Đọc truyện Full

Chương 1397: Ai muốn đi thì cứ đi, ta không đi! (2)

“Sự việc đã rất rõ ràng. Chúng ta thật sự không biết tại sao Thánh Cảnh lại điểm tên ngươi. Tử Kim động còn chưa có bản lĩnh thay Thánh Cảnh quyết định. Trong tông môn chẳng ai hại ngươi cả.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Đồ sư thúc, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, tên của ta nằm trên danh sách quả thật rất kỳ quái. Trong môn phái có người muốn động tay động chân cũng không phải là không thể được. Ví dụ như khi Thánh Cảnh gửi danh sách trở lại, để tông môn thay đổi tên của một Trưởng lão, thế là mọi người giấu diếm ta, lén lút đề tên của ta lên. Một đám người hợp lại hãm hại ta là chuyện hoàn toàn có khả năng.”

Trong lúc hai mắt Đồ Khoái đang trợn trừng, Chung Cốc Tử đang nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên cất giọng già nua: “Ngươi không phải người ngoài, cũng đều là đồng môn sư huynh đệ. Nơi này chẳng có ai có lý do hãm hại ngươi cả.”

Khi nói, ông ta vẫn không mở mắt. Nói xong lại im lặng không động đậy.

Lời nói của ông ta rất có hương vị một lời định càn khôn, nhanh chóng ép xuống lửa giận đang chuẩn bị bạo phát của Đồ Khoái.

Ngưu Hữu Đạo sững sờ, cuối cùng vẫn cung kính lên tiếng: “Vâng.”

Hắn biết rõ, nếu không nhờ có người này đang ngồi ở đây, đám người kia sẽ không cho phép hắn hung hăng càn quấy như thế.

Hắn cũng biết, nếu không có chứng cứ thiết thực, ông ấy cũng có chỗ khó xử, không dễ gì giúp hắn nói chuyện. Im lặng, xét theo một mức độ nào đó, chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với hắn.

Mọi người im lặng một chút, sau đó Cung Lâm Sách lên tiếng: “Sư đệ, Chung lão nói rất đúng, chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn, không ai hùa nhau hãm hại ngươi cả. Chuyện danh sách đích thật vượt qua dự kiến của chúng ta. Thánh Cảnh cũng không gửi danh sách cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể động tay động chân được chứ. Danh sách là Phiêu Miểu các trực tiếp gửi đến, chúng ta chẳng có chỗ trống để sửa, việc này ngươi có thể nghiệm chứng lại.”

Ngưu Hữu Đạo vẫn cắn chết không bỏ: “Mấy năm qua, ta đã kinh qua quá nhiều sóng gió. Ta không phải kẻ ngu, việc này nhất định có vấn đề.”

Đồ Khoái nói: “Ngươi nói có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Ngươi có gì chứng minh là nó có vấn đề? Chỉ dựa vào suy đoán của ngươi?”

Ngưu Hữu Đạo đưa tay chỉ Nghiêm Lập: “Việc này phải hỏi Nghiêm sư huynh?”

Ta? Nghiêm Lập kinh ngạc, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, ông ta vội nói: “Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng có nói hươu nói vượn, chuyện gì liên quan đến ta chứ?” Ông ta bị Ngưu Hữu Đạo đập một cái trở tay không kịp.

Ngưu Hữu Đạo nói một cách rành rọt: “Cách đây không lâu, huynh đã từng cảnh cáo ta, bảo ta nên sống cho thành thật ở đây, nếu không sẽ khiến ta không đẹp mắt. Lúc đó ta không nể mặt huynh, kết quả không bao lâu thì xảy ra chuyện này. Quả là ứng nghiệm lời huynh nói. Cộng thêm chỉ có một mình tên ta nằm trên danh sách, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nói không ai hại ta, ta không tin.”

Nghiêm Lập á khẩu không trả lời được, ngây người nhớ lại tranh chấp lúc trước của ông ta. Lúc đó, trong cơn nóng giận, hình như ông ta có nói mấy lời đó.

Mọi người đều nhìn Nghiêm Lập, nhất là hai người Xuân Đồ, lại càng cau mày chặt hơn. Nếu thật sự như thế, chẳng trách Ngưu Hữu Đạo luôn cảm thấy có người muốn hại hắn.

Lấy lại tinh thần, Nghiêm Lập liền kịp phản ứng, rốt cuộc ý thức được nụ cười quỷ quyệt của Ngưu Hữu Đạo là có ý gì. Trước đó ông ta đã mơ hồ cảm thấy không ổn, thì ra là Ngưu Hữu Đạo đang đào sẵn cái hố cho ông ta. Lúc trước Ngưu Hữu Đạo không muốn tìm ông ta đơn đấu sao? Bây giờ ông ta thật muốn đơn đấu với hắn, hận không thể đâm cho hắn một vạn đao.

Nghiêm Lập nổi giận: “Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng có mà ăn nói bừa bãi ở đây.”

Ngưu Hữu Đạo tranh luận kịch liệt: “Ta ăn nói bừa bãi? Lúc đó ta đã muốn kéo huynh đến Quy Miên các để phân rõ phải trái, là Chưởng môn ra mặt ngăn cản. Chưởng môn cũng tận mắt nhìn thấy, huynh còn chống chế?”

Mọi người quay sang nhìn Cung Lâm Sách. Xuân Tín Lương trầm giọng nói: “Chưởng môn, Nghiêm Lập đã thật sự nói như vậy sao?”

Cung Lâm Sách đáp: “Nếu nói là chuyện tranh chấp thời gian trước, ta đích thật tận mắt nhìn thấy hai người này tranh chấp, nhưng khi ta chạy đến ngăn cản, cũng không nghe được hai người nói cái gì, cho nên ta không thể làm chứng bậy bạ được.”

Thật sự là ông ta không nghe được, nhưng về sau Nghiêm Lập có thuật lại cho ông ta nghe, cho nên ông ta cũng biết được đại khái Nghiêm Lập đã nói cái gì, chỉ là bây giờ ông ta không thừa nhận mà thôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, Nghiêm Lập là sư đệ cùng một sư phụ với ông ta, là người của ông ta. Hiện tại, Ngưu Hữu Đạo chưa đưa ra được chứng cứ, ông ta đương nhiên là phải giúp người của mình rồi.

Nếu có cơ hội mà ngay cả người của mình cũng không giữ được, ông ta không cần làm tiếp chức Chưởng môn này nữa.

Xuân Tín Lương lại hỏi: “Nghiêm Lập, ngươi hãy thành thật khai báo, ngươi có từng nói qua như vậy không?”

Nghiêm Lập có cảm giác hết đường chối cãi, hận lúc đó mình nhất thời xúc động, ăn nói không giữ mồm giữ miệng, nhưng chuyện đó với chuyện này liên quan gì nhau chứ? Ông ta phát hiện Ngưu Hữu Đạo quá xảo trá, ngay cả việc này cũng lôi ông ta xuống nước được. Nếu thật sự như vậy, về sau hắn muốn hung hăng càn quấy với ông ta, ông ta có miệng cũng không đáp lại được?

Cũng may mà Chưởng môn sư huynh đã giải vây giúp ông ta, ông ta vội vàng phủ nhận: “Không, ta tuyệt đối không có nói như vậy.”

Làm sao mà thừa nhận cơ chứ? Ngưu Hữu Đạo không có chứng cứ, ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nếu không liên quan đến chuyện danh sách Thánh Cảnh, chỉ là đấu võ mồm đôi ba câu, bảo ông ta nhận ông ta sẽ nhận. Bây giờ không thể nào thừa nhận được. Nếu không, việc này thật sự không giải quyết rõ ràng được.

Ngưu Hữu Đạo chậc chậc, cười lạnh nói: “Được, quả nhiên là tiểu nhân. Muốn che giấu lương tâm thì chuyện gì cũng có thể nói được.” Sau đó liếc mắt nhìn Cung Lâm Sách.

Nghiêm Lập cả giận: “Ngưu Hữu Đạo, hãm hại người ta thì phải có chứng cứ, chứ không phải ngươi muốn nói sao thì nói.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Nghiêm trưởng lão, xem như hôm nay huynh lợi hại, ta đã biết con người của huynh như thế nào. Nói ra giống như đánh rắm, về sau ta không tin mấy chuyện ma quỷ của huynh nữa. Nghiêm Lập, huynh nói huynh chưa từng nói qua mấy lời đó, huynh có dám thề độc trước mặt mọi người, nếu huynh nói dối sẽ chết không yên lành không.”

Nghiêm Lập không nói hai lời, thề độc ngay tại chỗ: “Ta thề, nếu chuyện danh sách liên quan đến ta, nếu ta giở trò, ắt sẽ bị trời phạt, tu vi mất hết, chết không yên lành.”

Ngưu Hữu Đạo cảm thấy buồn cười, nhịn không được vui vẻ hẳn lên. Hắn phát hiện Nghiêm Lập không phải dạng ăn chay, bảo thề độc liền lập tức thay đổi nội dung thề độc, rũ sạch trách nhiệm cho mình. Sau một giây vui vẻ, hắn nói: “Ngài tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi?”

“Đủ rồi!” Xuân Tín Lương quát một tiếng. Ông ta đã nhìn ra, nếu còn kéo tiếp, mọi chuyện sẽ trở nên không rõ ràng. Chẳng những không giải quyết được, ngược lại còn bị Ngưu Hữu Đạo cãi lý, sẽ còn phiền phức hơn. Danh sách Thánh Cảnh đã định, Ngưu Hữu Đạo không muốn đi cũng phải đi. Điều này không thể thay đổi được, ngay cả Chung sư huynh cũng không nói được cái gì. Ông ta chỉ vào Ngưu Hữu Đạo, nói: “Ta không quan tâm chuyện gì xảy ra. Ngươi có chứng cứ chứng minh gì hoài nghi của ngươi không?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Tiểu nhân làm việc, tất nhiên là phải kín rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngay lập tức ta không thể tìm được chứng cứ, xin Xuân sư thúc cho ta được điều tra. Ngỗng qua để tiếng, nước qua để ngấn, tất sẽ có dấu vết để lại. Hãy cho ta thời gian, ta nhất định sẽ điều tra ra được.”

Xuân Tín Lương không muốn kéo dài chuyện này với hắn: “Ngươi muốn điều tra thì cứ điều tra, còn danh sách Thánh Cảnh thì không thể nghịch lại. Trước khi chưa có chứng cứ xác thực, hết thảy đều chấp hành theo danh sách Thánh Cảnh.”

Có lời này, tất cả mọi người đều chấp nhận. Nghiêm Lập âm thầm cười lạnh nhìn Ngưu Hữu Đạo.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full