Hắn đã có phán đoán. Những người khác đã viết ra những việc kia, quyền chủ động lập tức rơi vào tay Thánh cảnh. Thánh cảnh có các loại biện pháp thúc đẩy, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, người tiến vào trên căn bản đều không có đường lui.
Mọi người đã bị Thánh cảnh lợi dụng làm thuốc dẫn để điều trị Phiêu Miễu các một phen, chính là đã đối nghịch với lợi ích tập thể cố hữu của Phiêu Miễu các. Cho dù họ có gia nhập Phiêu Miễu các thì sao, không phải chuyện gì tốt đẹp. Chỉ cần có đường lui, không cần phải chui vào vũng nước đục như Phiêu Miễu các.
Huống chi, hắn ở bên ngoài còn có một đám người dưới, vì gia nhập Phiêu Miễu các mà mặc kệ sống chết của người bên ngoài là điều mà hắn không làm được.
Còn về lời uy hiếp của Triều Kính, so với sự uy hiếp mà Thánh mang tới quả thực chẳng đáng kể.
Đối với hắn mà nói, Triều Kính bại lộ thì không thể phát huy tác dụng ở Vạn Thú môn, đã không còn giá trị lợi dụng…
Cả đám người cùng thương nghị việc dùng phương thức đẩy mạnh tiến lên, đang xuất phát về phía đầm lầy vô biên vô hạn.
Sau khi đi được một thời gian, mọi người tới một chỗ gò đất giữa đầm lầy, Ngưu Hữu Đạo chợt thấy có con chuột to rất bẩn thỉu ló đầu ra khỏi bùn lầy, cảm thấy kỳ lạ hỏi:
“Không phải nơi này không có động vật gì sao?”
Hắn vừa dứt lời, Triều Kính để ý thấy lập tức búng tay b ắn ra một luồng kình phong, muốn giết con chuột.
Con chuột to lại có phản ứng lạ thường, chính xác hơn là vừa nhận ra mình bị Ngưu Hữu Đạo phát hiện đã lập tức chui vào trong bùn lầy.
Bụp! Triều Kính bắ n ra cương khí bắn nổ bùn lầy, sau đó phất tay ra hiệu. Hai đệ tử bay tới, thi pháp khuấy bùn lầy tìm kiếm.
Ngưu Hữu Đạo vui vẻ:
“Triều trưởng lão xả giận đối với Thái Thúc Sơn Thành lên con chuột to này sao?”
“Chuột to?” Triều Kính quay đầu xem: “Đó là yêu hồ, bị bùn đen nhuộm trông không ra làm sao thôi. Lần sau ta gặp nó quyết sẽ không buông tha.”
Ông ta có kinh nghiệm do đọc được từ ghi chép của tổ tiên Vạn Thú môn. Mấy người Ngưu Hữu Đạo nghe thấy thế liền sững sờ, đó là yêu hồ?
Chính lúc này, Từ Hỏa kêu ha một tiếng rồi bay vụt từ đầm lầy lên trời. Mọi người nhìn theo, thấy trên chân gã có một con rắn bùn quấy chặt.
Bùn trên thân rắn bị đánh bay ra, thân thể nó xuất hiện hình vẽ màu đen. Mọi người chợt liên tưởng tới ghi chép trong sổ tay, là Hủ Thi đằng!
Trong đầm lầy đồng loạt có mười mấy xúc tua b ắn ra khỏi bùn lầy, chụp vào chân một đệ tử Vạn Thú môn khác. Đệ tử kia lắc người tránh thoát, quay về chỗ gò đất.
Xúc tu quấn lấy Từ Hỏa dường như còn muốn kéo gã xuống từ trên trời. Từ Hỏa thi pháp banh mạnh bắp đùi mà không thể căng đứt xúc tu, có thể thấy chúng cứng cỏi đến mức nào.
Sang! Từ Hỏa vung kiếm, phong đao lướt qua, dễ dàng chặt đứt trói buộc.
Mười mấy xúc tu vặn vẹo xoắn tới, cũng bị Từ Hỏa vung loạn kiếm bắn kiếm khí ra chặt đứt hết. Xúc tu đứt đoạn khắp nơi làm chất lỏng màu lam bắn tóe.
Từ Hỏa trở lại gò đất, châm giẫm một cái, xúc tu quấn trên chân rơi xuống đất. Từ chỗ đứt của xúc tu chảy ra chất lỏng màu xanh lam. Xúc tu còn đang chầm chậm xiết vào, khiến mọi người chú ý.
Từ Hỏa bẩm báo Triều Kính: “Để yêu hồ kia chạy mất rồi.”
Triều Kính gật đầu: “Yêu hồ quả nhiên giả dối, chắc là biết phía dưới có Hủ Thi đằng nên cố ý dẫn dụ chúng ta vào bẫy.” Ông ta quay lại hỏi: “Chân ngươi không sao chứ?”
“Quả nhiên giống như ghi chép, hơi tê dại.” Từ Hỏa nhìn chân mình, thi pháp ép ra khỏi chân một cái gai đen.
Mọi người nhìn nhau. Căn cứ vào ghi chú trên sổ tay, trên Hủ Thi đằng có gai cực kỳ cứng, lại rất nhọn. Khi tấn công con mồi, chúng sẽ đâm gai độc vào con mồi, khiến con mồi tê dại, sau đó con mồi sẽ dần mất đi năng lực phản kháng.
Có điều, loại chất độc này không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với tu sĩ, không phải kịch độc, thi pháp là có thể loại trừ.
Mọi người tận mắt nhìn, cũng coi như tăng thêm chút kiến thức.
Sau đó, từ vết thương trên chân Từ Hỏa bắt đầu thấy màu máu bị ép ra, chân khôi phục tri giác.
Mọi người lại tiếp tục tiến hành rèn luyện săn bắn. Dọc đường đi, họ nhìn thấy cảnh đẹp khác biệt.
Trên mặt đầm lầy tỏa sương mờ nhạt, thỉnh thoảng lại có đủ loại kỳ hoa lọt vào mắt. Có loại màu sắc rực rỡ, có loại ăn thịt, côn trùng vừa rơi vào, cánh hoa sẽ lập tức khép mạnh lại.
Khi gặp được chỗ núi rừng để nghỉ ngơi, không phải thiếu đồ ăn.
Chuyến này không ai mang theo đồ ăn thức uống, trong núi có thực vật dùng làm thức ăn, khi khát có thể tách môt loại lá cây có hình cái bát là nước sạch chảy ra.
Thứ gì có thể ăn, thứ gì có thể uống, trên sổ tay được phát đã có ghi đủ.
Đương nhiên, chuyện ăn uống không phải nhu cầu tất yếu hàng ngày đối với tu sĩ. Tu sĩ trải qua quá trình tu luyện đã có lực khống chế cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể khống chế việc tiêu hao năng lượng đến mức lớn nhất.
Nhưng dù sao tinh thần và tu vi vẫn ký thác trên thân thể, trừ khi có thể siêu thoát khỏi cơ thể mới không cần. Thân thể lại cần thức ăn để kéo dài sự sống hàng ngày, nếu không thân thể sẽ chết, cũng có nghĩa là tinh thần và tu vi tán loạn, sẽ tử vong.
Bởi vậy, đột phá Nguyên Anh chính là giấc mơ đối với mọi tu sĩ. Cảnh giới Nguyên Anh đã thoát ra khỏi ràng buộc cơ thể, cũng chính là cái gọi là trường sinh bất tử.
Anh nhi (*trẻ con) đồng nghĩa với tân sinh. Nguyên Anh, tên như ý nghĩa, nguyên thủy tân sinh. Cảnh giới Nguyên Anh chính là một cảnh giới của nguyên thủy tân sinh.
Một cảnh giới mới, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cơ thể xác thịt phổ thông, tu vi có thể mạnh mẽ hơn.
Đây là cảnh giới mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước, nhưng hiện thực tàn khốc vô cùng. Kẻ đứng ở trên cao nắm quyền lên tiếng lại không muốn chia sẻ cho người khác, người đi sau muốn trèo lên đỉnh gian nan vô cùng.
Có lẽ khu vực vừa đi qua đã bị người của Phiêu Miễu các càn quét một lượt, nhóm Ngưu Hữu Đạo không có thu hoạch gì.
Mọi người đã phân tán ra tiến lên, cơ bản chia tổ theo các phái. Phạm vi săn giết lấy Ngưu Hữu Đạo làm trung tâm. Địa điểm hẹn gặp ở phía trước, là do Ngưu Hữu Đạo chỉ định vị trí tập hợp trên bản đồ.
Tại một vùng đầm lầy trống trải và tĩnh mịch, sương khói mờ ảo, có ba bóng người.
Ngưu Hữu Đạo dẫn hai đệ tử Tử Kim động chậm rãi tiến lên. Trên đường gặp được gò đất giữa đầm lầy, Ngưu Hữu Đạo đáp xuống vẫy tay:
“Mệt không, nghỉ ngơi đi!”
Tần Quan và Kha Định Kiệt hạ xuống theo. Kha Định Kiệt cười khổ nói:
“Trưởng lão, mới đi không được bao lâu, không mệt, còn có thể đi tới tìm kiếm.”
Ngưu Hữu Đạo đã ngồi khoanh chân xuống đất, vươn tay hái một đóa hoa đẹp màu đen lấm tấm vàng, đặt lên mũi ngửi, nói:
“Ta đã từng vào bí cảnh Thiên Đô!”
Hai người kia nhìn nhau, không biết hắn nói vậy là có ý gì. Tần Quan nói:
“Đệ tử biết, nghe nói trưởng lão gây nên sóng gió trong bí cảnh, lực ép các phái đoạt lấy hạng nhất. Chúng đệ tử từ lâu đã rất hâm mộ. Trưởng lão, có thể kể một chút chuyện trong bí cảnh Thiên Đô cho chúng đệ tử không?”
Ngưu Hữu Đạo vươn tay ra hiệu cho hai người ngồi. Hai người kia lập tức chờ mong ngồi hai bên, hứng thú muốn nghe.
Trên thực tế, hai người còn lớn tuổi hơn Ngưu Hữu Đạo nhiều, nhưng mà ở chung một thời gian ngắn, hai người đã tự nhiên quên đi chênh lệch tuổi tác.
Ngưu Hữu Đạo: “Bí cảnh tranh cướp chém giết, vô cùng tanh máu. Đơn giản là người này giết người kia cướp đồ, có gì hay mà kể? Nghiêm Lập cũng đã từng đi, muốn nghe thì các ngươi hỏi các đồng môn kia là được.”
Tần Quan: “Không giống, dù sao họ cũng chỉ biết có hạn. Chúng ta nào có cơ hội ngay mặt hỏi chuyện Nghiêm trưởng lão. Ngưu trưởng lão, có lẽ ngài không biết. Đệ tử trong môn phái thật sự rất tò mò với bí cảnh Thiên Đô. Rất nhiều người vẫn đang đọc Tử Kim tạp ký, hy vọng có thể nhìn thấy tự sự của ngài, nhưng ngài không miêu tả một chữ nào.”