Đọc truyện Full

Chương 1547: Lam Minh đến điều tra (1)

Toa Như Lai ừm một tiếng.

Thân ảnh Vương Tôn rẽ ngang, nhanh chóng biến mất.

……

“Trưởng lão!”

Qua nửa đêm, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Quan.

Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa chậm rãi thu công, mở mắt ra: “Vào đi.”

Tần Quan bước vào, đóng cửa lại, bước nhanh đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, dâng lên một phần thư: “Trưởng lão, Thánh Tôn có hồi đáp.”

Ngưu Hữu Đạo lập tức đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy bên trên vẫn là bốn chữ: “Thánh duyệt đã biết.”

“Mài mực.” Ngưu Hữu Đạo nói xong, bước xuống giường, đi qua đi lại suy nghĩ trong phòng.

Tần Quan bước đến bên cạnh bàn, đốt đèn lên, sau đó mài mực.

Ngưu Hữu Đạo bước đến, nâng bút chấm mực. Hàng đầu tiên chính là lời chào Thánh Tôn.

Tần Quan đứng ngoài quan sát. Y hoài nghi Ngưu Hữu Đạo đang trần tình với Thánh Tôn. Quả nhiên là như vậy, nhưng y nghĩ không ra, chẳng lẽ còn có gì cáo trạng hay sao?

Y vắt hết óc để suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không có cái gì để nói.

Sau khi nhìn thấy nội dung mà Ngưu Hữu Đạo viết, y không khỏi ngạc nhiên, phát hiện lần này không phải là cáo trạng.

Chăm chú nhìn một hồi, y phát hiện Trưởng lão đang đưa ra yêu cầu với Thánh Tôn.

Trưởng lão cho rằng phương thức đốc tra hiện tại hơi bị thiếu sót. Người phân về đốc tra các ti cố nhiên không có vấn đề, nhưng lại bị hạn chế, từ đó mang đến khó khăn cho người đốc tra. Ý kiến của Trưởng lão là, đốc tra các ti vẫn như trước nhưng tốt nhất đừng nên ước thúc thành viên đốc tra, trong tình huống cần thiết, có thể đến các ti khác để điều tra.

Để thuận tiện cho việc đốc tra, Trưởng lão thỉnh cầu cho thành viên đốc tra phi cầm cỡ lớn.

Điều kiện cuối cùng, Trưởng lão cảm thấy bên cạnh không đủ nhân thủ đáng tin cậy, muốn Côn Lâm Thụ bên phía Thiên Hỏa giáo đến hiệp trợ hắn, có thể thuận tiện cho hắn làm việc.

Đương nhiên cũng có lý do. Đầu tiên Côn Lâm Thụ không được chào đón bên phía Thiên Hỏa giáo, bị chèn ép. Nội chiến giữa Côn Lâm Thụ và Thiên Hỏa giáo sẽ ảnh hưởng đến việc đốc tra của Thiên Hỏa giáo. Nếu để Côn Lâm Thụ đến bên cạnh hắn hiệp trợ, hắn sẽ càng phát huy tác dụng lớn hơn.

Tiếp theo, Côn Lâm Thụ vốn luận võ thua trong tay hắn, trở thành người của hắn. Sự việc đã đáp ứng, sao không thể không thực hiện được. Vì thế hắn mới để cho Côn Lâm Thụ tiếp tục dùng danh nghĩa của Thiên Hỏa giáo tham gia rèn luyện.

Cuối cùng, Trưởng lão hy vọng Thánh Tôn có thể ân chuẩn.

Viết xong, đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên, Ngưu Hữu Đạo đưa cho Tần Quan bên cạnh: “Gửi cho Thánh Tôn.”

Tần Quan thổi khô mực trên tờ giấy, có chút lo lắng: “Vì sao trước đó Trưởng lão không báo cáo cùng một lúc, cứ liên tiếp quấy rầy Thánh Tôn như vậy thích hợp sao?”

“Từng bước một đến, tất nhiên có từng bước một ứng phó.” Ngưu Hữu Đạo chỉ đáp lại một câu, cũng không nói rõ ý đồ.

Có một số việc nhắc nhở một chút là được. Có thể lĩnh hội được thì lĩnh hội, không thể lĩnh hội được thì thôi. Không có thiên phú học tập, có nói rõ cũng chẳng học được cái gì.

Tần Quan suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Y nhìn nội dung trên tờ giấy, nhịn không được thở dài: “Vì Côn Lâm Thụ, Trưởng lão xem như phí tâm rồi.”

Bây giờ y đã hiểu vì sao trước đó Trưởng lão lại bảo y phân phó cho Côn Lâm Thụ.

Ngưu Hữu Đạo nói: “Đã theo ta, bây giờ tình huống của y quá khó khăn. Ta tất nhiên không thể không để ý đến.”

Ánh mắt Tần Quan hơi phức tạp, có thể cảm nhận được Trường lão vì bảo vệ Côn Lâm Thụ mà tốn biết bao nhiêu tâm huyết.

Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Haiz, ta cũng đã làm hết sức mình rồi, bây giờ chỉ nghe ý trời thôi, tạm thời thử một lần. Thánh Tôn có đồng ý hay không còn chưa chắc. Đi đi, mau gửi cho Thánh Tôn.”

“Vâng.” Tần Quan lĩnh mệnh mà đi.

……….

“Cái gì? Lại gửi bản trình báo thứ ba?” Đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong thư phòng, Đinh Vệ nghe báo lại, không khỏi bật dậy.

Long Phiếm Hải liên tục gật đầu: “Đúng vậy. Thuộc hạ bên dưới bẩm báo, ta một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức đến đây bẩm báo với tiên sinh.”

Đinh Vệ hơi nhăn mặt, đi qua đi lại: “Báo liên tiếp ba ngày. Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Còn có chuyện gì đáng giá cho hắn trần tình sao?”

Long Phiếm Hải nói: “Thuộc hạ cũng khó hiểu, nghĩ mãi cũng không thông. Thuộc hạ muốn phái người chặn đường người đưa tin, xem hắn đã viết cái gì, nhưng do gửi cho Thánh Tôn, thuộc hạ không dám vọng động.”

Đinh Vệ im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau, miệng khẽ nói: “Đến gây sự đi.”

Long Phiếm Hải vội vàng hỏi: “Tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Y hy vọng tình huống có thể xuất hiện biến số.

Đinh Vệ liếc xéo, còn có thể làm sao? Chờ! Cứ xem tình huống mà định. Bây giờ cái gì cũng không nên làm.

Đương nhiên, y có thể hiểu được tâm trạng của Long Phiếm Hải, nhưng hai người đang đứng trên cao, trình độ nặng nhẹ khi bị chạm cũng không giống nhau. Y không hy vọng chuyện bị làm lớn ra, cũng không hy vọng mình trở thành cái gai trong mắt những người có dụng ý khó dò kia.

Đúng vậy, chỉ có thể chờ. Bây giờ, Đinh Vệ còn chưa thể xác nhận hoàn toàn Ngưu Hữu Đạo có phải đã báo cáo chuyện Long Phiếm Hải hay không, nhiều ít vẫn hy vọng bọn họ suy nghĩ nhiều.

Y biết, nếu có chuyện, phản hồi hẳn hôm nay sẽ có.

Cửa một đêm không đóng. Khi trời tờ mờ sáng, thuộc hạ từ ngoài cửa trực tiếp tiến vào, bẩm báo với Đinh Vệ đang ngồi xếp bằng trên giường: “Tiên sinh, người của thánh địa Thiên Lam đến. Lam Minh đích thân mang một số người đến.”

“Thánh địa Thiên Lam, người nên tới vẫn sẽ tới.” Đinh Vệ đang ngồi khoanh chân trên giường lẩm bẩm một câu. Người khác có lẽ không biết, nhưng y lại biết rõ đối tượng thành viên đốc tra các phái liên hệ sẽ là ai. Kim sí đưa đến các phái đều phải trải qua tay y sắp xếp, y làm sao mà không biết.

Y đứng dậy bước ra cửa. Khi tiến vào chính đình, y nhìn thấy hơn mười người áo xanh đang đứng trang nghiêm. Người đàn ông dẫn đầu khẽ gật đầu, ánh mắt rủ xuống.

Đinh Vệ biết người này, chính là con trai của Lam Đạo Lâm, Lam Minh.

Nhìn thấy Đinh Vệ, Lam Minh chắp tay áo có thêu hình hai con rồng, mỉm cười nói: “Đinh huynh, chúng ta đã lâu không gặp.”

Đinh Vệ bước đến trước mặt hắn ta, nhìn một đám người, lãnh đạm hỏi: “Ngươi đến đây để làm gì?”

Lam Minh cười nói: “Đinh huynh không biết thật, hay là giả bộ hồ đồ không biết?”

Đinh Vệ nói: “Ta chẳng có thời gian chơi với ngươi. Nếu không có việc gì, xin thứ cho ta không phụng bồi.”

Lam Minh giống như cười mà không phải cười, một tay luồn vào tay áo bên kia móc ra một cái lệnh bài, giống lệnh bài chưởng quản Phiêu Miểu các của Đinh Vệ như đúc.

Chín thánh đều có tấm lệnh bài này, đại diện cho chín người đều có thể hiệu lệnh Phiêu Miểu các. Khi trực luân phiên, đến phiên nhà ai chấp chưởng, vị Thánh Tôn đó sẽ giao lệnh bài cho người mình chỉ định đến Phiêu Miểu các nhậm chức.

Hắn ta hướng tấm lệnh bài cho Đinh Vệ xem: “Phụng pháp chỉ Thiên Lam Thánh Tôn đến tra án. Đinh huynh, có cần kiểm tra lại thật giả hay không?”

Đinh Vệ nhìn tấm lệnh bài: “Tra cái gì?”

Lam Minh nói: “Chuyện Huyền Diệu dùng công báo thù tư, trả đũa thành viên đốc tra do Thánh Tôn chỉ định đã có kết quả chưa?”

Đinh Vệ đáp: “Người đã bị bắt, quá trình kiểm chứng cũng đã có kết quả, ngươi có thể điều tra bất cứ lúc nào, không cần đến hỏi ta.”

Lam Minh nói: “Tạ Đinh huynh đã nhắc nhở.” Hắn ta cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay, bỗng nói: “Chấp sự Yêu Hồ ti Long Phiếm Hải có ở đây không?”

Đinh Vệ lập tức hiểu ra. Quả nhiên là chuyện này, nhưng ngoài mặt lại nói: “Tìm y có chuyện gì?”

Lam Minh nói: “Có chuyện cần tìm y xác nhận một chút, làm phiền Đinh huynh gọi người đến.”

Đinh Vệ hỏi: “Chuyện gì?”

Lam Minh nói: “Đinh huynh chấp chưởng Phiêu Miểu các, ta nghĩ có một số việc không thể gạt được mắt Đinh huynh, cần chi phải vòng vo. Có người báo cáo Long Phiếm Hải có ý định điều tra thư gửi Thánh Tôn.”

Đinh Vệ nói: “Còn có chuyện này sao? Lam huynh tạm thời nghỉ lại đây, chỉ là việc nhỏ, Phiêu Miểu các sẽ tự điều tra, sau đó sẽ báo cáo lại Thánh Tôn.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full