần không quá đáng thì vẫn có thể sống chung được. nhưng tình hình bây giờ ngược lại, tông môn đã nhiều lần có ý đồ với Ngưu Hữu Đạo, mặc kệ trước đây đám người này có hiềm khích gì, giờ đều có cảm giác đối ngoại rất thống nhất, Ngưu Hữu Đạo là “người ngoài”, đều coi Ngưu Hữu Đạo là miếng thịt mỡ.
Đương nhiên, ông ta cũng biết, đối mặt lợi ích, ai cũng động lòng, cũng muốn nhúng tay vào.
Nhưng không còn cách nào khác, ông ta không muốn đến cũng không được, tất cả mọi người đều đề cử ông ta đi, đều cảm thấy ông ta tìm Ngưu Hữu Đạo là thích hợp nhất, ngoại trừ bản thân ông ta, không có một ai phản đối.