“Xem ra việc kiểm tra thẩm vấn của Phiêu Miểu Các đích thực là đã chạm tới vấn đề căn bản, đã dẫm vào đuôi của người hiềm nghi rồi.
Ô Thường:
“Hoắc Không đã sứt đầu mẻ trán, cứ tiếp tục như vậy nữa, đối với nhân viên Phiêu Miểu Các tiến hành kiểm tra thẩm vấn cũng rất khó mà tiếp tục.
Tuyết bà bà cười híp mắt nói:
“Có quan trọng không? Đều đã thấy được rồi! Làm đi làm lại cũng đã phát hiện ra, Phiêu Miểu Các đã mục nát từ trong thịt, việc chỉnh đốn Phiêu Miểu các là việc vốn dĩ phải làm, theo ta thấy, mười hai trái Vô Lượng quả tạm thời cũng không gây được ra bao nhiêu sóng gió, cũng không cần giải quyết gấp việc này làm gì, sớm hơn chút hay chậm hơn chút cũng không khác biệt gì nhiều. Một Phiêu Miểu Các rực rỡ hẳn lên thì mọi việc mới có thể hanh thông được, có đôi lời nói thế nào nhỉ, mài dao không làm trì hoãn việc đốn củi*.
*Thành ngữ của Trung Quốc sử dụng phép ẩn dụ, nghĩa là chuẩn bị đầy đủ trước thì sẽ có thể giúp tăng tốc công việc cần làm
Ba người nghe vậy đều khẽ gật đầu, đều hiểu ý của bà ta, tình huống trước mắt chưa chắc đã là chuyện xấu, chí ít đối với bọn họ thì nếu đốc tra của các phái còn tiếp tục tra ra thì cũng không phải là chuyện xấu. Độ mạnh của đốc tra các phái chính là mong muốn ngay từ đầu của bọn họ, còn như ở Phiêu Miểu Các còn bao nhiêu người sẽ chịu liên lụy, bị ám sát, bị liên lụy phải chết bao nhiêu người, bọn họ không để bụng.
Dùng lời nói của Tuyết bà bà thì mài dao không làm trì hoãn việc đốn củi, đợi nội bộ Phiêu Miểu Các nghiêm ngặt lại rồi lại tra kẻ trộm Vô Lượng quả mới có thể nâng cao hiệu suất được.
Đến tầm cao của bọn họ rồi, cách nhìn nhận vấn đề đã ở một tầng cao khác.
Đám người Ngưu Hữu Đạo cho là mình đã thành công gây trở ngại việc Phiêu Miểu Các điều tra sự thật nhưng lại không biết chính mình đã thúc đẩy tiến triển chuyện mà cửu Thánh muốn xử lý, tạm thời còn chưa ý thức được cửu Thánh đang thuận thế đẩy thuyền.
Đối với cửu Thánh, Phiêu Miểu Các chính là công cụ để bọn họ thống trị thiên hạ, một Phiêu Miểu Các mục nát mang tới ảnh hưởng quá nhiều, hơn cả việc mười hai Vô Lượng quả.
Phiêu Miểu Các mục nát như lỗ tai của bọn họ bị điếc, con mắt bị mù vậy. Đến lúc đó đừng nói tới mười hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn thân trong thiên hạ, cho dù là mười hai nghìn người ẩn thân trong thiên hạ, bọn họ cũng rất khó bắt được để xử lý.
Ô Thường chợt quay đầu thi pháp hét lớn một tiếng:
“Nguyên bàn tử!
Mấy người cùng nhau quay đầu nhìn lại.
Từ trên trời giáng xuống, đang muốn tiến vào cửa ra của Thánh Cảnh, Nguyên Sắc quay người lại nghe thấy phía Thủ Khuyết sơn trang có tiếng quát cuồn cuộn của Ô Thường truyền tới.
Lơ lửng ở trên không trung nâng mắt đánh giá, Nguyên Sắc lắc mình lao đi, rơi vào trong Thủ Khuyết sơn trang, nhìn thấy bốn người thì vui tươi hớn hở tiến lên chào hỏi:
“Mấy vị, thật trùng hợp nhỉ!
Mục Liên Trạch:
“Trùng hợp? Biết ngươi sẽ đến, đang chờ ngươi đấy.
Đôi mắt của Nguyên Sắc đảo một vòng, nói:
“Chờ ta để làm chi?
Tuyết bà bà cười khà khà nói:
“Vậy ngươi chạy tới làm gì?
Nguyên Sắc hỏi ngược lại:
“Lão yêu bà, ta đi dạo không được sao?
Trưởng Tôn Di không khua môi múa mép với gã, hỏi thẳng vào vấn đề:
“Thánh La Sát, linh sủng của Thương Tụng, ngươi xác nhận có thể một mình ứng phó được sao? Nếu ngươi nắm chắc thì bọn ta không quấy rầy nữa, để ngươi đi một mình!
Nguyên Sắc cười ha hả, thuận theo tự nhiên vòng vo nói:
“Đùa thôi chớ coi là thật, chúng ta đương nhiên là có phúc cùng hưởng!
Nhìn quanh một chút:
“Chỉ có bốn người các ngươi ư? Còn bốn người nữa đâu, không phải là bọn họ không nhận được tin tức đấy chứ?
Mục Liên Trạch:
“Thủ vệ ở cửa ra nói Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song đã ra ngoài từ sớm rồi.
Ô Thường lạnh lùng nói:
“Có thể là nhận được tin tức sớm hơn một bước, đã đến trước rồi.
Nguyên Sắc ngẩn ra:
“Vậy La Thu và Đốc Vô Hư đâu?
Ô Thường:
“Gần hơn chúng ta, theo lý thuyết thì đã có thể nhận được tin tức trước rồi, đến giờ còn chưa thấy người, không biết có tính toán gì không. Chư vị, còn cần phải chờ thêm nữa sao? Nếu còn phí thời gian ở đây nữa, Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song sợ là đã tìm được nơi đó rồi. Không quản bốn người họ giở trò quỷ gì, cứ coi như bốn người họ liên thủ thì bây giờ chúng ta cũng có năm người rồi, chư vị thấy thế nào?
Hai tay Nguyên Sắc vỗ vào cái bụng bự, cười nói:
“Ô Thường tiểu lão đệ nói có lý đó, chư vị, ta thấy không cần đợi thêm nữa đâu! Có năm người là ổn rồi!
Tuyết bà bà cười hắc hắc:
“Lão thái bà này không có ý kiến.
“Vậy thì đi thôi!
Trưởng Tôn Di nói xong liền lắc mình rời đi.
Mấy người cũng không có ý kiến dư thừa nào nữa, lần lượt vèo vèo rời đi.
Nhìn thấy nhóm Thánh Tôn lần lượt rời khỏi Thánh Cảnh, thủ vệ cửa ra của Thánh Cảnh thầm kinh hãi. Lần trước đi ra ngoài hủy Vô Biên Các, không biết lần này tập thể rời khỏi Thánh Cảnh sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nói chung, bọn thủ vệ đều biết, không có chuyện trọng đại, nhóm Thánh Tôn sẽ không hành động tập thể như vậy…
Trời cao biển rộng, ngũ Thánh ngang trời phi độ, qua biển rộng mênh mông, qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng lần lượt hạ xuống lối vào Điệp Mộng Huyễn giới.
Thủ ở Điệp cốc, gác cửa vào Huyễn giới, đệ tử Vạn Thú môn cảm thấy hơi sợ. Cho dù không biết năm người, cũng từ tốc độ năm người đó nhảy từ trên không trung xuống đã biết người đến không phải người bình thường.
Ngũ Thánh không phải là lần đầu tiên tới nơi này, Thái Thượng trưởng lão của Vạn Thú Môn thủ ở cửa vào “Kỳ Vạn Đồng có nhận ra, nhìn thấy năm người thì nhanh chóng vbước lên hành lễ:
“Kỳ Vạn Đồng tham kiến Thánh Tôn!
Bên này đã dự định được sau khi nhận được báo cáo tình huống, cửu Thánh sẽ tới nên ông ta ở đây chờ. Bên tông môn Vạn Thú Môn cũng đang chờ, hai bên đều phái người chờ để tránh thất lễ không nghênh đón kịp.
“Tham kiến Thánh Tôn!
Một đám đệ tử Vạn Thú Môn kinh hãi nhao nhao hành lễ bái kiến, người có gan lớn còn len lén quan sát tướng mạo của năm người.
Lực chú ý của ngũ Thánh đặt lên sự chấn động từ trong sơn cốc.
Trưởng Tôn Di hỏi:
“Xác nhận Thánh La Sát xuất hiện sao?
Kỳ Vạn Đồng nói:
“Xác nhận, đã liên tiếp xuất hiện mấy lần ở gần cửa ra rồi.
Nguyên Sắc lại hỏi:
“Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song tới rồi sao?
“À…
Kỳ Vạn Đồng sững sờ ngẩn ra:
“Sau khi báo cáo tình huống lên Phiêu Miểu Các, dựa theo bố trí của tông môn, tại hạ vẫn thủ tại chỗ này, chưa từng thấy hai vị Thánh Tôn tới đây.
Chưa tới? Ngũ Thánh nhìn nhau, chắc rằng ở đây cũng không dám dối trá, nói như thế, hai vị kia cũng không phải là biết trước tin tức, nhất thời cũng không biết là tình huống gì.
Sau khi trao đổi ánh mắt một lúc, bốn ánh mắt trong đó lại cùng nhìn vào Ô Thường.
Ô Thường mặt không chút thay đổi, hiểu ý của bọn họ, bảo hắn – người có tư cách nông cạn nhất vào xem trước, phòng bị có gì ngoài ý muốn.
Ô Thường chưa tính tới chuyện này, cũng thấy không có gì phải sợ, một cái lắc mình, thân hình biến mất trong luồng sóng chấn động, chờ một chút lại ra bên ngoài nói một câu, sau đó lại biến mất trong đó.
Lúc này bốn người khác mới nhao nhao lắc mình mà vào, đảo mắt đã hiện thân ở một thế giới tối như mực nhưng xa xa lại tràn đầy màu sắc sặc sỡ.
Kỳ Vạn Đồng đi theo vào, chỉ về một hướng nói:
“Chính là ở hướng kia, Thánh La Sát liên tiếp xuất hiện ba lần ở hướng đó.
Sau đó ngũ Thánh phi vút đi theo hướng đó, nhẹ rơi lên giải đất bên bờ Kỳ Huyễn sâm lâm, từ trên cao nhìn xuống, nhìn quang cảnh mỹ lệ phía trước.
Đến khi Kỳ Vạn Đồng đi đến, Tuyết bà bà chợt hỏi một câu:
“Thánh La Sát có dáng vẻ ra sao?
Kỳ Vạn Đồng nói:
“Theo báo cáo của đệ tử bên dưới chính mắt nhìn thấy thì toàn thân Thánh La Sát màu ngân bạch, lại có thêm một đôi cánh bạc, tản ra ánh sáng màu bạc!
Tuyết bà bà:
“Ngươi chưa chính mắt nhìn thấy sao?
Kỳ Vạn Đồng nói:
“Không có, là đệ tử bên dưới nhìn thấy, chắc hẳn là sẽ không nói láo.