Sau vài câu chào hỏi khách sáo, Tử Bình Hưu hỏi: “Đan chưởng môn đến có gì chỉ giáo hay không?”
Đan Đông Tinh khoát tay nói: “Chỉ giáo thì chưa nói đến, đến thỉnh giáo là thật. Nói ngắn gọn, Thừa tướng rất quen thuộc tình hình của nước Tống. Xin hỏi Thừa tướng, quốc lực của nước Tống bây giờ đã đủ đánh một trận với nước Yến hay không?”
Tử Bình Hưu lắc đầu thở dài: “Khắp nơi đều phải giật gấu vá vai, Đan chưởng môn chắc cũng rõ, thật không chịu nổi giày vò nữa đâu.”
Đan Đông Tinh cảm thấy kỳ lạ: “Bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của nước Tống, Thừa tướng đứng đầu bá quan, vì sao không khuyên bệ hạ, ngược lại ngồi nhìn nước Tống lâm vào tình thế nguy hiểm?”
Tử Bình Hưu cười khổ: “Ta rất muốn khuyên nhưng ngài cũng thấy thái độ của bệ hạ đấy, trảm kiếm minh chí, ai dám khuyên?”
Đan Đông Tinh nói: “Thừa tướng ơi Thừa tướng, tính tình bệ hạ cương liệt là không sai, nhưng bệ hạ cũng không phải là người không biết chuyện…”
Đứng ngoài nghe xong, Giả Vô Quần quay người rời đi trước, cũng không đứng nghe thêm. Nói qua nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu.
Tóm lại, nói tới nói lui cũng chỉ hy vọng Tử Bình Hưu trong tình huống này đừng bo bo giữ mình, nên lấy quốc sự làm trọng, dũng cảm đứng ra khuyên can.
Sau khi tiễn khách quý xong, Tử Bình Hưu trở lại Tây viện, ngồi đối diện Giả Vô Quần. Nói chưa đầy hai câu ý đồ của Đan Đông Tinh đến đây, Giả Vô Quần đã đẩy tờ giấy cứng sang cho ông ta xem: “Ta đã nghe rồi.”
Lại nâng bút viết xuống một hàng chữ khác: “Vị kia đang tìm bậc thang đi xuống mà thôi.”
Tử Bình Hưu lắc đầu: “Mặc dù ông ta không đề cập đến là ý của bệ hạ, nhưng tại hạ làm sao mà không biết ông ta thụ ý bệ hạ mà đến chứ. Haiz, xem ra đêm nay ta phải bận rộn rồi.”
Giả Vô Quần viết: “Không phải chuyện xấu. Trước kia ông ta có thể không nghe lời khuyên, nhưng một khi mở ra được một đầu, quy củ dần dần thành hình, ông ta sẽ tự mua dây buộc mình thôi.”
Tử Bình Hưu gật đầu. Đúng là như vậy. Một khi nghe lời khuyên lúc này, về sau bá quan khuyên lại không nghe, ai cũng sẽ biết Ngô Công Lĩnh đang tìm lối thoát cho mình. Đem vợ của mình đưa cho người khác cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì.
Đúng là bận thật. Tử Bình Hưu sai người tìm bá quan đến. Lúc trước, ông ta có thể đứng đầu giật dây bá quan lật đổ Mục Trác Chân, lần này tất nhiên cũng có chút ảnh hưởng.
Đương nhiên, Tử Bình Hưu không nói đây là ý của Ngô Công Lĩnh. Lời không thể nói lung tung. Thái độ của Ngô Công Lĩnh là quyết chiến với quân Yến, ai dám phỉ báng là muốn chết.
Ngày hôm sau, trong buổi lên triều, đối mặt với bá quan khuyên can, Ngô Công Lĩnh tức giận gào lên: “Nếu trẫm giết ả tiện nhân kia sớm thì đâu có mối họa ngày hôm nay, đều là do các ngươi khuyên can cả. Bây giờ sự thật phơi bày trước mắt, ả tiện nhân đó âm thầm cấu kết với Yến tặc. Cũng may mà trẫm phế ả ta, nếu không, ngày sau nội ứng ngoại hợp, hậu quả khó mà lường được. Ý trẫm đã quyết, thề tử chiến với Yến tặc, các ngươi đừng nói nhảm nữa.” Dứt lời, ông ta nổi giận phất tay áo bỏ đi.
Nhưng bá quan vẫn không chịu bỏ cuộc. Sau khi rời khỏi triều, Tử Bình Hưu lại dẫn bá quan đến bên ngoài ngự thư phòng cầu kiến Ngô Công Lĩnh.
Ngô Công Lĩnh cự tuyệt không gặp. Tử Bình Hưu đứng bên ngoài ra hiệu một cái, lúc này có người quỳ xuống dập đầu, cao giọng hét: “Bệ hạ, nước Tống không chịu nổi giày vò nữa. Bệ hạ hãy vì Đại Tống mà chịu nhục đi.”
“Khẩn cầu bệ hạ chịu nhục.” Có người dẫn đầu, một đám người lần lượt quỳ theo, cuối cùng toàn bộ quỳ xuống. Già cả như Tử Bình Hưu cũng không ngoại lệ.
Một đám người khóc sướt mướt, có người khóc đến nước mắt nước mũi tràn ra, có người thậm chí dập trán xuống nền nhà đến chảy máu.
Cảnh tượng có thể nói là vô cùng thê thảm, ngay cả thị vệ khẩn cấp chạy đến cảnh giới cũng âm thầm thổn thức, cảm khái không thôi. Tất cả đều là trung thần, ngay cả chết cũng không sợ.
Tóm lại, nếu bệ hạ không đồng ý, những người cận kề cái chết kia cũng không đứng dậy, quỳ đến khi nào bệ hạ đồng ý mới thôi.
Cùng lúc đó, sau khi biết được tình huống, Chưởng môn ba đại phái nước Tống là Quan Cực Thái của Lăng Tiêu các, Cù Phiên của Huyết Thần điện, Ngô Thừa Vũ của Liệt Thiên cung cũng cùng nhau chạy đến Tử Kim động để thuyết pháp. Không chạy đến cũng không được. Bên trong hịch văn của Mông Sơn Minh chỉ cho nước Tống ba ngày, bọn họ chạy đến tất nhiên là muốn hóa giải can qua rồi.
Tử Kim động có đạo đãi khách của mình, nhưng khi nhắc đến chuyện chiến sự, Cung Lâm Sách lập tức im lặng.
Ông ta biết ý đồ đến đây thăm dò nội tình của đối phương, đương nhiên sẽ không để cho đối phương thăm dò được gì.
Dài dòng một phen, nhìn thấy phản ứng này, Quan Cực Thái hỏi: “Cung đại ca, đại ca cũng biết rõ tình hình của nước Yến. Vì một người đàn bà mà lưỡng bại câu thương, đáng giá không?”
Cung Lâm Sách đáp: “Đương nhiên là không đáng. Vậy các ngươi giao người ra đi là được, cần chi phải tốn nước bọt ở đây.”
Quan Cực Thái hỏi: “Có thể tránh được chiến sự, ba nhà chúng ta tất nhiên là vui rồi. Mặc dù Huệ Thanh Bình đã bị phế nhưng dù sao bà ta cũng đã từng là Hoàng hậu nước Tống, bảo chúng ta giao tiên Hoàng hậu cho các ngươi, các ngươi bảo mặt mũi ba nhà chúng ta phải để đâu?”
Cung Lâm Sách chậm rãi đáp: “Đây không phải là chuyện cần ta quan tâm.”
Cù Phiên cười lạnh: “Cung đại ca, chúng ta đã hết sức nhỏ nhẹ, đại ca một chút mặt mũi cũng không cho sao.”
Cung Lâm Sách lắc đầu: “Cù đại ca, đại ca nói mấy lời đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhớ ngày đó quân Tống đánh vào cảnh nội nước Yến ta, ba đại phái nước Yến ta cũng đã tìm đến các vị, khuyên bảo đủ kiểu, thậm chí còn đồng ý chịu thiệt để cầu toàn. Xin hỏi lúc đó ba vị có cho Cung mỗ đây chút mặt mũi nào không? Mặt mũi là phải cho lẫn nhau đấy.”
Lời này thật khiến ba người không phản bác được, nhưng bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ. Ngô Thừa Vũ nói: “Lợi ích chi tranh làm sao có thể đánh đồng với việc này chứ. Đường đường là Tử Kim động, vì một người đàn bà được không bù mất, đến mức đó sao?”
Cung Lâm Sách đáp: “Sự việc đã bày ra trước mắt, có cái gì không thể đánh đồng. Lúc trước, ba vị một đường lui cũng không cho Cung mỗ, tại sao bây giờ Cung mỗ lại cho ba vị một đường lui chứ. Đánh thì đánh thôi, muốn làm gì cũng được.”
Lời này nói ra, chính bản thân Cung Lâm Sách cũng cảm thấy hả dạ. Sự việc phát triển đến bước này, ông ta mới phát hiện Ngưu Hữu Đạo đang giúp ông ta có được uy phong. Chẳng những Chưởng môn ba đại phái nước Tống phải đi cầu ông ta, ngay cả Chưởng môn của Tiêu Dao cung và Linh Kiếm sơn cũng phải đến khuyên bảo.
Mùi vị cường thế này đúng là không tệ, giúp ông ta thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng, thực lực của Tử Kim động xưa đâu bằng nay, giúp cho người ta có được thực lực để cầu toàn.
Quan Cực Thái nói: “Ta cảm thấy rất kỳ lạ, từ lúc nào Tử Kim động đã biến thành đương gia của Ngưu Hữu Đạo. Từ lúc nào đến phiên hắn nói được là được? Chẳng lẽ Tử Kim động đã bị Ngưu Hữu Đạo khống chế, còn Cung đại ca chỉ là vật bài trí?”
Cung Lâm Sách khinh thường đáp lại: “Ta không phải đứa trẻ lên ba, mấy cái phép khích tướng, châm ngòi ly gián này chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Ta không ngại nói thẳng, các người cũng biết Ngưu Hữu Đạo có tên trong danh sách đến Thánh Cảnh. Lần này đúng là ủy khuất cho hắn. Hắn đưa ra yêu cầu cứu tỷ muội kết bái, Tử Kim động ta đồng ý giúp hắn cứu người, cũng coi như tác thành cho hắn.”
Ngón tay Cung Lâm Sách chỉ vào ba người, lắc lắc: “Nói nhiều cũng vô dụng thôi, muốn ngừng chiến thì giao người. Đương nhiên, nếu nước Tống đồng ý cắt mấy châu cho ta, ta cũng không phải là người không thức thời. Có thể kết thúc trong hòa bình, đối với ai cũng tốt cả.”
………
Biệt viện Mao Lư có khách đến. Một vị đại ca đệ kết bái khác của Ngưu Hữu Đạo, trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu các.