Căn phòng yên tĩnh chừng hai giây, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi không hiểu hôm nay Khương Thấm lại làm loạn chuyện gì. Ông cụ Khương bị tức không hề nhẹ.
Ai nấy đều nhìn ra được tham gia hoạt động chỉ là cái cớ
Trước đó đưa Đại Bảo đi quậy khắp thế giới hết một tháng cũng không có việc, thế mà bây giờ lại lấy lí do này đến lí do khác.
Hề Gia thì thầm bên tai Mạc Dư Thâm: “Có phải anh cãi nhau với Khương Thấm không?”
Mạc Dư Thâm đang dỗ con, lắc đầu.
“Vậy anh thử hỏi xem có chuyện gì xảy ra vậy.” Hề Gia cảm giác Khương Thấm mang một bụng tâm sự, giống như đang tránh ai, nếu không thì hồi nãy cũng không nói Đại Bảo ra rước cô.
Mạc Dư Thâm: “Hỏi cậu ấy cũng không nói, hôm nào kêu Đại Bảo hỏi.”
Hề Gia: “…”
Ở một diễn biến khác, Hướng Lạc cũng hỏi Trình Duy Mặc, “Này, anh với Khương Thấm xảy ra chuyện gì à? Anh lại cằn nhằn cậu ấy nữa phải không?”
Trình Duy Mặc: “Không có, chắc là công việc không thuận lợi.”
Ông cụ Mạc trách ba Khương, “Ta nói cháu chứ, cháu bao nhiêu lớn rồi mà còn làm mất mặt con cái trước bao nhiêu người như vậy hả. Thấm Thấm bây giờ đã hiểu chuyện hơn so với trước kia rồi, mấy năm nay cứ rảnh là đến thăm chúng ta, hôm nay nó không muốn ở lại ăn cơm cũng là có lý do riêng. Tiểu bối trong nhà chỉ còn mình nó lẻ bóng, ai nấy đều vợ chồng con cái sung túc, đến Mạc Liêm cũng sắp kết hôn rồi. Nói không chừng lát nữa các cháu còn muốn cằn nhằn con bé, làm sao trong lòng con bé dễ chịu cho được. Đổi là ta thì ta cũng không muốn ở đây, các cháu phải thông cảm cho con bé chứ.”
Nước trà trong chén Mạc Liêm đã nguội nhưng anh vẫn uống. Hoa Du thấy vậy thì cầm lấy nói phục vụ châm thêm nước nóng.
Dì của Khương Thấm tiếp lời: “Thấm Thấm không còn nhỏ nữa, ăn Tết ba mươi năm liền. Không thể cứ nuông chiều theo tính cách của nó mà không giới thiệu đối tượng được.”
Đại Bảo ngồi lên đùi mẹ, “Mẹ ơi, đối tượng là gì vậy ạ?”
Hề Gia: “Mẹ chính là đối tượng của ba con.”
Đại Bảo cười khanh khách, “Đối tượng chính là công chúa và hoàng tử sao?”
Hề Gia gtạ đầy, “Đúng vậy.”
Đại Bảo nhìn về phía dì của Khương Thấm, “Bà ơi, cô Thấm có đối tượng nha.”
Căn phòng im lặng.
Tất cả ánh nhìn đều dồn lên Đại Bảo.
Bình thường thì sẽ không ai tin lời nói của một đứa trẻ bốn năm tuổi, nhưng Đại bảo không giống. Trước đó Khương Thấm đưa Đại Bảo đi du sơn ngoạn thủy, nếu trong lúc đó có hẹn hò với ai thì chắc chắn Đại Bảo biết.
Mẹ Khương không khỏi kích động, “Đại Bảo, đối tượng của cô đang ở đâu?”
Đại Bảo: “Ở trong lòng của cô.”
Mọi người: “…”
Đại Bảo: “Ông già Noel nói cho cháu biết.”
Hề Gia xoa trán: “Con nằm mơ có phải không?”
Đại Bảo: “Con không nằm mơ, ông già Noel nói cho con biết thật đó. Ông già Noel trả lời con, nói là hoàng tử của cô đang ở trong lòng của cô.”
Trong lòng mọi người đã nhận định Đại Bảo nói hươu nói vượn, làm kích động một phen.
Đại Bảo sốt ruột, nhìn Mạc Liêm cầu giúp đỡ, “Bác ơi, bác cũng nhìn thấy ông già Noel phải không? Ông già Noel đi ngang qua trấn nhỏ đó, còn tặng cho con rất nhiều quà, trả lời thư của con. Bác ơi, bác mau nói với mọi người là ông già Noel đã từng tới đó đi.”
“Hai đứa từng gặp Đại Bảo và Thấm Thấm ở Thụy Sỹ à?” Ông cụ Mạc hỏi. Quan hệ giữa Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm vẫn như trước kia, vẫn không hòa hoãn. Ông nhanh miệng hỏi, xoa dịu ngượng ngùng.
Mạc Liêm trả lời ông nội, “Vâng. Ở khách sạn kế bên.”
Đại Bảo vội hỏi; “Con nói đúng phải không ạ? Ông già Noel có đi qua nơi đó mà phải không bác?”
Mạc Liêm nhìn Đại Bảo: “Đúng vậy.”
Ông cụ Mạc đùa Đại Bảo, “Vậy cháu nói cho ông cố nghe xem cháu viết cái gì vậy?”
Đại Bảo thành thật, “Cháu nói với ông già Noel là cô không tìm thấy hoàng tử của mình nên đã khóc.”
Nói, cậu nhóc nhìn về phía Mạc Liêm, “Bác ơi, hôm đó bác có thấy con vẫy tay với bác không ạ?”
Mạc Liêm nhất thời không biết trả lời như nào, nói nhìn thấy thì Đại Bảo sẽ rất buồn vì nhìn thấy mà không đáp lại. Còn nói không nhìn thấy thì là nói dối, đối với một đứa con nít thì như vậy là không nên.
Hoa Du: “Bảo bối, dì nhìn thấy con nhưng dì không quen dùng chiếc xe đó nên không mở cửa kính được.”
Đại Bảo thật vui, có người nhìn thấy là được.
Ông cụ Mạc cười, “Đại Bảo, rốt cuộc cháu viết cái gì trong đó?”
“À à à cháu nói.”
Đại Bảo quay lại chủ đề chính, sau đó gãi đầu, quay đầu hỏi mẹ, “Mẹ ơi, con nói đến đâu rồi?”
Hề Gia: “Cô đã khóc.”
Đại Bảo vuốt lại mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Thấy cô khóc, cậu nhóc cũng rất khó chịu.
Trực giác của ông cụ Mạc nói rằng lời Đại Bảo nói đều là thật. Lúc Mạc Dư Thâm và Hề Gia đi làm thì hầu như Đại Bảo đều ở bên nhà cũ, ông nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, năng lực biểu đạt không tồi.
Có thể ngoại trừ Đại Bảo ra thì không ai biết Khương Thấm đã xảy ra chuyện gì.
Ông cụ Mạc dẫn dắt Đại Bảo, “Sao cháu lại nghĩ đến chuyện viết thư cho ông già Noel?”
Đại Bảo nói: “Bởi vì mẹ cháu nói ông già Noel đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, gặp được rất nhiều người, ông ấy còn có phép thuật, chuyện gì cũng biết nên cháu liền hỏi ông già Noel là hoàng tử của cô ở đâu, cháu muốn đi tìm giúp cô, ông già Noel hồi âm lại nói là hoàng tử ở trong lòng của cô.”
“Cô nói với con, trong lòng là một nơi rất xa, ở đó không có sân bay, không có nhà ga, không ai đến được. Hôm nay cô đi làm chính là vì muốn kiếm thật nhiều tiền, cháu cũng muốn đi học nhà trẻ thật tốt để kiếm nhiều tiền xây sân bay cho cô, như vậy thì sau này cô có thể đi tìm hoàng tử của mình.”
Nói một hồi, trừ Mạc Liêm ra thì tất cả mọi người đều hụt hẫng không biết Đại Bảo đang nói về cái gì.
Đoạn trò chuyện này như khúc nhạc dạo trôi qua rất nhanh.
Đại Bảo đi tìm Chanh Chanh chơi, chuyện công chúa và hoàng tử cũng quăng ra sau đầu.
Khách sạn đưa bánh sinh nhật tới mà Mạc Liêm vẫn chưa quay về nên Hoa Du đứng dậy đi tìm anh. Mười phút trước Mạc Liêm lấy cớ rời khỏi phòng.
Mạc Liêm đang đứng hút thuốc ở khu thuốc lá cuối hành lang.
Hoa Du khoanh tay, dựa vào tường, như cười như không nhìn anh.
Mạc Liêm gạt tàn thuốc, “Em như vậy là sao?”
Hoa Du cười: “Anh đoán xem.”
Mạc Liêm: “Đoán không ra.”
Hoa Du thẳng thắn, “Trước mặt cô ấy anh vẫn luôn trốn tránh. Em đã giữ thể diện cho anh vậy rồi mà anh lại không thể khoe ân ái nhiều thêm một chút, chứng minh mình sớm đã không còn để cô ấy trong lòng nữa.”
Mạc Liêm dập thuốc, không nói.
Hoa Du bất đắc dĩ thở dài, “Chàng trai trẻ, thoải mái lên một chút, thời niên thiếu ai mà chẳng có người mình thầm mến. Anh không thể vì cô ấy không thích anh mà tự coi nhẹ bản thân như vậy, cảm thấy mình thua kém trước mặt cô ấy. Đừng sợ, Hoa tỷ bảo kê cậu cả đời.”
Mạc Liêm ném thuốc lá vào thùng rác, đối mặt với cô.
Nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Sẽ có ngày Khương Thấm sẽ quên anh, tìm được một người xứng lứa vừa đôi với cô.
Hoa Du lấy một điếu thuốc lên ngậm trên miệng nhưng không châm thuốc, cắn cắn chơi, “Đại Bảo nói hoàng tử trong lòng Khương Thấm đó chính là bạn trai cũ của cô ấy à?”
Mạc Liêm im lặng.
Hoa Du đã biết đáp án. Đối với anh mà nói thì chuyện đau khổ nhất chính là nói dối. Cô lấy thuốc để lên chóp mũi ngửi ngửi, giống với mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
Mạc Liêm vẫn còn xoắn xuyết về vấn đề kia, không biết nên trả lời cô như thế nào.
Hoa Du cười: “Chàng trai thật thà, không cần trả lời em câu hỏi vừa rồi, em chỉ tùy ý hỏi chút thôi.” Cô nói sang chuyện khác, “Nhà Mạc Dư Thâm có ba đứa con à?”
Mạc Liêm: “Ừm. Hai đứa nhỏ là một cặp long phụng.”
“Về thôi, ở ngoài lâu quá rồi.” Hoa Du bước lên thơm anh một cái, “Cho anh một nụ hôn dũng khí.” Cô nắm tay anh kéo về phòng. “Người ta mang bánh ngọt tới rồi, vừa nhìn là muốn ăn.”
Mạc Liêm: “Vậy thì ăn nhiều một chút, cũng đóng gói mang về nhà ăn.”
“Bắc Kinh có quán cà phê nào đặc sắc không?” Hoa Du xoay mặt hỏi.
Mạc Liêm không rõ lắm, “Để anh hỏi thư ký.” dừng một chút, “Em muốn uống cà phê?”
“Hừm hừm.” Hoa Du cười, “Anh mời em uống.”
***
Từ khách sạn đi ra, Khương Thấm trực tiếp về nhà.
Trưa nay dài dằng dặt, dày vò người khác.
Cô lại lấy nửa bức thư tình còn lại ra xem, bây giờ tới dấu chấm câu cũng biết nó được đặt ở hàng nào.
Nhiều lần muốn xé toang nhưng lại không làm được. Không nỡ.
Cô lật lịch xem ngày, còn mười một ngày nữa là đến lễ tình nhân.
Tình cảm dây dưa hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng đến lúc đặt dấu chấm hết.
Ngày anh lĩnh chứng, chắc ba nhà sẽ lại tụ họp.
Vừa khéo hai ngày sao đó là Tết, không ai bận.
Điện thoại di động vang lên, Tần Tô Lan gọi đến.
Khương Thấm buông nửa bức thư xuống, lau nhẹ khóe mi, hít sâu một hơi rồi mới nghe.
“Thấm Thấm, dì đang ở trước chung cư của con.”
“Sao dì lại…”
Tần Tô Lan, “Buổi chiều rảnh thì đi uống một ly cà phê với dì.”
Khương Thấm không hỏi vì sao Tần Tô Lan lại biết cô ở nhà, chắc là những cảm xúc che giấu của cô đều bị Tần Tô Lan nhìn thấy hết. Nhưng người cùng cảnh ngộ đều rất nhạy cảm.
“Vậy dì đợi con một chút, con thay quần áo.”
Hôm nay Tần Tô Lan tự mình lái xe tới. Bà đeo kính râm, đứng từ xa nhìn thấy không nhận rõ được tuổi tác.
Khương Thấm ngồi lên ghế phụ, “Hôm nay dì không cần chăm Nhị Bảo và Tam Bảo à?”
Tần Tô Lan: “Hề Gia đưa hai đứa qua nhà bà ngoại, hiếm khi dì nhàn rỗi như vậy.”
Hai người đều không đề cập đến chuyện liên hoan trưa nay, không hỏi cô vì sao về sớm mà cũng không hỏi vì sao cô lại ở nhà.
Tần Tô Lan nói chuyện phiếm: “Đưa Đại bảo đi du lịch có mệt hay không?”
Khương Thấm ăn ngay nói thật, “Người mệt nhưng lòng không mệt.” Đại Bảo là ánh sáng mặt trời chiếu lên con đường u tối tịch mịch của cô.
Im lặng một lát, Tần Tô Lan: “Lúc còn trẻ dì toàn đi du lịch một mình, vừa đi vừa nghỉ, bây giờ lại không nhớ nổi mình đã từng đi qua đâu, xem được cảnh gì. Lúc ấy nếu có Đại Bảo đi theo chụp hình giúp dì thì bây giờ đã có ảnh lưu niệm rồi.”
Khương Thấm cười, “Con chụp rất nhiều, đến cây cột điện cũng chụp không ít tấm.”
“Đại Bảo là đứa trẻ được đi nhiều nơi nhất so với mấy bạn đồng lứa.”
“Chắc là vậy.”
Hàn huyên được vài câu về Đại bảo, Tần Tô Lan: “Lúc ấy dì cho rằng chỉ cần dì tiếp tục đi thì sẽ không bao giờ ngừng lại, sẽ không tự mình làm khổ mình*.
*Nguyên tác 画地为牢 / huàdìwéiláo/: Họa địa vi lao, là vẽ lên đất làm nhà giam. Thời cổ người ta thường vẽ lên đất rồi bắt người phạm tội nhốt trong đó. Hoặc có thể hiểu là tự vẻ một vòng tròn dưới đất, sau đó tự mình đứng vào, tự coi như bị giam không bước ra khỏi vòng tròn đó. Ngụ ý là tự mình làm khổ mình, tự chịu đau thương, rõ ràng có thể thoát ra nhưng do bản thân chẳng đành. (Trích hai cmt ở dưới video vietsub bài hát Họa địa vi lao đã dán ở trên đầu trang).
Khương Thấm tiếp lời: “Thật ra lúc đó không biết, trái tim đã bị phán tử hình.”
Tần Tô Lan nhìn cô một cái, lập tức quay lại nhìn đường, “Con lĩnh ngộ thấu đáo hơn dì.” Dừng một chút, “Nhưng Thấm Thấm à, con khác với dì.”
Khương Thấm không lên tiếng.
Tần Tô Lan: “Nếu như không thể quay về thì cũng nên tiến lên phía trước.”
Khương Thấm nhẹ nhàng nói: “Không thể quay lại.”
Tần Tô Lan: “Nếu không bỏ được thì đứng nghỉ một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Chọn một hướng không giống người đó rồi đi. Thấm Thấm, sẽ có ngày con phát hiện con cứ đi tới đi tới, khi muốn nhớ lại quá khứ và người đó thì chợt nhận ra đã phai nhạt từ lúc nào không hay.”
Khương Thấm lấy mu bàn tay lau mặt, gật đầu.
*