Đọc truyện Full

Chương 2244: Tề Vô Hận (2)

“Chẳng nhẽ thật sự trở mặt với hắn sao? Phần lớn địa bàn này đều là nhân mã của hắn, nếu thật muốn thu thập hắn tất sẽ đại loạn, nhị vị còn không thừa lúc vắng mà vào ấy à?”

Long Hưu:

“Ngươi dài dòng làm cái gì? Muốn đùa cợt bọn ta ư?”

Cung Lâm Sách xua tay:

“Ta không nói đùa, lần này hắn quyết tâm muốn báo thù, nhưng lần này muốn làm Yến quốc náo loạn là sai lầm, cũng không phải điều mà Tử Kim Động ta hy vọng. Bên ta khuyên bảo một hồi rốt cục cũng làm hắn đổi ý, thiên hạ Yến quốc cho hắn, hắn nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, dừng tay như vậy!”

“Cho nên, lần này ta tới là muốn thương lượng với nhị vị, không bằng quên đi, Thương Kiến Hùng này dù sao cũng là một tên phế vật, không bằng tặng Yến quốc này cho Thương Triều Tông cho xong. Cứ như vậy, ngươi tốt ta tốt, tất cả mọi người đều tốt, thế nào?”

Long Hưu:

“Ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Tử Kim Động ngươi chiếm địa bàn lớn như vậy còn chưa đủ, còn muốn đòi hỏi thêm ư?”

Cung Lâm Sách tự tay móc trong tay áo ra hai tờ giấy, sau khi xem qua thì để lên bàn, giao cho hai người đó, tự tay mời xem.

Hai người nhìn nhau, mỗi người lấy một tờ kiểm tra.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh hãi, sắc mặt đồng thời trở nên có phần khó coi, Long Hưu giương mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Lâm Sách.

Cung Lâm Sách bưng trà lên, tâm bình ý thản tổi thổi hơi nóng trong chén trà đi, chậm rãi uống một hớp.

Mạnh Tuyên liếc nhìn phản ứng của Long Hưu, lập tức hiểu, thứ trên tay hai người chắc là giống nhau, sau đó cắn răng nói:

“Họ Cung kia, ngươi muốn dùng thứ này áp chế chúng ta hay sao? Ta cho ngươi biết, đừng có mơ! Bên tam Thánh đã có lời, chuyện trước đây sẽ bỏ qua!”

Trên tay bọn họ cũng không có gì khác, chính là chuyện đốc tra Phiêu Miểu Các trước đây, vì muốn giao phó được với Thánh Cảnh nên hai phái âm thầm làm chuyện bắt người của Phiêu Miểu Các, trong khi hành động không tránh được sát hại một vài người của Phiêu Miểu Các.

Đương nhiên, trên giấy cũng không ghi lại toàn bộ những chuyện bất chính của hai phái nhưng đích thực là nắm giữ một phần chứng cứ.

Hai người cũng không biết Cung Lâm Sách làm thế nào mà có được những chứng cứ này, nhưng có một số việc trong lòng hai người biết rõ, lúc đó các phái ngoài miệng không nói gì, trên thực tế đều lén lút vì tự bảo vệ mình mà hầu như đều làm như vậy.

Cung Lâm Sách buông tách trà xuống:

“Nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng có vài việc trước khác nay khác, bên tam Thánh đang đối mặt với thế cục khốn cảnh, nếu thật sự muốn ổn định cục diện, các ngươi dám cam đoan Phiêu Miểu Các có thể không để ý tới chuyện này ư? Nhất là chuyện này lại có chứng cứ xác thực như vậy!”

Long Hưu trầm giọng nói:

“Tử Kim Động ngươi cũng đâu sạch sẽ gì.”

Cung Lâm Sách cười ha hả nói:

“Lời nói này, không thể nói lung tung được, các ngươi có chứng cứ sao? Ta có chứng cứ nộp cho Phiêu Miểu Các, chỉ cần tam Thánh ổn định cục diện, Tử Kim Động ta vì quyền lợi của Yến quốc tất sẽ báo chứng cứ này cho Phiêu Miểu Các, còn như Phiêu Miểu Các có thể thu thập được các người hay không, Tử Kim Động ta cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Nhị vị không ngại đánh cuộc một phen!”

Sắc mặt hai người trầm xuống, Long Hưu đứng dậy:

“Vậy ngươi cứ chờ tam Thánh có thể ổn định được cục diện không đã rồi hãy nói!”

Mạnh Tuyên cũng đứng dậy:

“Chí ít hiện tại tam Thánh còn biết nói chuyện giữ lời, chí ít hiện tại chưa chắc dám đụng đến chúng ta!”

Hai người muốn rời đi, không thể dễ dàng chấp nhận bị uy hiếp như vậy, hiện nay Tử Kim Động có phạm vi thế lực to lớn, chiếm một nửa Tần quốc, thêm nữa địa bàn quốc nội của Yến quốc cộng lại đã có thể cho bọn họ dùng được, lại để cho người của Tử Kim Động nắm quyền Yến quốc, hai nhà bọn họ còn có thể lăn lộn thế nào?

Cung Lâm Sách lại mỉm cười ném ra mồi câu:

“Tử Kim Động nguyện lấy địa bàn trên tay ra chia đều cho Tiêu Dao cung và Linh Kiếm Sơn.”

Còn chưa đi ra khỏi đình, nhị vị chưởng môn bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn nhau, lại từ từ cùng nhau xoay người, Long Hưu nói:

“Ta không nghe lầm chứ?”

Cung Lâm Sách:

“Toàn bộ địa bàn Yến quốc, nửa địa bàn của Tần quốc chúng ta đều lấy ra phân chia một lần nữa, Tử Kim Động ta chiếm nhiều nguyện chia đều cho ba nhà.

Dứt lời tự tay mời ngồi.

Nhị vị chưởng môn lại nhìn nhau, không đi được, cũng không muốn đi, ít nhất sau khi biết rõ là có ý gì đều chậm rãi trở về bàn, ngồi xuống.

Mạnh Tuyên thử dò xét nói:

“Mặt trời mọc từ hướng tây, Tử Kim Động có thể có lòng tốt vậy sao?”

Cung Lâm Sách:

“Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, các ngươi có thể khiến cho Tử Kim Động ta chiếm một nửa Tần quốc lại cho là ta không biết lòng dạ các người xấu xa thế nào ư? Đầu tiên là lúc đó đối mặt với áp lực của Hàn quốc nên không thể không thỏa hiệp, dưới sự phong tỏa của Thương Triều Tông cuối cùng mới không thể không triệt binh. Thứ hai là muốn cho Tử Kim Động ta chặn ở tây bình quan trước, muốn để Tử Kim Động ta một mình đối mặt với Tấn quốc đông chinh, các người chuẩn bị núp ở phía sau nhìn Tử Kim Động ta tiêu hao.”

Có nội gian Cao Kiến Thành ở đó, bên hắn có cái gì mà không biết.

Ý đồ chiến lược bị thăm dò, mặt Long Hưu không chút thay đổi, Mạnh Tuyên hơi nhíu mày.

Cung Lâm Sách thăm dò ý tứ và sắc mặt, nói:

“Ta muốn nói là, nếu như Tử Kim Động ta liên thủ với bên Hàn quốc cũng không đỡ nổi, sau đó các người liên thủ với Hàn quốc sẽ có bao nhiêu phần thắng đây? Nhưng nếu ba nhà chúng ta hợp lực, toàn bộ Yến quốc một lòng đoàn kết, sẽ liên thủ với Hàn quốc, có phải sẽ có thêm mấy phần thắng không?”

“Nói nói đến nước này, nói vậy các ngươi cũng hiểu, không phải Tử Kim Động ta thiện tâm mà là Tử Kim Động ta bị tình thế ép buộc không thể không thỏa hiệp.”

“Có một số chuyện các người nên biết rõ, trước đây nếu không phải Nam Châu xuất binh, Yến quốc đã bị Hàn quốc cùng Tống quốc liên thủ tiêu diệt rồi, là nhân mã của Nam Châu, là Thương Triều Tông ngăn cơn sóng dữ. Thử hỏi lúc đó Thương Kiến Hùng làm được những gì, ngoại trừ cản trở ra thì hắn còn có thể làm gì? Thống trị Yến quốc thành cái dáng vẻ kia, trước kia chống đỡ hắn lên ngôi vị hoàng đế là do chúng ta có mắt như mù!”

“Nếu Thương Triều Tông không đỡ nổi tường từ bùn nhão, Tử Kim Động ta cũng sẽ không mạnh mẽ giúp đỡ như vậy. Đánh một trận với Hàn – Tống, Thương Kiến Hùng và Thương Triều Tông, sự chênh lệch như nào các người đều đã thấy được. Muốn dựa vào hạng người như Thương Kiến Hùng chỗng lại công kích của Tấn quốc, các người có thể trông cậy được sao? Nếu vậy là các người đang muốn chết! Từ Kim Động ta mà ngã xuống, hai phái các người cũng cách ngày sụp đổ không xa, những suy nghĩ viển vông ta khuyên các người đừng nên nghĩ làm gì.”

“Thương Triều Tông thì không giống vậy, năng lực của nhóm người đó các người mới có thể chứng kiến, chỉ có hắn hiệu lệnh trên dưới Yến quốc, chỉ có hắn tới thống lĩnh nhân mã Yến quốc mới có tư cách đánh một trận với Tấn quốc, mới có khả năng bảo toàn lợi ích của ba phái chúng ta.”

“Tử Kim Động bỏ qua quyền lợi lớn như vậy, ta muốn thuyết phục người trong bản phái cũng không dễ dàng, nhưng bọn họ đã tiếp nhận rồi, không vì cái gì khác, chỉ là vì suy nghĩ cho đại cục. Bây giờ Tử Kim Động ta đã nhượng bộ lớn như vậy chỉ vì đổi Tuhowng Triều Tông thượng vị, nhị vị từ chối nữa thì có phần không biết nên nói vì. Vì một tên phế vật như Thương Kiến Hùng, có đáng giá không?”

Từ từ, Cung Lâm Sách đưa tay cầm hai tờ giấy trên bàn lên, ngay trước mặt hai người xé tan:

“Nhị vị, đây chính là thành ý của ta, làm cho Tử Kim Động ta không có đường lui thì Tử Kim Động ta không thể nào chờ đợi hai mặt thụ địch được. Chúng ta khó có thể công vào tây bình quan, đối phó với đám ngu ngốc như Thương Kiến Hùng chúng ta vẫn có niềm tin, nếu thực sự không được, Tử Kim Động ta cũng chỉ có thể chống lưng cho Thương Triều Tông quét sạch nội bộ Yến quốc.”“Tề quốc sắp bị diệt tới nơi, thời gian cho chúng ta không còn nhiều nữa. Ta nói đã nói đến nước này, mong rằng nhị vị hãy cho ta câu trả lời thuyết phục.”

Cái gì gọi là uy bức lợi dụng? Đây chính là uy bức lợi dụng!

Long Hưu và Mạnh Tuyên trầm mặc, hiển nhiên đều đang suy nghĩ.

Cung Lâm Sách có sự kiên nhẫn chậm rãi chờ, nếu như hai người này không đồng ý, hai vị này sợ là không có cách nào còn sống trở về.

Thái độ của bên Ngưu Hữu Đạo vô cùng rõ ràng, tuy rằng cuộc quyết chiến với tam Thánh mới là mấu chốt cuối cùng nhưng trận quyết chiến đó lúc nào sẽ tới, cơ hội quyền chủ động không nắm chắc bất kỳ lúc nào cũng ở trong tay mình, nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị, phòng ngừa tam Thánh lợi dụng thế lực trong thế tục để nắm trọng thế cục.

Cũng không thể lại lần nữa để các phái trong thiên hạ nghiên về phía tam Thánh được, tuyệt đối không cho phép!

Cho nên nhất định phải chế trụ được Tấn quốc một khi phát động thế tiến công, bên này nhất định phải chuẩn bị đối kháng chính diện với lực lượng thế tục.

Giả sử Tiêu Dao cung cùng Linh Kiếm Sơn không đồng ý, Ngưu Hữu Đạo nói là sẽ không khách khí, lập tức đánh đổ hai phái.

Chẳng những hai người này không thể quay về, mấy thế lực của Nguyên Sắc lẩn trốn cũng sẽ động thủ, một vài môn phái sẽ gặp phải tập kích, sau khi tập kích, Tiêu Dao cung và Linh Kiếm sơn sẽ không còn thực lực đối kháng với Tử Kim Động nữa.

Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn như vậy làm, bảo tồn thực lực của tu sĩ Yến quốc mới có lợi với việc chống lại thế tiến công của Tấn quốc, cần phải biết, bên Tấn quốc dường như là tụ tập phần lớn tu sĩ của tây tam quốc.

Cung Lâm Sách nguyện làm điều này đương nhiên cũng là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, phía sau bọn họ thế nào, bản thân gã biết rõ. Bây giờ làm cho hắn có lợi cũng nhằm nhò gì, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo cầm đầu dành chiến thắng, Tiêu Dao cung cùng Linh Kiếm Sơn nuốt vào hay nhổ ra cũng khó khăn.

Tất cả cũng là vì suy nghĩ cho đại cục!

Hoàng cung Tề quốc, trong đại điện của triều đình, các quan viên yên vị, Hạo Chân thân mặc long bào ngồi trên đế vị, chưởng môn của tam đại phái cũng ngồi ở một góc đại điện.

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, đại thể đoán được hôm nay nội dung bàn luận là gì, không phải là nguy cấp bên Tấn quốc, hàng hay không hàng.

Trên dưới triều đình đều yên tĩnh đợi một người, còn thiếu một người, không có người nọ đồng ý, sáu trăm ngàn đại quân bên ngoài không đồng ý, muốn hàng cũng không hàng được.

Thật sự nghĩ Cao Phẩm sợ bọn họ không hàng hay sao? Ai cũng biết sự băn khoăn thật sự của Cao Phẩm là sáu trăm ngàn đại quân tinh nhuệ nhất của Tề quốc, một khi sáu trăm ngàn nhân mã tử chiến không hàng thì cần gì hàng nữa? Đa số mọi người đều khó mà tránh được lưỡi đao của Tấn quân.

Bởi vì yên tĩnh, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa đặc biệt rõ ràng, mọi người lần lượt quay đầu nhìn về phía ngoài điện.

Hô Diên Vô Hận tới, người mặc chiến giáp, Hô Diên Vô Hận tới, sau khi nhận được mệnh lệnh thì chạy từ quân doanh bên ngoài thành về.

Hoàng đế đặc biệt cho phép ông ta cưỡi ngựa vào cung, lần này ông ta cũng không khách khí nữa.

Trăm ngựa đi theo, một đường thông suốt nhanh chóng xông tới, đến dưới bậc thang bên ngoài điện, Hô Diên Vô Hận nhảy xuống chiến mã, tự có người dắt đi.

Tra Hổ xuống ngựa theo, theo Hô Diên Vô Hận đi lên bậc thang.

Trăm kỵ ngoại trừ cho Hô Diên Vô Hận cùng Tra Hổ dẫn ngựa ra, những người khác đều không xuống ngựa, hơn nữa còn xếp thành hàng chỉnh tề, vẻ mặt dõi theo tướng quân đi vào triều.

Ngoài điện, Tra Hổ đi tới bên cạnh cửa hông đứng thẳng, đây là giấy phép đặc biệt do tiên hoàng cho Hô Diên Vô Hận, thiếp thân thị vệ Tra Hổ có thể đi cùng ra vào hoàng cung.

Một thân chiến giáp Hô Diên Vô Hận bước đi rào rào, bước vào trong triều đình, đi tới trước bậc thang trong điện, chăp tay hành lễ:

“Tham kiến bệ hạ!”

Sự bi thương trên mặt Hạo Chân khó nhịn được, run giọng nói:

“Thượng tướng quân miễn lễ.”

Hô Diên Vô Hận ngẩng đầu nhìn, ông ta biết mục đích lần này tới để làm gì, bê tam đại phái đã thông báo trước với ông ta rồi, bên tam đại phái đã quyết định.

Còn như đại thần cả triều có tâm tư gì, ông ta cũng biết rõ.

Nhìn một tia hy vọng trong mắt bệ hạ như chờ mong túm được một cây rơm cứu mạng, quay hàm Hô Diên Vô Hận căng thẳng, cuối cùng khí phách nói:

“Hàng đi!”

Một tiếng nói quả đoán này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, một câu này dường như quanh quẩn

Một tiếng này cũng làm cho rất nhiều người trong điện như trút được gánh nặng.

Rào rào! Một thân chiến giáp, Hô Diên Vô Hận xoay người, tay vịn bảo kiếm bên hông, mắt lạnh quét một vòng, đi nhanh rời đi.

Thấy ông ta ra khỏi đại điện, Hạo Chân mạnh mẽ đứng lên la lớn:

“Thượng tướng quân!”

Hô Diên Vô Hận không quay đầu lại, Tra Hổ ở ngoài cửa đi theo.

Đi xuống dưới bậc thang của điện, đi thẳng tới tọa kỵ, Hô Diên Vô Hận phóng người lên ngựa, thúc ngựa rong một đường rời đi, trăm kỵ ù ù đi theo.

Xuất cung, Diên Vô Hận cũng đi nhanh một đường, không trở lại trong quân bên ngoài thành mà là về phủ đệ của Hô Diên gia.

Người chưa tháo giáp đã gọi hai tên tôn tử qua đó, còn cả tôn nữ vẫn còn đang trong tã nữa, tự tay bế tôn nữ nhìn ngắm một hồi, cuối cùng cúi đầu, thơm một cái thật sâu.

Sau đó giao tôn nữ cho vú em, lại đưa tay sờ đầu hai đứa cháu trai, cúi người vươn tay bế hai đứa lên, bế một lúc lâu mới đặt xuống.

Sau khi đứng dậy, thì vẫy tay để hạ nhân dẫn đi.

Nội đường chỉ còn lại một mình Tra Hổ, Hô Diên Vô Hận lại đưa mắt nhìn y một hồi, cuối cùng bình tĩnh nói:

“Lão Hổ, ta không có giao phó gì khác, ba đứa nhóc này ngươi giúp ta mang đi chăm xóc, Tấn quân vây khốn, bây giờ ngươi không mang người ra được. Ta đi rồi, ngươi dẫn bọn chúng trốn trong thành, đợi có cơ hội, bằng thực lực của ngươi có thể dẫn bọn chúng thoát thân, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Còn như đi tới đâu, ngươi tự xem mà làm.”

Tra Hổ cả kinh:

“Chẳng lẽ tướng quân còn muốn suất quân cá chết lưới rách ư?”

Hô Diên Vô Hận:

“Tam đại phái đều muốn hàng, trên dưới cả triều đều muốn hàng, làm sao liều mạng đây? Để những huynh đệ ưu tú nhất tràn đầy nhiệt huyết của Tề quốc đi chịu chết sao? Đại thế đã mất, không cần thiết để bọn họ đi chịu chết làm gì.”

Tra Hổ nghi ngờ nói:

“Nếu Tướng quân cũng quyết định hàng, vì sao phải bảo ta mang con cháu đi?”

Hô Diên Vô Hận:

“Trên dưới cả triều bị đánh bại, duy chỉ có ta không thể hàng! Nếu ta hàng làm thế nào để đối mặt với vô số binh sĩ Tề quốc đã chết trận do ta hiệu lệnh? Ba nhi tử của ta bởi vì ta giáo dục mà chết trận vì nước, sao ta có thể bôi đen danh dự của chúng? Con cháu của người khác bị đánh bại, con cháu của Hô Diên gia ta không thể hàng, ngươi giúp ta dẫn đi đi.”

Tra Hổ sợ ngây người, biết điều này có nghĩa là gì, gấp gáp hô:

“Tướng quân, hậu đãi của Tấn quốc cho phép người lên chức tướng quân, há lại phải…”

Hô Diên Vô Hận nhấc tay một cái, ngăn câu nói tiếp theo của y lại, bàn tay to cũng thuận thế vỗ vào đầu vai y:

“Nhờ cả vào ngươi.”

Tiện đà sượt qua người, đi nhanh rời đi.

Tra Hổ kinh ngạc tại chỗ, y hiểu rất rõ ông ta, không cần nói cái gì nữa, vô dụng.

Suất lĩnh trăm kỵ ra khỏi thành, Hô Diên Vô Hận đi thẳng vào quân trướng, truyền chư vị tướng lĩnh qua đây, sắp xếp công việc đầu hàng xong.

Sau đó tam đại phái và trong triều cũng sắp xếp người tới, Hô Diên Vô Hận ra gặp, nói mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi rồi, để bọn họ trực tiếp hiệp thương với tướng lĩnh phía dưới.

Mọi người thông cảm cho tâm tình của ông ta, cũng không làm phiền ông ta nữa.

Đợi Hô Diên Vô Hận lại đi ra từ trong trướng, chỉ thấy sĩ khí của đại quân đã rơi xuống thung lũng, người người ý chí sa sút tinh thần, không còn tinh khí thần như những ngày qua nữa.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full