Đao thương bất nhập à? Trong đầu Ô Thường hiện lên ý nghĩ này.
Ngay sau đó có tiếng kim loại va chạm vang lên, lưỡi đao rạch lên trên da thịt của Viên Cương và phá ra tiếng ma sát.
Ô Thường dùng pháp nhãn liếc mắt trong giây lát, không biết có phải do ảo giác hay không, phát hiện phần xương cốt dưới lớp da bị rách ở ngực của đối phương lại có thể có ánh sáng màu vàng.
Cái quỷ gì vậy? Ô Thường không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thuận thế đao ngang mà vung ngược. Một đao này đã bị hắn ta tập trung tất cả tu vi, muốn chém ngang lưng Viên Cương.
Nhưng tốc độ ra tay của Viên Cương cũng không chậm, một tay đánh xuống cũng nắm lấy cổ tay cầm đao của hắn ta.
Vừa giữa cho cổ tay dừng tay, Ô Thường vô cùng kinh ngạc cảm nhận được rõ ràng lần này trên tay của Viên Cương phát ra lực khống chế cực mạnh, dựa vào tu vi của hắn ta lại không có cách nào thoát ra được.
“Ô ngao ~” Tiếng hổ gầm thứ ba chậm rãi vang lên, mang theo tiếng động chấn áp lòng người phát ra.
Trong thiên địa có rất nhiều Nha Tương bị ảnh hưởng, ánh sáng màu đỏ kỳ lạ trong mắt chấn động và đầy bất an, trong chớp mắt, tất cả đều dừng tấn công, dường như đều chìm trong trạng thái thần hồn điên đảo.
Trước cửa sổ, Thương Thục Thanh vì tiếng hổ gầm này làm run rẩy, nàng bị dọa cho khiếp sợ.
Ngưu Hữu Đạo lại im lặng, chờ đợi và nghe ngóng, không biết kết quả một đao kia của Viên Cương thế nào.
Tiếng tranh đấu đột nhiên yên lặng trong nháy mắt, trong thiên địa ngoại trừ tiếng hổ gầm này thì hình như không động tĩnh gì khác.
Cho dù là Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông nấp ở trong lòng đất phía xa cũng bị dọa cho giật mình, tiếng hổ gầm này rõ ràng có thể truyền xuống dưới đất.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra.
Ngô lão nhị và Hứa lão lục chịu trách nhiệm hộ vệ cũng kinh ngạc nghi ngờ không hiểu.
Vẻ mặt Lữ Vô Song vô cùng nặng nề. Nàng biết Viên Cương ra tay nhưng không biết kết quả thế nào…
Hình như trong lúc tiếng động dừng lại, Viên Cương không chịu buông tay của Ô Thường ra, Ô Thường cũng không dám thả tay y ra, bằng không Tam Hống Đao trên tay của Viên Cương chắc chắn sẽ chặt thịt hắn ta, cơ thể của hắn ta cũng không bi,ến thái như vậy.
Hai người cuối cùng cũng giằng co một lúc, hai cánh tay dây dưa đều đang cố phân cao thấp, chân hai người đều cứng rắn chống trên mặt đất lay động, khiến mặt đất lún xuống, cả hai chậm rãi hạ thấp xuống.
Ánh mắt Ô Thường nhìn vào trước ngực của Viên Cương, phát hiện trên phần ngực bị rách ra của y có máu tươi rỉ ra, không ngờ thoáng có màu hồng ánh kim.
Trong tiếng thở dốc, Viên Cương cũng phát hiện mình gặp được lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Y và Thánh La Sát đã từng đấu với nhau. Y phát hiện thực lực của Ô Thường mạnh mẽ mạnh hơn Thánh La Sát rất nhiều. Y dùng hết tất cả sức lực mới không để cho hắn ta thoát ra được.
Ngưu Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca phán đoán không sai. Ô Thường thật sự lợi dụng tà thuật trên Ma Điển để bí mật nâng cao thực lực của chính mình.
Ở Hoang Trạch Tử Địa, khi nhận được mật thư do Ngân Cơ hẹn ngày gặp mặt, hắn ta đã cẩn thận hy sinh một đám người, tăng nhanh tu vi của mình rồi mới đi.
Đây cũng là nguyên nhân khiến năng lực điều khiển Vô Biên Ma Vực của hắn ta đột nhiên tiến vào một trình độ khác.
Mà lần này đến đây, Hắc Thạch nghi ngờ, hắn ta cũng có. Nhưng hắn ta dám đến đây cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn ta đã mạnh mẽ nâng co thực lực của mình lên.
Sử dụng phương pháp châm kim làm cho một đám tu sĩ Kim Đan biến thành cái xác không hồn chỉ biết thật thà nghe lệnh, lại hy sinh một số lượng lớn tu sĩ Kim Đan.
Lần này hắn ta mạnh mẽ tăng tu vi của mình lên tới cực hạn mà mình có thể thừa nhận, tăng thực lực của mình lên tới mức đủ để cứng đối cứng cùng Thánh La Sát, sau khi không còn sợ hãi mới dám yên tâm đến đây.
Mặc dù biết làm như vậy sẽ khiến mình phải chịu đau khổ rất lớn, nhưng hắn ta vẫn cho rằng mình trả giá như vậy là xứng đáng.
Chỉ cần giải quyết đám tạp chủng này, sau này trong năm tháng rất dài, hắn ta có thời gian để từ từ trị liệu.
Dựa vào thực lực hiện nay của mình không ngờ không thoát được sự dây dưa của Viên Cương khiến Ô Thường rất giật mình, không biết mình gặp phải quái vật thế nào. Bây giờ hắn ta tin tưởng cho dù người này có cụt tay cũng thật sự có thể mọc lại.
Xung quanh không ngừng có rất nhiều Nha Tương lại gầm thét phát động tấn công điên cuồng nhằm vào Ô Thường.
Vai Ô Thường run lên, phía sau lưng thò ra rất nhiều ma trảo, quét ngang những Nha Tương không biết sống chết.
Hắn ta bỏ ra một phần pháp lực để ứng phó với Nha Tương, Viên Cương đang so tài cùng hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhất nhiều, Tam Hống Đao trên tay liều mạng ép xuống cổ của Ô Thường, chỉ cần Ô Thường vừa thả lỏng, dựa vào uy lực công kích của Viên Cương lại có thể cắt qua cổ của Ô Thường.
Đồng thời trong miệng y giận dữ gầm thét lên: “Ra tay!”
Ô Thường tức giận, Rõ ràng là muốn cuốn chặt lấy hắn ta để cho người khác có cơ hội ra tay.
Đồng thời hắn ta cũng có chút khủng hoảng, không ngờ được mọi chuyện sẽ thành như vậy. Hắn ta bố trí cạm bẫy dụ Viên Cương ra để giết, không ngờ được một cục đá lớn lăn vào cạm bẫy có thể ngăn chặn lỗ thủng của cạm bẫy đó.
Hắn ta làm sao có thể để cho Viên Cương thực hiện được ý định. Khi hắn ta đang muốn thi pháp khiến y tổn thương nặng nề, nào ngờ phía sau có ánh sáng màu đỏ sáng lên, một kiếm lửa vội vàng mở ra vòng vây của Nha Tương, điên cuồng đánh về phía sau lưng Ô Thường.
Côn Lâm Thụ không do dự, vội vàng ra tay giải vây cho Viên Cương, người trong kiếm lửa lại dùng hết tu vi toàn thân tập kích!
Ô Thường chợt quay đầu, ma trảo phía sau giống như xúc tua đan vào nhau thành một lá chắn ngăn cản một đòn kia của Côn Lâm Thụ.
Lửa kiếm nổ mạnh, rất nhiều Nha Tương bị cháy phát ra tiếng rê,n rỉ.
Côn Lâm Thụ nhanh chóng lao ra và lòng tin lại tăng mạnh. Y phát hiện Viên Cương kìm chế phần lớn tinh lực của Ô Thường khiến uy lực công kích của hắn ta đã không đáng sợ như trước, y lại lao ra tấn công.
Vù! Một bóng người rút kiếm vọt tới, kiếm khí điên cuồng bổ xuống. Đó chính là Triệu Hùng Ca sóng vai chiến đấu cùng Côn Lâm Thụ, quét ngang ma trảo đang điên cuồng công kích.
Chư Cát Trì lao ra, hai trảo như Cầm Long, trong những tiếng ầm ầm ầm cứng rắn đấu với từng ma trảo vung vẩy.
Nguyên Tòng lao ra, Tử Hoa được phát ra và cũng gia nhập vào trong đội ngũ liên thủ chiến đấu.
Sau đó Vương Tôn cũng vọt ra.
Thấy Viên Cương kìm chế được Ô Thường, dẫn đến uy lực Ô Thường ra tay giảm đi rất nhiều, lòng tin của những người còn lại tăng lên. Khi nhìn thấy cơ hội giết Ô Thường, mỗi người lập tức biến thành người ngoan độc. Tây Hải Đường, Văn Hoa, Yến Trục Thiên, Cung Lâm Sách đều lập tức xuất kích.
Trong giây lát, những tiếng động kinh thiên động địa không ngừng vang lên bên tai, Ô Thường rơi vào trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ.
Ngao Phong xông lên trước muốn ra tay lại không ra tay mà lắc mình chuồn mất.
Hắn ta không phải chạy trốn mà là chạy trở về bên cạnh Ngưu Hữu Đạo trước.
Ngưu Hữu Đạo đã nghe đến tiếng đánh nhau kịch liệt, vừa thấy hắn ta liền đứng lại hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Ngao Phong vội la lên: “Viên Cương đã quấn lấy Ô Thường, mọi người đang bao vây tấn công Ô Thường. Bây giờ những Nha Tương kia ngược lại thành gánh nặng. Ô Thường không e ngại gì mà còn có thể lạm sát, chúng ta trái lại còn bị vướng chân vướng tay. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ giao đấu như vậy, những Nha Tương xông lên cũng chỉ là tự tìm chết, còn không bằng rút lui!”
Ngưu Hữu Đạo lập tức gật đầu nói với Thương Thục Thanh: “Quận chúa!”
Lúc này Thương Thục Thanh nhắm mắt, trong miệng thì thào như tự nói vậy.
Bên ngoài, Nha Tương cuồn cuộn như nước thủy triều lập tức rút lui, phân tán ra bốn phía xung quanh.
Mắt thấy có không gian, Côn Lâm Thụ lập tức lao ra xa, hai cánh tay đẩy ra một con rồng lửa, không quan tâm Ô Thường quấy nhiễu thế nào, y đều tiếp tục dùng rồng lửa tiến hành hỏa luyện đối với hắn ta, tiêu hao pháp lực của hắn ta nhanh hơn.