Vân Cơ cảm thấy kỳ quái, Lam Minh có quan hệ gì với Đốc Vô Hư? Vì sao không phải người khác mà nhất định là Đốc Vô Hư?
Lúc này nàng cũng không hỏi nhiều, biết chuyện này quan trọng hơn nên nhanh chóng xoay người đi chấp hành.
Vài ngày sau, Cung Lâm Sách, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên và Văn Hoa lần lượt được gửi mật thư tới, sau khi liên hệ với người phía dưới tham gia đốc tra nội bộ Phiêu Miểu Các, hỏi dò được người liên hệ với Đốc Vô Hư là người của môn phái nào, theo thứ tự là Bách Xuyên cốc của Hàn quốc và Linh Kiếm sơncủa Yến quốc.
Sau khi biết rõ tình hình, Ngưu Hữu Đạo đã lập tức để Vân Cơ thông báo sắp xếp, hắn muốn gặp mặt mấy người Cung Lâm Sách, tự mình sắp xếp công việc liên quan.
Sau khi nắm giữ tình huống của Thánh Cảnh, trước tiên Ngưu Hữu Đạo chạy tới Yêu Ma lĩnh gặp mặt Triệu Hùng Ca.
Sau đó hoặc vui vẻ trên đỉnh núi ngắm trăng sáng gió mát, hoặc chèo thuyền du ngoạn trên sông, hoặc ở sơn cốc uống rượu với tri âm tri kỷ, hoặc bay lượn trên người tọa kỵ phi cầm.
Ngưu Hữu Đạo ngày đêm không ngừng bôn ba, trong mấy ngày ngắn ngủi gặp được Cung Lâm Sách, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên và Văn Hoa báo cho họ biết in tức thăm dò được trong Thánh Cảnh, báo thế cục hiện nay gặp phải, báo sách lược để phản kích.
Mấy người còn chưa biết có chuyện gì xảy ra trong Thánh Cảnh, bây giờ đột nhiên nghe thấy nguy cơ tới gần, mỗi người đều vô cùng lo sợ, biết được kế hoạch phản kích của Ngưu Hữu Đạo thì đều toàn lực phối hợp.
Cuối cùng gặp Yến Trục Thiên xong xuôi, Ngưu Hữu Đạo bay xuống khỏi bầu trời, bay về phía mặt đất bao la.
Yến Trục Thiên thì nhanh chóng điều khiển tọa kỵ phi cầm đi xa.
Quay lại sơn lâm thâm cốc, Ngưu Hữu Đạo nhẹ rơi xuống đất, hạ xuống bên cạnh Vân Cơ đã cải trang. Bên người Vân Cơ có một con tọa kỵ phi cầm.
Ngưu Hữu Đạo:
“Đi thôi!
Vân Cơ:
“Đi đâu, trở về sao?
Ngưu Hữu Đạo:
“Gia Cát Trì, chúng ta tốn nhiều tinh thần và sức lực để bảo vệ hắn như vậy, hắn ta cũng nên xuất lực rồi!
…
Thiên Ma Thánh Địa, nơi mai táng tập thể có rất nhiều người đang đào đất móc thi hài bên dưới lên.
Võ Phi cũng tham gia vào chuyện này, nhìn thấy ở gần cây đại thụ kia có người đang bắt đầu đào bới thì trong lòng treo ngược.
Mặc dù gã không biết người đứng phía sau xui khiến mình làm chuyện này là ai, cũng không biết dụng ý là gì nhưng dưới sự lộn xộn ngổn ngang đại sự trước mắt, gã cũng mơ hồ hoài nghi có phải có liên quan gì tới việc Vô Lượng viên bị trộm hay không. Huống chi chuyện Vô Lượng viên vừa xuất hiện, gã liền nhận được tin của người giật dây, hỏi gã trước đây lúc lấy trộm đầu người khỏi hài cốt có để lại hậu hoạn hay không, nếu có, lập tức tiêu trừ hậu hoạn.
Gã hồi âm là sẽ không có vấn đề gì, người bị chôn ở bãi tha ma đó bị giết bởi đủ loại phương thức, hàng năm đều tăng thêm nhiều, thi thể để lâu như vậy đã sớm hư thối, sẽ không có vấn đề.
Nhưng trong lòng gã vẫn lo lắng.
Nhưng đến khi gã nhận được tin tức, kịp phản ứng lại thì đã muộn. Ô Thường hóa giải độc Hoặc Tâm Tán xong đã trở lại, khống chế mọi người trong Thiên Ma Thánh Địa, nhất là khu bãi tha ma này.
Gã càng ý thức được vấn đề lớn, gã đã không còn cơ hội làm trò gì với bãi tha ma nữa. Người trước đây gã giết liền chôn ở đây, trong một ngày này, gã cảm thấy hoảng sợ không thể chịu nổi.
Đợi sau khi kiểm tra hết toàn bộ người trong thánh địa, Ô Thường liền ra lệnh người trong thánh địa di chuyển tới bãi tha ma này.
Lúc này, hố mộ gian lận rốt cục bị đào ra, Võ Phi lo lắng đề phòng, sau đó chứng kiến việc mở hài cốt ra thì thở phào nhẹ nhõm.
Thi thể của người bị giết sớm đã mục nát, chôn cất dưới tình huống không có gì bảo vệ sớm đã bị côn trùng ăn thành một bộ xương khô, còn bãi tha ma cũng không hổ là bãi tha ma, sớm đã không còn nhìn rõ hài cốt nào là ai nữa, chỉ cần không nhìn rõ khuôn mặt thì sẽ rất khó có mục tiêu truy tra.
…
Yêu Ma lĩnh, trong Ma cung, đứng ở trước hang Thạch Lan nhìn phía xa có người đến người đi mua bán với nhau, Triệu Hùng Ca trầm mặc, tiếng lòng căng thẳng.
Vài ngày trước, Ngưu Hữu Đạo đã đưa tin cho y, báo cho y chuyện Vô Lượng quả bị trộm, căn dặn y nên chuẩn bị trước.
Thánh Cảnh xảy ra chuyện bất ngờ, y đã biết, bình thường trong Ma giáo sẽ có người tới Thiên Ma Thánh Địa trong Thánh Cảnh nhưng không biết tin tức Vô Lượng quả đã bị trộm, hiển nhiên tin tức trái cây bị trộm đã được tiến hành phong tỏa ổn thỏa.
Đương nhiên, đối với người có địa vị tới một trình độ nào đó, chuyện đã huyên náo lớn như vậy thì không tính là bí mật gì nữa, nhưng Thánh Cảnh vẫn sẽ tiến hành phong tỏa tin tức, hiển nhiên là không muốn làm lòng người thiên hạ chấn động, hoặc là muốn làm cho người trong thiên hạ bắt đầu có dị tâm.
Mà trước đó không lâu, Ngưu Hữu Đạo lại tự mình đến gặp y, đối mặt dặn dò y một việc.
Nam Thiên Vô Phương không nhanh không chậm đi tới bên cạnh y:
“Đến sau núi đi!
Triệu Hùng Ca quay đầu hỏi:
“Có chuyện gì?
Nam Thiên Vô Phương nhìn y:
“Ta cũng không biết chuyện gì, Ô Thường tới, đang ở sau núi, ở động của ngươi chờ ngươi đó.
Con ngươi của Triệu Hùng Ca đột nhiên co lại, Ngưu Hữu Đạo nói có thể Ô Thường sẽ tới tìm y, bảo y chuẩn bị tâm lý trước. Chẳng may đã bị Ngưu Hữu Đạo nói trúng rồi, quả nhiên đã tới!
Không nói thêm gì nữa, Triệu Hùng Ca xoay người rời đi.
Một thân một mình đi tới phía sau núi, đi lên trên vách núi, nhìn thấy trên sân thượng của động khẩu nơi mình đã ở nhiều năm có một người đang đứng đó, tóc dài phất phới, vóc người khôi ngô, không phải ai khác, chính là Ô Thường!
Triệu Hùng Ca thả người xuống, nhanh nhẹn hạ xuống bên cạnh Ô Thường, hỏi:
“Tìm ta có việc sao?
Ô Thường quay đầu lại, quan sát trên dưới một lượt:
“Nhìn khá là thoải mái nhỉ.
Triệu Hùng Ca:
“Muốn gặp mặt ta không phải là cố ý chạy tới khen ta đấy chứ!
Ánh mắt Ô Thường nhìn thẳng vào hai mắt của y, hỏi:
“Ngươi lấy được Ma Điển lúc nào?
Triệu Hùng Ca:
“Làm sao, Ma Điển có vấn đề gì không? Hay là ngươi muốn lật lọng?
Ô Thường:
“Trả lời vấn đề của ta.
Triệu Hùng Ca:
“Ngươi nên biết thời gian chỉ là đại khái, trước khi thánh nữ lâm chung thì giao phó cho ta.
Ô Thường:
“Nói cách khác, là chuyện của hơn ba mươi năm trước.
Triệu Hùng Ca:
“Khoảng thời gian đó, hỏi cái này làm gì, có vấn đề gì không?
Ô Thường:
“Ngươi tiết lộ nội dung Ma Điển cho những người khác?
Sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì ở bên cạnh cây Vô Lượng quả từ sớm đã có nha tướng thủ hộ. Sau khi gã trở thành một trong cửu Thánh, trước đó tám Thánh khác đã ước định xong, không cho phép hái Vô Lượng quả nữa, gã cũng phải tuân theo. Đối với gã lúc đó thì tám Thánh có căn cơ thâm hậu, gã hơi lo lắng, sau đó mới bố trí để nha tướng thủ hộ.
Mặc kệ ba mươi năm trước là ai trộm Vô Lượng quả, trong thời gian này tuy có đổi nha tướng nhưng vẫn có nha tướng khác coi trừng, không thể âm thầm vượt qua nha tướng mà không bị phát hiện ra được.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lúc quyết định để nha tướng tới đó, sau khi có được Ma Điển, thấy được bí pháp nha tướng chính tông trên Ma Điển thì mới phát hiện ra, thì ra nha tướng đúng là có chỗ sơ hở.
Vì vậy, đương nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ, sau khi ổn định cục diện nội bộ Thánh Cảnh liền lập tức chạy tới đây.
Trong lòng Triệu Hùng Ca hơi căng thẳng, y đương nhiên đã tiết lộ cho người khác rồi, tiết lộ cho Ngưu Hữu Đạo. May là Ngưu Hữu Đạo phản ứng nhanh, sau khi biết chuyện Thánh Cảnh xảy ra chuyện bất ngờ liền lập tức thông báo trước cho bên này để chuẩn bị, còn ở sau thì tùy thời hành động.
Lúc này bình tĩnh trả lời:
“Ngươi cảm thấy ta sẽ tiết lộ nội dung Ma Điển cho người khác sao?
Đây cũng là chỗ Ô Thường nghi ngờ, trước đây hành hạ lâu như vậy, Triệu Hùng Ca cũng không chịu thừa nhận trên tay mình có Ma Điển, bảo vệ ý chí kiên định, theo lý thuyết thì không có khả năng đơn giản tiết lộ ra ngoài được.