Ba người Hắc Vân nhìn nhau. Con gái mà lại muốn giết cha?
Ngưu Hữu Đạo cũng có chút nhìn không nổi, giơ tay lên, muốn nói rồi lại thôi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đây là việc nhà của người ta, cộng thêm Toa Huyễn Lệ cũng không có khả năng gi,ết chết Toa Như Lai. Hắn bỏ tay xuống, tiếp tục ở một bên nhìn xem. Việc nhà người ta thì cứ để người ta xử lý.
Toa Như Lai đứng im bất động, mặc cho con gái bóp thế nào thì bóp. Nhưng nhìn ánh mắt của con gái, còn có gương mặt của ông, tất cả đều hiện lên cảm giác bi thương.
Ông dường như không nghĩ đến con gái của ông lại đối với ông như vậy. Ông đã phí hết tâm tư bảo vệ con gái, nhưng nó lại muốn giết ông?
Cảm giác bi thương phát ra từ chính tâm can, bản thân cứ tận lực khống chế không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cả người giống như gặp phải công kích hủy thiên diệt địa. Hai bàn tay yếu đuối của con gái bóp lấy cổ của ông đối với ông lúc này mà nói, không khác gì công kích tàn khốc nhất, trí mạng nhất.
Sau khi bình tĩnh lại, ông vịn hai tay con gái vuốt xuống phần cổ tay đang bóp cổ của ông, dễ dàng đẩy các đầu ngón tay ra rồi bóp chặt, cố nén bi thương trong lòng, nghiêm giọng nói: “Nha đầu, cha biết tình cảm của con đối với y, nhưng con nên hiểu, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Những gì mà y đối xử với con, tất cả đều có mục đích. Những gì mà con nhìn thấy đều là giả.”
Toa Huyễn Lệ vùng vẫy điên cuồng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của phụ thân, lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói: “Ông đang giảo biện cho mình. Vì sao trong mắt ông không bao giờ có người tốt? Vì sao trong mắt ông tất cả những người tiếp cận ta đều có mục đích? Hai người đàn ông tốt với ta nhất đều liên tiếp biến mất, ông dám nói không phải ông làm đi? Ông nói cho ta biết, có phải ông đã giết họ hay không? Bây giờ ông lại giết tiếp Hướng bá, vì sao ông không giết ta luôn cho rồi, nhất định phải tra tấn ta như vậy. Trong thiên hạ này có người cha nào giống như ông không? Ông không phải phụ thân của ta, ông không phải là người, ông là súc sinh!”
Toa Như Lai cả giận nói: “Con có biết con đang nói gì không? Con điên rồi à? Nếu con muốn biết, vậy ta sẽ nói cho con biết, Hướng Minh không phải là tâm phúc của ta. Y không phải người của ta, y là người của sư phụ ta, La Thu, là người mà La Thu xếp vào bên cạnh ta.”
Toa Huyễn Lệ ngừng khóc, nhất thời ngây người.
Toa Như Lai nói tiếp: “Ta biết tình cảm của con đối với y. Ta biết con ỷ lại và tin tưởng y. Đó chính là sự góp nhặt từ nhỏ đến lớn. Ta vốn không muốn nói cho con biết, sợ con khó mà tiếp nhận. Nhưng con cứ nhất định phải như thế này, không phân biệt phải trái, ta đành phải nói cho con biết thôi.”
Toa Huyễn Lệ bỗng thét lên: “Ông nói bậy, ông gạt ta. Ta không phải người ngu. Hướng bá có đối xử tốt thật sự với ta hay không, có phải hư tình giả ý hay không, bản thân ta có thể cảm nhận được. Nếu ông ấy là người của La Thu, ông lại để ông ấy bên cạnh ta nhiều năm như vậy sao? Nếu ông ấy thật sự là người của La Thu, ông làm sao để ông ấy bên cạnh ta như vậy chứ? Hướng bá nhận ân trọng của ông và mẫu thân, vẫn nhớ mãi không quên, lại trung thành tuyệt đối với ông. Toa Như Lai, Hướng bá đến chết, dù bị ông hạ độc thủ, nhưng vẫn nói chuyện giúp ông. Ông ngay cả người chết cũng vu khống, ông có còn lương tâm hay không?”
Toa Như Lai nói: “Rất nhiều chuyện con không biết đâu. Quá trình mà ta và nương của con cứu Hướng Minh lúc trước, thật ra là một tay La Thu an bài, mục đích là muốn lấy được sự tin tưởng của ta, tiện xếp người của lão ta vào bên cạnh ta, để cho ta xem như tâm phúc, từ đó chịu sự giám sát của lão ta. Ta sở dĩ để y bên cạnh con, cũng là một cách bảo vệ cho con, con có hiểu hay không?”
Toa Huyễn Lệ kêu to: “Ta không hiểu. Ông đang giảo biện cho mình. Ông lúc nào cũng lấy cớ. Toa Như Lai, mặc kệ ông nói cái gì, ta tuyệt đối không tin ông.”
“Cái này…” Ngưu Hữu Đạo bên cạnh chợt ho một tiếng: “Toa thành chủ, thứ cho ta chen vào một câu. Ý của Toa tiên sinh, ta đại khái cũng hiểu được một chút. Chính vì Hướng Minh là người của La Thu, cho nên Toa tiên sinh mới giả bộ không biết, đưa ngươi đến tay Hướng Minh, đồng nghĩa với việc ngươi hoàn toàn nằm trong sự khống chế của La Thu. La Thu bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý ngươi hoặc bắt ngươi. Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ngược lại sẽ không động đến ngươi. Toa tiên sinh đang dùng phương thức này để bảo vệ cho ngươi.”
“Ngươi câm miệng lại đi.” Toa Huyễn Lệ chợt gào lên với Ngưu Hữu Đạo: “Ngưu Hữu Đạo, ngươi cũng chẳng phải loại người tốt. Ngươi hèn hạ vô sỉ gạt ta, cố ý dụ chúng ta vào cạm bẫy, bây giờ còn chạy đến giả làm người tốt. Các ngươi rắn chuột cùng một ổ, đều không phải người tốt. Ta nói cho ngươi biết, Hướng bá chết, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Trừ phi hôm nay ta chết ở đây, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Ngưu Hữu Đạo á khẩu không trả lời được, xám xịt sờ mũi của mình.
Hắn hơi hối hận vì nhịn không được. Chuyện nhà người ta, hắn không nên xen vào. Đã xuất lực mà không có kết quả tốt, tự làm tự chịu.
Hắn bị chửi không còn lời nào để nói. Đứng trên lập trường của đối phương, còn mức độ tâm lý của đối phương lúc này, hắn quả thật không phải người tốt lành. Điều này không cần giải thích. Lúc này có muốn giải thích cũng không rõ. Giảng đạo lý với phụ nữ, nhất là phụ nữ đang bị tình cảm kí,ch thích, không phải tìm chết sao?
Đương nhiên, hắn cũng không quan trọng điều này. Hắn chưa từng cho rằng mình là người tốt. Như chính hắn đã nói, sớm đã không phân rõ mình trắng hay đen.
Toa Như Lai đột nhiên nói: “Nha đầu, không phải con luôn muốn biết là ai đã giết mẫu thân của con sao? Ta vốn không muốn nói cho con biết, sợ con xúc động, sợ sẽ hại con, nhưng tình trạng trước mắt của con, không nói cho con là không được. La Thu, mặc dù không phải La Thu tự tay giết, nhưng chính La Thu đã hạ lệnh giết.”
Toa Huyễn Lệ hai mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn Toa Như Lai.
“Thật ra, khi mẫu thân của con vừa xảy ra chuyện, ta đã biết chuyện gì xảy ra.” Toa Như Lai kể lại những gì đã trải qua.
Sự việc bắt đầu từ sư tỷ Khổng Linh Lung đã chết của ông. Khi tuổi tác và tu vi của Khổng Linh Lung đã đạt đến tình trạng nhất định, liền có suy nghĩ muốn leo lên trên, lại càng ngấp nghé quả Vô Lượng của Vô Lượng viên. Vừa lúc đồ đệ của Khổng Linh Lung đang là người hầu bên trong Vô Lượng viên, Khổng Linh Lung liền âm thầm thông qua đồ đệ của mình tìm hiểu tình huống bên trong Vô Lượng viên.
Sau khi tự mình nghe ngóng, có một lần đồ đệ của bà đột nhiên nói, giống như có ai đó đang theo dõi gã. Khổng Linh Lung giật mình, lập tức kết thúc việc tiếp xúc với đồ đệ.
Về sau La Thu tìm đến bà, nói con gái La Phương Phỉ làm áp lực với ông ta. Để thành toàn cho con gái, La Thu đã yêu cầu bà gi,ết chết phu nhân Toa Như Lai.
Bảo bà làm mấy chuyện này, kết hợp tiền căn lúc trước, Khổng Linh Lung biết La Thu đã động sát tâm với bà, không dung được bà nữa, biết rõ sau khi bà ra tay, đó cũng có thể là ngày chết của bà. Nhưng bà không thể không làm. Tuy nhiên, trước khi ra tay, bà ta đã lưu lại một đường, cũng có thể nói là không muốn cho La Thu được tốt hơn, vì thế đã âm thầm để lại mật tín cho Toa Như Lai, nói rõ những chuyện đã trải qua.
Khi Toa Như Lai đọc được thư, phu nhân của ông đã xảy ra chuyện, bề ngoài là không chịu nổi áp lực mà tự vẫn.
Khổng Linh Lung dự cảm không sai. Ngay sau đó, bởi vì đệ tử bị bắt khai ra chuyện ngấp nghé quả Vô Lượng, bà đã bị La Thu dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai xử lý ngay lập tức.
Lúc đó, Toa Như Lai vô cùng tức giận, nhưng nhiều hơn chính là bất an. Thấy La Thu đã động tay, lo một việc ra hai, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn có khả năng. Mục tiêu kế tiếp rất có thể là cha con bọn họ, hoặc có thể nói là con gái của ông Toa Huyễn Lệ.