Văn Tâm Chiếu mím môi muốn nhận lỗi, nhưng có chút không cam lòng làm vậy ở ngay trước mặt Quản Phương Nghi.
Đỗ Vân Tang lập tức kéo Văn Tâm Chiếu và nghiêng đầu ra hiệu: “Nghe lời phụ thân đi.”
Lúc này Văn Tâm Chiếu mới có chút bất đắc dĩ chắp tay nói với Ngưu Hữu Đạo: “Cám ơn Đạo gia khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với phụ nhân như ta.”
Ngưu Hữu Đạo cười ha hả nói: “Được rồi, tất cả đều đã qua, các ngươi trò chuyện đi. Ta không đi cùng nữa.”
Quản Phương Nghi tức giận mắt nhìn chằm chằm về phía Ngưu Hữu Đạo. Hắn xoay người lại nháy mắt ra hiệu với nàng, khi cầm kiếm rời đi còn cảnh cáo một tiếng: “Không ai được gây sự cả.”
Quản Phương Nghi nhận được ánh mắt của hắn thì quay đầu liếc nhìn Văn Tâm Chiếu, hừ lạnh một tiếng rồi cũng xoay người đi.
Nam Thiên Vô Phương cũng đi. Ở đó chỉ để lại Vân Cơ chú ý, sẽ không để cho đám người Đỗ Vân Tang có cơ hội giải trừ cấm chế trong cơ thể Văn Hoa.
Quản Phương Nghi vừa theo Ngưu Hữu Đạo về tới trong viện của hắn thì lập tức nổi giận: “Đạo gia, ngươi nói vậy là có ý gì?”
Ngưu Hữu Đạo dừng bước xoay người, cười nói: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Quản Phương Nghi tức giận nói: “Ta không muốn làm gì nàng, ta đã quyết định bỏ qua chuyện cũ, nhưng kẻ đê tiện kia không chịu thua là không được. Chuyện cũng không thể kết thúc như ngươi nói được. Ngươi làm như vậy, ta trái lại không đồng ý. Nếu không đánh nàng mấy cái, ta không nuốt trôi được cơn giận này! Kẻ đê tiện kia không làm cho ta tức giận, cũng không xứng làm cho ta tức giận, nhưng ngươi làm cho ta tức giận!”
Ngưu Hữu Đạo: “Trước đây ta đưa Vô Lượng Quả cho Văn Hoa, lại nói với Văn Hoa, ta phải đòi lại công bằng cho Hồng nương nhà ta, yêu cầu chính là phải đưa Văn Tâm Chiếu đến trước mặt nàng, để cho nàng tát vài cái. Vừa rồi Văn Hoa nhắc tới lời hứa hẹn, nàng cũng nghe được, chính là chỉ chuyện này.”
Quản Phương Nghi ngẩn ra: “Vậy ngươi còn ngăn cản làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo: “Lúc trước khác, lúc này khác. Bây giờ cần phải biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng không Văn Hoa sẽ kiêng kỵ. Ta đang muốn Thiên Hành Tông cố gắng hết sức làm tốt chuyện trước mắt. Bây giờ kết thành hận thù là không sáng suốt, Văn Tâm Chiếu không biết sống chết, không sáng suốt, ngươi cũng muốn học theo nàng ta à?”
“Ta vốn muốn nàng tát cho nàng ta mấy cái rồi thôi. Nhưng nhìn bộ dạng của Văn Tâm Chiếu là chết sống cũng không cong lưng. Người cực đoan như vậy thì chỉ cần có cơ hội vẫn sẽ không qua lại tốt với nàng. Chuyện lật thuyền trong mương vẫn thường xảy ra. Ta không muốn nàng có hậu hoạn gì. Nếu như vậy, ta cũng không cần phải giữ nàng ta lại nữa.”
“Chờ chuyện chỗ này xong, nàng muốn giết chết nàng ta thế nào cũng được. Tuy nhiên khí giết nàng ta sẽ gây thù hận với Văn Hoa. Vậy không bằng chờ xong hết mọi chuyện lại giải quyết luôn cả Văn Hoa và Đỗ Vân Tang. Nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cho nàng cơ hội… Nàng theo ta nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ về nàng, nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ, chưa chắc đã xuống tay được.”
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương: “Chuyện này, ngươi đi làm!”
Nam Thiên Vô Phương liếc nhìn Quản Phương Nghi và gật đầu đáp ứng: “Được.”
“…” Quản Phương Nghi bất đắc dĩ, tuy không còn tức giận nhưng trái lại muốn nói lại thôi.
Nàng chỉ muốn dạy dỗ cho Văn Tâm Chiếu một chút, chưa từng nghĩ tới giết nàng ta, chuyện cũ đã bỏ xuống lại càng không cần thiết phải giết Văn Tâm Chiếu. Bây giờ, Đạo gia không chỉ muốn giết Văn Tâm Chiếu, còn muốn giết cả Văn Hoa và Đỗ Vân Tang, làm cho nàng không biết nên nói gì cho phải.
Không quan tâm ở Tề Kinh hay là ở sơn trang Mao Lư này, cũng không quan tâm nàng bị bao nhiêu oan ức, từ trước đến nay nàng đều không phải là một người thủ đoạn độc ác.
Hơn nữa, giữa nàng và Đỗ Vân Tang thật sự có tình yêu, trước kia muốn mạng của Đỗ Vân Tang, nàng thật sự không đành lòng, dù sao y cũng thật sự đối xử tốt với nàng.
“Có một số việc cũng nên kết thúc rồi. Nàng không cần phải để ý tới chuyện này nữa.” Ngưu Hữu Đạo nói xong liền xoay người rời đi.
Quản Phương Nghi đứng ngây tại chỗ, nàng chỉ muốn trút giận, Đạo gia lại muốn cả nhà họ.
Một ý niệm là ma, một ý niệm là phật, Đạo gia vẫn là Đạo gia vừa chính vừa tà kia! Quản Phương Nghi quay đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, tính cầu xin cho Đỗ Vân Tang, nhưng bảo nàng phải mở miệng thế nào đây…
Những kẻ ùn ùn kéo đến không chỉ có liên quan tới các phái, nghe nói Ngưu Hữu Đạo còn sống, Yêu Vương của bốn biển cũng chạy tới bái kiến.
Để kéo gần quan hệ, bọn họ tất nhiên không quên dẫn theo mấy người anh em kết nghĩa với Ngưu Hữu Đạo.
Ban đầu, bốn người Phù Hoa, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không còn lo lắng không yên, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì bây giờ Ngưu Hữu Đạo xưa đâu bằng nay.
May là thái độ của Ngưu Hữu Đạo vẫn như xưa, vẫn nhiệt tình, tự mình dẫn theo mấy người du lịch sơn thủy quanh sơn trang Mao Lư.
Ngắm phong cảnh tất nhiên không phải là mục đích, vùng sơn trang Mao Lư cũng không tính là phong cảnh gì đẹp, Ngưu Hữu Đạo muốn nói vẫn là chuyện di chuyển vào vực thứ năm.
Chuyện này, Ngưu Hữu Đạo đã cảnh cáo ngay trước mặt Yêu Vương của bốn biển, muốn nhân cơ hội này trả lại sự thanh tịnh cho nhân gian, tất cả yêu ma quỷ quái bốn biển phải dời vào vực thứ năm. Chuyện này cần Yêu Vương bốn biển tổ chức được, có người không tuân theo, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là phát động một trận càn quét.
Hắn cũng nói đạo lý rõ ràng với mấy người, một khi chặt đứt linh khí lưu thông trong năm giới, giới tu hành xuống dốc là tất nhiên.
Mà từ nay về sau, cả nhân gian sẽ tiến hành thanh trừ, nếu muốn tránh khỏi, có bản lĩnh thì cả đời đừng có ló đầu ra, bằng không tự mình cân nhắc xem có thể ngăn cản được mười vạn Nha Tương bao vây tiêu diệt hay không. Cả đời trốn tránh không dám tùy ý ló mặt ra thì có gì thú vị chứ?
Đám người Yêu Vương bốn biển rời đi, Quan Cực Thái – chưởng môn Lăng Tiêu Các lại dẫn anh em kết nghĩa của Ngưu Hữu Đạo ở Toàn Thái Phong đi tới, cùng đi còn có chưởng môn Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung.
Ngưu Hữu Đạo lại dẫn theo bọn họ du sơn ngoạn thủy, ngoại trừ báo cho bọn họ biết chuyện dời đi vực thứ năm, Ngưu Hữu Đạo trực tiếp nói cho ba phái lớn nước Tống, hắn muốn đỡ Thương Triều Tông thượng vị, thống nhất thiên hạ, trả lại quyền cho Thương thị!
Ba phái lớn nước Tống khuyên nước Tống quy hàng nước Yến, còn khiến cho nước Tống và nước Yến đánh một trận, làm cho bản thân bọn họ suy nghĩ tới hậu quả.
Các phái lớn trong Thiên hạ đều phái người đến đây. Ba phái lớn nước Hàn cũng không thể tránh né, Ngưu Hữu Đạo vẫn là câu nói kia, bảo nước Hàn hàng phục!
Ngay cả Khí Vân Tông cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Thái Thúc Phi Hoa tự mình chạy tới sơn trang Mao Lư, Ngưu Hữu Đạo vẫn chiêu hàng.
Ngồi ở bên trong nhà thuỷ tạ, Thái Thúc Phi Hoa im lặng rất lâu. Sơn trang Mao Lư còn chưa có ra tay, nước Tấn lại không ngăn được thế tấn công của quân Yến, đánh tiếp nữa, nước Tấn cũng không có chút phần thắng nào, chỉ tăng thêm tổn thất và thương vong, ngoan cố chống đỡ thì kết quả chỉ có thể là cả Khí Vân Tông bị đuổi tận giết tuyệt.
Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thái Thúc Phi Hoa gian nan đưa ra lựa chọn: “Nước Tấn nguyện hàng… Không phải ta cò kè mặc cả, thế tục nước Tấn còn có rất nhiều binh sĩ nhà Thái Thúc chẳng biết có được cùng dời vào vực thứ năm hay không?”
Ngưu Hữu Đạo: “Tất cả tu sĩ phải dời đi, rất nhiều tu sĩ đều có vợ con, sơn trang Mao Lư ta còn không đến mức làm ra chuyện bắt rất nhiều tu sĩ phải vợ con ly tán. Làm như vậy sẽ mất lòng người, nhất định sẽ có người ngoan cố chống lại, bất lợi cho chuyện di chuyển. Người nào bằng lòng dẫn vợ con đi đều được, bằng lòng dẫn người thân, bạn bè trong thế tục đi cũng được, người phàm trong thế tục bằng lòng đi cũng được.”
“Tu sĩ chúng ta đã tạo cho thế tục quá nhiều thương vong. Sau khi thiên hạ thống nhất sauta chuẩn bị đại xá thiên hạ, lao ngục trong thiên hạ sẽ trống trải, rời các loại tội phạm đi vực thứ năm.”