Đọc truyện Full

Chương 48

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Thời gian dường như ngừng lại.

Giờ phút này Cố Ảnh thật sự muốn xuyên về tối hôm qua bịt miệng mình lại.

Cô lấy lại bình tĩnh, cuối cùng quyết định giả ngu: “Là sao? Anh… đang nói gì đó?”

“Ngẩng đầu lên.” Tay Giang Tuân ôm eo cô tăng thêm ít lực: “Nhìn anh.”

Cố Ảnh bị ép phải ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô khá bình tĩnh, nếu như bỏ lơ hàng mi không ngừng chớp chớp của cô.

Đối mặt mấy giây, Giang Tuân đột nhiên cười lên: “Xem ra phải rót cho em ít rượu, như vậy em mới có thể nhớ lại chính xác được.”

“…”

“Nhưng hôm qua rót rượu cho em xong, anh còn phải phục vụ em, nếu không anh cứ trực tiếp nhắc nhở em là được rồi.” Giang Tuân nhìn vào mắt cô, giọng thờ ơ: “Hôm qua em khá nhiệt tình, ôm rồi gọi anh là chồng còn một hai phải lột áo anh ra…”

“Giang Tuân.” Cố Ảnh thực sự không có cách nào nghe anh bịa tiếp, lúng ta lúng túng cắt ngang: “Em có nhớ.”

Bị cõng một vài chiếc nồi không cần thiết, chi bằng đàng hoàng thừa nhận chuyện mình đã làm.

“Nhớ à.” Giọng Giang Tuân du dương: “Vậy những chuyện khác thì sao?”

“Cái gì khác?” Mắt Cố Ảnh chớp chớp.

“Ví dụ như đưa thẻ phòng cho anh, chủ động hôn anh, còn hỏi anh…”

“Nhớ, nhớ.” Cố Ảnh lần nữa cắt ngang lời anh đã nóng mặt tới sắp nổ: “Em nhớ cả.”

“Nhớ là được rồi.”

Trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh thấp thoáng ý cười: “Vậy tới đi, em muốn làm cái nào trước?”

“Hay là lần sau anh nhé?” Cố Ảnh liếm môi, nói một cách khó khăn: “Bây giờ em muốn tắm.”

“Lần sau gọi chồng cũng được.” Giang Tuân kéo tay cô chầm chậm dịch xuống: “Thừa dịp bây giờ thuận tiện, hay là xem cơ bụng trước.”

Tay Cố Ảnh cuộn thành nắm đấm, cứng đờ bất động.

Nhận ra sự cứng ngắc của cô, Giang Tuân tỉnh bở thả cô ra lùi về đằng sau: “Không thì chờ em tắm xong cũng được.”

“Lần sau đi.” Thấy tay anh rời khỏi ngang hông mình, Cố Ảnh lập tức xoay người đưa lưng về phía anh: “Em cần chuẩn bị tâm lý.”

Giang Tuân nhìn chằm chằm cô tóc rối tưởng tượng phong phú, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẽ: “Cần bao lâu?”

“…” Cố Ảnh dịch về đằng trước một đoạn, đồng thời tay chầm chậm vén một góc chăn lên: “Giờ vẫn còn sớm, anh ngủ thêm lúc nữa đi.”

Mặc cho Cố Ảnh rời đi, một tay Giang Tuân chống đầu, hờ hững nói: “Không phải tối qua giỏi lắm sao? Giờ sợ rồi?”

“…” Cố Ảnh thuận lợi xuống giường, cầm quần áo lên rồi đi về phía phòng tắm.

Chờ cô tắm xong đi ra thì phát hiện người vốn nằm trên giường đã mặc quần áo tử tế xong xuôi từ lâu ngồi trên ghế sofa xem điện thoại.

“Sao không ngủ nữa?” Cố Ảnh đi tới phòng khách nhỏ, thuận miệng hỏi: “Anh không mệt à?”

Giang Tuân cất điện thoại di động, giương mắt: “Anh làm gì?”

“Hả?”

“Không phải em hỏi anh mệt không hả?” Giang Tuân thong dong dựa vào ghế sofa, khẽ nhướng chân mày: “Em đâu có cho anh cơ hội.”

“…” Bây giờ đâu phải trên giường, hai người cách nhau một khoảng an toàn, lá gan Cố Ảnh bắt đầu trở nên lớn hơn chút: “Không phải tối qua đã cho anh cơ hội rồi sao.”

“…”

Cố Ảnh làm như không có chuyện gì xảy ra, đi tới uống nước: “Là do anh không nắm lấy.”

“Được lắm.” Giang Tuân chậm rãi gật đầu, khẽ cười hai tiếng.

Nghe được hai chữ này, mí mắt Cố Ảnh giật một cái, trong lòng trào ra một dự cảm bất thường.

Đúng như dự đoán, lúc cô uống nước xong đi qua ghế sofa, cổ tay đã bị người ta kéo lại, đối phương thoáng dùng sức một cái, cô đã ngồi trên đùi anh rồi.

“Tưởng rằng anh không dám làm gì em đúng không?” Giang Tuân nắm cằm cô, gương mặt chậm rãi tới gần: “Bây giờ vẫn còn kịp.”

Chữ cuối cùng biến mất vào giữa hai bờ môi.

Hô hấp của Cố Ảnh trong phút chốc bị cướp đi.

Nụ hôn của Giang Tuân mang theo ý trừng phạt, không hề dịu dàng.

Cố Ảnh chỉ có thể ôm cổ anh, đành nhận lấy sự đòi hỏi từ anh.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Giang Tuân cũng buông cô ra.

Khi cô cảm thấy tất cả những chuyện này đã tới lúc kết thúc, môi Giang Tuân lại chuyển lên cổ cô, sức hôn lúc nhẹ lúc nặng.

Hơn nữa có khuynh hướng dần dần đi xuống.

Cố Ảnh rụt lại đằng sau: “Giang Tuân.”

“Hửm?” Giang Tuân nghiêng đầu cắn một cái lên xương quai xanh của cô.

Cố Ảnh hơi ngân âm cuối: “Em đói.”

Giang Tuân dừng hành động lại để cằm lên đầu vai cô, khẽ cười mấy tiếng: “Sợ rồi à.”

Mười mấy phút sau, hai người xuất hiện trong phòng ăn tầng ba của khách sạn.

Cố Ảnh gặp được không ít người quen trong đó, bao gồm của Dương Kiệt và Đường Khoa.

“Giờ mới chưa tới chín giờ mà.” Lúc hai người đi ngang qua chỗ Đường Khoa, anh ấy tỏ vẻ nhìn qua thời gian: “Đã xuống rồi?”

Giang Tuân mặc kệ anh ấy cợt nhả, dẫn Cố Ảnh vào một chỗ ngồi sát cửa sổ trước: “Em ngồi đây, muốn ăn gì anh đi lấy cho.”

“Một bát cháo.” Cố Ảnh nói.

“Không phải em nói đói sao?” Giang Tuân buồn cười nói: “Một bát cháo đã đủ rồi à?”

“…” Mắt Cố Ảnh thoáng chớp chớp: “Vậy thì thêm một quả trứng gà nữa.”

Chỉ trong chốc lát, Giang Tuân đã cầm tới cho cô không ít đồ: “Trên người không có bao nhiêu thịt mà còn ăn kiêng à?”

“… Chỉ là tối qua em uống rượu nên không muốn ăn lắm.” Cố Ảnh bưng bát cháo lên uống một ngụm.

“Lần sau còn uống nữa không?” Giang Tuân hỏi nhẹ tựa lông hồng.

“Xem tình hình.” Cố Ảnh cầm lấy một quả trứng gà lên bắt đầu bóc vỏ.

“…”

Ăn bữa sáng được nửa chừng, Đường Khoa đi tới hỏi bọn họ ăn xong có muốn đi ra ngoài chơi cùng hay không.

“Không được.” Giang Tuân nói: “Bọn tôi muốn hẹn hò.”

Cố Ảnh: “…”

Đường Khoa: “…”

Đường Khoa lộ ra vẻ cạn lời đi mất.

Sau khi ăn xong, hai người ra khỏi khách sạn, khóe miệng Cố Ảnh không nhịn được vểnh lên: “Chúng ta đi đâu hẹn hò đây?”

“Khu vui chơi.” Giang Tuân vỗ đầu cô: “Hôm nay em có thể chơi trong đó cả ngày.”

Mặt Cố Ảnh hơi ngẩn ra, chẳng qua một giây sau, cô lại hỏi tiếp: “Anh vẫn nhớ à?”

Vào sinh nhật đầu tháng Mười đó, sau khi Giang Tuân tặng một hộp quà cho cô xong, hỏi cô còn món quà muốn có hay nguyện vọng nào khi còn bé chưa thực hiện được không.

Cố Ảnh nói muốn tới khu vui chơi chơi, lúc đó Giang Tuân muốn dẫn cô đi.

Nhưng khi đó đã là buổi tối, Cố Ảnh cảm thấy chơi cũng không được bao lâu bèn nói lần sau có cơ hội sẽ đi khu vui chơi chơi cả ngày.

“Đương nhiên, không phải anh đã đồng ý với em rồi sao?” Giang Tuân dắt cô đi vào ven đường: “Trước giờ chuyện anh đã nói đều sẽ giữ lời.”

Lồng ngực Cố Ảnh khẽ run lên.

Hình như đây không phải lần đầu tiên cô nghe được câu nói này từ miệng Giang Tuân.

Sau khai giảng vào học kỳ một lớp mười hai, bởi vì đi làm ở Chanh Tuyết kiếm được không ít tiền, cộng thêm Cố Từ vô cùng chăm chút cho cô, cảm xúc tiêu cực khi bị vứt bỏ hai lần của Cố Ảnh dịu đi không ít.

Biểu hiện của cô ở trường dần dần khôi phục lại sự hoạt bát như trước đây, thái độ đối với Giang Tuân cũng có phần cải thiện.

Khi đó bọn họ vẫn ngồi cùng bàn, sau khi tâm trạng tốt lên, cô không cố gắng giữ khoảng cách với Giang Tuân nữa, bắt đầu hỏi bài anh, tìm anh mượn đồ.

Thế nhưng cuộc sống như vậy không kéo dài được bao lâu, một ngày tan học trở về cô nhi viện, Cố Ảnh bị mẹ viện trưởng gọi tới phòng làm việc, báo cho cô biết rằng có người tài trợ cho cô ra nước ngoài.

Lúc đó phản ứng đầu tiên của Cố Ảnh là từ chối.

Cô không muốn đi.

Khi đó ngay cả thành phố Vân cô còn chưa từng ra khỏi, sao dám ra nước ngoài một mình, ở nước ngoài mà ngôn ngữ không thông thạo, cũng không có quen biết người nào, nghĩ đã thấy khó chấp nhận rồi.

Cố Ảnh nói suy nghĩ của mình với mẹ viện trưởng, cũng cam đoan rằng sau khi vào đại học cô có thể tự nuôi bản thân.

Đương nhiên Cố Từ sẽ không ép cô, chẳng qua chỉ nhắc cô đây là một cơ hội hiếm có, bảo cô nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng.

Cô cân nhắc vài ngày vẫn không thay đổi suy nghĩ, bèn bảo mẹ viện trưởng từ chối khéo ý tốt của bên kia.

Nhưng chưa được mấy hôm, bên tài trợ phái người tới cô nhi viện tìm cô. Chính là vị chú Ngụy cô đã nhắc tới trước đó, ông ấy đã trò chuyện với cô rất lâu.

Cũng chính vào ngày đó, cô quyết định ra nước ngoài.

Ngay trước ngày Cố Ảnh quyết định ra nước ngoài, trong tiết thể dục thứ tư, cô vừa chạy xong 800 mét đã có một chai nước được đưa tới trước mặt.

Cô nhìn theo bàn tay có khớp xương rõ ràng kia, thấy được cậu thiếu niên hết sức đẹp trai dưới ánh mặt trời.

Cố Ảnh nhận nước, thấp giọng nói câu cảm ơn.

“Sao thế?” Giang Tuân khẽ nhếch miệng: “Chạy 800 mét đã rũ người rồi?”

“Không có.” Cố Ảnh bưng nước, do do dự dự chỉ một hướng nào đó: “Nếu cậu không còn chuyện gì nữa, tôi đi tìm Ngữ Mộng nhé?”

“Đợi chút.” Giang Tuân ra hiệu cô đứng dưới bóng cây bên cạnh: “Tôi có lời muốn nói với cậu.”

Cố Ảnh chậm rãi đi tới dưới tàng cây với anh: “Muốn nói gì?”

“Tôi hỏi cậu một lần nữa.” Chân mày Giang Tuân lộ ra vẻ nghiêm túc: “Lần trước cậu có nhận được tin nhắn của tôi không?”

Ngón tay Cố Ảnh chuyển động, hai tay vô thức vuốt chai nước suối.

Trong chốc lát, cô lắc đầu một cái: “Không có.”

Giang Tuân trầm giọng nói: “Cố Ảnh.”

“Hả?” Cố Ảnh nhìn thẳng vào mắt anh, sự tự ti và tủi thân trong lòng chưa từng lan tràn ra như thế.

Sau chút im lặng ngắn ngủi này, Giang Tuân có vẻ thở dài: “Tôi chỉ muốn cho cậu biết, lời tôi đã nói trước giờ đều sẽ giữ lời.”

Cố Ảnh nhớ ngày đó sau khi mình rời khỏi sân tập đã chạy vào nhà vệ sinh nữ khóc một trận lớn.

“Ngây ra gì đó?” Tiếng Giang Tuân kéo cô ra khỏi miền ký ức: “Lên xe.”

Trước mặt có một chiếc taxi dừng lại, cửa xe ghế sau đã mở ra, Cố Ảnh khom người ngồi vào.

Một tiếng sau, Giang Tuân dẫn cô tới Thung lũng Hạnh phúc.

Ai ngờ lại đụng phải đám Đường Khoa mới gặp trước đó không lâu trong phòng ăn của khách sạn ngay cửa vào.

“Ầy, hẹn hò ở đây à?” Đường Khoa nói với vẻ kỳ quái: “Có phải tôi nên làm bộ như không thấy hai người không?”

“Không cần.” Giang Tuân đưa một tấm vé vừa mua cho Cố Ảnh, cũng không thèm liếc anh ấy một cái: “Tôi làm bộ là được.”

Đường Khoa: “…”

Sau khi đi vào, hai nhóm người không cố ý đi chung với nhau nhưng kiểu gì cũng đụng mặt.

Cố Ảnh và Giang Tuân đi tới trước một tòa lâu đài mơ mộng lại lần nữa chạm mặt đám người Đường Khoa đang chụp hình ở đó.

Một cô gái trong đó thấy hai người thì vui vẻ chạy tới nói: “Ông chủ, tôi giúp anh và bạn gái anh chụp ảnh nhé?”

Cố Ảnh nhìn về phía Giang Tuân, cho là anh sẽ từ chối thì lại thấy anh vô cùng thong dong lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh đưa tới: “Được.”

“Hai người đứng vào giữa chút.” Cô gái nhận lấy điện thoại lùi về đằng sau mấy bước: “Làm động tác thân mật chút.”

Trước lâu đài có rất nhiều người chụp ảnh, Giang Tuân cũng không muốn đi vào giữa tham gia náo nhiệt, anh kéo lấy cánh tay Cố Ảnh, ung dung chỉ đạo: “Chụp vậy đi.”

“Được, 3… 2…”

Vào giây sau cùng này, Cố Ảnh cảm giác trái tai mình bị người ta nhéo một cái, cô ngửa đầu nhìn sang người bên cạnh theo bản năng, Giang Tuân cũng theo đó nghiêng đầu nhìn qua.

Hình ảnh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc kia đã được đóng khung trên điện thoại di động.

“Woa, woa! Siêu siêu có cảm giác!” Cô gái trả điện thoại cho Giang Tuân còn không quên “chậc chậc” mấy tiếng: “Ông chủ à, hai người cực kỳ xứng đôi.”

“Cảm ơn.” Giọng Giang Tuân lạnh nhạt nhưng sự mừng rỡ trên gương mặt lại không có cách nào che giấu được.

Cô gái đi rồi, Cố Ảnh lại gần muốn xem ảnh: “Cho em xem thử với.”

Giang Tuân đưa điện thoại cho cô: “Xem đi.”

Cố Ảnh nhận lấy điện thoại đi đến một chỗ bên cạnh ít người, bật sáng màn hình.

Cô tưởng rằng lúc đó biểu cảm của bản thân sẽ không đẹp lắm nhưng thực ra không phải như vậy, trên màn hình, khóe miệng cô hé ra nụ cười khẽ, vẻ đơn thuần trong đôi mắt trong trẻo có chút thắc mắc, như là đang hỏi dò.

Giang Tuân đứng kiểu nhàn tản, lúc nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cũng vẽ ra một độ cong nho nhỏ.

Đúng là chụp rất có cảm giác.

“Đăng lên vòng bạn bè giúp anh.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, Cố Ảnh men theo tiếng nhìn sang: “Hả?”

Mắt Giang Tuân nhìn lướt qua di động của mình, lặp lại: “Đăng lên vòng bạn bè giúp anh.”

“Dùng bức ảnh này?” Cố Ảnh tưởng là mình nghe nhầm: “Đăng vòng bạn bè?”

“Đúng.” Giang Tuân cười chọc cô: “Vừa rồi nhéo tai em điếc rồi à?”

“…” Cố Ảnh cúi đầu tìm được app WeChat rồi mở ra, thêm hình vào sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi: “Ghi gì đây?”

Giang Tuân không để ý lắm: “Tùy em.”

“…” Cố Ảnh dứt khoát không soạn chữ, trực tiếp ấn đăng ảnh lên.

Cô đăng xong rồi trả lại điện thoại cho Giang Tuân.

Anh nhận điện thoại cũng không xem thử, thẳng tay đút vào trong túi: “Đi thôi, qua bên kia chơi.”

Cố Ảnh cong cong mi mắt, đi theo qua.

Hình như cô biết sao Giang Tuân muốn đăng lên vòng bạn bè rồi.

Anh giúp cô tuyên bố chủ quyền.

Dù là vừa rồi đăng vòng bạn bè hay là dẫn cô đi gặp đồng nghiệp hôm qua, anh đều đang dùng cách của mình mang đến cảm giác an toàn cho cô.

Hôm đó hai người chơi ở Thung lũng Hạnh phúc tới khi trời tối mới trở về khách sạn, hôm sau ngồi máy bay trở về thành phố Vân.

Cố Ảnh ở nhà nghỉ ngơi hai hôm rồi trở lại bệnh viện đi làm.

Hôm nay thứ Hai, cô trực ca ngày ở khu nội trú, mười giờ sáng, một người nhà của thai phụ đưa cô một hộp dâu tây.

Cố Ảnh nếm thử một quả, cảm thấy rất ngọt thế nên đã hỏi cô ấy mua ở đâu.

Cô gái nói nhà mình trồng, thấy Cố Ảnh muốn mua bèn nói chốc nữa sẽ đưa tới cho cô.

Đương nhiên Cố Ảnh không lấy không dâu tây của cô ấy, chiều hôm đó cô ấy lại đưa tới một thùng dâu tây lớn, Cố Ảnh tính tiền theo giá thị trường trả cho cô ấy.

Cô chia dâu tây cho một vài bộ phận còn ở phòng làm việc, còn dư lại định gửi qua cho chú Ngụy.

Trước giờ Cố Ảnh không tới công ty chú Ngụy tìm ông, bởi vì ngay cả gặp mặt cô, ông ấy cũng không muốn, chắc chắn là không muốn cô quấy rầy rồi.

Chẳng qua là cứ cách một thời gian, cô sẽ gửi chút trái cây qua để bày tỏ lòng cảm kích của mình.

Đã đến giờ tan làm, Cố Ảnh thay quần áo rồi bê dâu tây ra khỏi khu nội trú.

Xe việt dã của Giang Tuân đã ngừng trước cửa khu nội trú.

Ngồi lên xe, Cố Ảnh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Anh có thích ăn dâu tây không?”

Giang Tuân không đáp mà hỏi ngược lại: “Em muốn mua dâu tây ăn à?”

“Không phải.” Cố Ảnh chỉ ghế ngồi đằng sau: “Cái hộp em vừa để lên kia là dâu tây, nếu anh thích ăn thì em giữ lại một ít cho anh, không thì em sẽ gửi đi.”

“Gửi cho ai?” Giang Tuân nổ máy lái xe rời đi.

“Chính là người tài trợ cho em ấy.” Cố Ảnh nói: “Ở cùng thành phố này.”

“Ở cùng thành phố sao không tự đưa qua?” Giang Tuân khựng lại, chần chừ hỏi: “Hay là hôm nào em gọi ông ấy ra chúng ta mời ông ấy bữa cơm?”

“Không cần.” Cố Ảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Chắc là ông ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Còn chưa dứt lời, điện thoại cô đã vang lên, Cố Ảnh cúi đầu nhìn thử, là viện trưởng Lý, cô nghe máy: “Viện trưởng Lý, chào dì.”

“Tiểu Ảnh có bận không?” Viện trưởng Lý hỏi.

“Không bận ạ, con tan làm rồi.” Cố Ảnh hỏi: “Dì có việc gì ạ?”

“Là thế này,” Viện trưởng Lý giải thích: “Hôm nay người tài trợ của con gọi điện thoại tới cô nhi viện hỏi ảnh gần đây của con, dì lướt vòng bạn bè của con mà không tìm được bức nào cả, hay là con gửi dì một bức nhé?”

“Vâng.” Yên lặng một thoáng, Cố Ảnh rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Lúc nữa con gửi cho dì.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full