Hề Gia vô thức muốn đẩy anh ra nhưng một giây sau trên trán cô có thêm một nụ hôn nóng hổi.
“Anh như vậy thì biết bao nhiêu cố gắng của em đều đổ sông đổ biển.” Hề Gia nhéo eo Mạc Dư Thâm một cái. Chính cô cũng không phát giác được ngữ khí của mình lộ ra nhiều phần nũng nịu.
Bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, lỗ tai Hề Gia ửng đỏ, cũng lâu rồi chưa vui vẻ như vậy.
Mạc Dư Thâm rũ mắt, “Tất cả sổ đều đã được lau khô phơi nắng rồi.”
Hề Gia gật đầu, một mực nhìn nút áo sơ mi của anh, cảm xúc tuôn trào vẫn còn chưa bình tĩnh được. Kiểu tình tiết bá đạo tổng tài chỉ xuất hiện trong kịch bản của cô bây giờ lại phát sinh trên người cô.
Nếu cô nhớ lâu được một chút thì tốt rồi, một màn này, cô sẽ lưu giữ trong hồi ức thật lâu, đến lúc già đi.
“Ông xã.” Hề Gia bỗng nhiên ngẩng đầu, ôm cổ Mạc Dư Thâm, kiễng chân hôn lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn sâu như vậy.
Người xung quanh bây giờ mới kịp thời phản ứng, thì ra người chồng ngoài vòng giải trí của Hề Gia là Mạc Dư Thâm. Có người kích động hét lên ồn ào.
Mấy đóa hoa si âm thầm rơi lệ, còn có người buôn chuyện quay lại video.
Hề Gia không thấy xấu hổ, một nụ hôn kết thúc, cô tiêu sái lùi ra sau và đi xem các bảo bối của mình.
Hôn ở trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Dư Thâm vẫn có chút mất tự nhiên, cũng chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, “Tối nay tôi mời khách, tùy mọi người chọn một tiệm trên phố ẩm thực.” Dừng một chút, “Video cũng đừng phát tán ra ngoài.”
Có người nói đùa, “Mạc tổng, vậy anh cũng phải cho chúng tôi phí bịt miệng nha. Một bữa cơm không đủ.”
Bên này thì cười toe toét, bên chỗ máy giám thị thì đặc biệt quạnh quẽ.
Chu Minh Khiêm đang nhìn kịch bản.
Dư An thấy anh nửa ngày cũng không lật trang, chắc là đang suy nghĩ về cảnh đó.
Dư An rót một ly trà sữa đưa qua, nhỏ giọng hỏi: “Chu đạo, có phải anh biết Hề Gia và Mạc tổng là vợ chồng từ lâu rồi không?”
Chu Minh Khiêm trợn mắt, “Cô trở nên bát quái như vậy từ khi nào vậy?”
Dư An cười gượng một tiếng, “Vì tôi đang vui nha.” Cô vui cho Hề Gia.
Chu Minh Khiêm rốt cuộc cũng lật sang trang. Cảnh gì anh cũng chả biết, đọc không vào.
Anh nghiêng đầu nhìn Dư An, “Chuyện vợ chồng nhà người ta thì có liên quan gì đến cô mà vui với chả buồn?”
Lo chuyện bao đồng.
Dư An cắn nhẹ môi, không phản bác ông chủ của mình. Tâm tình của sếp đang không được tốt, nói cái gì thì chính là cái đó đi.
Ly trà sữa trên bàn vẫn chưa ai đụng vô. Dư An đưa lại cho anh, “Chu đạo, đồ ngọt khiến tâm tình tốt hơn đó.”
Chu Minh Khiêm không vui, quan sát cô: “Con mắt nào của cô thấy tâm tình tôi không được tốt?”
Dư An trừng mắt nhìn, không phản bác. Chỉ có thể tự bịa nói dối: “Là tôi tâm tình không tốt, nam thần Mạc Dư Thâm là hoa thơm đã có chủ. Tất cả các cô gái còn độc thân trong đoàn phim này đều tâm tình không tốt.”
Trà sữa, cô tự lấy uống luôn.
Về sau Dư An cũng không nói nhiều nữa, yên tĩnh ngồi cạnh Chu Minh Khiêm chờ phân phó.
Chu Minh Khiêm khép kịch bản lại, nhìn Dư An, “Cô cho rằng tôi thích Hề Gia nên tâm tình không tốt?”
Dư An liên tục xua tay, “Tôi đâu có nghĩ như vậy.” Là anh tự nói ra nha.
Chu Minh Khiêm: “…..” Hôm nay uống nước lạnh buốt hết cả răng. Anh gõ kịch bản lên đầu Dư An rồi cất bước đi về phía hồ.
Dư An im lặng, lấy kịch bản trên đầu xuống đặt qua một bên. Cô cho người đàn ông thất tình này một phút đồng tình, không chấp nhặt với anh.
Chu Minh Khiêm nói nhân viên công tác kéo một chiếc thuyền ra cho anh, anh chạy ra chỗ người quay phim để tụ họp xác định khung cảnh cuối cùng.
Hề Gia đang ở đó cẩn thận chăm sóc những bảo bối của cô. Hôm nay những bí mật của cô đều bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Mà vận khí cũng được, ánh sáng tốt nên đến buổi chiều là có thể khô rồi.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Minh Khiêm chuẩn bị lên thuyền, “Chu đạo, chờ tôi một chút.” Rõ ràng là âm thanh mình phát ra nhưng lại nghe rất xa lạ.
Chu Minh Khiêm: “Làm gì?” Ngữ khí của anh hoàn toàn vô sỉ như trước đây.
Hề Gia nhìn thấy Chu Minh Khiêm mở miệng nhưng ở gần như vậy mà cô vẫn không nghe được Chu Minh Khiêm nói gì. Lỗ tai ngộp ngạt. Dưới đáy lòng cô âm thầm hít sâu, cực lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại. “Chờ tôi một chút, tôi cũng đi.”
Cô quay người gọi Mạc Dư Thâm: “Ông xã, anh trông bút ký giúp em nhé.” Cô đeo balo lấy ở khác sạn lên rồi đi thẳng đến chiếc thuyền nhỏ ven bờ.
Khương Thấm ngồi ở băng ghế đá bên cạnh, đưa lưng về phía mặt trời đọc lời thoại.
Bên cạnh là sổ của Hề Gia, một trận gió thổi qua làm bay các trang giấy.
“Hôm nay não vào nước à?” Khương Thấm ngửa đầu, nhắm mắt lại. Không hiểu Mạc Dư Thâm muốn làm gì.
Cô chế nhạo Mạc Dư Thâm: “Tôi nhớ người xuống nước là Chu Minh Khiêm chứ có phải cậu đâu, cậu thêm náo nhiệt làm gì? Trước đó chẳng phải nói là không công khai vì không muốn người khác dị nghị sau lưng Hề Gia sao? Bây giờ thì không sợ bị dị nghị nữa hả?”
Lúc đó Mạc Dư Thâm cũng vì cân nhắc chuyện này mà không công khai.
Một tháng rưỡi này, thực lực của Hề Gia thế nào ai cũng đã nhìn thấy.
Quan hệ giữa anh và Hề Gia đối với nghề biên kịch này của cô mà nói bất quá cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với một người mắc bệnh như cô thì đây chính là cảm giác an toàn, là một túi sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Mạc Dư Thâm khom lưng lấy một cục đá chèn sổ lại.
Khương Thấm vẫn một mực đợi Mạc Dư Thâm trả lời nhưng nửa ngày cũng không thấy anh lên tiếng.
Cách đó không xa, Hướng Lạc đang đứng ở rìa hồ nghịch nước.
Vừa rồi Hề Gia từ dưới nước lên, toàn thân ướt đẫm nhưng không thấy Hề Gia tỏ ra bị lạnh gì nên cô cũng tháo giày, ngồi bên bờ muốn thử một chút.
Chân vừa cho vào nước cô đã bị đông một cái cho giật mình.
Nước trên núi đặc biệt lạnh thấu xương.
Hề Gia vừa rồi ướt như chuột lột vậy mà vẫn chịu đựng được.
Hướng Lạc nhấc chân, không dám dính nước nữa.
Lơ đãng xoay mặt, thân ảnh của Mạc Dư Thâm lọt vào mắt. Anh vẫn đang kiên nhẫn hong khô bút ký của Hề Gia.
Ống tay áo sơ mi sắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc.
Vừa rồi động tác kéo Hề Gia ôm vào trong ngực như vậy có biết bao nhiêu cường thế tàn sát hết các nữ hoa si ở đây. Mấy ngày trước còn có vài cô gái YY* nói không biết được Mạc Dư Thâm ôm vào lòng là cảm giác gì.
*YY: tự sướng (không phải tự sướng chụp hình đâu nhe.)
Hướng Lạc thất thần trong nháy mắt, Khương Thấm vừa vặn nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau. Đáy mắt của Khương Thấm đều là xem thường, không chút nào che giấu.
Hướng Lạc nhẹ nhàng “A” một tiếng, không có biểu tình gì thu lại ánh mắt.
Lần đầu tiên hai người hợp tác chính là ở bộ phim đầu tay của Khương Thấm, quan hệ không tệ, còn thường xuyên hẹn nhau đi uống trà. Lúc đó cô diễn nữ chính, Khương Thấm diễn nữ hai.
Phim truyền hình phát sóng, nhân vật của Khương Thấm đột nhiên bạo theo sau đó là các tin tức tiêu cực cũng xuất hiện. Có tin đồn rằng Khương Thấm chèn ép phiên vị, cắt giảm thời lượng lên hình của nữ chính.
Sau đó Khương Thấm nổi tiếng, cô bị cho là đã tìm người bôi đen Khương Thấm.
Sau đó nữa Khương Thấm và phòng làm việc hủy theo dõi cô. Càng tìm chứng cứ vạch trần, càng chứng minh cô vu hãm Khương Thấm.
Khoảng thời gian đó hình tượng của cô sụp đổ rất nhiều, các bộ phim của cô cũng bị vùi dập giữa chợ, nhân khí tuột dốc không phanh.
Lại về sau, cô khởi kiện hết những bình luận ác ý bôi nhọ, một năm sau thắng kiện nhưng cư dân mạng đã không còn quan tâm chuyện này nữa.
Cô và Khương Thấm đã sớm tận bạn rồi.*
*không còn cơ hội làm bạn với nhau nữa.
<Quãng đời còn lại> khai máy, cô và Khương Thấm cùng tổ. Chuyện năm xưa nhắc lại, mọi người chỉ nhớ là cô bôi đen Khương Thấm, không nhìn lại vụ kiện năm đó.
Nhưng căn bản là Khương Thấm vẫn không tìn, không tin cô năm đó không bỏ đá xuống giếng.
Hướng Lạc lại để chân chìm xuống hồ nước, nước lạnh thẩm thấu từ lòng bàn chân đi lên.
Cô chụp một tấm, định gửi cho trợ lý của ba mình. Còn chưa kịp bấm gửi thì đã nhận được tin nhắn trả lời của ba.
Điện thoại của Mạc Dư Thâm vang lên, là Hướng Lạc gọi đến. Anh nói Khương Thấm: “Đừng có nhìn chằm chằm vào kịch bản, cách mấy phút phải tách giấy đấy.”
Anh cầm điện thoại đi ra rừng cây không có ai, nghe máy: “Nói thế nào?”
Hướng Lạc: “Ba tôi đồng ý gặp anh. Thứ hai anh đến gặp ông ấy đi. Tôi sẽ gửi số điện thoại của ông ấy cho anh, nhưng cuối cùng có thể đàm phán thành công hay không thì tôi không thể bảo đảm.”
Dù điều kiện có khắc nghiệt đến đâu anh cũng sẽ đồng ý.
Hướng Lạc còn muốn nói, cho dù có hợp tác với nhau thì khi nào mới có thể đưa ra kết quả lâm sàng vẫn còn là một ẩn số. Có lẽ một năm, có lẽ ba năm.
Còn có lẽ cuối cùng vẫn không có kết quả gì.
Bệnh của Hề Gia có thể đợi được đến lúc đó không?
Lời đến bên miệng nhưng Hướng Lạc lại không nói ra.
Âm thanh của Mạc Dư Thâm truyền đến: “Cảm ơn.”
Hướng Lạc nhắc nhở Mạc Dư Thâm: “Nếu thành công, đừng quên điều kiện anh đã đáp ứng với tôi.” Cô liếc về phía Khương Thấm.
Mạc Dư Thâm “Ừm” một tiếng, cúp máy.
Để Khương Thấm chủ động lấy lòng Hướng Lạc quản thật khó như lên trời.
WeChat của Khương Thấm vẫn còn nằm trong sổ đen của anh. Hề Gia chưa lên tiếng, anh cũng không dám đưa nó ra ngoài.
Cân nhắn nửa ngày vẫn là không tìm được phương hướng nào.
Mạc Dư Thâm gọi điện thoại cho Trình Duy Mặc, nói rõ đầu đuôi sự việc cho anh. Đại khái là bây giờ chỉ có mặt mũi Trình Duy Mặc mới được Khương Thấm thương tình nể nang mấy phần.
Trình Duy Mặc nâng trán, trước kia Võ Dương từng hình dung Khương Thấm là cậu ông trời. Muốn để cô chủ động lấy lòng người khác chẳng khác gì muốn lấy mạng của cô.
Trình Duy Mặc: “Đến lúc đó tôi tính kế với Khương Thấm một chút.”
*Nguyên tác “sáo lộ” là một thuật ngữ của võ thuật TQ, sau lại được cư dân mạng lấy ra dùng chỉ những hành động mặt dày vô sỉ nịnh hót hối lộ, bày mưu tính kế….. (Nguồn: gg)
Mạc Dư Thâm: “…Như vậy có được không?”
Trình Duy Mặc: “Đây chẳng phải là thời khắc mấu chốt để tận dụng tình bạn từ thưở thơ ấu sao?”
Không còn cách nào khác. Hai người quyết định như vậy. Dù sao thì trước kia Khương Thấm và Trình Duy Mặc cũng từng bẫy anh, anh và Khương Thấm cũng từng bẫy Trình Duy Mặc. Cái này cứ coi như và vòng tuần hoàn đi.
Trình Duy Mặc: “Khương Thấm ở đoàn làm phim thế nào?”
Anh hỏi một vấn đề không đầu không đuôi.
Mạc Dư Thâm: “Cũng được. Tính tình thu liễm không ít. Cũng chưa có mẫu thuẫn gì với Hề Gia.”
Trình Duy Mặc dãy giụa nửa khắc rốt cuộc cũng hỏi: “Hề Gia thì sao?”
Mạc Dư Thâm: “Chỉ có thể đứng gần cô ấy mới nghe được người khác nói cái gì.” Anh nhìn ra mặt hồ.
Ánh nắng chiếu xuống đem mây mù tản ra hết. Thuyền đã lướt xa trên mặt hồ nháy mắt chỉ còn lại một chấm đen.
Giữa núi đồi lấp ló có một ống khói đang nhả một sợi khói xanh.
Trình Duy Mặc: “Hợp tác cùng Hướng giáo sư, nói không chừng sẽ có tin tốt nhanh thôi.”
Mạc Dư Thâm cũng thường xuyên tự lừa mình dối người như vậy.
——
Buổi tối liên hoan kết thúc, về khách sạn.
Mạc Dư Thâm mở cửa phòng, Hề Gia không ở trong. Tối nay cô không đi liên hoan, nói muốn đến nhà lão bà ăn cơm, còn nói sẽ về trước chín giờ.
Anh gửi tin nhắn cho Hề Gia: 【Về đến đâu rồi?】
Hề Gia lập tức trả lời lại: 【Về ngay đây.】
Hề Gia đang đứng trước cửa của một cửa hàng trên giao lộ, vừa rồi tuỳ ý đi dạo một chút liền đi đến đây.
Về đến phòng, có tiếng nước chảy truyền từ phòng tắm, Mạc Dư Thâm đang tắm.
Hề Gia bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Cô xếp hết tất cả vật dụng cá nhân của mình vào.
Mạc Dư Thâm từ phòng tắm đi ra, thấy cô ăn mặc chỉnh tề, “Em còn muốn ra ngoài à?”
Hề Gia đi tới ôm anh, ánh mắt áy náy, “Em muốn đến ở cùng bà mấy ngày, không chừng đầu tháng sau là em phải về Bắc Kinh rồi. Những cảnh ở trên núi phần lớn đều là do cô Thượng chủ đạo, cô ấy nắm rõ tâm tình của người lớn trong lòng bàn tay. Còn về phần của thanh niên tụi em thì em sẽ trau chuốt lại nhanh thôi.”
Mạc Dư Thâm nhìn vào mắt cô, quan hệ đã công khai nhưng cô lại chọn đến nhà bà ở. Chắc là đã không còn nghe được bao nhiêu nữa, vì vậy mà cô không muốn ở cùng với bất kỳ ai.
Bao gồm cả anh.
Đến nhà bà còn có nguyên nhân khác, nhân lúc cô vẫn còn nghe được chút chút, cô phải nhanh chóng thâu đêm sửa chữa kịch bản, làm phân tích. Cô muốn hoàn thành sớm để không làm trễ nải tiến độ quay chụp.
Mạc Dư Thâm gật đầu, giọng nói rất lớn: “Bầu bạn với bà nhiều một chút. Đến lúc đóng máy rồi cũng không biết bao giờ mới quay lại được.”
Hề Gia: “Cảm ơn ông xã.” Cô thu hồi tất cả mong manh của mình, quay người kéo va li đi.
Mạc Dư Thâm theo cô đến nhà lão bà.
Hề Gia không biết nên trò chuyện gì với Mạc Dư Thâm. Cho dù có nói gì thì cô cũng nghe không rõ. Giống như mặt hồ và nhà gỗ, cách vài dặm.
Không biết có phải là do hôm nay nhảy xuống nước hay không mà lỗ tai của cô trở nên ngộp ngạt, giống như lối đi bị đóng lại.
Tối nay lúc mọi người ăn liên hoan, cô lấy cớ đến nhà bà nên không tham gia. Thật ra là cô đến bệnh viện cảnh khu một chuyến.
Bác sỹ nói trong lỗ tai cô không có nước, nói cô đến bệnh viện huyện chụp thử xem nguyên nhân là gì.
Trong thâm tâm cô biết rõ điều này là do biến dị của não.
Ban đầu lúc ra khỏi nước, lỗ tai của cô rõ ràng dễ chịu đi không ít, không còn chói tai như trước. Nhưng thật ra đây chỉ là khúc nhạc đệm cho sự tồi tệ sắp tới, không phải bớt ù tai mà cô bắt đầu không nghe được nữa.
“Ông xã, em nói chuyện điện thoại với Diệp Thu một lát.”
Mạc Dư Thâm gật đầu, anh giữ khoảng cách đi phía sau cô.
Hề Gia đeo tai nghe lên, mở đoạn ghi âm của Mạc Dư Thâm, bật âm lượng to nhất. Sau đó tự độc thoại giải bộ như đang nói chuyện phiếm với Diệp Thu. Phần lớn nội dung đều liên quan đến Hoắc Đằng.
Đêm nay trăng thanh gió mát. Trên đường thỉnh thoảng có vài du khách đi sượt qua nhau.
Cái bóng của Mạc Dư Thâm và Hề Gia tách ra trên đường thẳng, đến khúc ngoặt lại chồng lên nhau rồi rất nhanh là tách ra.
Hai cái bóng cứ đụng chạm như vậy cho đến khi tới trước cửa nhà bà.
*
#27042020