Sau khi mỗi người đi mỗi nơi, Ngưu Hữu Đạo trở lại nơi ở của mình thì vội vàng kiểm tra lại hai con Kim Sí mình mang tới.
Sau đó hắn lại ra khỏi lầu các mình ở, đi tản bộ bên ngoài quan sát tình hình xung quanh một lát.
Khi hắn quay lại phòng thì động tác nhanh nhẹn hơn, hắn viết một bức mật tín, cuốn lại rồi nhét vào ống trong chân Kim Sí.
Ngưu Hữu Đạo đi đến trước cửa sổ của lầu các, mở cửa nhìn bên ngoài một lát rồi mới đưa tay ra sau lưng chộp con Kim Sí thả ra ngoài cửa sổ, Kim Sí vỗ cánh bay đi.
Ngưu Hữu Đạo đứng trước cửa sổ đưa mắt nhìn theo, sau khi xác định Kim Sí bay giữa không trung về phía xa không hề bị cản lại thì mới nhẹ nhàng thở ra…
Màn đêm buông xuống, Băng Tuyết thánh địa giống như chiếc đèn hoa đăng sáng chói trong sơn cốc của đào nguyên thế ngoại, tiếng đàn du dương, không khí đầy vui mừng.
Nghi thức đại hôn đã bắt đầu, tân khách từ khắp nơi đều đến xem lễ, Ngưu Hữu Đạo cũng có mặt trong số đó. Quy mô hôn lễ cũng không phải lớn lắm nhưng rất được chăm chút, cảnh đẹp ý vui.
Không nhắc tới quá trình rườm rà, phần lớn khách khứa đều không mấy hứng thú với những chuyện này, điểm được chú ý nhất là chuyện tân lang tân nương bái thiên địa, rồi bái trưởng bối.
Ngưu Hữu Đạo đứa trong đám đông vô cùng chú ý đến ị trưởng bối kia, vị trưởng bối kia cũng được coi là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.
Một lão thái bà tóc trắng xóa, lưng hơi còng, tay cầm ngân trượng, trên người mặc bộ váy trắng tuyết, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thậm chí cả lông mày cũng có màu trắng. Bà ta chỉ khoác một chiếc áo khoác cộc thể hiện có chuyện vui, hình như chiếc áo này được chuẩn bị riêng vì hôn sự. Bà ta ngồi ngay ngắn trên cao nhận bái lạy của cặp tân lang tân nương.
Ngưu Hữu Đạo thi triển nhãn pháp kiểm tra có thể nhìn thấy trên người lão thái bà kia có yêu khí lượn lờ.
Ngưu Hữu Đạo chẳng cần suy nghĩ nhiều, chẳng cần ai nhắc đến cũng có thể đoán ra, vị kia hẳn là Tuyết Bà bà một trong chín Đại thánh tôn.
Nghe nói vị này là một con yêu tuyết, định cư ở Tuyết Vực chi địa.
Tương truyền vùng Đại Tuyết sơn ở bên ngoài Băng Tuyết các chính là nơi diễn sinh ra vị Tuyết bà bà này.
Một yêu tuyết dĩ nhiên không thể có cháu gái con người, nghe nói Tuyết Lạc Nhi là do Tuyết bà bà nhặt về.
Pháp thuật vị Tuyết bà bà này tu hành chỉ thích hợp với bản thân, không thích hợp lắm với con người cho nên không hề thu nhận đồ đệ, vì vậy chỉ thu nhận vài nghĩa tử vừa nghĩa nữ để bồi dưỡng và quản lý giúp vài việc dưới trướng.
Sau khi các nghi thức thực hiện xong, cặp tân lang tân nương được đưa vào động phòng. Tuyết bà bà nâng ly lên ra hiệu với các vị khách khứa, nói vài câu đại loại bảo mọi người ăn no uống say xong thì rời đi, dặn dò con trai con gái chiêu đãi khách khứa.
Khách khứa từ bên ngoài tới thực ra cũng không nhiều, trên cơ bản cũng chỉ có mấy người Ngưu Hữu Đạo và vài tùy tùng đi theo họ, những người còn lại phần lớn là người của Băng Tuyết thánh địa.
Ngưu Hữu Đạo tự biết thân phận, ngồi ở vị trí ngoài rìa nhất của các khách khứa.
Cho dù người của Băng Tuyết thánh địa chưa chắc đã để ý tới hắn, nhưng hôm nay là ngày vui nên ai nấy có mặt cũng đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn, có điều hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự khinh thường ẩn dưới những nhiệt tình này.
Ngưu Hữu Đạo chẳng hề để ý, hắn vẫn giữ gương mặt tươi cười, cho dù ai đến chào hỏi hắn cũng đều gật đầu khom người đáp lời.
Có điều hắn ngồi ở ngoài cùng cũng có cái lợi của ngồi ngoài cùng, đó là không bị người ta chú ý lắm. Trong bữa tiệc Ngưu Hữu Đạo luôn thầm quan sát cặp cha con Toa Như Lai và Toa Huyễn Lệ.
Sau khi hỉ yến kết thúc, hầu hết khách khứa đều không còn hứng thú ở lại nơi mất tự do này nữa nên lần lượt cáo từ.
Ngưu Hữu Đạo trốn ở ngoài cùng không hề vội vã rời đi mà vẫn tiếp tục quan sát.
Hắn chú ý thấy Toa Như Lai hình như có tới nói gì đó với Toa Huyễn Lệ nhưng Toa Huyễn Lệ quay đầu bước đi, hình như là đi cáo từ Bạch Vô Nhai người chủ trì nơi này.
Toa Như Lai va phải bức tường thì mặt lập tức tối sầm lại.
Ngưu Hữu Đạo thấy vậy liền đợi Toa Huyễn Lệ rời khỏi chỗ Bạch Vô Nhai thì cũng lập tức bước ngay về phía đó, cảm ơn Bạch Vô Nhai đã khoản đãi rồi cáo từ.
Bạch Vô Nhai đánh giá hắn một chút rồi cười khách sáo nói: “Đã tới đây sao không ở thêm hai ngày?”
Ngưu Hữu Đạo biết người ta chỉ đang khách sáo nên vội nói: “Để đến được một lần đã phải ba lần bảy lượt xin phép sao dám ở lâu, nên lập tức trở về Vấn Thiên thành thôi.”
Bạch Vô Nhai gật đầu: “Nên như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Chiêu đãi chưa được chu toàn, mong ngươi rộng lòng tha thứ.”
Ngưu Hữu Đạo liên tục chắp tay nói cảm ơn: “Đã rất chu đáo rồi, được đến Băng Tuyết thánh địa là vinh hạnh của tại hạ, có thể được nhìn thấy chân dung của Băng Tuyết thánh tôn thì càng vinh hạnh không thôi, có thể quen biết Bạch tiên sinh lại càng là phúc của tại hạ.”
Bạch Vô Nhai cười haha.
“Vấn Thiên thành cũng có người của Băng Tuyết thánh địa, có lẽ ngươi cũng biết, sau này có chuyện gì ngươi có thể liên lạc với ta thông qua người ở Vấn Thiên thành.”
Ngưu Hữu Đạo: “Vâng, tại hạ ghi nhớ lời Bạch tiên sinh dặn dò.”
Bạch Vô Nhai cũng chắp tay ra hiệu: “Bạch mỗ còn phải tiếp khách, thứ cho không thể tiễn xa.”
“Không dám, không dám, ngài khách khí quá, xin dừng bước, dừng bước, tại hạ cáo từ.” Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi lui ra sau mấy bước rồi mới xoay người rời đi.
Trong số mấy người đứng sau lưng Bạch Vô Nhai có một người bước ra dẫn đường tiễn khách.
Đợi sau khi Ngưu Hữu Đạo rời đi, một người đứng phía sau hông Bạch Vô Nhai bước lên trước một bước, thấp giọng nói: “Sư phụ dặn dò chỉ điểm hắn chẳng lẽ là vì thật sự muốn xây dựng quan hệ với Ngưu Hữu Đạo này sao?”
Bạch Vô Nhai: “Ta muốn có quan hệ với hắn thì lúc nào mà chẳng được, cần phải xây dựng gì chứ?”
Đệ tử nói: “Đệ tử hiểu rồi, sư tôn chỉ nói mấy câu khách sáo thôi.”
Bạch Vô Nhai: “Ngươi cảm thấy ta đang khách sáo sao?”
Trái phải đều không đúng, đệ tử hơi sững ra, dò hỏi: “Ngưu Hữu Đạo này có vẻ không kiêu ngạo như lời đồn, theo như người quan sát bên dưới báo lại, hắn gặp ai cũng khách sáo đáng thương, cẩn thận, không giống những lời bên ngoài vẫn đồn. Đương nhiên, có thể vì đây là thánh địa nên hắn không dám làm càn.”
Ngụ ý của y là, loại người này đáng để ngài làm vậy sao? Chẳng lẽ không phải đang khách sáo sao?”
“Đáng thương? Ngươi cảm thấy lời đồn đã sai sao?” Bạch Vô Nhai liếc một cái, thản nhiên nói: “Đây là đâu? Theo ta được biết, người các phái ở lại trong Thánh cảnh không chỉ mình hắn biết Lạc Nhi, những người khác có dám tới không? Trong nội cảnh có bao nhiêu người biết Lạc Nhi? Dám không mời mà tới chỉ có mình hắn, ngươi cảm thấy hắn là loại người nhát gan sao?”
Đệ tử nghi hoặc nói: “Ý của sư phụ là, hắn đang giả vờ?”
Bạch Vô Nhai: “Có phải gỉa vờ hay không ta không thể khẳng định. Có thể là tới đây rồi thì không thể không khiêm tốn đi một chút, dù sao đây cũng không phải nơi hắn nên tới. Hắn biết rõ đây không phải nơi mình nên tới vẫn chạy tới tự rước lấy nhục… chạy tới đây còn ra vẻ đáng thương chắc chắn là có toan tính!”
Đệ tử im lặng gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy theo ý sư tôn, hắn đang có mưu đồ gì? Đệ tử cũng không thấy hắn làm gì ở đây, cũng chẳng có hoạt động gì, hôm nay cũng đã cáo từ rời đi rồi.”
Bạch Vô Nhai: “Trước hôn sự có phải phu thê Lạc Nhi đã từng gặp hắn không?”
Đệ tử bừng tỉnh ngộ: “Hắn đang nghĩ mọi cách để nịnh bợ phu thê các chủ.”
Bạch Vô Nhai mỉm cười: “Ngoại trừ điều này thì còn có thể có chuyện gì nữa? Người này khá thú vị, bảo người bên Vấn Thiên thành chú ý nhiều một chút, có bất kỳ tình hình gì khác thường phải báo cáo ngay.”
“Rõ!” Đệ tử đáp, đúng lúc này lại có khách tới nên y lập tức lùi ra.
Bạch Vô Nhai chắp tay trò chuyện với khách vừa tới.