Đọc truyện Full

Chương 34

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Trong bãi đỗ xe yên tĩnh trống trải, một tiếng vang bất kỳ cũng có thể phóng đại lên vô hạn, ngay cả tiếng tim đập bình thường có thể không đáng kể cũng biến thành đinh tai nhức óc.

Cố Ảnh dựa vào lồng ngực Giang Tuân, nghe tiếng tim đập bên tai, nhịp tim của cô cũng càng lúc càng nhanh.

Hai trái tim theo sát nhau giống như so xem ai đập nhanh hơn vậy, “thình”, “thịch” không ai nhường ai.

Biết anh không được ung dung như biểu hiện trên mặt, cũng kích động giống như mình, khóe miệng Cố Ảnh không nhịn được nhếch lên.

“Vui lắm à?”

Giang Tuân đột nhiên lên tiếng khiến Cố Ảnh sợ hết hồn, cô ngẩng đầu thì phát hiện Giang Tuân đang nhìn mình, không biết anh đã nhìn bao lâu rồi.

Cô thoáng ngừng cười, hắng giọng một cái: “Đi thôi, về nhà.”

Lần này Giang Tuân không phản đối, để mặc cho cô dắt đi về đằng trước: “Em làm thế này là cái tật gì? Chút thua thiệt cũng chịu được?”

“Em không có.” Cố Ảnh vùi đầu đi về đằng trước, đuôi mắt liếc thấy hai tay hai người đan chặt, trong lòng không khỏi nhảy nhót một trận: “Em sợ anh hiểu lầm nên không phải vội giải thích đó sao?”

Đi vào thang máy, Giang Tuân giống như không xương, đầu khẽ dựa vào vách thang máy, nhéo tay cô một cái: “Sang chỗ anh ngồi một lát nha?”

Cố Ảnh giúp Giang Tuân ấn tầng, tay hướng lên muốn ấn tiếp, nghe lời này thì thoáng chần chừ: “Cũng được, ở cùng anh đến qua hết sinh nhật nha.”

Giang Tuân khẽ nâng mắt, cười khẽ một tiếng: “Ừm, còn nửa tiếng nữa.”

“Anh cười cái gì?” Cố Ảnh giật giật tay, định rút ra: “Anh đâu có say.”

“Hơn nửa chỗ rượu kia đều là anh uống thay em, say hay không say thì em cũng phải đưa anh về nhà.” Giang Tuân không buông tay.

“Em đâu bắt anh uống đâu.” Cố Ảnh nói: “Thật ra em cũng có thể uống một ít.”

“Sau đó thì sao?” Giang Tuân cười nhẹ: “Ngày mai lại quên sạch chuyện hôm nay không còn một mống ư?”

“…”

“Cho nên hôm nay em phải còn tỉnh táo.” Cửa thang máy mở ra, lần này đổi lại Giang Tuân kéo cô đi ra ngoài, vào đến trong nhà mới buông ra.

Cố Ảnh thay giày rồi đi tới phòng khách thì phát hiện Giang Tuân đang vùi nửa người trên ghế sofa, mu bàn tay đặt lên trán, mắt hơi híp lại, dường như rượu đã mạ thêm cho anh một tầng biếng nhác, một cái liếc mắt cũng khiến tim đập thình thịch.

Cô nhấc chân chuyển hướng về phía phòng ăn: “Nhà anh có mật ong không?”

“Không cần.” Giang Tuân vỗ lên vị trí bên cạnh mình trên ghế sofa: “Tới ngồi đi.”

Cố Ảnh mở tủ lạnh ra không tìm được mật ong, thấy ánh mắt anh có vẻ tỉnh táo bèn rót cho anh một cốc nước ấm.

Cô vừa ngồi xuống, mắt chạm tới một hộp quà trên bàn uống trà, cô chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, còn chưa đưa quà cho anh.”

“Hừm?” Giang Tuân khẽ nhướng mày: “Không phải đã đưa rồi à?”

“Đưa lúc nào chứ?” Cố Ảnh vừa nói vừa đi tới cửa: “Em cũng quên mang, giờ em đi lấy cho anh.”

Chưa đầy mất phút, cô lại xuất hiện ở phòng khách một lần nữa, trên tay cầm theo một cái túi đựng hộp tinh xảo.

“Tặng anh.” Cố Ảnh đặt quà lên bàn uống trà nhỏ: “Không biết anh thích gì nên tự mua một cái.”

“Anh thích gì, không phải tối nay đã nói cho em rồi sao?” Giang Tuân ngồi thẳng người, cầm lấy quà thuận tay mở ra.

Cố Ảnh nhớ tối nay anh nói “Anh cũng thích em”, hai gò má thoắt cái đỏ ửng, ánh mắt không biết nhìn đi đâu: “À, cái đó, em biết.”

Giang Tuân liếc thấy cô siết chặt váy, ý cười nơi đáy mắt thoáng lan ra: “Cho nên không phải đã đưa rồi đó sao?”

“…” Cố Ảnh chỉ đồ trong tay anh: “Anh xem thử xem có thích không.”

Cô mua một cái tay cầm trò chơi, nghĩ rằng kiểu gì anh cũng dùng tới.

Giang Tuân hơi bất ngờ: “Cảm ơn em, rất thích.”

“Thích là tốt rồi.” Mi mắt Cố Ảnh cong cong: “Anh có thể thử xem, nếu như có vấn đề gì thì em cầm đi đổi.”

“Được.” Giang Tuân lần nữa dựa về ghế sofa, một tay anh khoác lên sofa sau lưng Cố Ảnh, ra bộ muốn chiếm làm của riêng mười phần.

Cố Ảnh hơi cứng người, cảm thấy hẳn là mình có thể đi về rồi: “Nếu không em đi lên trước nhé?”

“Còn mười hai phút nữa.” Giang Tuân nói với vẻ lười biếng: “Không phải vừa rồi em nói ở cùng anh qua hết sinh nhật sao?”

“Ò, vậy em sẽ đi xem tivi.” Cố Ảnh cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn uống trà, bật tivi, tỏ vẻ nghiêm túc xem.

“Cố Ảnh.”

“Hả?”

“Em cầm điều khiển ngược rồi.”

“Á?” Cố Ảnh vội vàng xoay điều khiển từ xa nửa vòng, cúi đầu phát hiện ra vẫn ngược: “… Anh lừa em.”

“Đúng vậy.” Giọng Giang Tuân trầm thấp mang theo ý cười: “Dáng vẻ em ra bộ bình tĩnh… rất thú vị.”

“…”

Từ nhà Giang Tuân trở về đã hơn mười hai giờ, Cố Ảnh lại giống như đêm nhận được tin nhắn của anh tám năm trước vậy, hưng phấn không ngủ được, cô dọn xong nhà vệ sinh một lượt vẫn chưa ngủ được.

Cô rất muốn tìm một người chia sẻ niềm vui này, thế nên cô tìm WeChat của Lý Tư Di, nhắn một tin cho cô ấy: [Cậu ngủ chưa?]

Mấy chục giây sau Lý Tư Di nhắn lại: [Vốn đang ngủ nhưng bị cậu đánh thức rồi.]

Tâm trạng Cố Ảnh đang tốt, ngoan ngoãn nhận sai: [Xin lỗi, tớ chỉ muốn nói với cậu một tiếng, tớ có bạn trai rồi.]

Kết quả Lý Tư Di gọi điện thoại lại cho cô: “Cậu theo đuổi được Giang Tuân rồi à?”

“Ừm.” Khóe miệng Cố Ảnh như thể không chịu sự khống chế của bản thân, cứ thế nhếch lên: “Coi như là thế đi.”

“Tớ đã nói anh ta thích cậu đó mà?” Lý Tư Di nói: “Ai tỏ tình trước?”

“Tớ.” Cố Ảnh nhớ lại chuyện lúc tối, thật giống như đang nằm mơ vậy.

Cô vốn giữ thái độ ngờ vực với chuyện “Giang Tuân cũng thích mình”, mà cũng khịt mũi coi thường với câu kia của Hạ Hâm “Cô chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón thì Giang Tuân sẽ ngoan ngoãn tới”.

Cô tự biết bản thân mình không có sức hút lớn như vậy mà Giang Tuân cũng không phải loại người gọi là tới này, nhưng cô vẫn bị sự tò mò thúc giục thăm dò thử một phen.

Không ngờ Giang Tuân cho cô một sự hồi đáp bất ngờ cùng với niềm kinh ngạc và vui mừng không gì sánh nổi.

Dường như trước giờ anh chưa từng quan tâm người khác nói gì, cũng không suy xét tới vấn đề có thể diện hay không.

Nhưng lại cho cô đủ thể diện.

“Được đó nha.” Lý Tư Di cười trêu nói: “Hẹn hò rồi thì đừng nên suy nghĩ những yếu tố khác nữa, anh ta thích cậu mới có thể hẹn hò với cậu. Cứ hưởng thụ tình yêu thật tốt đi, nhớ mời cơm đó.”

“Ừm, tớ biết rồi, bây giờ tớ đang sợ dọa tới anh ấy.” Cố Ảnh cắn môi, trong đầu tua lại cảnh chung đụng với Giang Tuân tối nay, mặc dù căng thẳng và ngượng ngùng, nhưng nhiều lần cô đã muốn ôm chầm lấy anh, đặc biệt muốn làm hành động này.

“Cậu sợ dọa tới anh ta á?” Lý Tư Di bị cô chọc cười: “Cậu làm gì mà dọa được anh ta?”

“Không sao, chỉ là tớ…” Cố Ảnh nhìn chằm chằm ngọn đèn chân không trên đầu, nói rất khẽ: “Tớ thật sự thích anh ấy, rất thích.”

Giống như khi còn bé mua một bộ quần áo mới mơ ước đã lâu, mấy ngày đầu sẽ treo trên tủ không nỡ mặc, mỗi ngày đều mở ra xem, biết là của mình đã rất thỏa mãn rồi.

Bởi vì quá thích, mặc vào sợ nó bẩn nhưng lại muốn mặc.

Bây giờ cô giống y như vậy, chuyện Giang Tuân trở thành bạn trai cô này khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn.

Muốn gần gũi nhưng lại sợ dọa tới anh.

“Tớ chịu cậu rồi đó.” Lý Tư Di nói: “Thế này không phải bọn cậu đã xác định quan hệ rồi sao? Còn phải kiềm chế cảm xúc của mình à? Thích thì mạnh dạn nói ra, muốn làm gì thì cứ làm, đoán chừng anh ta cũng chỉ mong cậu nhiệt tình một chút.”

“Ừm, tớ biết rồi.” Cố Ảnh nói: “Cậu đi ngủ đi, lần sau gặp rồi nói chuyện.”

Có chuyện cô không tiện nói với Lý Tư Di nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại..

Dẫu sao người làm sai chuyện năm đó là cô.

Hôm sau Cố Ảnh được nghỉ, ở nhà nguyên một ngày, nhiều lần cô đã cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Giang Tuân nhưng vừa mở ra định gửi thì lại thoát ra.

Sáng cách ngày, Cố Ảnh lại lần nữa chạm mặt Giang Tuân trong thang máy, lúc ấy trong thang máy không chỉ có một người là cô.

Bởi vì tối ngủ không ngon, cô mơ mơ màng màng rúc vào một góc, không để ý người tiến vào là anh.

Cho đến khi trán mình bị người ta nhẹ nhàng búng một cái, cô mới ngẩng đầu lên: “Giang Tuân?”

Giang Tuân khẽ “ừm” một tiếng: “Tối qua thâu đêm à?”

“Không có.” Cố Ảnh nhỏ giọng nói: “Tối qua dọn vệ sinh một lượt.”

“Tối rồi mà còn đi dọn vệ sinh à?” Mặt Giang Tuân vô cùng buồn ngủ, nhìn cũng không khá hơn chút nào.

“Em không ngủ được.” Cố Ảnh nói thành thật.

Giang Tuân nhìn chằm chằm mặt cô, hình như đoán được chuyện gì đó, anh chợt bật cười: “Khéo thế, anh cũng vậy.”

Mắt người đàn ông cười thành một mảnh trăng khuyết, cả người giống như được nhuộm ánh mặt trời.

Cố Ảnh cũng bị anh lây, gương mặt cũng nhiễm ý cười.

“Xuống B1 đi, đưa em đi làm.” Giang Tuân nói.

“Thuận đường không ?” Cố Ảnh hỏi.

“Công ty anh ở đâu, em biết rồi chứ?” Giang Tuân khom người đối mặt với cô: “Thuận đường hay không, chẳng lẽ em không biết?”

Cố Ảnh rũ mắt: “Biết.”

Giang Tuân cười khẽ: “Đi thôi, bạn gái.”

“…” Cảm giác không chân thật kia cách một đêm lại lần nữa xông lên trong lòng Cố Ảnh, bởi vì hai chữ kia của anh biến mất không còn bóng dáng.

Ngồi lên xe, Giang Tuân hỏi cô: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa.” Cố Ảnh thắt dây an toàn: “Anh thì sao?”

“Cùng đi ăn nhé?” Giang Tuân nổ máy xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe: “Có thời gian không?”

“Có.” Cố Ảnh nói.

Giang Tuân đưa cô đi nhanh hơn bắt tàu điện ngầm, thời gian bớt đi vừa khéo có thể đi ăn sáng.

Năm phút sau, hai người ngồi trong một quán đồ ăn sáng.

Cố Ảnh gọi một ly vang ngọt và một chiếc bánh bao nhân trứng sữa, Giang Tuân gọi một phần sủi cảo hấp.

Hai người yên lặng ăn bữa sáng của mình.

Ở bên nhau như vậy vẫn khiến Cố Ảnh cảm thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng nhiều hơn là vui vẻ.

Ăn giữa chừng, điện thoại trong túi xách liên tục vang lên tiếng “brừ brừ” không ngừng.

Cố Ảnh vừa lấy ra xem, thấy có người nhắn trong nhóm lớp, cô vốn không để ý tới nhưng không ngờ trong lúc vô tình thoáng lướt qua lại thấy được tên của mình và Giang Tuân xuất hiện vài lần.

Có người điên cuồng @ cô, Cố Ảnh ấn mở tin nhắn trong nhóm ra, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh.

Bạn học trong nhóm xếp thành hàng lối chỉnh tề, tất cả đều nhắn một tin: [Chúc mừng đôi bạn trẻ đã thành đôi! @Cố Ảnh @Giang Tuân]

“Em học thói xấu gì thế này?” Giọng nói chậm rãi của Giang Tuân từ phía đối diện truyền tới: “Ăn bữa sáng cho xong đi đã.”

“À, được.” Cố Ảnh cất điện thoại đi, tiếp tục vùi đầu ăn sáng.

Ăn sáng xong quay lại lên xe, Cố Ảnh lại lấy di động mở WeChat ra, trong nhóm lớp vẫn còn đang cách quãng nhắn vào lời chúc phúc, cô hoàn toàn không dám trả lời.

Đang định thoát khỏi WeChat thì trong nhóm đột nhiên nhảy ra một ID quen thuộc.

Giang Tuân: [Cảm ơn.]

Cố Ảnh bỗng chốc nghiêng đầu nhìn sang, Giang Tuân cũng ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, anh khẽ nhướng mày: “Phải lịch sự.”

“…”

Giang Tuân tiện tay ném điện thoại di động vào trong ngăn chứa đồ, ung dung nhắc nhở: “Thắt dây an toàn vào.”

“…” Cố Ảnh luống cuống thắt dây an toàn vào.

Xe chầm chậm chạy từ ven đường vào dòng xe chạy, Cố Ảnh nhìn thẳng đằng trước, hắng giọng một cái rồi hỏi: “Sao bọn họ biết?”

“Biết cái gì?” Giang Tuân biết thừa nhưng vẫn hỏi.

Cố Ảnh nói khẽ: “Biết chuyện của chúng ta.”

“Cái gì?” Giang Tuân nói, “Anh không nghe rõ.”

“…” Mí mắt Cố Ảnh giật giật, để thỏa mãn anh cũng thỏa mãn chính mình, cô trả lời một câu: “Biết chuyện chúng ta hẹn hò với nhau.”

Giang Tuân “Ồ” một tiếng, nụ cười thoáng qua đáy mắt: “Đan Hạo Thiên nói.”

Tối hôm qua Đường Khoa đăng bài trong vòng bạn bè có đề cập đến việc anh thoát ế nên rạng sáng hai giờ, Đan Hạo Thiên còn gọi điện cho anh để chứng thực.

Cố Ảnh cũng đoán được đại khái là có chuyện gì, tối qua Thẩm Dập và Đường Khoa đều ở đó, Đan Hạo Thiên có quan hệ tốt với bọn họ, biết là chuyện rất bình thường.

Xe nhanh chóng tới cửa bệnh viện Nhã Khang, Cố Ảnh tháo dây an toàn, tay chậm rãi mở chốt cửa: “Em xuống nha?”

“Chiều nay anh phải đi Hải Thị công tác rồi.” Giang Tuân dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Hai ngày nữa mới trở về.”

“Hả?” Cố Ảnh không hiểu.

“Báo cáo qua hành trình với em.” Giang Tuân nói.

Cố Ảnh cực kỳ ngơ ngác gật đầu một cái: “Em biết rồi.”

Giang Tuân cười một tiếng: “Hai ngày này tự ngồi tàu điện ngầm, anh trở lại sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Được.” Cố Ảnh bình tĩnh đáp một tiếng sau đó mở cửa xuống xe.

Trong nháy mắt xoay người, khóe miệng cô không nhịn được vểnh lên, trong lòng tựa như được rót mật ngọt vậy.

Buổi tối hôm đó về đến nhà, Cố Ảnh rửa mặt xong, nằm vùi mình trên ghế sofa xem điện thoại.

Ban ngày đi làm không có thời gian xem, giờ mới biết cả ngày trong nhóm lớp đều có người buôn chuyện, đề tài gần như đều xoay quanh chuyện cô và Giang Tuân.

Cố Ảnh lướt sơ một lượt thì phát hiện có người còn thảo luận vấn đề liên quan tới ai chủ động trong hai người bọn họ.

Rất nhiều con trai đoán là Cố Ảnh, nhưng phần lớn con gái lại không đồng ý, có người nói: [Cho các cậu xem một bức ảnh là hiểu luôn.]

Lúc Cố Ảnh đọc được đoạn cô ấy nhắc đến bức ảnh, ánh mắt cô hơi khựng lại.

Bối cảnh của bức ảnh là trong phòng bao KTV tối họp lớp đó, dưới ánh đèn mờ tối, cô và Giang Tuân đối mặt như bên cạnh không người.

Cô không biết ánh mắt mình lúc đó có biết bao… trắng trợn như vậy, sự yêu thích không hề che giấu trong đó hoàn toàn phơi bày trước mắt người ngoài.

Nhưng Giang Tuân cũng có vẻ không khác lắm, đôi mắt đen nhanh sâu thẳm của người đàn ông cách không trung khóa chặt cô, trong đó có cả dục vọng chiếm hữu mà ngay cả nhìn ảnh Cố Ảnh cũng không có cách nào nhìn thẳng.

Cô đang xem, điện thoại di động hiện lên hai tin nhắn riêng, đến từ Hà Ngữ Mộng: [A a a, cuối cùng hai người cũng ở bên nhau rồi!]

Hà Ngữ Mộng: [Mau nói với tớ chút đi, lần này là ai theo đuổi ai? Có phải Giang Tuân hay không? Tớ đoán là cậu ta! Tớ với Tiếu Tiếu đánh cược một trăm tệ, cậu đừng để tớ thua đó!]

Cố Ảnh bật cười, e là phải xin lỗi cô ấy rồi.

Cô vỗ lên gương mặt nóng bừng của mình, thoát ra khỏi khung chat riêng với Hà Ngữ Mộng, lần nữa mở ra nhóm chat tìm tấm hình vừa rồi lưu lại.

Làm xong việc này, cô mới nhắn lại cho Hà Ngữ Mộng: [Tớ theo đuổi.]

Ngay giấy kế tiếp sau khi gửi tin nhắn đi, Cố Ảnh lập tức nhận ra không đúng.

Cô lại nhắn nhầm tin gửi cho Hà Ngữ Mộng vào trong nhóm lớp rồi!!!

Cố Ảnh vội vàng ấn thu hồi nhưng đã chậm.

Ba chữ này của cô giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, nổ tung nồi.

Toàn bộ mọi người trong nhóm đều nhắn dấu chấm than, dấu hỏi và “Tôi biết ngay mà!”, ngoài ra còn có tin nhắn riêng oanh tạc của Hà Ngữ Mộng: [A a a!!! Cậu làm tớ thất vọng quá! Tớ mất toi một trăm tệ rồi!]

Cố Ảnh vùi mặt vào trong gối, sau đó cầm lấy điện thoại di động bị quẳng qua một bên, định nhắn tin cho Hà Ngữ Mộng.

Còn chưa soạn tin xong, trên màn hình lại hiện lên hai tin nhắn mới.

Đến từ Giang Tuân.

Tim Cố Ảnh thoáng ngừng đập, cô nhanh chóng nhắn lại cho Hà Ngữ Mộng rồi quay ra mở tin nhắn của Giang Tuân.

Anh gửi tới hai tin nhắn thoại: “Em theo đuổi?”

Giọng người đàn ông có ý sâu xa lại thấp thoáng nụ cười, tin này phát xong lại tự động phát tin nhắn tiếp theo: “Cái gì cũng không làm còn kiêu ngạo như vậy?”

Nai con trốn trong lòng Cố Ảnh không an phận nổi nữa, chạy loạn khắp nơi, dường như muốn tông cửa xông ra.

Cô lăn lộn trên giường, trả lời: [Em theo đuổi.]

Giang Tuân trả lời rất nhanh, vẫn là tin nhắn thoại: “Vậy em nói anh xem em đã làm gì?”

Cố Ảnh ấn vào khung nhắn tin, suy nghĩ một lát vẫn không biết trả lời thế nào.

Hình như… đúng là cô không làm chuyện gì cụ thể thật.

Ban đầu cô đi mượn bật lửa.

Sau đó ngồi nhà anh xem tivi, ra ngoài ăn cơm, chơi game, hình như mỗi lần đều là anh đưa ra lời mời cực kỳ tự nhiên, mà cô chẳng qua chỉ là thuận theo đó đồng ý.

Nhìn lại mấy chuyện này, thật ra theo đuổi mà cô nghĩ đều tiến hành dưới sự dẫn dắt tỉnh bơ của Giang Tuân, ngay cả tỏ tình cũng vậy.

Cố Ảnh khẽ mỉm cười, tiếp tục trả lời: [Em mời anh ăn lẩu.]

G: [Chẳng lẽ việc đó không phải là để nhận lỗi à?]

Cố Ảnh đang định giải thích, anh lại nhắn tới một tin nhắn thoại: [Có điều đúng là em đã làm một chuyện.]

Cố Ảnh: ?

Cố Ảnh gửi dấu hỏi chấm, anh không trả lời, trái lại Hà Ngữ Mộng lại gửi tới một tin nhắn riêng, ngay cả dấu ngắt câu phù hợp cũng có thể nhận ra sự kích động của cô ấy: [A a a a! Hai người các cậu đủ rồi đó!!!]

Cố Ảnh: [Cậu nói thế là có ý gì?]

Hà Ngữ Mộng: [Cậu không đọc tin nhắn trong nhóm sao?]

Cố Ảnh nhanh chóng mở nhóm lớp ra, lúc này trong nhóm không khác gì buổi sáng, các bạn học xếp hàng chỉnh tề gửi ào ào cùng một câu nói: [Ăn no cơm chó rồi, xin cảm ơn.]

Cố Ảnh không hiểu nên lướt lên, cuối cùng cũng thấy được ngọn nguồn của hiện tượng này — tin nhắn của Giang Tuân: [Bởi vì tôi dễ theo đuổi, cô ấy ngoắc ngoắc đầu ngón tay một cái là tôi tới luôn.]

Tim Cố Ảnh một lần nữa đập tới mất khống chế.

Cho nên một chuyện Giang Tuân nói cô đã làm, chính là ngoắc ngoắc đầu ngón tay ư?

Chuyện này khiến cô hơi chột dạ, rõ là chính cô đã nói mình muốn theo đuổi anh, kết quả lại không làm cái gì cả.

Nhận ra điều này khiến Cố Ảnh sinh ra cảm giác nhất định phải bồi thường gì đó.

Vì vậy cô đỏ mặt gửi cho Giang Tuân một tin nhắn: [Em sẽ đối xử tốt với anh.]

Giang Tuân nhanh chóng trả lời: [Ừm, anh chờ.]

Tiếng cười khẽ khàng của người đàn ông thấm ra giữa những con chữ, mang theo hơi thở nhàn nhạt, tựa như có thể đốt cháy lòng người.

Cố Ảnh nghe liên tục mấy lần, cuối cùng không chịu nổi nữa đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.

Ngày thứ hai Giang Tuân đi công tác, Cố Ảnh được nghỉ.

Ban ngày cô đi ra ngoài dạo phố, mua được hai bộ quần áo mới.

Buổi chiều về đến nhà, cô tự làm cho mình một bữa cơm, ăn xong thì làm ổ trên ghế sofa xem tivi.

Trời càng tối, mức độ Cố Ảnh nhìn về phía điện thoại di động lại càng lúc càng thường xuyên hơn.

Không biết Giang Tuân tan làm chưa?

Lúc này đang làm gì?

Cuối cùng cô dứt khoát cầm điện thoại di động lên mở WeChat của Giang Tuân ra, soạn một tin “Anh đang làm gì thế?” nhưng lần nữa mãi không dám gửi đi.

Cố Ảnh nhìn chằm chằm khung chat, một lúc sau, khung chat thật sự bị cô nhìn chằm chằm mà nhảy ra một tin nhắn: [Đang làm gì thế?]

Gương mặt Cố Ảnh thoắt cái lộ ra ý cười, cô xóa đoạn chữ soạn trước đó đi, lần nữa gõ mấy chữ rồi gửi đi: [Đang xem tivi.]

G: [Kiếm cảm giác tồn tại chút.]

Cố Ảnh cảm thấy mình đúng là không có thuốc chữa nữa rồi, Giang Tuân nói tùy tiện một câu đã khiến trái tim cô hỗn loạn.

Nhưng tin nhắn cô trả lời hoàn toàn không tương xứng với cảm xúc của cô: [Ồ.]

Gửi xong cô lại cảm thấy có vẻ hơi lạnh nhạt bèn gửi thêm một tin: [Anh thì sao? Đang làm gì thế?]

G: [Vừa tan làm, đang định đi ăn cơm.]

G: [Mai mấy giờ em tan làm?]

Cố Ảnh: [Năm giờ rưỡi.]

Giang Tuân nhắn lại một tin nhắn thoại: “Ngày mai tan làm anh tới đón em, đi cùng mua đồ với anh.”

Cố Ảnh mỉm cười trả lời lại: [Được.]

Giang Tuân lại gửi tới một tin nhắn thoại: “Tiện thể hẹn hò.”

Cố Ảnh siết chặt gối ôm trong lòng, trên mặt là nụ cười không kiềm chế được: [Được.]

Nhắn tin với Giang Tuân xong, độ cong nơi khóe miệng Cố Ảnh chưa từng tan biến, tâm trạng vui vẻ này cứ thế duy trì cho đến giữa trưa ngày hôm sau.

Hôm nay Cố Ảnh trực khám bệnh ca ngày.

Buổi sáng còn chừng mười phút nữa là nghỉ trưa, cô lại lần nữa gặp lại thai phụ mắc bệnh tim kia.

Bởi vì tình huống của thai phụ đặc thù, lại muốn giữ lại đứa bé, cuối tháng trước, các chuyên gia bên khoa Ngoại tim mạch đã tiến hành hội chẩn một lần.

Cố Ảnh cũng được mời tới, có người nói phương án giải quyết duy nhất chính là làm phẫu thuật thay van, nhưng quá trình phẫu thuật sẽ tồn tại rất nhiều nguy cơ.

Rất nhiều bác sĩ cảm thấy không ổn, làm như vậy rất có thể hậu quả sẽ là một xác hai mạng.

Nhưng khi thai phụ biết được có thể làm phẫu thuật lại không hề do dự chút nào, nói bản thân chị ấy có thể chịu đựng, nhờ bác sĩ giúp sắp xếp ca phẫu thuật.

Chồng chị ấy cũng nói tiền phẫu thuật không thành vấn đề, quan trọng nhất là có thể giữ được đứa bé này.

Nhiều lần khuyên can không có hiệu quả, hai vợ chồng quyết định tới mấy bệnh viện khác để làm phẫu thuật.

Không ngờ có thể gặp lại chị ấy ở đây.

“Tình hình bây giờ là thế nào?” Cố Ảnh hỏi.

Thai phụ nói mấy bệnh viện khác cũng từ chối làm phẫu thuật cho chị ấy, thực ra, kết quả này đã nằm trong dự đoán của Cố Ảnh.

Bệnh viện Nhã Khang có thể coi như là một trong những bệnh viện tốt nhất ở phía Nam, nếu như ngay cả chỗ này cũng không nhận bệnh nhân thì những bệnh viện bản xứ khác chắc chắn cũng không làm được kiểu phẫu thuật này.

Cố Ảnh chân thành nói với chị ấy mấy câu, cuối cùng dặn dò: “Chị suy nghĩ thật kỹ vào, phải nhanh chóng ra quyết định.”

Thai phụ vừa đi xong thì đã tới thời gian nghỉ trưa.

Cố Ảnh đứng dậy đi tới căn tin ăn cơm, ngoài hành lang cô đụng phải một vị đồng nghiệp nam ở khoa Ngoại tim mạch, tên là Lâm Từ. Anh ta nói đúng lúc mình có chuyện muốn hỏi cô, hai người bèn cùng nhau đi dùng cơm.

Vừa tới cửa căn tin, một giọng nói quen thuộc từ đằng sau truyền tới: “Tiểu Ảnh?”

Cố Ảnh xoay người, không tài nào ngờ được sẽ gặp phải Lý Mỹ ở chỗ này, bà ta giống như thấy được cứu tinh vậy, chạy ngay lên bậc thềm, đi tới trước mặt cô: “Đúng là con rồi, con làm việc ở đây à? Bố con bị người ta đâm phải, đang ở tầng mười một.”

Nói rồi bà ta chỉ vào khu nội trú nói.

“Có nghiêm trọng không?” Cố Ảnh hỏi vô cùng bình tĩnh.

“Hai chân không thể động đậy.” Lý Mỹ thấy Cố Ảnh bằng lòng nói chuyện, không nhịn nhiều thêm vào vài lời: “Tiện thể khám xem tình hình phong thấp với yếu cơ, người kia không chịu trả nhiều tiền hơn, con ở bệnh viện này chắc chắn có người quen, có thể kê ít thuốc bổ hay không…”

“Tôi không có quyền lợi này.” Cố Ảnh trực tiếp cắt ngang lời bà ta, mà lúc này Lý Mỹ đã chú ý tới Lâm Từ bên cạnh cô, cười ha hả hỏi: “Đây là bạn trai của Tiểu Ảnh nhà chúng ta sao? Tuấn tú lịch sự quá.”

“Không phải.” Cố Ảnh đi được hai bước lại quay đầu lại, ý bảo Lâm Từ đuổi theo.

Đương nhiên Lâm Từ nhìn không hiểu quan hệ của hai người, thấy Lý Mỹ kêu tên mụ của Cố Ảnh, trước khi đi còn khách sáo chào một tiếng “Dì”.

“Ôi, chào cháu, mấy năm nay Tiểu Ảnh nhà chúng tôi không ở cùng với chúng tôi nên thành ra có hơi lạnh nhạt, rảnh thì tới nhà chơi nha.” Lý Mỹ nhiệt tình nói.

Lúc này Cố Ảnh cực kỳ chán ghét, đã không còn lòng dạ nào ăn cơm nữa nên nói với Lâm Từ một tiếng rồi xoay người trở về.

Cô biết Lý Mỹ đi theo sau lưng mình, đi tới một góc không người, rốt cuộc Cố Ảnh dừng bước lại, quay lại đối mặt với bà ta: “Sau này bà có thể đừng có tự xưng là người nhà của tôi được không?”

“Mẹ…”

Cố Ảnh không cho bà ta cơ hội nói chuyện: “Chính bà đã ném tôi về cô nhi viện mà không nhớ à?”

“Tôi không muốn nói lời khó nghe là vì đã từng gọi các người là bố mẹ hai năm.” Cố Ảnh nói: “Nếu đã vứt bỏ thì đừng tới dây dưa tiếp nữa, được không?”

Đối với chuyện này, ít nhiều Lý Mỹ cũng thấy chột dạ cho nên lúc này bà ta yên lặng đứng im không lên tiếng.

“Sau này gặp lại coi nhau như người xa lạ là được rồi.” Cố Ảnh để lại những lời này rồi quay về phòng làm việc.

Từ lúc đụng phải Lý Mỹ, Cố Ảnh cực kỳ khó chịu, người không tập trung, kiểu người nhìn có vẻ hiền lành nhưng thật ra tận trong xương rất xấu xa.

Giao tiếp với người xấu đã khó mà giao tiếp với người xấu bản thân mình từng có chút ân huệ lại càng khó hơn.

Cố Ảnh sợ bà ta biết chỗ mình làm sẽ thường xuyên tìm tới.

Đó sẽ là một chuyện cực kỳ nhức nhối.

Chẳng qua là cô không ngờ tới, chuyện nhức nhối không chỉ dừng ở những thứ này.

Cố Ảnh trở lại phòng làm việc chưa được bao lâu, cảm thấy không ăn gì sẽ ảnh hưởng tới công việc buổi chiều, vì vậy cô định xuống quầy bán đồ ăn vặt dưới lầu mua chút đồ ăn.

Lúc đi ra thang máy đợi, cửa thang máy mở ra, Cố Ảnh đứng ở một bên định để cho người bên trong đi ra trước.

Nhưng chưa được hai giây, một bóng người nhanh chóng áp sát, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị một lực mạnh hung hãn đẩy về đằng sau một cái, cùng với đó là giọng nói đàn ông trung niên tức giận vang lên: “Mẹ nó cô nói gì với vợ tôi?”

Bệnh nhân bên cạnh và người thân bệnh nhân cũng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, Cố Ảnh bị đẩy ngã té mạnh xuống dưới đất, đầu cô ong ong, mãi chưa lấy lại tinh thần.

Ngay lúc người đàn ông lần nữa áp sát, một người nhanh chóng chắn trước mặt cô: “Ông bị thần kinh à, cẩn thận tôi sẽ tố cáo ông đó.”

Cùng lúc đó thai phụ cũng kéo lại chồng mình từ đằng sau: “Anh làm gì thế? Đi, về nhà trước đã.”

Người đàn ông trung niên không để ý chị ấy đang mang thai, dùng sức hất tay chị ấy ra, chỉ vào Cố Ảnh nói: “Chính là cô ta khuyên em phá thai có đúng không?”

“Anh đừng náo loạn ở đây nữa, không sợ mất mặt sao?” Thai phụ lại định kéo ông ta, kết quả bị ông ta tránh thoát.

“Em đứng qua một bên cho anh, không một ai có tư cách động vào con của anh.” Không rõ lời này của người đàn ông là để nói cho chị ấy nghe hay là cho Cố Ảnh nghe.

“Tiểu Ảnh, con không sao chứ?” Cố Ảnh được người ta kéo lên, lúc này mới nhìn rõ người vừa chắn trước mặt cô chính là Lý Mỹ cô vừa gặp trước đó không lâu.

Không biết có phải bà ta theo đuôi cô tới hay không nhưng hiện tại Cố Ảnh không rảnh để ý tới mấy chuyện này.

Cô chậm rãi tiến lên hai bước, đối mặt với người đàn ông trung niên: “Đi thôi, chúng ta tới phòng làm việc nói chuyện.”

Cửa thang máy nhiều người lắm miệng, Cố Ảnh sợ ảnh hưởng tới trật tự công cộng, dẫn bọn họ về phòng làm việc.

Đi vào trong phòng, Cố Ảnh thẳng thắn không hề kiêng dè: “Vừa rồi tôi có khuyên vợ ông không nên giữ đứa bé, đó là vì tình hình sức khỏe hiện tại của chị ấy không thích hợp để mang thai, chị ấy không chịu nổi mười tháng mang thai đâu.”

“Bệnh tim của cô ấy đâu phải hai năm nay mới có, không phải trước đó cô ấy đã sinh hai đứa trẻ rồi sao.” Người đàn ông trung niên cười lạnh nhạt: “Bác sĩ các người chỉ biết nói quá bệnh tình, không phải là vì sợ xảy ra chuyện không dám chịu trách nhiệm sao?”

“Ban đầu tôi đã giải thích với hai người rồi, bệnh tình hiện tại của chị ấy nghiêm trọng hơn trước kia, hơn nữa còn vấn đề tuổi tác cho nên tình hình sức khỏe không giống với trước kia.” Cố Ảnh kiên nhẫn giải thích: “Hẳn là ông nên suy nghĩ vì chị ấy chút, rất có thể chị ấy sẽ bỏ mạng vì mang thai, ông không nghĩ tới hậu quả ư?”

“Tôi mặc kệ, đây là đứa trẻ đầu tiên của tôi, ai cũng đừng nghĩ đến việc phá thai, động một cái là khuyên người khác phá thai, các người tôn trọng sinh mệnh cái kiểu gì thế?” Người đàn ông dầu muối đều không ăn, dường như ngoại trừ đứa trẻ thì không chuyện gì nằm trong phạm vi lo lắng của ông ta cả.

Cố Ảnh nói: “Chúng tôi khuyên dựa trên lập trường tôn trọng sinh mệnh, ông đừng quên, vợ ông cũng là một sinh mệnh đang sống sờ sờ.”

“Nhưng cô ấy…”

“Đủ rồi!”

Người đàn ông trung niên còn muốn nói gì đó, thai phụ đột nhiên rống lên một câu.

Cố Ảnh nhìn sang, chỉ thấy thai phụ không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào, sự bi thương trong mắt khiến người ta đau lòng.

“Ly hôn đi.” Chị ấy nhìn chồng mình, cảm giác như thời gian ngắn cơ thể bị rút hết toàn bộ sức lực, không còn sức sống: “Chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ bỏ đứa bé.”

Dường như chồng chị ấy bị những lời này dọa tới, hàng mi nhíu chặt, như thể nghe không hiểu mà hỏi ngược lại: “Em có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết, tôi nói ly hôn đi.” Thai phụ gạt nước mắt, giọng nói rất khẽ, gằn từng chữ rõ ràng: “Tôi đã bỏ ra rất nhiều để giữ lấy cuộc hôn nhân này nhưng cũng không thể mang cả tính mạng mình vào đó chứ? Vậy thì quá ngu ngốc rồi.”

Trước đó bản thân kiên trì muốn giữ chồng, muốn giữ lại cuộc hôn nhân này, cho nên dù trả bất cứ giá nào cũng muốn sinh đứa bé này ra.

Là Cố Ảnh vừa nói cho chị ấy tỉnh ra, nếu như mình vì đứa trẻ này mất đi tính mạng, vậy bản thân sẽ lấy lại được cái gì chứ?

Mình giữ lại được cái gì chứ? Hai đứa con trước của chị ấy phải sống thế nào?

Không ai để ý tới chị ấy và hai đứa con của chị ấy cả.

Mặc dù bình thường quan hệ của chị ấy và chồng có vẻ không tệ nhưng trước giờ anh ta chưa từng bỏ ra chút quan tâm nào đối với hai đứa trẻ con chồng trước của chị ấy, bình thường đều làm như không thấy.

Áy náy với hai đứa nhỏ khiến chị ấy nhanh chóng tỉnh ngộ, hôn nhân đương nhiên quan trọng nhưng có cỡ nào cũng không thể quan trọng bằng mạng sống được.

Kể chuyện cũ hay, để lại núi xanh nơi đây không lo không có củi đốt.

Chị ấy nói rồi xoay người rời đi.

Giây kế tiếp, Cố Ảnh gọi lại người đàn ông trung niên ở đằng sau cũng muốn cùng rời đi với chị ấy: “Đợi chút, chuyện ông đánh người khác bị thương còn chưa giải quyết.”

Lúc này Cố Ảnh đau khắp người, cảm giác như xương sống thắt lưng của mình sắp nứt ra rồi: “Chúng ta báo cảnh sát xử lý đi.”

Người đàn ông vốn muốn mặc kệ không thèm để ý bỏ đi nhưng lại bị bảo vệ và chủ nhiệm kịp thời chạy tới chặn lại.

Sau đó Cố Ảnh được đưa đi làm kiểm tra, tình hình ở đó để chủ nhiệm xử lý.

Trong thời gian này, Lý Mỹ vẫn luôn trông chừng Cố Ảnh, còn chưa hỏi xem vết thương của cô ra sao rồi.

“Bà có thể đi không?” Cố Ảnh hất tay bà ta đỡ mình ta: “Đồng nghiệp tôi sẽ tới đón tôi.”

Ánh mắt Lý Mỹ tránh né, sau đó lùi sang một bên.

Cố Ảnh chụp X quang thì phát hiện xương cụt có biểu hiện gãy xương nhẹ.

Bác sĩ khoa Chỉnh hình nói là tình hình không nghiêm trọng, nói đau đớn hiện tại trên người cô đều do tổn thương tổ chức mô cơ khắp cơ thể tạo thành.

Sau đó lại kê cho cô ít thuốc lưu thông máu, hóa ứ, đồng thời dặn dò cô mấy ngày tới nên cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi, hạn chế đi lại.

Cố Ảnh cầm lấy thuốc rồi tới đồn cảnh sát một chuyến làm biên bản, chủ nhiệm báo cảnh sát, bệnh viện điều lấy camera giám sát, từ hình ảnh theo dõi có thể nhìn rõ toàn bộ quá trình người đàn ông trung niên đẩy người.

Cảnh sát nhân dân căn cứ vào camera giám sát và lời khai của hai bên, dùng việc kiếm cớ gây sự cố ý tổn thương người khác làm lý do xử người đàn ông trung niên tạm giữ mười bốn ngày.

Cố Ảnh từ đồn cảnh sát trở lại bệnh viện đã đến giờ tan làm, cơn đau đớn ban nãy dịu đi, bây giờ cảm giác người tốt hơn rất nhiều, giống như té lộn mèo một cái trên mặt đất bằng phẳng, chỉ có phần xương cụt hơi đau chút thôi.

Bệnh viện cho cô hai ngày nghỉ, để cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Cố Ảnh vừa thay quần áo thì nhận được tin nhắn WeChat của Giang Tuân, nói anh đã tới cổng bệnh viện rồi.

Cô xuống tầng một không nhịn được chạy chậm mấy bước, vừa chạy một cái toàn thân lại bắt đầu đau nhức.

Cố Ảnh vội vàng thả chậm bước chân, bước từng bước

Ngồi lên xe, thấy Giang Tuân, cô mới nở nụ cười: “Đi đâu đây?”

“Đi ăn cơm trước đã, em muốn ăn gì?” Hai tay Giang Tuân khoác lên tay lái, hỏi cô.

“Em ăn gì cũng được, anh quyết đi.” Cố Ảnh nói.

“Hôm nay…” Giang Tuân chậm rãi đến gần cô, dừng lại ở một chỗ cách mặt cô rất gần, sau đó hơi nghiêng đầu nói phả lên bên tai cô: “Ngoan thế?”

Cố Ảnh nín thở vì anh dựa sát, nghe được tiếng khóa lại mới biết là anh giúp cô thắt dây an toàn.

Bởi vì thấy anh, cảm xúc lẫn lộn vừa vui vẻ vừa tủi thân dâng lên trong lòng thúc đẩy Cố Ảnh làm một hành động to gan, lúc anh nhổm dậy, cô đưa tay ra nhẹ nhàng vòng qua eo anh.

Cô có thể cảm giác được khi cô đưa tay ra ôm, người Giang Tuân hơi cứng đờ.

“Sao thế?”

Cố Ảnh chôn mặt vào hõm vai anh, giọng bé như muỗi: “Ôm một cái.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full