Đọc truyện Full

Chương 27: 27: Chương 26


Hoàng vị đổi chủ, tất nhiên Ngụy Uyên bận tối tăm mặt mày, đợi đến khi có thể dãn ra một chút thời gian để thở liền tự mình xuất cung đến Diệp phủ một chuyến.

Mấy ngày nay đều không thấy Diệp Đinh, vốn Ngụy Uyên định triệu Diệp Đinh vào trong cung lại được người đưa tin nói Diệp Đinh đang vội vàng xử lý sự vụ trong Diệp gia, không thể bỏ ra được chút thời gian nào.

Nghĩ đến cũng đúng, Tàng Thư Các của Diệp gia bị thiêu hủy phải tu sửa lại từ đầu, mộ hai vị nhà Diệp gia cần phải xây, linh vị cần phải bố trí, linh đường phải dựng lại.

Năm đó ở nơi quan ngoại xa xôi, chưa thể túc trực bên linh cữu, tất nhiên bây giờ tất cả những việc này Diệp Đinh phải tự mình làm.

Đại môn Diệp phủ treo đầy vải lĩnh, đèn lồng màu trắng lay động, lộ ra bầu không khí tang thương.

Gia phó đều mặc đồ tang, đầu đeo khăn trắng, lúc nhìn thấy Ngụy Uyên đến thì liên tục quỳ xuống.

Ngụy Uyên đi thẳng vào cửa, tới chỗ chính đường, từ xa đã nhìn thấy chính vị đặt hai cỗ quan tài cạnh nhau, bên trên dựng hai bài vị làm bằng gỗ mun khảm vàng.

Bên cạnh là bát hương, ánh lửa đầu nén nhang nhập nhòe khi tỏ khi mờ, sương khói lượn lờ quanh quẩn trên linh đường.

Nơi thấp nhất, đặt trong một hộp gỗ, đựng bên trong chính là chiếc đầu lâu của Ngụy Chiêu.

Diệp Đinh ngồi quỳ ở trước bàn thấp đối diện linh đường chép văn tế.

Áo tang khoác thêm áo choàng trắng không nhiễm bụi trần ôm lấy thân hình gầy gò của hắn.

Tóc dài không buộc, chỉ có miếng vải trắng quấn chính giữa mi tâm thắt chặt sau đầu.

Dường như nghe thấy động tĩnh sau lưng, đầu bút lông trên tay Diệp Đinh dừng lại, khẽ nhăn mày, vẻ mặt lạnh lùng rút kiếm ra.

Mũi kiếm trong trẻo, một đạo kiếm khí chém ngang ở trước người, Diệp Đinh cả giận nói: “Nếu là đến trước linh đường cha mẹ ta làm loạn, đừng trách kiếm trong tay ta không nhận người!”
Bước chân Ngụy Uyên dừng lại, kiếm trong tay Diệp Đinh giơ trước mặt hắn nửa thước mang theo lời nói tức giận cùng sát khí của Diệp Đinh.

“Hai ngày không gặp, liền không nhận người rồi?” Ngụy Uyên hơi kinh ngạc nói.

Diệp Đinh không ngờ tới lại là Ngụy Uyên, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng đứng dậy.

Có lẽ là do quỳ lâu, cơ thể đứng lên đột ngột, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã quỳ xuống chỗ cũ.

Diệp Đinh nhẹ hít một ngụm khí lạnh, che bụng dưới, lông mày nhíu lại một chỗ, cắn răng nuốt tiếng kêu đau về.

“Vu Nhược! Có sao không?” Ngụy Uyên bước lên đỡ lấy người, vừa chạm vào mới phát giác thân thể dưới lớp quần áo kia gầy gò quá đỗi.

Diệp Đinh thở phào, nói: “Nhị ca, không sao.

Quỳ lâu, đầu có chút choáng váng, ta nghỉ một lát liền tốt.” Trong lòng lại thầm nghĩ, Hồ Ly đúng là chẳng đáng tin cậy chút nào, bảo hắn giúp kê mấy thang thuốc dưỡng thai, kết quả vẫn hay bị đau bụng như cũ, cũng may mấy ngày nay chưa từng chảy máu, chịu đựng một chút liền hết, vẫn là nên dành ra chút thời gian đi tìm Tống lão đầu thì tốt hơn.

Ngụy Uyên nhìn thấy tay hắn che ở bụng dưới liền hỏi dò: “Sao tay lại lạnh như vậy?”
Diệp Đinh bỏ tay ra, lắc đầu nói: “Đại khái là…” Nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên nói gì mới tốt, tóm lại không thể nói bị đau được.

Ngụy Uyên trầm mặt, nói: “Là làm sao?”
Diệp Đinh liếm liếm khóe môi khô khốc, ánh mắt khẽ chuyển động nói: “Chắc là do viết chữ quá mệt…”
Ngụy Uyên sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Lại nói bậy, hai ngày nay có phải lại không chợp mắt đúng không? Nhìn sắc mặt tiều tụy của ngươi xem.”
Diệp Đinh cười khổ, chống nạnh đứng lên, cầm lấy nén hương đốt rồi đưa cho Ngụy Uyên, nói: “Nhị ca, đến cáo biệt cha mẹ ta.”
Ngụy Uyên trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận nén hương, một lần nữa chắp tay trước quan tài, hạ thấp người, dập đầu vái ba vái đại lễ: “Thái Phó tiên sinh, Trường Cừ phu nhân, Vân Sâm tới chậm.”
Đầu cúi thấp xuống mặt đất lạnh lẽo, Ngụy Uyên dần dần nhớ lại những tháng năm còn trên học đường, mỗi ngày đi theo Thái phó đọc sách, khoảng thời gian ấy tựa như mới như ngày hôm qua.

Thái Phó tiên sinh đối đãi với y giống như người thầy người cha, từ nhỏ y đã mất mẹ, trong cung vốn không có ai lo lắng, thời điểm khởi binh năm ấy, điều duy nhất không buông được cũng giống như Diệp Đinh chính là hai người.

Nhưng kết quả là, xương trắng trên hoàng vị, y đi lên cái vị trí kia, nhưng lại liên lụy Thái phó tiên sinh cùng Trường Cừ phu nhân táng thân trong biển lửa, liên lụy Diệp Đinh mất cha mẹ.

“Nhị ca…” Diệp Đinh nắm chặt tay Ngụy Uyên, kêu y một tiếng lại nói: “Tự ta muốn khởi binh cùng nhị ca, tuyệt không ân hận.

Cha ta…!ông cũng nhất định sẽ không trách nhị ca.”
Ngụy Uyên cầm ngược lại tay Diệp ĐInh, thật lâu không thốt được thành lời.

Diệp Đinh cùng y quỳ một lúc, rồi đứng dậy đốt thêm hương, lần này hắn quỳ thẳng người nói: “Cha, mẹ, con cùng nhị ca đã ở bên nhau, nếu cha mẹ ở dưới suối vàng biết, lại phù hộ cho nhị ca trong tương lai mọi việc đều thuận lợi, quốc thái dân an, không còn sầu lo.”
Đầu tiên Ngụy Uyên khẽ giật mình, sau đó liền cảm động, cùng Diệp Đinh bái: “Thái phó tiên sinh, Trường Cừ phu nhân, Vân Sâm có phúc ba đời mới gặp được Vu Nhược làm bạn.

Từ nay về sau, Vân Sâm nhận hai người là cha mẹ, đời này không phụ Vu Nhược.”
Diệp Đinh cùng Ngụy Uyên lạy tiếp, nói: “Cha, mẹ, ta cùng nhị ca đã có hài nhi, chưa kịp tròn tuổi, không thể mang đến trước linh đường cho hai người nhìn.

Nha Nhi nhu thuận đáng yêu, nếu như cha mẹ thấy được, tất nhiên cũng sẽ yêu thương Nha Nhi…” Nói đến đây, Diệp Đinh nhắm mắt lại, thân hình run nhẹ, dường như trong cổ nặng tựa ngàn cân, giọng nghẹn ngào.

Trong lòng Ngụy Uyên đau đớn, liên tục dập đầu, thề nhất định mang tất cả tốt đẹp nhất của thế gian đưa đến trước mặt Vu Nhược cùng Nha Nhi, không để cho cả hai cha con ấm ức.

Diệp Đinh mở mắt nhìn Ngụy Uyên: “Nhị ca, ngươi cùng ta bái một lần đi, trước mặt cha mẹ chúng ta bái đường được không?”
Ngụy Uyên gật đầu, kéo Diệp Đinh qua cùng hắn đối bái.

Áo tang nến trắng, thiên địa làm chứng, phụ mẫu ở trên, huynh trưởng ở bên.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.

Không có giang sơn làm sính, không có thiên hạ làm mai, ngay ở trên linh đường, Diệp Đinh giao phó bản thân cùng toàn bộ nhu tình và kiêu ngạo.

Thị phi khó phân, con đường sau này, dù cho đạp xuống xương khô hay là bước trên phồn hoa, hắn đều chấp nhận.


Nửa ngày Diệp Đinh mới nâng người dậy, xoa xoa sau lưng, nói: “Nhị ca, chúng ta cũng coi như bái đường.

Về sau chúng ta huynh đệ một lòng, cùng tiến cùng lui.”
Ngụy Uyên gập đầu ngón tay búng trán Diệp Đinh: “Là phu thê một lòng.”
Diệp Đinh cong môi gật đầu: “Được, phu thê một lòng.”
“Đã là phu thê một lòng, về sau nhất định không được đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió còn gạt ta.” Trong lòng Ngụy Uyên phát khổ, không thể nói là mùi vị gì.

Diệp Đinh liên tục gật đầu, thái độ đoan chính: “Được, sau này nghe nhị ca, ta cam đoan phu xướng phu tùy, không tự mình quyết định.”
Tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế, mặc kệ nguy hiểm ra sao, vì Ngụy Uyên mà dũng cảm quên mình vẫn luôn là lời thề son sắt của Diệp Đinh.

Ngụy Uyên ôm Diệp Đinh vào lòng, thuận theo tấm lưng gầy gò vỗ về.

Mấy ngày nay Diệp Đinh rất mệt mỏi, được ôm trong lồng ngực quen thuộc, tâm trạng thả lòng liền chìm vào ngủ say.

Túc trực bên linh cữu ba ngày, Diệp Đinh thân là đích tôn duy nhất trong nhà không thể tùy tiện rời khỏi linh đường.

Ngụy Uyên để người bố trí một cái giường đơn ở phòng nhỏ kế bên (thiên thính), tìm một tấm đệm mỏng, để Diệp Đinh có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát, bản thân thì tiếp tục túc trực bên linh cữu.

Diệp Đinh vốn đang mang thai, mới được hơn hai tháng, vì công thành gần như ngày đêm không thể nào chợp mắt, bỗng nhiên cơ thể thả lỏng, cả người giống như bị rút đi thần trí, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Ngụy Uyên hai lần đánh thức hắn, miễn cưỡng đút được ít cháo loãng, nháy mắt lại ngủ mất.

Cũng may chỉ là ngủ, không lo ngại, Ngụy Uyên cũng kệ để hắn ngủ.

Ngụy Uyên tìm quản gia Diệp gia hỏi qua mới biết, mấy ngày nay Lễ bộ vì muốn khâm liệm mà mấy lần đến Diệp phủ đòi đầu Ngụy Chiêu.

Diệp Đinh muốn lấy đầu Ngụy Chiêu huyết tế mối thù phụ mẫu, tất nhiên không chịu đưa, trấn giữ linh đường không cho phép kẻ nào đến.

Hắn không muốn vòng vo với Lễ bộ, hắn muốn gì thì hắn lấy cái đó, không ai có thể đoạt đi.

Lúc đầu chỉ lạnh lùng từ chối, càng về sau trực tiếp đánh đuổi, gần như đắc tội Lễ bộ từ trên xuống dưới một lượt.

Người Lễ bộ hận đến nghiến răng, nói thẳng “lý do không hợp lý” nhưng không thể từ trong tay Diệp Đinh đoạt lại đầu người, tức đến dậm chân.

Sau đó người Lễ bộ nghe nói Ngụy Uyên đến thay Diệp Đinh túc trực bên linh đường, nháo nhào tìm tới tố khổ, hy vọng Ngụy Uyên có thể cho bọn họ một cái công đạo.

Hồ Lễ ngăn người Lễ bộ bên ngoài Diệp phủ, giống như đang hòa giải mà kéo dài đến khi túc trực bên linh đường kết thúc, mới đem đầu Ngụy Chiêu trả lại Lễ bộ để bọn hắn nhập liệm..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full