Đọc truyện Full

Chương 1591: Giải thích tốt nhất chính là không giải thích

Đối mặt với việc nhân lúc không có vợ mà vào dây dưa của La Phương Phỉ, để tự vệ, ông đã đồng ý tục huyền, cưới La Phương Phỉ làm vợ, điều kiện là La Phương Phỉ phải xem Toa Huyễn Lệ như con gái của mình. La Phương Phỉ mừng rỡ không thôi, tất nhiên là đồng ý.

Trước khi cưới, ông lấy cớ sợ con gái nhìn thấy mình tái giá với người khác sẽ không vui, làm ầm lên khiến tất cả đều không cao hứng, liền đưa Toa Huyễn Lệ ra khỏi Thánh Cảnh.

Thật ra, ông sợ Toa Huyễn Lệ gặp phải độc thủ. Nếu để Toa Huyễn Lệ tiếp tục ở lại Thánh Cảnh, tiểu nha đầu này nói chuyện không biết nặng nhẹ, trở thành chỗ vướng víu cho La Phương Phỉ, lại cứ lắc lư trước mắt La Thu, ai cũng không biết được La Thu sẽ nổi ác ý lên lúc nào.

Biện pháp tốt nhất chính là để La Thu nhắm mắt làm ngơ.

Ông cũng đã sớm biết Hướng Minh là do La Thu sắp xếp vào bên cạnh ông ta. Ông ta đưa Toa Huyễn Lệ đến thành Trích Tinh, để Hướng Minh chăm sóc, chẳng khác nào để La Thu nắm giữ Toa Huyễn Lệ. Nhìn như đưa dê vào miệng cọp nhưng trên thực tế lại như những gì Ngưu Hữu Đạo đã nói.

Sau khi hình thành cục diện này xong, một khi con gái xảy ra chuyện, Toa Như Lai hoàn toàn có lý do hoài nghi là La Phương Phỉ làm, sẽ làm ầm lên khiến La Phương Phỉ khổ sở. La Thu thương con gái, cộng thêm Toa Huyễn Lệ đang nằm dưới sự khống chế của La Thu, ngược lại có thể ổn định La Thu.

Có lẽ làm vậy sẽ khiến ông đánh mất con gái, nhưng hoàn toàn có thể đảm bảo bình an cho con gái lớn lên, vô sự cho đến ngày hôm nay.

Về phần con gái hiểu lầm mình, đối với Toa Như Lai mà nói, chỉ là việc nhỏ. Còn cái gì có thể quan trọng hơn bình an của con gái chứ?

Nghe xong những lời này, bản thân Ngưu Hữu Đạo cũng cảm thấy thổn thức, vô ý nhìn sang phản ứng của đám người Hắc Vân.

Đám người Hắc Vân cũng cảm thấy bất ngờ. Hóa ra Toa Như Lai cưới con gái lão Tộc trưởng là vì nguyên nhân này.

Toa Huyễn Lệ nghẹn ngào lắc đầu: “Ta không tin? Nếu không, vì sao ông lại không nói sớm cho ta biết?”

Toa Như Lai nói: “Từ nhỏ con đã không trải qua sóng gió gì. Con nhìn con bây giờ đi, con có thể khống chế được tình cảm của mình sao? Hướng Minh là người của La Thu, con quá tin tưởng y, con cảm thấy có một số việc ta dám nói cho con nghe sao? Một khi con có bất kỳ hành động lạ nào, bị La Thu phát hiện, cha con ta sẽ không còn mạng. La Thu không bao giờ lưu lại hậu hoạn bên cạnh mình. Đến lúc đó, La Phương Phỉ có ra mặt cũng không bảo vệ được chúng ta.”

“Nha đầu, biết càng nhiều, đối với con càng không có chỗ tốt. Con cái gì cũng không biết, như vậy mới là an toàn nhất cho con.”

Toa Huyễn Lệ nức nở: “Vậy vì sao bây giờ cha mới nói cho con biết?”

“Ta đã nói, bây giờ không nói cho con biết là không được. Con hãy nhìn đi, bọn họ là ai?” Toa Như Lai đưa tay chỉ đám người Hắc Vân: “Con tự mình trải qua, hẳn phải biết bọn họ đều là yêu hồ trong Thánh Cảnh, là tử địch liều chết vẫn đối kháng chín thánh. Không phải con luôn nhớ thù của mẫu thân mình sao? Thù của mẫu thân con, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Còn có tương lai của con nữa, vẫn luôn là tâm bệnh của ta.”

“Nha đầu, bây giờ ta có thể đứng nói chuyện một cách hòa khí với bọn họ, là vì ta và bọn họ đã trở thành một bọn. Vì sao ta muốn mạo hiểm với bọn họ? Bọn họ có thể cho ta được cái gì? Bọn họ có cho cũng không siêu việt bằng cái ta có bây giờ. Sở dĩ như vậy, là vì ta muốn báo thù cho mẫu thân của con, cũng là vì ta là một người cha, vì tương lai của con gái mình đánh cược một lần, không cầu con vinh hoa phú quý, chỉ cầu con có thể bình bình an an qua được đời này.”

“Nhưng Hướng Minh đã nhìn thấy mọi thứ, trước kia ta không động y, nhưng bây giờ ta không cách nào buông tha y. Một khi y đem tình huống báo lại cho La Thu, cha con chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn, con bảo ta phải làm sao bây giờ? Không phải y chết thì cha con chúng ta chết, con bảo ta lựa chọn ra sao?”

“Vì sao? Vì cái gì mà người với người phải phân địch ta? Vì sao khắp nơi đều là ngươi chết ta sống?” Toa Huyễn Lệ lắc đầu. Một loạt sự việc diễn ra liên tiếp khiến nàng khó mà tiếp nhận và tiêu hóa. Nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu mà khóc.

Cái gọi là thù của mẫu thân, thật ra nàng đã sớm quên đi. Khi rời khỏi mẫu thân, nàng vẫn còn quá nhỏ. Dáng dấp của mẫu thân ra sao, nàng cũng đã quên mất.

Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ. Nhiều năm sống yên ổn, nhiều ít cũng có tác dụng tu thân dưỡng tính. Sở dĩ nàng nhớ mãi không quên mối thù của mẫu thân, không quên thật ra không phải là thù giết mẹ, mà là canh cánh phụ thân trong lòng. Tất cả hiểu lầm về phụ thân đều lộ ra hết, trong lòng nàng còn có thể có mấy phần dành cho cừu hận?

Luận chấp niệm, nàng còn kém xa cha của mình.

Vì sao? Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, dường như cũng đang tìm kiếm đáp án.

Toa Như Lai nói: “Vì cái gì? Vấn đề này của con làm khó ta rồi đấy. Ta không biết nên trả lời con như thế nào? Ta cũng rất muốn biết vì sao khắp nơi đều muốn ngươi chết ta sống.”

“Nha đầu, không sai, những người đàn ông nói chuyện yêu đương với con là do ta giết. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, ta đã làm sai, ta nên để con chịu chút khó khăn mới có thể giúp con trưởng thành. Nhưng xuất thân của con đã chú định khó khăn mà con gặp không phải là khó khăn mà người bình thường gặp. Chỉ cần không cẩn thận, góp vào chính là cuộc đời của con. Đến lúc đó, có hối hận cũng không có khả năng cứu vãn. Đối mặt với những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận con, con bảo ta làm sao ngồi yên không để ý đến?”

“Bây giờ, con chắc chắn đã biết cái gì là cảm thụ, nhưng con lại hỏi vì sao. Mặc kệ vì sao, con đã biết rồi, vậy từ hôm nay trở đi, hãy đối mặt với nó.”

Toa Huyễn Lệ ngồi trên mặt đất, vùi đầu giữa đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Nhìn con gái, Toa Như Lai thở dài, ném cho Ngưu Hữu Đạo một ánh mắt rồi quay người bước sang một bên.

Ngưu Hữu Đạo chống kiếm xoay người, theo Toa Như Lai đến một bên, an ủi: “Không cần lo lắng. Con gái của ngài là người lương thiện. Sự việc đã rõ ràng rồi, thời gian nữa sẽ ổn lại thôi.”

Toa Như Lai nói: “Bây giờ ta đang cân nhắc có nên để nó quay trở về hay không.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Cái này ta không miễn cưỡng. Nếu Toa tiên sinh cảm thấy nàng ấy phù hợp trở về thì cứ để nàng trở về. Nếu không muốn, lưu nàng lại đây cũng được, ngài cũng yên tâm hơn. Hồ tộc sẽ chăm sóc nàng thỏa đáng.”

Toa Như Lai liếc xéo: “Không khí ẩm mốc như vậy, hoang trạch tử địa là nơi người ở hay sao? Nó cẩm y ngọc thực đã quen, nơi này sinh hoạt không tiện, cũng không thể bắt nó trốn xuống đầm lầy như yêu hồ được. Vạn nhất ra ngoài hưởng không khí bị người Thánh Cảnh nhìn thấy, phiền phức chọc ra bao lớn, ngươi hẳn phải biết.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Vậy thì để nàng trở về chứ biết làm sao.”

Toa Như Lai xoay người đối mặt: “Ngươi nói nghe dễ dàng quá. Đứng nói chuyện không đau eo đúng không? Nó mất tích nhiều ngày như vậy, ta phát động nhân thủ tìm kiếm khắp nơi, La Thu không có khả năng một chút phong thanh cũng không biết, khẳng định đã khiến ông ta chú ý. Bây giờ đám người Hướng Minh cũng đã chết, cuối cùng chỉ có một mình nha đầu này trở về, ngươi giải thích như thế nào? Giải thích có rõ không?”

Dứt lời, ông ta chỉ Ngưu Hữu Đạo: “Ngươi hãy nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi.”

Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Toa tiên sinh, ta đã nói rồi, ta làm như vậy cũng là do không còn cách nào. Ai bảo trước đó ta nhiều lần nói muốn gặp mặt ngài, ngài lại không đồng ý. Bất đắc dĩ, ta đành phải sử dụng hạ sách này.”

“Ngươi…” Toa Như Lai định trách móc tiếp.

Ngưu Hữu Đạo vội đưa tay: “Tiên sinh muốn bảo vệ con gái, tâm trạng này ta hiểu. Nhưng bây giờ tranh luận với nhau thì còn có ý nghĩa gì? Tiên sinh yên tâm đi, ta đã dám làm, tất sẽ không để tiên sinh khó xử.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full