Chúc Ôn Thư vốn cho rằng đây chỉ là bài 《Sinh nhật vui vẻ》 đơn giản.
Nhưng sau phần nhạc đệm, những nốt nhạc lại trôi chảy nối tiếp với một ca khúc khác.
Bài nhạc lúc buồn lúc vui, ngay cả dây dàn lặng lẽ hoà vào bài hát cũng tạo nên tông trầm không rõ.
Giai điệu chính vẫn là bài hát quen thuộc, nhưng giọng hát của Lệnh Sâm lại mang phong cách hoàn toàn khác.
Từ lúc anh bắt đầu hát, Chúc Ôn Thư đứng lẫn trong biển người, bước từng bước về phía trước.
Chúc Ôn Thư đi qua nhóm người vẫy lightstick, khi đến cuối cô mới nhận ra, dù đã là hàng đầu nhưng vẫn cách sân khấu hai mươi mét.
Sân vận động chật kín người, vị trí trống ở giữa hàng thứ hai có vẻ rất cao.
Thi Tuyết Nhi nghe tới mức xuất thần, lần đầu tiên có thể nhìn thấy Lệnh Sâm ở khoảng cách gần như vậy, cô nàng đã đi vào “cảnh giới mặc kệ thế gian” từ lâu.
Cho đến khi ca khúc bước vào đoạn kết, giai điệu từ từ trở lại độc đấu piano.
“Cô giáo Chúc?”
Thi Tuyết Nhi không biết Chúc Ôn Thư ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào, cô nàng giơ tay lau khoé mắt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Cuối cùng cô cũng tới rồi, may mà chỉ bỏ một bài hát thôi đấy.”
Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm người trên sân khấu, lẩm bẩm nói: “Tôi không bỏ lỡ.”
Bài hát kết thúc, nhưng âm nhạc không dừng lại.
Tiết tấu quen thuộc vang lên từng đợt, không sửa không hoà nhạc, vẫn là ca khúc 《Sinh nhật vui vẻ》 đơn giản thuần chất thời thơ ấu được nghe.
Giọng Chúc Ôn Thư rất nhỏ: “Đây là bài gì thế?”
Bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng đàn từ xa vang tới, Thi Tuyết Nhi nghe thấy lời Chúc Ôn Thư, liền ghé sát vào bên cạnh cô rồi nói: 《Chúc bạn sinh nhật vui vẻ》.
Chúc Ôn Thư ngước mắt lên, sau đó quay đầu nhìn Thi Tuyết Nhi.
“Cảm ơn.”
“Không phải tôi nói, mà ca khúc này tên là 《Chúc bạn sinh nhật vui vẻ》!” Không biết có phải do trời lạnh hay không, Thi Tuyết Nhi khịt mũi: “Ca khúc này không được thu âm vào bất kỳ album nào, chỉ có concert mới được nghe thôi. Cô giáo Chúc, tôi rất biết ơn cô, cô không biết là tôi muốn đến concert bao lâu rồi đâu.”
Chúc Ôn Thư không nói nữa, bên tai cô giống như có làn gió thổi qua ù ù.
Cô nhìn Lệnh Sâm trên sân khấu, tiếng nhạc đã ngừng một lúc nhưng anh vẫn ngồi dưới ngọn đèn, không hát không đàn, dường như vẫn chưa thoát khỏi ca khúc ấy.
Đúng lúc này, khu khán giả bên trái có người khàn giọng cố hết sức hét lên: “Lệnh Sâm! Em yêu anh!”
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên, tiếng vang đó hình như đã đánh thức Lệnh Sâm ngồi trước đàn piano.
Anh ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, sau đó rút micro trên đàn piano ra.
Đáng tiếc Chúc Ôn Thư còn chưa thấy anh đứng dậy, sân khấu lại chìm vào khoảng tối.
Đèn đã tắt, tiếng hoan hô bên tai vang lên liên tiếp từng đợt.
Vài giây sau, màn hình LED khổng lồ trên sáng lên, một nữ vũ công xuất hiện giữa sân khấu.
Ánh mắt Chúc Ôn Thư dõi theo bóng dáng của vũ công đó, nhưng cô lại không nghe thấy thanh âm của Lệnh Sâm nữa.
Khi khúc nhạc dạo dần vang lên, Thi Tuyết Nhi lập tức kích động nắm tay Chúc Ôn Thư.
“Aaa! All your wishes come true! Không ngờ bài thứ hai lại là bài này! Lúc nào sẽ hát 《Bạn học tằm nhỏ》đây!”
Nghe thấy bốn chữ đó, tâm trạng Chúc Ôn Thư đột nhiên thay đổi, gió lạnh trong sân vận động dường như cũng ấm hơn.
Khán giả sườn bên trái bất chợt reo hò hoan hô.
Mọi người đều nhìn sang.
Quả nhiên, Chúc Ôn Thư thấy một bóng dáng mơ hồ ở góc sân khấu bên trái.
Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy, vừa hát, vừa đi đến chính giữa theo dọc mép sân khấu.
Thấy Lệnh Sâm đi từng bước tới gần, nhịp tim của Chúc Ôn Thư bỗng nhiên đập mạnh mẽ.
Khoảng cách ngắn như này, vậy mà hiện tại lại bất chợt trở nên dài đằng đẵng, Chúc Ôn Thư cảm giác bản thân đã đợi rất lâu mới có thể đợi được Lệnh Sâm đi tới.
Cũng không biết anh có nhìn thấy khán giả…
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Chúc Ôn Thư chợt thấy bước chân Lệnh Sâm dừng lại tại chỗ rẽ phía trước.
Anh cầm micro trong tay, ánh mắt nhìn về phía bên này.
Ánh sáng sặc sỡ trên sân khấu khiến Chúc Ôn Thư loá mắt không nhìn rõ.
Chúc Ôn Thư không biết Lệnh Sâm có thấy mình hay không, nhưng cô cảm giác dường như ánh mắt anh nán lại rất lâu.
Trong tiếng hò hét khắp xung quanh, ánh mắt ấy tựa như mang theo độ ấm, toàn thân Chúc Ôn Thư run rẩy, cô bối rối luống cuống, vội cầm chiếc lightstick lên sau đó vẫy nó cùng với những người bên cạnh.
Ngọn đèn sân khấu rực rỡ chiếu từ trên cao xuống, vô cùng chói mắt.
Ánh mắt Lệnh Sâm nhìn lướt nhìn hàng khán giả đầu tiên hết lần này đến lần khác. Dưới sự tương phản ánh sáng mạnh mẽ, khán giả xung quanh như biển rộng đêm khuya, trước mắt là mảng đen đông nghịt, anh chỉ có thể những chiếc lightstick khua vẫy và tiếng hò hét đinh tai nhức óc.
Thật ra trước khi bắt đầu, ánh sáng sân khấu còn chưa bật, khán giả đã gần như vào hết. Lệnh Sâm đứng trong hậu trường nhìn về phía khán giả, anh thấy rất rõ chỗ trống ở hàng ghế đầu tiên.
*
Chúc Ôn Thư chưa từng đến buổi concert nào, cô không biết ca sĩ khác có ít tương tác với khản giả, hát hết bài này đến bài khác giống Lệnh Sâm hay không.
Nghĩ lại thì concert thường kéo dài hai đến ba tiếng, dù cổ họng tốt tới đâu, có lẽ cũng sẽ không còn sức để nói nữa.
Nhưng đoán chừng khán giả dưới sân khấu không khá hơn Lệnh Sâm là bao.
Tiếng hò hét của bọn họ lần sau to hơn lần trước, nếu không phải là sân vận động lộ thiên, chắc có lẽ mái đã bị bật tung rồi.
Ngay cả người đi cùng bạn gái tới như Chúc Khải Sâm cũng bị bầu không khí cuốn hút, anh ta cuồng nhiệt reo hồ vỗ tay cùng mọi người.
Nhưng Chúc Ôn Thư vẫn luôn yên lặng.
Ghế ngồi ở sân vận động không thoải mái, cô ngồi ngay ngắn chỉnh tề, chiếc khăn quấn kín nửa khuôn mặt đã bị cởi ra rồi xếp chồng trên đầu gối từ lâu.
Âm nhạc của Lệnh Sâm đa phần rất nhẹ nhàng, giọng hát trầm lắng, chất giọng còn mang theo nỗi buồn mang mác tự nhiên.
Giống như dòng suối róc rách trong núi sâu, rất ít khi có giây phút dâng trào dữ dội.
Chúc Ôn Thư lại cảm thấy trong dòng suối âm nhạc chìm nổi này, cô sẽ lắc lư theo giọng hát của anh.
Mãi sau, khi cổ họng Thi Tuyết Nhi sắp khản đặc thì cô nàng mới nhớ ra, từ đầu đến cuối người bên cạnh mình không có động tĩnh gì.
Cô nàng thấy rất kỳ lạ, sao lại có người có thể bình thường thản nhiên như thế ở concert của Lệnh Sâm nhỉ.
Nhưng khi vừa quay đầu, Thi Tuyết Nhi thấy Chúc Ôn Thư đang chống một tay lên má, nghiêng đầu, yên lặng chăm chú nhìn người đàn ông trên sân khấu.
Trong mắt Chúc Ôn Thư có ánh sáng lấp lánh hoàn toàn khác với những khán giả khác, vừa dịu dàng vừa lưu luyến, một cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời.
Thi Tuyết Nhi ngẫm nghĩ, đây hình như là ánh mắt cô nàng nhìn Chúc Khải Sâm mà.
Lúc âm nhạc dừng lại, Thi Tuyết Nhi chọc tay Chúc Ôn Thư, sau đó hỏi: “Cô giáo Chúc, đắm chìm rồi à?”
Chúc Ôn Thư như người vừa tỉnh khỏi mộng, cô ngồi ngay ngắn, ngây ngẩn nhìn Thi Tuyết Nhi.
Dưới ánh đèn di chuyển và làn gió lạnh buốt giá, Thi Tuyết Nhi thấy hai gò má Chúc Ôn Thư ửng đỏ đáng ngờ.
“Ôi chao, cô giáo Chúc, cô có thể thẹn thùng mà, ai chả thế, tới xem concert thì ai mà không chìm đắm đấy?”
“Ừm…”
Chúc Ôn Thư thấp giọng đáp lại, cô không nói thêm gì nữa, Thi Tuyết Nhi lại quay đầu hét chói tai.
Chúc Ôn Thư vẫn đang chìm đắm, chưa hoàn hồn khỏi lời nói của cô Thi Tuyết Nhi, trực giác dẫn dắt tầm mắt cô chuyển về phía sân khấu.
Lúc này đèn trong sân vận động đã tắt gần hết, không có ánh sáng sắc màu sặc sỡ, cũng không có vũ công.
Lệnh Sâm mặc áo sơ mi trắng, tay cầm theo chiếc đàn guitar, anh yên lặng đi đến giữa sân khấu.
Dưới ánh đèn trung tâm, anh đứng trong chùm sáng, vươn tay điều chỉnh độ cao của micro.
Khán giả trong sân vận động ăn ý bày tỏ sự nhiệt tình của mình còn hơn cả lúc mở màn, hình như bọn họ biết gì đó.
Chúc Ôn Thư hơi không hiểu, cho đến khi cô thấy hoa anh đào rơi trên màn hình LED sau Lệnh Sâm.
Khoảnh khắc này, nhịp tim của cô lại tăng tốc đập nhanh thêm lần nữa.
Giây tiếp theo, ngón tay Lệnh Sâm xẹt qua dây đàn, gẩy ra một đoạn nhạc quen thuộc.
Tiếng hét cuồng nhiệt bên tai cũng không thể áp được tiếng đàn guitar của anh. Người không hiểu về âm nhạc như Chúc Ôn Thư lại cảm thấy đoạn giai điệu này nghe vô cùng trầm lặng.
Hệt như bóng dáng cô đơn của Lệnh Sâm và tiếng nhạc đơn độc lúc này.
Bỗng nhiên tiếng hò hét hoan hô trong sân vận động thay đổi.
Chúc Ôn Thư chưa kịp hiểu ra gì, tay phải đã bị Thi Tuyết Nhi kéo lên.
“Cô giáo Chúc! Cô nhìn màn hình lớn đi!”
Nhìn theo tầm mắt Thi Tuyết Nhi, Chúc Ôn Thư thấy khuôn mặt khán giả nữ xuất hiện trên màn hình lớn ở giữa trung tâm sân vận động.
Khán giả đó cũng rất kinh ngạc, sau khi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, người nọ liền hôn người chồng đứng bên cạnh một cái.
Màn hình tiếp tục thay đổi, hai giây sau, màn hình lớn lại xuất hiện khuôn mặt của cô gái cười lên có lúm đồng tiền.
“Đây là…”
Chúc Ôn Thư lẩm bẩm hỏi.
“Random khán giả đấy!”
Thi Tuyết Nhi kích động nói: “Tiết mục cuối cùng của concert nào cũng có cái này!”
Từng khuôn mặt hiện lên trên màn hình lớn, Chúc Ôn Thư phát hiện đặc điểm chung giữa họ…tất cả đều là nữ, nhưng ai cũng rất xinh.
“Mẹ nó, sao toàn người đẹp hết thế!”
Chúc Khải Sâm cũng nhận ra được đôi chút: “Đây là làm gì thế, chọn người đẹp à?”
“Không biết ăn nói thì im đi!”
Thi Tuyết Nhi cầm lightstick đập vào vai anh ta: “Hát 《Bạn học tằm nhỏ》 đương nhiên phải bắt được khuôn mặt như mối tình đầu của khán giả rồi, mọi người không nhìn người đẹp chẳng lẽ nhìn anh?”
Khuôn mặt mối tình đầu…
Lời của Thi Tuyết Nhi vừa dứt, Chúc Ôn Thư liền thấy trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Nhìn rất quen…
“A!!! Cô giáo Chúc!!! Cô lên màn hình rồi!!!!” Thi Tuyết Nhi nắm tay cô, điên cuồng khua múa.
Chúc Ôn Thư như con rối gỗ bị giật dây, sau khi hoàn hồn cô mới rút tay mình ra, nhất thời cũng không biết nên nhìn đi đâu.
Khác với những người được lên màn hình khác, Chúc Ôn Thư hoàn toàn bị vây trong trạng thái hồi hộp và mông lung, ngay cả đặt tay cô cũng không biết đặt chỗ nào.
Hơn nữa, cũng không biết có phải do bản thân ở trong đó hay không, mà cô luôn cảm thấy thời gian ống kính dừng lại trên mặt cô dài hơn người khác.
Trong màn hình, khuôn mặt kích động lộ gần một nửa của Thi Tuyết Nhi đỏ bừng, đôi môi mở ra rồi lại khép vào giống như đang nói gì đó.
Lúc lâu sau Chúc Ôn Thư mới chú ý đến giọng nói của cô nàng.
“Cô giáo Chúc! Cô cười một cái đi!”
Cô nhẹ nhàng cong khoé môi lên.
Ống kính chuyển đi, nụ cười của cô lướt qua màn hình, sau đó nhanh chóng biến thành khuôn mặt của cô gái khác.
Chúc Ôn Thư từ từ rời tầm mắt, cô chợt nhận ra tiếng đàn guitar trên sân khấu không biết đã ngừng từ khi nào.
Cô nhìn xuống giữa sân khấu, Lệnh Sâm đúng dưới ánh đèn, anh khoác cánh tay lên cạnh chiếc đàn guitar, ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn.
Tiếng hò hét trong sân vận động vang lên không ngừng, Lệnh Sâm đứng lặng ở đó rất lâu, ánh mắt anh chưa từng dịch chuyển dù chỉ một tích tắc.
Lúc lâu sau ống kính di chuyển khỏi khu vực khán giả quay về sân khấu, Lệnh Sâm lại vẫn nhìn về màn hình lớn.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ qua màn hình lớn, Lệnh Sâm mím môi, quai hàm xiết chặt, ấn đường hơi run.
Dưới ngọn đèn, đôi mắt anh không rõ lắm, anh mơ hồ mông lung nhìn về hướng khác.
Chúc Ôn Thư cũng không ngẩng đầu nhìn nữa, cô quay đầu về phía sân khấu.
Cách một khoảng hai mươi mét, Chúc Ôn Thư chỉ có thể thấy bóng dáng của anh, nhưng cô biết, ánh mắt anh xuyên qua ánh sáng rực rỡ, nhìn cô giữa biển người mênh mông từ xa.
Qua lúc lâu, cô thấy Lệnh Sâm kéo chiếc micro đi về phía mình.
“Hôm nay.”
Anh đứng cạnh sân khấu, giọng nói nặng trĩu vang lên. Khán giả trong sân vận động bỗng nhiên yên lặng giống như bị ấn nút tạm dừng.
“Bạn học tằm nhỏ đang ở đây.”
Khi những lời này rơi xuống, sân vận động càng im lặng hơn.
Nhưng hai giây sau, tiếng hét chói tay chợt bùng lên, lần này mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Mà Chúc Ôn Thư ngồi giữa đám người nhưng lại giống như đang ngồi trong chân không, cô không thể phân biệt được tiếng hét bên tai mạnh mẽ hơn hay là tiếng tim đập của mình mạnh mẽ hơn.
Giữa những tiếng la cuồng nhiệt, cô thấy người trên sân khấu cúi đầu xuống.
Người ấy cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng giọng nói lại run rẩy mang theo chút nghẹn ngào.
“Cô ấy tới xem buổi concert của tôi rồi.”
Có người kinh ngạc, có người đau lòng, có người nhiệt tình cổ vũ, có người không thể tin mà khóc tại chỗ, có người vội vàng ngoái cổ nhìn khắp xung quanh, muốn tìm “bạn học tằm nhỏ” trong miệng Lệnh Sâm.
Có lẽ tất cả chỉ có một mình Chúc Ôn Thư vẫn bất động nhìn lên sân khấu.
Cô là người sợ lạnh, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được độ ấm của máu trong cơ thể giữa ngày đông giá lạnh như hôm nay.
Ngay cả nhịp tim cũng càng lúc càng nặng nề, đã mấy lần muốn phá vỡ sự ràng buộc của lồng ngực.
Cho đến khi Lệnh Sâm lên tiếng, nhưng giờ đây không khí của sân vân động không còn áp chế được nữa.
“Ca khúc cuối cùng 《Bạn học tằm nhỏ》”, anh nâng tay gảy đàn, tiếng nhạc bị ngắt quãng lại vang lên: “Tặng cho bạn học tằm nhỏ của tôi.”
Bên tai toàn là những tiếng thét lộn xộn và tiếng hô gào, nó gần như phá vỡ hiểu biết của Chúc Ôn Thư. Ngay cả cameraman ở phía dưới không ngừng di chuyển để tìm góc máy cũng ngẩng đầu lên từ phía sau ống kính.
Có lẽ không ai nghe ca khúc này, Thi Tuyết Nhi nói chuyện không còn rõ ràng mạch lạc nữa, chốc chốc cô nàng lại lôi điện thoại ra chụp, chụp vài giây rồi lại điên cuồng lắc lắc cánh tay Chúc Ôn Thư.
“Cô giáo Chúc! Cô giáo Chúc! Cô nghe thấy không! Sao cô không kích động thế!”
Thấy Chúc Ôn Thư không nói lời nào, cô nàng tiếp tục phát cuồng trước mặt Chúc Khải Sâm.
Giữa ngàn người đang ồn ào huyên náo, Chúc Ôn Thư là người duy nhất lắng nghe.
Trong tai cô chỉ có thanh âm của Lệnh Sâm, từng câu từng chữ của anh đều đánh vào lòng cô.
Nhịp tim và hơi thở dần bình ổn theo giọng hát của anh.
Nhưng Chúc Ôn Thư lại không thể khống chế cảm giác chua xót dâng lên hốc mắt.
“Anh vẫn luôn chờ.
Anh vẫn luôn chờ.
Chờ trăng lên ban ngày, chờ giữa hè đổ tuyết.”
Ngay khi nghe thấy câu này, Chúc Ôn Thư cảm thấy trên mặt lạnh buốt.
Cô ngẩng đầu thấy những bông hoa tuyết đang lả tả rơi xuống giữa trời đêm.
“Em nhìn anh một lần, anh đã đi tới điểm cuối.”
Cô lại nhìn về phía sân khấu, bông hoa tuyết trên mặt dần tan vì nhiệt độ cơ thể.
*
Cho đến khi nhạc công trên sân khấu đi xuống, đèn trên sân vận động sáng như ban ngày, sân khấu vắng lặng, khu vực khán giả ầm ĩ náo nhiệt.
Người ở hàng ghế sau lục đục rời đi, người ở hàng trước ồn ào đứng dậy, lỗn xộn chen chúc đi qua lối nhỏ.
Chúc Ôn Thư vẫn giữa nguyên tư thế, cô vẫn nhìn chằm chằm sân khấu không có ai.
Tới khi nghe được thanh âm khác, ý thức của cô mới từ từ quay lại, giống như đã trở về với trần gian.
“Cô giáo Chúc?”
Thi Tuyết Nhi cầm túi lên định đi, nhưng chợt thấy Chúc Ôn Thư ngồi y nguyên, không biết đang suy nghĩ gì.
Cô nàng cho rằng sau khi concert kết thúc bản thân ngồi lâu như thế là đã đủ thành kính tôn trọng rồi, không ngờ rằng có người còn tôn trọng hơn cả chính mình.
“Hoàn hồn đi! Nên về nhà rồi cô giáo Chúc ơi!”
Chúc Ôn Thư bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt cô nhìn lướt qua Thi Tuyết Nhi, cuối cùng mới dừng lại.
“Ừm…được”.
Thi Tuyết Nhi muốn giúp cô cầm căn quàng đặt ở đầu gối lên, ngồi cả buổi tối có lẽ Chúc Ôn Thư cũng khó chịu.
“Cô giáo Chúc, cô khóc rồi?”
Bí mật lớn bị vạch trần, nhất thời Chúc Ôn Thư không biết nên trả lời thế nào.
Cô định giải thích, nhưng lý do đáp lại cứ quanh quẩn bên miệng không thể nói ra. Còn chưa ngẫm nghĩ chu toàn, Chúc Ôn Thư lại thấy Thi Tuyết Nhi dậm chân, xoay người nói Chúc Khải Sâm.
“Anh xem đi! Cô giáo Chúc cũng khóc rồi, vậy mà anh còn chê cười em, em khóc thì làm sao?” Cô nàng vươn tay chọc vào ngực Chúc Khải Sâm: “Lòng anh sắt đá còn không biết ngượng đi cười người khác!”
Chúc Khải Sâm nghe vậy nhưng không đáp lại, anh ta chỉ cầm tay Thi Tuyết Nhi, sau đó nghiêng đầu nhìn Chúc Ôn Thư.
Ánh mắt hai người va vào nhau, Chúc Ôn Thư vội vàng quay mặt đi, giả vờ như sửa sang quần áo.
Chúc Khải Sâm nghi ngờ nhíu mày.
Anh ta và Chúc Ôn Thư quen biết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ anh ta cảm thấy cô là người có thể khóc chỉ vì nghe một ca khúc.
“Đi thôi.”
Thi Tuyết Nhi nói: “Ôm hoa đi.”
Hai bó hoa cuối cũng không có cơ hội tặng, Thi Tuyết Nhi không bất ngờ cũng chẳng tiếc nuối, cô nàng bảo Chúc Khải Sâm đi trước mở đường, sau đó vươn tay nắm tay Chúc Ôn Thư cùng nhau chen qua đám đông chật chội rời khỏi nơi này.
Không có toà nhà che chắn, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết đập thẳng vào mặt mọi người.
Chúc Ôn Thư vẫn còn cảm giác lâng lâng, Chúc Khải Sâm ôm hoa dậm chân: “Lạnh quá, sao người nhiều thế, không biết còn tắc đến lúc nào.”
Anh ta nhìn xung quanh một vòng, nói: “Hay là hai người quay lại chờ đi, tôi lái xe tới, tránh cho hai cô chủ đây bị lạnh cóng trên đường.”
“Phiền quá đi mất.”
Thi Tuyết Nhi nói: “Bãi đỗ xe cách không xa, nếu không cùng nhau đi thôi.”
Khi hai người họ nói chuyện, điện thoại của Chúc Ôn Thư bỗng rung lên.
Cô vội vàng lấy điện thoại, cuống quýt tới nỗi đánh rơi hết son trong túi ra ngoài.
Thi Tuyết Nhi thấy thế liền cảm thấy lời mời của mình chưa bao giờ thành công đến thế.
Cô nàng nhanh chóng cúi người nhặt son môi đưa cho Chúc Ôn Thư: “Cô giáo Chúc, cô…”
“Tôi sẽ không về cùng hai người.”
Chúc Ôn Thư nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng nói: “Hai người về trước đi.”
“Hả?”
Thi Tuyết Nhi khó hiểu: “Không sao đâu, dù sao cũng là anh ấy lái xe mà, thuận đường đưa cô về thôi, muộn thế này rồi, tuyết đang rơi nữa.”
Chúc Ôn Thư lắc đầu: “Tôi phải đi…đón sinh nhật.”
“Muộn như này còn đi đón sinh nhật?”
Chúc Khải Sâm ngó sang bên này: “Cậu không lạnh à? Về nhà sớm đi.”
“Cần anh lo à!”
Thi Tuyết Nhi nghĩ tới gì đó, cô nàng đánh Chúc Khải Sâm một cái, sau đó quay đầu cười với Chúc Ôn Thư: “Được rồi, vậy tôi và Chúc Khải Sâm về trước, cô giáo Chúc cũng đừng về muộn quá nhá.”
Hai người họ lôi lôi kéo kéo đi về phía bãi đỗ xe, sau lúc lâu, khi bóng dáng của họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Chúc Ôn Thư mới chợt nhớ ra…
Chúc Khải Sâm mang hoa cô chuẩn bị đi rồi!
Chúc Ôn Thư ảo não thở dài, đang do dự không biết nên đuổi theo hay không, điện thoại cô lại vang lên.
【c: Lư Mạn Mạn đang ở cửa đón em.】
Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy cô gái quen thuộc đứng đó.
Chúc Ôn Thư chạy hai ba bước tới, lúc định chào hỏi cô nàng, Lư Mạn Mạn lại dừng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn cô.
“Bạn…” Cô nàng lập tức sửa lời: “Cô Chúc, cô, cô đi theo tôi.”
Sân vận động náo nhiệt giờ chỉ còn lại công nhân vệ sinh đang quét dọn, thêm vào đó là những bông hoa tuyết tuôn rơi lả tả, khiến cho khung cảnh càng trở nên cô quạnh.
Thấy cảnh tượng này, bước chân Chúc Ôn Thư lại không còn cảm giác chân thực.
Giống như buổi concert ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, tất cả mọi người đều rời khỏi, chỉ còn mình cô không tỉnh.
Hai người đi qua lối đi rộng lớn, sau đó đẩy cánh cửa lớn rồi đi vào, bên trong, các nhận viên đang bận rộn đi qua đi lại.
Lư Mạn Mạn đứng trước mặt Chúc Ôn Thư, cô nàng nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Anh ấy đâu rồi…cô Chúc, cô đợi chút nhá, tôi đi…”
Phía sau vang lên tiếng động, Lư Mạn Mạn vừa quay đầu liền không thấy Chúc Ôn Thư đâu nữa.
Cô nàng nhìn lối đi an toàn bên cạnh, mím môi rồi đi đóng chặt cửa.
*
Bên trong cánh cửa, Chúc Ôn Thư dựa vào tường, ngực hơi phập phồng, cô nhìn chằm chằm Lệnh Sâm ở trước mặt.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng kia, khi cụp mắt nhìn xuống, hình như trên lông mi còn có bông tuyết đọng lại.
Rất lâu sau anh mới lên tiếng hỏi: “Tôi còn nghĩ em không tới.”
Không biết có phải là do hát lâu hay không, mà giọng anh khàn hơn so với bình thường.
“Không phải anh nói sẽ đón sinh nhật cùng tôi à.”
Chúc Ôn Thư nhẹ giọng nói: “Đương nhiên tôi phải tới.”
Lệnh Sâm cúi đầu, tầm mắt chậm rãi di chuyển tới cổ tay cô.
“Sao tới tay không.”
“Tôi có mua hoa, nhưng bị bạn…”
Thanh âm của Chúc Ôn Thư đột nhiên dừng lại, bàn tay cô được sự ấm áp bao bọc. Chúc Ôn Thư cúi đầu nhìn Lệnh Sâm nắm cổ tay mình.
Khi đang ngơ ngác, một thứ gì đó lấp lánh quấn lên cổ tay cô.
Rõ ràng nó lạnh như băng, nhưng lại khiến Chúc Ôn Thư cảm giác cả cánh tay đều có sự ngọt ngào lan tỏa.
Cô nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó lẩm bẩm hỏi: “Đây là gì.”
“Quà sinh nhật.”
Thấy cô mãi không nói lời nào, Lệnh Sâm hỏi: “Không thích sao?”
Chúc Ôn Thư: “…”
Sao cô lại không thích, cô chỉ đang suy nghĩ, nhỡ đâu đây là đồ đắt tiền vậy sao cô có thể không biết xấu hổ mà nhận nó.
“Hay là” Ánh mắt Lệnh Sâm dừng trên mặt cô một lần nữa: “Em thích pháo hoa hơn?”
“…Không có.”
Chúc Ôn Thư hơi di chuyển cái cổ cứng ngắc của mình: “Nó đắt quá.”
“Không đắt.”
Lệnh Sâm thở dài thườn thượt: “Tôi không mất tiền.”
Chúc Ôn Thư đột nhiên ngước mắt: “Hả?”
Lệnh Sâm nhìn bộ dạng này của cô, khoé miệng anh cong lên.
“Em yên tâm.”
“?”
“Tôi nói rồi, tôi bán nghệ chứ không bán thân”.
Chúc Ôn Thư: “…”
Cổ tay bị anh nắm, Chúc Ôn Thư không rút ra.
Cô ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, đầu ngón tay của bàn tay còn lại cuộn lại nắm cổ áo.
Hai người rơi vào sự yên lặng khó hiểu, không khí trong lối đi an toàn rất nóng, giống như mở điều hoà.
Qua một lát, Chúc Ôn Thư nghe thấy Lệnh Sâm hỏi: “Em thích không?”
Chúc Ôn Thư đang định mở miệng, bất chợt có giọng nói xa lạ truyền đến từ lối đi ngoài bức tường, Lệnh Sâm quay đầu nhìn sang đó theo bản năng.
“Xong rồi, tôi cảm thấy mình không thoát khỏi hố này được rồi, cả đời này xem như đã rơi vào trong tay ấy”.
“Huhu…tôi cũng vậy.”
“Cứu mạng, tôi thực sự rất thích Lệnh Sâm, rất thích concert này.”
Sau khi hai người kia đi, thanh âm dần dần biến mất.
Dưới ngọn đèn mờ tối, Lệnh Sâm quay đầu, anh nhíu mày nhìn Chúc Ôn Thư.
“Em thì sao?”
“…”
Giọng Chúc Ôn Thư rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng: “Tôi cũng vậy.”
__________________________
Tôi đang nghĩ xem lúc người nào đó hát thì lạc giọng à
Giọng thật, bằng thực lực!