Ngưu Hữu Đạo nhìn hai tay một chút, lắc đầu miễn cưỡng cười.
Nghe được tiếng động, Vân Cơ cũng thu công nhắm mắt.
Triệu Hùng Ca hiển nhiên có chuyện muốn nói với Ngưu Hữu Đạo, chắp tay nói với Vân Cơ:
“Hắn mang ta tới đây, ta muốn nói chuyện với hắn một chút.
Vân Cơ hiểu ý gã, đứng dậy tránh đi.
Triệu Hùng Ca đi tới đối diện Ngưu Hữu Đạo, khoanh chân ngồi xuống, hất cằm về phía Ngân Nhi đang ngủ say:
“Có tiện không?
Ngưu Hữu Đạo:
“Nàng chỉ là một đứa bé ngu ngốc, không để lộ bí mật, muốn nói cái gì cứ nói, không cần lo về nàng.
Triệu Hùng Ca:
“Rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười
“Cái gì mà có chuyện gì?
Triệu Hùng Ca:
“Sao ngươi lại có thể tìm được Thương Tụng hành cung? Làm sao biết phương pháp hàng phục Thánh La Sát?
Cái này nói như thế nào? Bắt đầu nói từ trước đó sao… Ngưu Hữu Đạo than thở:
“Có một số việc không có biện pháp giải thích, có một số việc đến nay ta cũng cảm thấy mơ hồ, cụ thể chuyện là thế nào, sợ rằng phải hỏi hai người Thương Tụng và Ly Ca. Cho tới giờ hỏi chuyện này còn cần không? Ta nói này Triệu sư thúc, chuyện Ma Điển ngươi không phải muốn đổi ý đấy chứ?
Triệu Hùng Ca:
“Ma Điển không ở trên người ta, cũng không thể để trên người ta được, đã giấu đi rồi. Ngươi yên tâm, sau khi rời khỏi đây ta sẽ giao đồ cho ngươi, còn như xử trí như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Đồ đã giao cho ngươi, ta coi như đã hoàn thành lời hứa với thánh nữ rồi. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không, một khi đưa Ma Điển cho Ô Thường, chuyện Thương Thục Thanh tay cầm binh phù sợ rằng không giấu nổi nữa.
Ngưu Hữu Đạo:
“Chuyện này đương nhiên ta đã cân nhắc tới, gặp phải vấn đề cần phải giải quyết vấn đề trước, cho nên ta muốn mang ngươi tới đây, ta muốn lấy được Ma Điển trước, xem Ma Điển rồi mới có thể quyết định nên xử trí thế nào. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, bên trong Ma Điển rốt cục ghi lại cái gì?
Triệu Hùng Ca:
“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ ghi lại một vài loại tà môn bí thuật, nội dung chủ yếu vẫn là do Ly Ca đích thân ghi lại một vài sự vụ, nhắc nhở hậu nhân.
Ngưu Hữu Đạo:
“Nhắc nhở cái gì?
Triệu Hùng Ca:
“Sau khi ngươi thấy đương nhiên sẽ biết.
Ngưu Hữu Đạo:
“Ta không rõ, nếu phải giao cho chủ nhân của Thánh La Sát, nếu Thánh La Sát bị vây ở đây, vì sao Ma Điển không để ở đây chẳng phải là an toàn hơn sao, cũng dễ dàng giúp chủ nhân của Thánh La Sát có được hơn mà?
Triệu Hùng Ca:
“Sau ngươi thấy thì sẽ rõ.
Ngưu Hữu Đạo:
“Đã như vậy, vậy mau trở về thôi! Tây Hải Đường đang chờ chúng ta, chỗ Viên Cương kéo dài thêm cũng không tiện.
Dứt lời thì xoay người nhẹ nhàng thi pháp xé rách xiêm y của mình, đứng lên.
Ngân Nhi không bị tỉnh giấc, trên tay Ngân Nhi đang nắm thật chặt một miếng vải rách.
Ngưu Hữu Đạo hơi ngưng mắt nhìn, sau ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Vân Cơ.
Vân Cơ lắc mình trở về, Ngưu Hữu Đạo nói:
“Đi thôi!
Triệu Hùng Ca ngạc nhiên, ngón tay chỉ Ngân Nhi đang ngủ say trên mặt đất:
“Vậy nàng thì sao, không dẫn đi ư?
Ngưu Hữu Đạo than thở:
“Tình cảnh hiện nay của ta như thế nào không phải ngươi không biết, làm sao ta mang nàng ra ngoài được? Nàng sống chết theo ta không buông, ta vừa rời khỏi, nàng sẽ la hét tìm ta, bên cạnh ta có gian tế của Phiêu Miểu Các mai phục, có thể dẫn về sao?
Triệu Hùng Ca chần chừ nói:
“Nàng hóa thành hình người, một mình ở chỗ này không sao chứ?
Ngưu Hữu Đạo:
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đây mới là thế giới của nàng, mới là nơi mà nàng nên ở lại, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi.
Hình như Triệu Hùng Ca không đành lòng:
“Nếu như thế, làm sao tự nhiên lại chạy tới quấy rầy nàng?
Ngưu Hữu Đạo liếc:
“Ngươi còn có mặt mũi hỏi sao? Nếu không phải ngươi cố chấp sống chết không chịu, sao ta phải chạy tới? Suýt chút nữa mất mạng, ngươi không biết à?
Vân Cơ lên tiếng:
“Ta nhớ quận chúa dường như có thể làm yên lòng nàng, mang nàng ra ngoài có thể giao cho quận chúa.
Ngưu Hữu Đạo:
“Quận chúa? Quận chúa có thể chặn miệng nàng ấy không? Một người đầu óc ngu ngốc như nàng, nàng ra ngoài một khi la hét kiểu như “Đạo Đạo”, toàn bộ mọi người coi như xong đời. Đại tỷ à, bây giờ là thời kỳ nào?
Suy nghĩ một chút cũng phải, nhưng Vân Cơ vẫn cảm thấy hắn có chút máu lạnh, cười khổ:
“Nàng rất tín nhiệm ngươi, ngươi thật nhẫn tâm vứt bỏ nàng như vậy sao?
Ngưu Hữu Đạo:
“Không phải vấn đề ta nhẫn tâm hay không đành lòng, bản thân chúng ta còn không biết tương lai sẽ có kết quả gì, đều đang liều mạng mà thôi. Nàng rất đơn giản, thế giới bên ngoài đối với nàng rất nguy hiểm, thực lực của nàng có mạnh hơn nữa thì có thể thế nào? Chỉ bằng chuyện nàng ham ăn, người khác liền có vô số biện pháp đẩy nàng vào chỗ chết! Vì một chút cảm xúc mà mang nàng ra ngoài nhưng thực tế lại là đang hại nàng, đây mới là thế giới thuộc về nàng, đi thôi!
Dứt khoát xoay người đi.
Ba người từ đâu ra, lại từ đó trở về.
Trên mặt đất đầy đá, tay cầm một mảnh vải rách, Ngân Nhi vẫn còn đang an tường ngủ say.
Lẻ loi ngủ say trong cung thành yên tĩnh này, tỉnh lại có lẽ sẽ hoài nghi chỉ là một giấc mộng…
Trong không gian to lớn bên trong lòng đất, Viên Cương bị treo trên cao không dám lớn tiếng, sợ kinh động đến người trông coi, trong miệng nhẹ phát ra tiếng ô ô.
Ở phía trên, từng con ngọc tàm trượt theo sợi tơ chậm rãi bò ngược lên trên kén tằm, xếp hàng dọc theo vị trí sau lưng của Viên Cương, bắt đầu sàn sạt gặm cắn bọc kén tằm thật dày.
Đợi cảm giác đã ổn, cảm thấy ngọc tàm đã bắt đầu tự giác làm việc Viên Cương cũng ngậm miệng, cả người đã bị hành hạ tới tóc tai bù xù, có phần không ra hình người nữa.
Hầu như mỗi ngày Hoa Mỹ Như đều sẽ tới một chuyến, đều sẽ dằn vặt gã một lượt.
Gã không muốn ngồi chờ chết nên mới thử triệu hoán ngọc tàm một lần, kết quả phát hiện có tác dụng.
Thời gian trôi qua từng giờ, chợt có thủ vệ đi qua, nhìn về bên này một cái.
Ban đầu, thủ vệ còn tới vòng quanh kiểm tra một chút, sau đó biết gã không chạy được thì cũng không đi tới đi lui nữa, nhìn thấy gã vẫn còn đó thì liền bỏ qua.
Còn Viên Cương đã nắm được chỗ sơ hở này, âm thầm lặng lẽ hành sự.
Trong động không nhìn ra sự thay đổi của thời gian, cũng không biết đã trải qua bao lâu, bị khóa bên trong kén tằm, Viên Cương nhiều lần chống lại việc cánh tay bị mở rộng lòi ra ngoài.
Đợi khi sau lưng có từng sợi từng sợi tơ bị ngọc tàm cắn đứt toàn bộ, hai cánh tay đã có thể thò hết ra phía sau, đã có thể thoát khỏi sự trói buộc của kén tằm. Gã rụt người một cái, không có động tĩnh gì.
Cửa ra có thủ vệ, hơn nữa đây là Vô Song Thánh Địa, gã không cho là mình có thể chạy thoát.
Chậm rãi nâng hai mắt lên, nhắm mắt dưỡng thần, gã đang chờ đợi.
Như thợ săn đi săn, ẩn mình chờ con mồi đi tới.
Không biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến, Viên Cương chợt trợn mắt nhìn chằm chằm phía lối vào.
Quả nhiên, Hoa Mỹ Như lại xuất hiện, trên cổ còn bọc vải xô, nửa cười nửa không đi tới bên này.
Sau khi đi tới chỗ treo, Hoa Mỹ Như lắc mình một cái rơi vào tảng đá cao vút, lấy ra một thứ:
“Ngươi nhìn thử xem đây là thứ gì?
Là mấy kim thép cỡ lớn, mũi kim rất sắc bén:
“Ngươi không phải da dày thịt béo sao, ta muốn xem thử là da của ngươi dày hay là châm của ta bén, đây chính là thứ do ta đặc biệt chế tạo cho ngươi.
“Sư phụ cho ta ba ngày, nếu ngươi còn không đồng ý, ta đây cũng không có biện pháp nào khác.
“Ngươi đoán ta sẽ làm như thế nào? Ghim vào thân thể của ngươi, chọc mù con mắt của ngươi… Được rồi, biết phía trên này tại sao có màu đỏ nhạt không? Phía trên đã tẩm thuốc, một khi ghim vào cơ thể của ngươi, cảm giác đó… Sẽ làm ngươi sống không bằng chết!
Trong nụ cười tỏa ra hận ý vô tận, châm chọc Viên Cương, lăn kim dọc mặt gã, thậm chí còn hơi chạm vào mắt, dường như hơi vô ý thôi sẽ ghim vào mắt của gã.