Đọc truyện Full

Chương 1984: Vây tra

Luận thân phận, gã cũng là người của Phiêu Miểu Các, bởi vì tính đặc thù nên bình thường thi hành nhiệm vụ đều phải ngụy trang.

Sau một lúc nghỉ ngơi, người bán hàng rong lại đứng lên quàng quang gánh trên vai, đi dọc theo đường cái, dường như đang đi về hướng thôn trang tiếp theo.

Hai hán tử một cao một gầy lại tiếp tục âm thầm theo sát.

Theo một hồi lâu sau, hán tử gầy chợt thấp giọng nói:

“Cũng đã ra khỏi phạm vi quản chế, xung quanh sẽ không còn người trong các nữa.

Hán tử cao:

“Bây giờ động thủ sao?

Hán tử gầy:

“Chắc vậy, cũng không biết bên trên bảo làm chuyện này rốt cục là có ý gì?

Hán tử cao:

“Bên trên đấu tới đấu lui, không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng đừng hỏi nhiều, bằng không sẽ phải chết, cứ làm theo thôi! Ngươi lên hay ta lên?

Hán tử gầy:

“Ngươi lên đi, ta tiếp tục ở tại đây phối hợp.

Hán tử cao gật đầu, nhảy ra khỏi núi rừng, cũng đi lên đường, sau mấy khúc lên xuống liền tới chỗ chỉ cách người bán hàng rong mấy chục trượng, bước theo sau người đó.

Mơ hồ, người bán hàng rong đã nhận ra động tĩnh, ánh mắt lóe lên kiểm tra bốn phía, kiểm tra tình huống núi rừng hai bên đường, không dám tùy tiện quay đầu lại.

Sau khi đi một hồi, người bán hàng rong lại buông quang gánh xuống nghỉ ngơi, nhân thời gian nghỉ ngơi mà quay đầu nhìn con đường vừa đi qua, thấy được một người cao to ăn mặc như nông dân.

Trong lòng gã căng thẳng, dáng vẻ bên ngoài có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng mũ quạt mát, thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi, dáng vẻ vất vả khổ cực kiếm sống.

Trên đường có một chiếc xe ngựa chạy tới, không có một ai ngồi trên đó cả.

Hán tử cao không chút hoang mang đi về hướng người bán hàng rong, lúc tới gần sát, người bán hàng rong còn cười ngây ngô gật đầu với gã.

Hán tử cao dừng bước cạnh quang gánh:

“Bán gì thế?

Người bán hàng rong lập tức đứng dậy:

“Đủ cả những vật nhỏ trong nhà, ngài xem xem có gì hợp ý ngài không.

Hán tử cao gật đầu:

“Miễn đi, ta không có hứng thú với những thứ đó, nhưng lại cảm thấy tương đối có hưng thú với ngươi.

Dứt lời đột nhiên xuất thủ, chụp vào bả vai của đối phương.

Người bán hàng sớm đã căng thẳng trong lòng, nhìn thấy không tiếp tục giả bộ được nữa thì gã cũng không thể để mình rơi vào tay của đối phương được, nếu bị rơi vào tay đối phương thì thân phận tu sĩ của mình sẽ bị bại lộ. Nếu kết quả đều giống nhau, gã cũng không cần phải do dự nữa, lắc mình một cái tránh được, thuận thế lướt về một bên núi rừng.

Hán tử cao lập tức nghiêng người đuổi theo.

Gánh hàng ở ven đường của người bán hàng rong thành vật vô chủ.

Trong núi rừng phát sinh một trận truy đuổi.

Hán tử gầy phối hợp tác chiến đã bay lên trời phát tín hiệu, xa xa, tọa kỵ phi cầm lập tức đổi hướng vọt về phía này.

Hán tử gầy cũng theo sát hướng người bán hàng rong bỏ trốn, hai người truy đuổi người bán hàng rong trên mặt đất, tọa kỵ phi cầm vọt tới theo dõi sát từ trên không trung.

Sau khi tìm đúng cơ hội, hai người phi lên không trung rồi lắc mình xuống chặn lại, một trận chém giết phát sinh trong núi rừng…

Hoắc Không tới không xông thẳng vào sơn thôn, cũng không lên trên không mà trước tiên tới một nơi, sau đó có người tiếp ứng, lại dẫn tới núi phụ cận bên ngoài sơn thôn, làm tất cả là vì không muốn đánh rắn động cỏ.

Tự mình tọa trấn chỉ huy mọi mặt, hữu sứ của Phiêu Miểu Các Nhạc Quang Minh đã đến trước một bước, hai người chạm mặt trong một vùng núi hẻo lánh, Nhạc Quang Minh chắp tay hành lễ:

“Chưởng lệnh!

Hoắc Không hỏi:

“Tình huống gì?

Nhạc Quang Minh:

“Hiện nay tất cả như thường, tạm thời không có bất kỳ tình huống đặc biệt gì.

Ai ngờ ở đây vừa mới nói xong, chấp sự phụ trách đường vào thôn chạy tới, phía sau còn có bốn người chạy theo, bốn người trên người có đeo đai, cùng nhau mang người hôn mê qua đây.

Ánh mắt của Hoắc Không lóe lên, lông mày Nhạc Quang Minh nhăn lại, chất vấn:

“Có chuyện gì xảy ra vậy?

Chấp sự đi đầu hành lễ với hai người đó, có phần căng thẳng nói:

“Người bán hàng rong vào thôn không bình thường, người phía dưới sau khi theo dõi thì thấy người này muốn chạy trốn, không thể làm gì được đành phải bắt hắn lại.

Nhạc Quang Minh kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Không.

Gương mặt Hoắc Không trong nháy mắt đen đi, trầm giọng nói:

“Bảo các người tới theo dõi là bảo các người theo dõi, ai cho nhóm các người tự tiện động thủ?

Có thể nói là đã tức giận, một khi đánh rắn động cỏ khiến người trốn thoát thì tất cả công sức đều uổng phí, làm sao có thể không tức giận được.

“Làm sao vậy?

Giọng của Nguyên Sắc truyền tới.

Ba bóng người thoáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh mọi người, chính là Nguyên Sắc, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di. Ba người tuy là lên đường sau nhưng thời gian chạy tới dường như là đồng thời với Hoắc Không.

“Sư tôn!

Hoắc Không vội vàng quay người lại hành lễ.

“Tham kiến Thánh Tôn!

Cả đám đều sợ hãi hành lễ.

Nguyên Sắc vung tay lên, dáng vẻ không quan tâm, hỏi:

“Thương dính máu này là thế nào, bị phát hiện? Giao thủ rồi?

“Đệ tử cũng mới tới, tình huống cụ thể còn chưa biết rõ lắm.

Hoắc Không thanh minh trước một câu, sau đó chỉ vào chấp sự trầm giọng nói:

“Chuyện gì xảy ra, còn không nói cho cặn kẽ?

“Là…

Lúc này, chấp sự Thành Hoàng, Thành Khủng mới nói một lượt chuyện đã xảy ra.

Sau khi ba vị Thánh Tôn hiểu rõ tình huống thì ánh mắt đều nhìn chằm chằm người bán hàng rong đã hôn mê, Trưởng Tôn Di lạnh lùng nói:

“Người còn chưa chết chứ?

Hán tử cao vội đáp:

“Không chết, bọn ta bắt hắn ép hỏi chuyện, hắn sống chết không chịu khai, còn muốn tìm đến cái chết nên chúng ta đành đánh hắn ngất xỉu.

Mục Liên Trạch:

“Trong quá trình bắt người có kinh động cái gì không?

Hán tử cao:

“Không, động thủ ở nơi cách xa mục tiêu.

Nguyên Sắc cười híp mắt hỏi:

“Ai cho nhóm các người động thủ?

Hán tử cao sợ hãi nõi:

“Bọn thuộc hạ không muốn động thủ, nhưng sau khi hắn cách xa vùng đất bị quản chế liền ném gánh hàng bỏ chạy, bọn thuộc hạ lập tức ý thức được không bình thường, trong lòng không có quỷ thì vì sao lại phải bỏ chạy, lại ghĩ tới hắn đã vào sơn thôn, hoài nghi có phải hắn đã vào mật báo nên không còn cách nào mặc kệ hắn thoát được, lúc đó mới tiến hành bắt người.

Mục Liên Trạch:

“Đừng lôi thôi nữa, lập tức động thủ!

Nguyên Sắc ừm một tiếng, lập tức nói với Hoắc Không:

“Lập tức ra lệnh nhân thủ các phe bắt đầu hàng động, nhanh chóng bao vây!

– Vâng!

Hoắc Không chắp tay lĩnh mệnh.

Sau khi hắn ra lệnh một câu, mấy con kim sí bay lên cao.

Kim sí truyền tin không cần bay quá xa, chỉ lao tới điểm tụ tập nhân thủ cách vài chục dặm. Người bí mật tập kết đến căn bản không biết sẽ phải làm gì, lúc bị tập kết cũng đã cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài.

Trong chớp mắt, tu sĩ ẩn thân quanh đó vài chục dặm đều hành động, không trung có vô cùng nhiều tọa kỵ phi cầm phối hợp tiến lên.

Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vây kín mục tiêu là thôn trang.

Sau khi tới gần thôn trang, mặt đất, trên núi, dưới nước, toàn bộ đều tiến hành khống chế công khai. Có bất kỳ ai từ bất cứ hướng nào muốn thoát thân cũng không tránh khỏi việc bị phát hiện.

Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch và Nguyên Sắc cũng chia ra đứng ở ba đỉnh núi, giữ trạng thái tam giác quan sát thôn trang.

Số lượng lớn người tới gần kinh động tới người trong núi, bao gồm cả thợ săn phụ trách truyền tin, bị người ta ấn lên mặt đất, khống chế ngay tại chỗ.

Bên ngoài bốn phía của thôn trang đều là đồng ruộng bao la đột nhiên lại xuất hiện hơn vạn người áp tới từ bốn phương tám hướng làm cho các thôn dân đều chạy ra xem xét, không biết có chuyện gì xảy ra.

Không trung có không ít tọa kỵ phi cầm đang tuần tra, người ở trên mặt đất thì đang lục soát tới gần thôn.

Ngoại trừ đa phần mọi người đẩy mạnh lục soát ra, ở đồi núi bốn phía còn bố trí người ở các địa điểm quan sát.

Bao gồm cả phụ nữ già yếu và trẻ con, tổng cộng trong thôn chỉ có chừng hai trăm người. Những thôn dân này chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng lớn như thế, đều bị dọa sợ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full