Trình Hồ trưởng lão của Bách Xuyên cốc nói:
“Hồ chưởng môn, nàng xác nhận đối phương thật sự là Xuyên Dĩnh mà không phải người giả mạo chứ?
Trì Thanh Lệ:
“Cái này thì ngươi yên tâm, ta gặp hắn ta ở Băng Tuyết các, có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh hắn lúc đó còn theo một đám người Sở An Lâu – chưởng quầy của khách sạn Thải Hồng tại Băng Tuyết các, không giả được đâu.
Liêu Bình Đông trưởng lão Vô Thượng Cung trầm giọng nói:
“Vậy hắn cần gì phải cực khổ tự mình qua đây chứ? Đang yên đang lành, nàng cần gì phải rưới hắn tới đây. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì mọi người ai cũng đừng mong được sống tốt.
Lúc này Trì Thanh Lệ giải thích nhưng vẫn cố che giấu một vài chuyện:
“Ta muốn trêu chọc cho hắn ta tới sao? Là chính hắn ta muốn tới, ta có thể ngăn được à? Đổi lại là các ngươi, ai có thể ngăn cản được chứ?
Nàng cũng không có khả năng nói ra sự thật nên tiếp theo nói sang chuyện khác:
“Vì sau này, chúng ta phải lập tức báo tin cho Phiếu Miểu Các!
…
Vô Biên các, dưới Thiên Hồ, phía trước cửa sổ thủy tinh trong suốt, hồ nước xanh lam, trên có sắc trời chiếu xuống tạo thành quang cảnh tuyệt đẹp.
Các chủ Vô Biên các “Lam Minh đứng ở phía trước cửa sổ thủy tinh, giơ tay lên di chuyển ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ có một con giao long đang chơi đùa theo dấu tay hắn ta ra hiệu.
Một người một giao long cùng di chuyển, sâu bên trong hồ nước ẩn hiện hai cơ thể giao long bơi qua bơi lại đặc biệt kinh người!
Tổng quản Ban Hải đi tới và dâng lên một lá thư:
“Các chủ, họ Thiệu bên kia lại gửi thư tới.
Lam Minh phất tay ở phía trước cửa sổ lạnh lùng nói:
“Ta không phải đã nói sẽ không thư từ qua lại với y rồi sao?
Ban Hải do dự một lát nói:
“Các chủ, sợ rằng ngài nên xem lá thư này.
Lam Minh chậm rãi quay đầu, liếc nhìn phản ứng của y, biết y nói như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân. Bàn tay giơ phía trước cửa sổ thả xuống, tiện tay cầm lấy lá thư. Hắn ta phát hiện trong thư chỉ có rất ít chữ, nhưng mấy chữ này đã khiến đồng tử của hắn ta đột nhiên co lại.
Nội dung trong bức thư là: Ta biết ngươi là ai, Vô!
Sau nhiều lần xem kỹ mấy chữ này, đổi thành người ngoài xem sẽ không hiểu, nhưng hắn ta xem lại hiểu. Xoạt! Lá thư bị hắn vò nát trong tay, nghiến răng nói:
“Chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lại dám càn rỡ với ta sao!
Ban Hải khoanh tay đứng ở bên cạnh, im lặng.
…
Trong nước Tần, chỗ núi sâu u ám, bên cạnh dòng suối có một nam tử vạm vỡ, tóc dài để xõa vai, cánh tay để trần đang đứng chắp tay, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Đó chính là Ô Thường.
Hắc Thạch đứng yên ở bên cạnh chợt ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy một con phi cầm tọa kỵ hạ xuống, có ba người nhảy xuống, một người trong đó chính là đang cầm túi vải nặng trịch “Xuyên Dĩnh.
Trong lòng Xuyên Dĩnh giật mình khi nhìn thấy Ô Thường đích thân tới địa điểm gặp mặt, hắn ta sợ hãi bước vội tới, cúi người bái kiến:
“Tham kiến Thánh Tôn!
Hắn ta còn chưa chính thức gặp mặt Ô Thường, trước đây chỉ mới nhìn thấy từ xa được hai lần. Nhưng người có phong cách bất phàm lại thêm Hắc Thạch cung kính đứng bên cạnh, vậy còn cần ai phải nói nữa sao? Vì vậy hắn ta có thể liếc mắt đã nhận ra.
Ô Thường đang nhắm mắt, thờ ơ, mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió núi thổi bay lên, gương mặt sắc cạnh.
Hắc Thạch liếc nhìn túi vải trong tay Xuyên Dĩnh hỏi:
“Đồ đã lấy được thuận lợi chưa?
Xuyên Dĩnh vội nói:
“May mắn không làm nhục sứ mạng!
Hắc Thạch lập tức giơ tay nhận lấy túi vải, một tay nâng lên, một tay mở ra, để lộ ra cái đỉnh đen kia. Sau khi quan sát, y xoay người đối mặt với Ô Thường:
“Thánh Tôn, chắc đúng là vật kia.
Lúc này Ô Thường mới mở mắt ra xoay người, ôm lấy tai đỉnh và cầm nó ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Xuyên Dĩnh làm hắn ta hãi hùng khiếp vía.
Ô Thường lật cái đỉnh trong tay nhìn, nói:
“Xuyên Dĩnh, lần này ngươi làm không tệ.
Xuyên Dĩnh vội nói:
“Đây đều là chức trách của thuộc hạ.
Nghe đối phương chính miệng đọc tên của mình, hắn ta cũng không biết có nên vui mừng hay không.
Ô Thường không nói nữa.
Lúc này Hắc Thạch hỏi kỹ quá trình mượn đỉnh, Xuyên Dĩnh nói ra tường tận, cũng không dám che giấu. Ai biết được trong hoàng cung nước Hàn có thể có người bên này hay không chứ!
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Hắc Thạch mới xua tay nói:
“Các ngươi lui xuống trước đi.
Đợi sau khi ba người lùi lại, Hắc Thạch xoay người nói:
“Thánh Tôn, Xuyên Dĩnh trở lại, sợ rằng sẽ phải bị chất vấn.
Ô Thường:
“Vậy thì tạm thời không cần về, tránh một thời gian. Đợi ta trở về lại nói sau.
Hắc Thạch:
“Không biết tới khi nào thì Thánh Tôn có thể trở về được?
Ô Thường:
“Tạm thời còn không thể xác định được tình huống bên kia, chưa biết ngày về.
Hắc Thạch:
“Xuyên Dĩnh cùng nước Hàn xác định chỉ mượn trong một tháng, nếu như quá hạn chậm chạp không trả đỉnh, Xuyên Dĩnh mãi không xuất hiện, cho dù sau này có về Băng Tuyết các chỉ sợ cũng rất khó khăn thoát thân. Thánh Tôn, có thể xếp như vậy một người bên phía lão yêu bà cũng không dễ dàng gì.
Ô Thường:
“Có muốn trả đỉnh hay không thì phải đợi ta xem qua tình huống bên kia thế nào mới có thể xác định được.
Hắc Thạch thoáng kinh sợ:
“Nếu không trả, sợ là sẽ lớn chuyện mất.
Ô Thường:
“Nếu lớn chuyện thì thế nào. Đó là đồ do người của lão yêu bà mượn đi, có liên quan gì đến ta?
Hắc Thạch ngẩn người rồi bất chợt hiểu rõ, nếu như không trả đỉnh, cũng chứng minh cái đỉnh kia có tác dụng lớn hơn Xuyên Dĩnh. Không trả đỉnh thì hắn ta cũng sẽ không cần thiết sống sót ở trên thế gian này nữa.
Phù! Trên mặt đất có một cái túi lớn màu đen bám vào trong tay của Ô Thường, miệng túi thuận lợi chứa vừa cái đỉnh.
Gã ngẩng đầu nhìn trời, mái tóc dài không gió đột nhiên lay động. Vù! Ô Thường đã hóa thành ảo ảnh bắn về phía trời cao.
Hắc Thạch ở phía dưới chắp tay nhìn theo…
Trên bầu trời, không tới một khắc đã có một con phi cầm tọa kỵ khác bay nhanh qua.
Sau khi đến dải đất ranh giới của Vô Biên Sa Mạc, Ô Thường di chuyển trên không trung, quan sát địa hình bên dưới một lúc mới chọn một vùng núi hoang vắng, vù một tiếng đã rơi vào trong sa mạc.
Ô Thường lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh rồi mở cái túi lớn màu đen trong tay, lấy ra Thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà đỉnh. Còn túi lớn màu đen lại khoác ở trên lưng.
Một tay hắn cầm đỉnh, một tay cầm vòng, sải bước đi lên một cồn cát và nhìn ra phía xa.
Gã lại gúi đầu nhìn vòng và đỉnh trong tay, đột nhiên hai tay đập mạnh.
“Cong…
Tiếng va chạm nặng nề chói tai vang lên, trong đó lộ ra một vài âm thanh kỳ lạ.
Âm thanh này vừa vang lên, hình như sinh ra liên hệ kỳ diệu nào đó với bãi cát, trong cát mơ hồ có tiếng chấn động xuất hiện.
Ô Thường tập trung tinh thần phân tích rõ nguyên nhân, rất nhanh đã hiểu rõ. Cái vòng và cái đỉnh va chạm vào nhau đã phát ra âm thanh kỳ quái, phát sinh cộng hưởng với các hạt cát trong sa mạc.
Ánh mắt gã bỗng nhìn về phía trước, mấy con bò cạp đột nhiên phá đất bay ra. Tiếng cộng hưởng kỳ quái này hình như khiến bò cạp ở trong cát cũng không sống được, có cảm giác như chúng đang hoảng hốt, liều mạng bò ra ngoài để chạy thục mạng vậy.
Cũng bởi vậy, Ô Thường xác nhận, khi cái đỉnh và cái vòng va chạm vào nhau quả nhiên có tác dụng đặc biệt. Trước đây không ngờ không ai phát hiện ra.
Nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Cho dù trước đây có mấy thánh lấy được thứ này, ai có thể nghĩ đến chuyện cầm cái đỉnh và cái vòng tới Vô Biên Sa Mạc để thử nghiệm chứ? Người chưa từng xem qua Ma Điển, căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này được.
“Coong… Coong… Coong…
Nhìn thấy manh mối không sai, lúc này hai tay Ô Thường liên tục đập vào nhau. Kết quả gã phát hiện sau khi công kích liên tục xuống, phản ứng cộng hưởng đối với sa mạc hình như có thể truyền lại xa hơn.
Phóng tầm mắt nhìn ra, bò cạp ngủ trong sa mạc bò ra ngoài chạy thục mạng cũng càng nhiều hơn.