Hiện tại phải xem thái độ của Hô Diên Vô Hận ở tiền tuyến thế nào, nếu Hô Diên Vô Hận không chịu chống lưng cho Hạo Hồng thì chiếu thư truyền ngôi này sẽ không tiện để lộ ra ngoài. Một khi phát chiếu thư, còn đổi ý nữa thì đến lúc xong việc sẽ phiền toái, chuyện như này không phải một trò đùa.
Vốn dĩ bên này muốn hỏi thái độ của Hô Diên Vô Hận xong mới quyết định, nhưng suy nghĩ một chút thì cũng không cần thiết phải hỏi, khẳng định là không được. Hô Diên Vô Hận sao có thể dễ dàng làm phản thần được.
Có một số việc nghĩ thì dễ, một khi động thủ mới phát hiện ra không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng.
…
Hoàng hậu xuất cung rồi đi thẳng tới phủ đệ của Hô Diên gia, trên danh nghĩa là thăm hỏi nữ nhi mới sinh nở, thật ra là muốn gặp mặt Hô Diên Uy.
Đây cũng là ý của nghi tử Hạo Hồng, hy vọng mẫu thân có thể trực tiếp hạ thủ từ Hô Diên gia.
Không khuyên được trượng phu, Hoàng hậu liền chạy tới khuyên con rể, khẩn cầu con rể nể tình người một nhà mà đưa tin cho Hô Diên Vô Hận, hỗ trợ khuyên bảo.
Dù cho khuyên không được, cũng hy vọng Hô Diên Vô Hận đừng nên xằng bậy, lúc này ổn định được Hô Diên Vô Hận thì sẽ chiến thắng tất cả.
…
Toàn bộ kinh thành đột nhiên bị giới nghiêm khiến lòng người trên dưới kinh thành đều bàng hoàng. Thật sự là kịch biến tới quá đột nhiên, trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Vô Tâm lặng im ở trong đình viện, sau nghi nghe bẩm báo thì chợt hỏi:
“Anh Vương phủ cũng bị bao vây sao?
Quách Man gật đầu:
“Cũng bị bao vây, chỉ có điều tạm thời không sao cả, người chỉ tạm thời bị vây trong phủ mà thôi.
Vô Tâm hơi cúi thấp đầu:
“Theo dõi kỹ cho ta! Nếu có khác thường lập tức nói cho ta biết.
Nhan Bảo Như ở một bên không nhịn được mà thổn thức lắc đầu:
“Chuyện tranh quyền đoạt lợi này thật đúng là đáng sợ, ngày hôm qua vẫn là Hoàng đế tay nắm đại quyền sinh sát cao cao tại thượng trong tay, chỉ trong chớp mắt đã rơi vào tình cảnh khác một trời một vực, cuộc sống thay đổi nhanh tới mức chóng mặt.
…
Trong quân trướng, ngồi sau án kiện, hai tay Hô Diên Vô Hận cầm thư của “Nhiếp Chính Vương” kiểm tra, đôi mắt hổ ẩn chứa uy thế.
Tóc của ông ta đã hơi bạc, người cũng có vẻ già đi không ít, đối mặt với thế cục bất lợi lo lắng hết lòng, đã từ lâu bề ngoài bị ảnh hưởng cũng khó mà tránh được.
Đám trưởng lão của tam đại phái bên dưới đều đang cẩn thận từng li từng tí chú ý tới phản ứng của ông ta.
Xem xong thư, Hô Diên Vô Hận từ từ nói:
“Bản soái rời xa kinh thành, kinh thành lại trở nên càng lúc càng náo nhiệt rồi, chuyện ly kỳ gì cũng có thể xảy ra, không thể tận mắt chứng kiến thật sự là tiếc nuối! Nhiếp Chính Vương, hay cho một tên Nhiếp Chính Vương!
Ầm! Một tiếng vang dội, Hô Diên Vô Hận đột nhiên vỗ án, gương mặt giận dữ khó kiềm chế được.
Sau một tiếng này, trưởng lão của tam đại phái suýt bị dọa sợ giật mình, liếc nhìn nhau một cái.
Cảm giác kinh sợ đột nhiên tới này cũng đã được trải qua không ít trong đại điện nghị sự của tông môn, bây giờ lại bị Hô Diên Vô Hận dọa cho hết hồn.
Chỉ có điều lúc này trên người Hô Diên Vô Hận đột nhiên tỏa ra khí thế tức giận khó kiềm chế được đích xác là vô cùng khiếp người. Uy thế nóng giận máu chảy thành sông này là uy thế thiết huyết không thấy được trên người tu sĩ.
Trưởng lão của Huyền Binh tông vội ho một tiếng:
“Không biết có chuyện gì khiến Thượng tướng quân tức giận như vậy?
Mắt Hô Diên Vô Hận đảo qua ba người, hừ lạnh nói:
“Chỉ là một phong thư đột nhiên tới mà thôi, lại khiến ba vị trưởng lão cùng nhau chạy tới quan sát, ba vị trưởng lão lại muốn nói trước đó không biết chuyện gì hay sao? Nếu như ba vị trưởng lão coi ta là kẻ ngu thì không còn gì để nói, một phong thư bình thường mà thôi, mời ba vị trưởng lão trở về đi.
Lời nói này làm ba vị trưởng lão nhất thời lúng túng, còn muốn biết thái độ của ông ta như thế nào, sao trở về được?
“Chuyện đó…
Trưởng lão của Thiên Hỏa giáo do dự, cuối cùng lại than thở:
“Việc đã đến nước này, cũng không có gì che dấu nữa, thư của Ngọc Vương, nói vậy thượng Tướng quân cũng đã nhìn thấy, thế cục đã như vậy, không biết Thượng tướng quân thấy như thế nào, Thượng tướng quân không ngại thì nói một lời cho rõ ràng, bọn ta cũng tiện báo cáo lên tông môn.
“Ừm.
Trưởng lão của Đại Khưu môn và trưởng lão của Huyền Binh tông đều gật đầu.
Hô Diên Vô Hận chậm rãi đi ra khỏi trường án, đi tới trước mặt ba người, từng bước ép tới.
Đây là có ý gì? Ba vị trưởng lão nhất thời không biết nói gì, cứng rắn chịu đựng cũng không phải, bị Hô Diên Vô Hận bức cho lui lại từng bước.
Sau khi đụng phải giá binh khí phía sau thực sự là không lùi được nữa, trưởng lão của Thiên Hỏa giáo không thể làm gì khác hơn là đưa tay ấn lên ngực Hô Diên Vô Hận ngăn cản:
“Xin Thượng tướng quân tự trọng.
Ông ta vừa ra tay, Tra Hổ bỗng nhiên xuất hiện quỷ mị từ hư vô, tóm lấy tay của ông ta.
Hô Diên Vô Hận khẽ nâng tay ý bảo Tra Hổ lui ra:
“Ta thấy thế nào có quan trọng không? Tam đại phái cao cao tại thượng, há lại cho bọn đạo chích ta nhiều lời. Nếu lão phu không đoán sai, sợ rằng bệ hạ đã bị tam đại phái giam lỏng rồi? Ngay cả bệ hạ nói phế liền bị phế, ta là cái thá gì chứ, nếu như sợ ta làm xằng bậy thì cũng đơn giản thôi, các người cứ bắt ta lại là được, sẽ thoải mái bớt việc bao nhiêu đó?
Trưởng lão của Đại Khưu môn tận tình khuyên bảo:
“Thượng tướng quân bớt giận, không đến mức đó! Thượng tướng quân là trụ cột của quốc gia, ai dám động tới Thượng tướng quân, ta là người đầu tiên không đồng ý! Chỉ có điều Thượng tướng quân nên lấy đại cục làm trọng! Nếu có ai dám không coi trọng đại cục, ta cũng là người đầu tiên không đồng ý!
Hô Diên Vô Hận:
“Các ngươi còn biết cái gì là đại cục sao? Hiện tại là lúc nào, các ngươi lại dám làm ra chuyện “Lâm trận đổi soái”, không biết đây là tối kỵ của binh gia sao?
Trưởng lão của Huyền Binh tông:
“Thượng tướng quân, thân thể của bệ hạ thật sự là không chịu nổi gánh nặng nữa rồi.
Hô Diên Vô Hận phe phẩy đầu tóc bạc, vẻ mặt bi ai bi thống nói:
“Vậy cũng không thể làm như thế được! Giữa lúc cần đồng tâm hiệp lực chống lại xâm lược, thân thể bệ hạ không ổn thì nên triệu tập các hoàng tử đồng lòng dùng sức hiệp trợ bệ hạ giải quyết đại cục mới đúng.
“Phía sau các hoàng tử đều có thế lực và các triều thần ủng hộ riêng, ngoài sáng trong tối đã ngầm phát triển tiềm lực, không thể đánh giá thấp được, nhưng thế cục này có thể lấy hư danh làm mồi, tam đại phái có thể dùng ngôi vị Hoàng đế để sử dụng các Hoàng tử.
“Chỉ cần tam đại phái công khai nói rõ, ngôi vị Hoàng đế sẽ thuộc về người nào thắng là được, các Hoàng tử sao có thể không liều mạng một phen chứ? Trên dưới đồng tâm, đại quốc mênh mông sợ gì nội bộ phản bội?
– Nhưng các người thì sao? Các người đang làm gì? Các người tự tạo ra nội loạn, tự loạn trận hình, không hiểu gì còn đi làm bậy, các người là muốn Tề quốc bị diệt vong!
“Bây giờ đại quân của song phương lâm vào thế giằng co, quân ta khó có thể công phá phòng tuyến của đối phương, đối phương cũng sợ hãi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Cao Phẩm đang đợi thay đổi, chỉ cần Tề quốc ta xuất hiện nội loạn một lần là xong.
“Sao ta lại không phải đang đợi thay đổi chứ, ta cũng muốn một lần là xong chứ?
“Cửu Thánh đã chết hai, Phiêu Miểu Các đại loạn, thiên hạ kịch biến, dấu hiệu đã rõ ràng, tình thế nổi lên sóng gió, tất sẽ không ngừng gió thổi mây vần!
“Bão tố bất cứ lúc nào cũng sẽ đột kích, sấm sét đánh xuống không nhìn chúng sinh, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới thế cục của các quốc gia, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lụy tới chiến cuộc.
“Trong thời khắc gian nan này, thật vất vả mới chuẩn bị cho đại biến sắp tới, lúc này ai kiên trì lâu thì người đó sẽ chiếm được ưu thế chiến thắng.
– Vì thế, ta cùng La Chiếu hạ lệnh đại quân của hai nước Tề “Tần giảm bớt chi phí, lương thực một ngày trở thành của hai ngày chính là vì muốn kiên trì, chính là đang đợi sự thay đổi, duy trì sự giằng co chờ đợi thời khắc quyết chiến.