Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Tiếng hát tang thương động lòng người vang vọng trong quầy bar.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Cố Ảnh nhìn chằm chằm gò má Giang Tuân, tay bên dưới âm thầm dùng sức định giành ly lại.
Ly không dịch chuyển, cuối cùng Giang Tuân cũng quay đầu lại.
Ánh mắt anh có ý tứ không rõ dừng lại trên mặt Cố Ảnh vài giây sau đó chuyển một ly nước sôi tới trước mặt cô.
“…???”
Có lẽ là nhận ra cô thắc mắc, Giang Tuân hờ hững giải thích: “Đây là cocktail.”
“Tôi biết.” Câu nói không hề nghĩ ngợi bật thốt lên nghe có phần phản nghịch, đầu óc Cố Ảnh thoắt cái trống rỗng.
Cô đang nói gì?
Rõ ràng cô không muốn uống rượu.
Sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo rồi?
Thật ra Cố Ảnh cũng không phải không thể uống chút rượu, nhưng trong trường hợp nơi này có người lạ, cô không muốn uống.
Cô phát hiện ra sau khi bản thân nói lời này, lại có bầu không khí căng thẳng quen thuộc quanh quẩn giữa hai người.
Bọn họ không lên tiếng, cứ thế giằng co.
Cố Ảnh để ý khóe môi anh khẽ cong lên, cuối cùng cô chịu thua.
Cô rụt tay về, lặng lẽ bưng ly nước sôi kia, cái miệng nhỏ uống vào.
Giang Tuân cũng quay người lại, bưng ly rượu vang đến bên môi uống một hơi cạn sạch.
Toàn bộ tương tác giữa hai người lọt vào trong mắt cô gái đứng ở bên cạnh, cô ta nhìn Cố Ảnh một cái, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm hiểu rõ, cuối cùng giơ tay với Giang Tuân, phóng khoáng rời đi.
Cố Ảnh uống nước sôi, nhớ lại một màn kia trước khi cô gái rời đi.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, có phải, cô vừa bị lợi dụng hay không?
Bời vì do bạn dẫn tới, anh không trực tiếp từ chối được bèn lấy cô ra cản đạn ư?
Nếu không làm sao anh có thể quản cô uống rượu hay uống đồ uống cơ chứ!
Mặc dù suy đoán này không hề tương xứng với bề ngoài trưởng thành của anh chút nào nhưng Cố Ảnh lại không nghĩ được khả năng thứ hai.
Nghĩ đến đây, Cố Ảnh thả ly xuống, nhìn sang chỗ Giang Tuân.
Đúng lúc này anh nhận được điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.
Cô thầm thở dài, thôi bỏ đi, lợi dụng thì cứ lợi dụng đi vậy.
Dù sao cô cũng không chịu tổn thất gì.
Sau khi Giang Tuân đi ra ngoài nghe điện thoại cũng không trở lại, theo đám đồng nghiệp nói thì anh để lại thẻ tín dụng ở chỗ sân khấu rồi đi.
Cuối cùng vẫn không thể trả lại áo khoác được.
Vốn Cố Ảnh không hứng thú lắm, lúc này càng cảm thấy nhàm chán, cô kéo Lý Tư Di và Dương Kiệt đang chơi vô cùng phấn kích cùng rời khỏi quán bar.
Về đến nhà, Cố Ảnh tắm xong rồi nằm trên giường.
Rõ ràng cô cảm giác rất mệt mỏi nhưng không ngủ được.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh lúc đầu gặp lại Giang Tuân vào hôm nay, người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường đưa một chai nước về phía cô.
Hình ảnh dần dần phóng đại, chỉ còn dư lại gương mặt anh không khác bao nhiêu so với thời thiếu niên, cùng với rất nhiều mảnh ký ức phủ đầy bụi bặm ở sâu trong đáy lòng đang phát lại trong đầu.
Cố Ảnh lắc lắc đầu, chợt nghĩ lại câu hỏi Lý Tư Di đã hỏi trong điện thoại: “Năm đó cậu theo đuổi được chàng trai kia chưa?”
Theo đuổi được sao?
Cũng may sau đó Lý Tư Di không truy hỏi nữa, nếu không cô thật sự không biết trả lời như thế nào.
Đầu óc trống rỗng mấy giây, Cố Ảnh đột nhiên xoay người xuống giường đi tới trước bàn học, kéo ngăn kéo ở giữa kia, từ trong đó lấy ra một chiếc điện thoại di động nắp gập kiểu cũ.
Cô mở hộp thư đến ra, lướt tới một tin nhắn, bên trong chỉ có hai chữ ngắn ngủi: [Có thể.]
Bất cứ lúc nào nhìn thấy hai chữ này, trong lòng Cố Ảnh vẫn cứ dâng lên chút chua xót và thoáng áy náy.
Cất điện thoại di động về, cô đảo mắt lại nhìn thấy chiếc áo khoác dài màu đen treo trên giá treo quần áo.
Cố Ảnh mỉm cười, nếu trước kia xảy ra chuyện như thế này, không cần Giang Tuân chủ động, chắc chắn cô sẽ chạy trước đi nũng nịu giả bộ đáng thương.
Lý Tư Di từng nói sau khi cô ra nước ngoài, tính tình thay đổi rất nhiều. Thật ra thì sự thay đổi này bắt đầu từ khi cô hiểu được hoàn thành ngữ “Khác nhau một trời một vực” này.
Bây giờ nghĩ lại, cô của năm ấy thật đúng là trẻ tuổi chưa trải sự đời, nếu không sao cô lại dám theo đuổi vị con cưng của trời như Giang Tuân chứ.
Đúng vậy, sao cô dám chứ!
Thế nên phản ứng dây chuyền khi lần nữa gặp lại Giang Tuân là buổi tối Cố Ảnh mất ngủ, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô nằm mơ thấy chuyện khi còn cấp ba.
Đầu mùa hè, chiếc quạt gió cũ kỹ quay vù vù trong phòng học, xung quanh đều là các bạn học nghiêm túc làm đề.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào vương bên trái đầu người thiếu niên vỡ thành một quầng sáng.
Cố Ảnh cầm bút nhẹ nhàng chọc cánh tay thiếu niên, lúc anh nhìn sang, cô cong cong mi mắt: “Giang Tuân, thương lượng với với cậu chuyện này được không?”
Thiếu niên khẽ nâng mi mắt, tỏ ý cô nói đi.
Cố Ảnh xích lại gần anh hơn chút, trên gương mặt rạng rỡ lộ vẻ ngượng ngùng: “Nếu kỳ thi tháng sau tôi vào top 100 của khối, cậu làm bạn trai tôi có được không?”
Hai* chữ “bạn trai” nói vô cùng mập mờ, hơn nữa giọng cô rất nhỏ, rất khó nghe.
*Trong raw là ba chữ do trong tiếng Trung bạn trai là 男朋友, ở đây editor đổi thành hai cho phù hợp.
Ánh mắt Giang Tuân dừng lại trên dái tai xinh xắn của cô, nơi đó đã nhiễm màu đỏ, đáy mắt anh thấp thoáng nụ cười.
“Làm gì của cậu? Tôi không nghe rõ.”
Anh hỏi xong thì chỉ thấy màu đỏ trong tầm mắt kia càng trở nên xinh đẹp hơn, đã biến thành màu đỏ có thể nhỏ ra máu.
“Bạn trai.” Cố Ảnh không dám nhìn ánh mắt của anh lắm, nói xong mới len lén liếc anh một cái.
Trên mặt Giang Tuân nở nụ cười thờ ơ: “Tôi cảm thấy tôi có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.”
Cố Ảnh nghe không hiểu: “Cậu có ý gì?”
“Top 100 khối à?” Giọng Giang Tuân thong dong: “Ai không biết còn tưởng cậu đang đùa tôi ấy.”
Cuối cùng Cố Ảnh cũng kịp phản ứng lại, cô ngồi thẳng người: “Cậu bớt xem thường người khác đi, tôi sẽ cố gắng.”
Cuối cùng, cô lẩm bẩm thêm một câu: “Vì cậu.”
Từ ngày đó trở đi, Cố Ảnh giống như bước vào thời kỳ học tập chuẩn bị thi đại học trước thời hạn, mỗi tối đều chong đèn học đêm.
Có một dạo cuối tuần, cô bám lấy Giang Tuân đòi anh bổ túc cho mình một ngày học ở thư viện thành phố, cố gắng một thời gian như vậy, cuối cùng cũng chào đón kỳ thi tháng cuối cùng của lớp mười một.
Buổi tối tự học cùng ngày thi xong, Cố Ảnh uể oải ngồi bên cạnh Giang Tuân, nhiều lần muốn nói lại thôi.
Giang Tuân đang đọc sách nhưng lại không đặt sự chú ý trên này, sách trước mặt mãi cũng không lật trang.
Anh đang đợi cô gái nhỏ mở miệng.
“Giang Tuân.” Một giọng nói rất nhỏ từ bên cạnh truyền tới.
Giang Tuân nghiêng đầu: “Hửm?”
“Cậu nhớ lần trước cậu đã đồng ý gì với tôi không?” Cố Ảnh hỏi.
Giang Tuân gấp sách lại, thuận theo cô hỏi: “Tôi đồng ý với cậu cái gì?”
Bản thân anh không tỏ rõ thái độ, đều do cô nói.
“Cậu đồng ý với tôi là…” Đôi mắt đen ướt át của Cố Ảnh hơi tránh né, hai tay nắm chặt dọc theo bàn: “Nếu như cuộc thi tháng lần này tôi xếp top 300 thì cậu sẽ làm bạn trai tôi.”
“…” Vẻ mặt Giang Tuân hơi ngẩn ra, giây kế tiếp, khóe miệng anh khẽ hé: “Cậu chắc chắn?”
Cố Ảnh gật đầu: “Ừm, chắc chắn.”
Đôi mắt thiếu nữ nhìn qua ánh lên vụn sáng nhỏ nhặt, ánh mắt không né tránh, mang theo chút mong đợi, lại có chút dè dặt, cả chút được dung túng sau khi vô cớ gây chuyện, không hề có nửa phần chột dạ.
Giang Tuân đón lấy ánh mắt cô, tay phải nhàn nhã xoay bút, nhất thời không lên tiếng.
Cuối cùng Cố Ảnh không kiên trì được nữa, cúi đầu xuống: “Cậu đồng ý với tôi không?”
“Có thể hay không?”
Cuối cùng cô còn đánh liều kéo vạt áo Giang Tuân: “Có thể hay không?”
Lúc ấy Giang Tuân nhất quyết không hé miệng nhưng cũng không từ chối.
Nhưng tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Cố Ảnh nhận được một tin nhắn văn bản, đến từ Giang Tuân: [Có thể.]
Hình dung được tâm trạng lúc đó của Cố Ảnh thế nào nhỉ, cô phấn khích bò dậy dọn nhà vệ sinh một lượt, hay là kích động đến ngủ không nổi, sung sướng giống như hái được sao trên trời vậy.
Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày sau đó lại kéo tâm trạng cô từ trên mây xuống đáy cốc.
Tỉnh mộng, Cố Ảnh ngồi dậy rót cốc nước uống, đến khi vào lại giường hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.
Đèn ngủ trên tường tản ra ánh sáng yếu ớt, cô trở mình, ánh mắt dừng lại trên tấm danh thiếp trên tủ đầu giường.
Đây là đồ trong túi áo Giang Tuân, bên trong ngoại trừ tấm danh thiếp này còn có một chiếc bật lửa bằng bạc.
Trong ấn tượng của Cố Ảnh, Giang Tuân không hút thuốc lá.
Sự tồn tại của anh giống như tiên giáng trần vậy, không hề dính líu tới những thứ này.
Nhưng lần này gặp lại, anh mang đến cho cô chút cảm giác khác biệt, ngoại trừ sự thành thục tích lũy qua năm tháng, còn có cả sự bướng bỉnh mà cô không hiểu được.
Mặc dù không cần thiết phải liên lạc, nhưng áo thì không thể không trả, cô biết giá của nhãn hiệu này, chiếc áo này ít nhất cũng phải năm con số.
Cô định đưa tới tiệm giặt quần áo giặt cho sạch trước rồi mới trả lại.
Chân trời hiện ra ánh sáng bàng bạc, Cố Ảnh mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Bảy giờ năm mươi sáng, cô mang đôi mắt thâm quầng đi tới Bệnh viện Nhã Khang.
Thực tập sinh Khổng Oánh thấy cô, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ: “Chị Tiểu Ảnh, tối qua chị thức suốt đêm à?”
“Không kém là bao.” Cố Ảnh đi tới ghế làm việc ngồi xuống, vỗ mặt mình một cái, định để bản thân mình tỉnh táo một chút.
“Mười giờ có ca phẫu thuật, buổi chiều ngồi khám bệnh.” Khổng Oánh giúp Cố Ảnh rót cốc nước ấm để trên bàn cô, gương mặt lộ vẻ lo âu: “Không sao chứ ạ?”
“Cảm ơn em.” Cố Ảnh nhìn cô ấy với vẻ trấn an: “Yên tâm, chị không sao.”
Cố Ảnh có một công năng đặc biệt hạng nhất, đó chính là một khi tiến vào trạng thái làm việc, cô giống như một người máy, hoàn toàn không biết buồn ngủ và mệt mỏi.
Cũng trong lúc đó, trong phòng làm việc Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Sở Nhất, Giang Tuân ngồi trên ghế làm việc nghe điện thoại.
“Con không đi.” Anh nói
“Mẹ thấy là con đang muốn mẹ tức chết đó mà.” Đầu dây điện thoại bên kia là mẹ của Giang Tuân, người luôn nói chuyện dịu dàng đoan trang đến lúc này lại không hề để ý hình tượng nhẹ giọng trách mắng.
Giang Tuân đỡ trán cười khẽ: “Sao con lại khiến mẹ tức giận rồi?”
“Giờ lời mẹ nói không có tác dụng đúng không?” Mẹ Giang hơi tức giận.
Giang Tuân cầm một phần văn kiện ở trên bàn lên, mở ra: “Không phải tối qua con còn nghe lời mẹ trở về đó sao?”
“Mẹ mà không nói cho con mẹ bị bệnh thì con sẽ trở về à?” Mẹ Giang hỏi ngược lại.
Lúc này Giang Tuân không đáp lời, coi như là ngầm thừa nhận.
Mẹ Giang than thở một tiếng, không khỏi hạ giọng: “Không phải mẹ muốn con lập tức kết hôn, ít nhất con cũng phải yêu đương trước chứ?”
Giang Tuân dựa vào ghế, thờ ơ nói: “Mẹ lo con không tìm được bạn gái ư?”
“Cũng không phải.” Mẹ Giang hắng giọng một cái, nhả chữ có phần mơ hồ: “Cái mẹ lo là người con muốn tìm không phải bạn gái.”
“Gì vậy?” Giang Tuân thoáng giật mình, tức cười: “Đây là chính là nguyên nhân mẹ nhất quyết ép con đi xem mắt ư?”
“… Cũng không hẳn là như vậy.” Mẹ Giang nói.
Bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Giang Tuân nhanh chóng nói với đầu dây bên kia: “Mẹ, giờ con có việc rồi, con cúp đây.”
Giang Tuân vừa ngắt điện thoại, Đường Khoa đã nghênh nganh xuất hiện trong phòng làm việc.
“Tối qua các cậu ăn liên hoan à?”
Đường Khoa là bạn học cùng đại học kiêm bạn hợp tác với Giang Tuân, hai ngày trước anh ấy đi tới thành phố Lâm công tác, rạng sáng nay mới trở về.
Giang Tuân “ừm” một tiếng, tùy ý ném điện thoại di động lên bàn làm việc, mở máy tính trước mắt chuẩn bị làm việc.
Đường Khoa ngồi xuống đối diện anh, một tay chống cằm, như cười như không nhìn anh.
“Rảnh rỗi lắm à?” Giang Tuân liếc anh ấy một cái.
“Nghe nói hai ngày tôi không có ở đây, cậu đi tìm bạn gái à?” Đường Khoa cà lơ phơ phất nói.
“Làm ơn đừng để mẹ tôi nghe được lời này của cậu.” Giang Tuân cười giễu một tiếng: “Bà ấy sẽ cảm thấy hai người chúng ta có vấn đề.”
Đường Khoa sững người, nhanh chóng kịp phản ứng lại: “Mẹ nó, mẹ cậu tiến bộ thế.”
Giang Tuân trực tiếp mặc kệ lời anh ấy nói, cầm chồng bản vẽ bên tay phải lên đưa tới: “Giúp tôi đưa mấy bản vẽ này tới tổ trang trí, để bọn họ sửa qua lần nữa.”
“Không đúng.” Đường Khoa nhận lấy mấy tờ giấy, vẫn không từ bỏ hóng chuyện: “Rốt cuộc có phải là thật hay không?”
Giang Tuân giương mắt, giọng nói không hề biến đổi: “Nghe được ở đâu?”
“Buổi sáng Hạ Tuấn nói với tôi, bạn thân của vợ cậu ta chính mắt nhìn thấy cậu và bạn gái cậu uống nước sôi ở quầy bar.” Đường Khoa nói đến đây, cười toét miệng: “Cậu thật sự uống nước sôi ở quầy bar ư?”
Giờ anh ấy chỉ nghĩ đến hình ảnh đó đã muốn cười, cười đến mức cuối cùng cũng quên béng mất mình vốn đi đòi xác nhận chuyện gì, chỉ muốn biết Giang Tuân có thật uống nước sôi ở quầy bar không.
Giang Tuân chờ anh ấy vất vả lắm mới ngừng cười được, mới ung dung thong dong mở miệng: “Cười xong rồi?”
Đường Khoa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Giang Tuân, lập tức không đùa giỡn nữa, vẻ mặt đổi về nghiêm túc trong nháy mắt: “Cười xong rồi, hơn nữa tôi cảm thấy uống nước sôi ở quầy bar cũng không có gì hay mà cười, dưỡng sinh mà.”
“…”
“Tôi làm việc đây, đi đây.” Đường Khoa cầm chồng bản vẽ kia lên, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Cừa vừa đóng lại một cái, phòng làm việc lớn như vậy thoáng cái khôi phục sự yên tĩnh.
Màn hình di động sáng một cái, Giang Tuân liếc qua, sau đó thở dài cầm lấy mở màn hình khóa ra.
Trên đó là tin WeChat mẹ Giang gửi tới: [Lần này không đi thì thôi, mẹ nói với dì Ôn một tiếng. Nhưng lần sau không được từ chối mẹ nữa đó.]