Sơn trang Thủ Khuyết, quản sự Hoàng Ban trở về, kết quả là nghe nói Ngưu Hữu Đạo được La Phương Phỉ mang đi, vừa giận vừa sợ, lập tức quát mắng đám thủ hạ.
Có thủ vệ đau khổ nói:
“Chúng ta cũng ngăn cản, nhưng không ngăn được. Chúng ta cũng không thể thực sự ra tay với cô ta chứ?”
“Ra tay thì thế nào, sợ con tiện nhân kia hay sao? Ở đây không phải Thánh địa Đại La, không phải chỗ mà con tiện nhân kia điêu ngoa tùy hứng được!”
Hoàng Ban quát mắng, tức giận không nhẹ. Chuyện rèn luyện này được Đinh Vệ giao cho ông ta phụ trách, bây giờ lại để người chạy mất, bảo ông ta làm sao báo cáo kết quả?
Còn về chuyện mắng La Phương Phỉ là tiện nhân thì cũng không là cái gì. Ông ta không phải tu vĩ giới tu hành bình thường, mà là người của Thánh địa Đại Nguyên, không sợ người của Thánh địa Đại La.
Mắng thì mắng, nhưng vẫn phải đối mặt hiện thực. Ông ta giận dữ mắng mỏ cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Sau khi hít sâu vài hơi, Hoàng Ban hỏi:
“Có biết tiện nhân kia đưa Ngưu Hữu Đạo đi đâu hay không?”
Có người nói: “Chỉ nhìn thấy mang đi tới lối ra Thánh cảnh, sau đó thấy La Phương Phỉ một mình quay về. Không thấy Ngưu Hữu Đạo trở về, khả năng là đưa ra khỏi Thánh cảnh.”
“Đi!” Hoàng Ban rống lên, phất tay gọi người, bay thẳng ra khỏi sơn trang Thủ Khuyết, đi tới lối ra.
Kết quả xác thực đúng vậy. Thủ vệ lối ra xác nhận việc La Phương Phỉ dẫn Ngưu Hữu Đạo ra Thánh cảnh. Hoàng Ban vội dẫn người ra khỏi Thánh cảnh, đi tới lối vào, lại xác nhận tình huống từ chỗ thủ vệ.
Kết quả là lại được xác nhận. Hoàng Ban cấp tốc dẫn người ra khỏi thành vây, được thủ vệ ở đây gợi ý phương hướng. Nhóm người xuất hiện tại bờ biển chỗ Ngưu Hữu Đạo tưng đứng, nhưng nào còn thấy bóng người.
Nhân viên Phiêu Miễu các đi theo hỏi:
“Hoàng quản sự, người đã đi rồi, làm sao bây giờ?”
Hoàng Ban quặm mặt lại, không đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo thì ông ta nhất thời có thể có biện pháp gì? Bên ngoài trời đất bao la, biển rộng mênh mông, Ngưu Hữu Đạo đi hướng nào mà họ cũng chẳng biết. Mấy người bọn họ bay lung tung tìm kiếm không có mục đích chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Còn về việc vận dụng nhiều người đi tìm thì, ông ta không có quyền hạn lớn đến mức có thể trắng trợn vận dụng nhân viên Phiêu Miễu các.
“Trở về!” Hoàng Ban cấp tốc dẫn người vòng vèo quay về Thánh cảnh. Khi chạy về sơn trang Thủ Khuyết, ông ta sai người gửi tin khẩn cấp cho Đinh Vệ.
Sự tình đến mức độ này, ông ta không thể nào tự quyết được, nhất định phải do Đinh Vệ đứng ra mới được.
Trên một hải đảo giữa biển Đông Hải mênh mông, Ngưu Hữu Đạo đạp một kẻ dưới đất, câm dao bầu to đùng lắc lư gác lên cổ kẻ dưới chân.
Người bị giẫm lên mặt đất liên tục xin tha:
“Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!”
Mấy người cầm đao kiếm chung quanh nhìn chằm chằm, quát:
“Thả đảo chủ của chúng ta ra, tha cho ngươi khỏi chết!”
Trên đất còn mấy người nữa, hoặc mũi miệng chảy máu r3n rỉ, hoặc hôn mê bất tỉnh. Có kẻ bị đánh hiện ra nguyên hình, đều là do Ngưu Hữu Đạo đả thương.
Đây là một hải đảo do yêu tu chiếm giữ. Ngưu Hữu Đạo đã tìm đến họ cầu viện. Hắn đã nói rõ thân phận, ai ngờ cái lũ yêu tu gan to bằng trời nay lại dám giở thủ đoạn thấp hèn để đánh lén hắn. Bề ngoài chúng chiêu đãi nhiệt tình, mà bên trong lại ngầm hạ độc.
Ngưu Hữu Đạo một thân một mình ở bên ngoài, làm sao có thể không phòng bị chút nào? Hắn ẩn giấu lòng cảnh giác. Trò hề nay không thể gạt được người từng trải như hắn, đã bị hắn nhìn xuyên thấu.
Thấy việc mình làm đã bị Ngưu Hữu Đạo biết rõ, mềm dẻo không được, cả đám yêu tu chơi cứng luôn, nhưng cuối cùng lại khô ng phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, cho nên mới có cảnh tượng bấy giờ.
Lại nói, một lũ tiểu yêu trên một hòn đảo nhỏ thì có thể lợi hại cỡ nào? Nếu Ngưu Hữu Đạo còn không xử lý được chúng thì quả là lăn lộn uổng phí bao nhiêu năm qua.
Ngưu Hữu Đạo gác đao lên cổ kẻ dưới chân, không để ý những kẻ đang kêu gào:
“Hiểu lầm? Lá gan ngươi không nhỏ đâu, không biết ta và Điện chủ Lãng Kinh Không của điện Phục Ba ở Đông Hải này là huynh đệ kết nghĩa hay sao? Dám ra tay với ta, sống phát chán rồi hả?”
Lưỡi đao đâm vào dao cổ đối phương.
“Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm!”
Tên đảo chủ kia bị đau kêu lên, giải thích:
“Đại gia, nếu ngài thật sự là Ngưu Hữu Đạo đạo gia, chúng ta tất nhiên coi ngài là tổ tông. Nhưng mà lời giải thích của ngài quá vô căn cứ.”
“Đạo gia đã đi cùng Điện chủ điện Phục Ba đi Thánh cảnh rèn luyện, ngài còn chạy tới nói ngài là Ngưu Hữu Đạo, bảo chúng ta làm sao mà tin?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ta đã nói với ngươi rồi còn gì, ta vừa từ Thánh cảnh ra.”
Đảo chủ bị giẫm dưới chân dở khóc dở cười:
“Ngài nói đùa với ta làm gì? Thánh cảnh là nơi nào? Sao lại có thể muốn vào là vào, muốn ra là ra? Ngài muốn viện lý do thì cũng đừng kiếm loại này. Nếu mà ta nghe lời ngài, ta sẽ không còn mặt mũi nào đi về báo kết quả được.”
Đối phương nói cũng có đạo lý, Ngưu Hữu Đạo không biết gần đây mình đạp cứt chó hay sao mà đen đủi. Đụng phải chuyện muốn giải thích rõ mà cũng không được này, hắn cũng lười dông dài với lũ tiểu yêu này, chọc lưỡi đao vào cổ tên bên dưới:
“Hiện giờ ngươi ở dưới đao của ta, có thể báo cáo cho bên trên chưa?”
Vị đảo chủ liên mồm nói:
“Có thể có thể, hoàn toàn là vì bất đắc dĩ, có thể trả lời.”
Chợt gã quát thủ hạ chung quanh:
“Ngu người làm gì, còn không mau truyên tin, cứ nói Ngưu Hữu Đạo đạo gia đã ra khỏi Thánh cảnh, muốn mượn một con phi cầm sử dụng.”
Con tin trong tay Ngưu Hữu Đạo, đám tiểu yêu sợ ném chuột vỡ đồ, lập tức làm theo.
Không sai, Ngưu Hữu Đạo muốn mượn một con phi cầm chở người từ Đông Hải, mục đích của hắn tất nhiên là quay về Tử Kim động.
Hắn hiện tại một thân một mình, kẻ thù không ít, muốn giết hắn có rất nhiều người. Hắn đương nhiên muốn mau chóng quay về Tử Kim động cho an toàn.
Biển lại rộng mênh mông, dùng pháp lực vượt biển quá tốn thời gian và pháp lực. Qua khỏi biển lại còn lục địa, lộ trình cũng không gần, nên mượn vật cưỡi thì tiện hơn.
Nhưng mà lăn qua lăn lại cũng mất một phen.
Đám tiểu yêu trên đảo nghe nói Ngưu Hữu Đạo đến cũng không đứa nào tin. Chúng phải người đã gặp Ngưu Hữu Đạo đến nghiệm chứng, là yêu tu đã đi bí cảnh Thiên Đô.
Người đến vừa nhìn đã thấy thật sự là Ngưu Hữu Đạo, lại khẩn cấp quay về báo cáo.
Chờ đến trời sáng, từ trên không phía xa có ba con phi cầm cỡ lớn bay tới. Đại Thánh thủ lĩnh của Đông Hải tới rồi, lại không chỉ một người, may mà cuối cùng cũng có người chạy tới cứu vớt đám thuộc hạ.
Trước khi Đại Thánh Đông Hải tới, yêu tu ở hải đảo gân đó đã tu tập tới khá đông. Họ nghe nói Ngưu Hữu Đạo từ Thánh cảnh ra nên đến xem trò vui là chính.
Đám người từ trên trời hạ xuống, thấy thực sự là Ngưu Hữu Đạo. Đại Thánh Đông Hải ngạc nhiên:
“Ngưu Hữu Đạo, thật là ngươi?”
“Không giả đâu!”
Ngưu Hữu Đạo cười, cúi người nâng kẻ dưới đất lên, vỗ vỗ vai đối phương:
“Huynh đệ, đắc tội. Ngươi xem, ta không lừa ngươi chứ?”
Đại Thánh Đông Hải đã nghe kể tình huống. Tuy Ngưu Hữu Đạo đánh người bên này nhưng không hạ độc thủ, y phất tay quát:
“Còn không cảm ơn người ta đã nương tay đi!”
Cả đám yêu quái trên đảo bấy giờ mới cúi đầu xin lỗi Ngưu Hữu Đạo với vẻ oan ức:
“Chúng ta có mắt không tròng, cảm ơn đạo gia nương tay.”
Họ oan ức là vì bị đánh mà không thấy Đại Thánh làm chủ giúp họ, lại không biết rằng, đối với mấy người Đại Thánh Đông Hải vưa mới đến mà nói, chuyện Ngưu Hữu Đạo chạy ra được từ Thánh cảnh quan trọng hơn chút xíu oan ức ấy nhiều.
“Không cần cám ơn, hiểu lầm thôi.” Ngưu Hữu Đạo hào phóng nở nụ cười, ra vẻ hoàn toàn không tính toán.
“Cút!”
Đại Thánh Đông Hải phất tay, đuổi hết đám vướng chân vướng tay ra. Y tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, nhìn trang phục đỏ rực mà lại chẳng ra hình thù gì của Ngưu Hữu Đạo, hiếu kỳ hỏi:
“Làm sao lại mặc thế này?”