Đọc truyện Full

Chương 101: Thiếu soái quá oách!

Cô vừa đỡ Long Đào đã biết ngay chắc chắn anh ta bị gài rồi, hẳn là bị người ta bỏ thuốc, vì trong khoảnh khắc đó, trọng lượng toàn thân của anh ta đều đặt lên người cô, suýt nữa cô đỡ không nổi.

Nhưng cô cũng biết rõ, Vệ Thường Khuynh nói xâm nhập sóng điện não của đối phương là chỉ Long Đào, nếu không lúc này anh ta sẽ không phối hợp như thế.

Có người ngăn cô lại.

“Tôi… chẳng lẽ ông chủ muốn đi toilet mà tôi cũng không thể đỡ ông ấy đi sao? Nếu ông ấy không đi, tôi không biết lát nữa liệu có phục vụ ông ấy cẩn thận không…” Tề Tiểu Tô ra vẻ sợ hãi nói, đồng thời còn liếc liếc về phía bên Hồng lão đại kia.

Ở bên đó có người tiêm cho Vạn Phúc đang quỳ giữa hai chân Hồng lão đại một mũi.

Tề Tiểu Tô biết, dù mình có giả vờ nghe lời đến mức nào, lát nữa chúng vẫn sẽ tiêm vào người cô. Trong xi lanh đó là gì thì không cần nghĩ cũng biết.

Cô lại nhìn về phía Đan Ninh Ninh, sau khi bị tiêm, hiện giờ hai mắt Đan Ninh Ninh đã mơ mơ màng màng rồi. Có hai gã đàn ông đang giở trò, sờ soạng trên người cô ta, còn có một người đang kéo quần áo cô ta. Một trong số đó giữ chặt mặt cô ta, uống một ngum rượu rồi dùng môi chặn lấy môi Đan Ninh Ninh, cưỡng ép cô ta nuốt rượu xuống.

Ánh mắt Đan Ninh Ninh mơ màng, không còn sức phản kháng, nhưng cô ta vẫn nhìn về phía Vạn Phúc, rất khó định nghĩa được vẻ mặt đó của cô ta.

Tề Tiểu Tô cảm thấy mình không có bản lĩnh để cứu Đan Ninh Ninh, bản thân cô còn khó mà giữ được, lúc này không phải lúc để cô làm nữ anh hùng.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô như bị đập mạnh một cái.

Đều là con gái cả, cô làm sao có thể để một cô gái tử tế rơi vào tình cảnh thế này chứ? Dù cô có chạy thoát được, thì sau này mỗi lần nhớ về ngày hôm nay, trong lòng cô chắc chắn cũng vẫn còn vết sẹo đó.

“Cứu cô ta đi!” Cô nói với Vệ Thường Khuynh trong lòng.

Khi nghe thấy giọng nói kiên quyết này của cô, tim Vệ Thường Khuynh như mềm đi. Lúc này mà cô vẫn còn nghĩ đến chuyện cứu người, sao anh lại…

Thích cô đến thế chứ?

Thật ra không cần Tề Tiểu Tô nói, anh cũng muốn đưa cả cô bé kia đi cùng. Là một quân nhân, làm sao anh có thể đứng nhìn một cô bé bị đẩy xuống vực thẳm được?

“Yên tâm, sẽ đưa cô ta đi cùng.”

Tề Tiểu Tô yên tâm, sau đó cô lại nghe Hệ thống Tiểu Nhất ‘đinh’ lên một tiếng, “Xâm nhập sóng điện não của công dân thứ hai. Đây là chuyện vi phạm quy định của quân đội. Thiếu soái, sau khi quay về anh sẽ phải chịu phạt.”

“Lắm điều!” Vệ Thường Khuynh nạt một tiếng.

Bị phạt? Phạt gì?

Hiện giờ Tề Tiểu Tô cũng không có thời gian, vì Đan Ninh Ninh chợt mỉm cười. Cánh tay mềm mại như không xương ôm lấy cổ người đàn ông bên cạnh, yêu kiều nói: “Ông chủ, em cũng muốn đi toilet, ông chủ đi cùng em đi…”

Vì cô ta đã bị tiêm thuốc, những người kia cũng không đề phòng cô ta. Nghe cô ta nói vậy, người đàn ông kia còn cảm thấy rất hưng phấn, hắn đưa cô ta đi như vậy, liệu có phải có thể thử một lần trong toilet không?

“Được, anh đưa em đi. Đi đi đi.” Hắn lại nói với Hồng lão đại: “Lão đại, em với con nhóc này đi toilet cùng họ nhé.”

Hồng lão đại nhìn hắn một cái, như cười như không: “Tiếu Ca thích làm ở những nơi mùi mẽ thế nhỉ. Vậy tôi cũng không phá hỏng hứng thú của cậu.” Nói rồi lão xua tay, có hai người đàn ông đi theo sau nhóm Tề Tiểu Tô, cùng đi vào toilet.

Thật ra toilet chỉ cách phòng riêng vừa rồi chưa đến ba mét. Hai người đàn ông kia một trái một phải canh giữ bên ngoài toilet, để Tề Tiểu Tô đỡ Long Đào vào trong. Người đàn ông tên Tiếu Ca kia cũng ôm Đan Ninh Ninh vào.

Đúng lúc này, cơ thể Vệ Thường Khuynh chợt dán sát vào sau lưng Tề Tiểu Tô, mở rộng hai tay giữ lấy tay cô.

“Anh làm gì thế?” Tề Tiểu Tô giật mình, anh ấy đứng thế này cứ như đang dán chặt vào người cô thành một thể vậy, tư thế này khiến cô cảm thấy rất ngại ngùng. Trước giờ cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào như thế.

“Lát nữa em cứ thả lỏng, giao toàn bộ cho tôi là được. Tôi sẽ đưa em ra ngoài.”

Nói rồi anh kéo tay cô, cùng cô đỡ Long Đào vào một phòng toilet. Vừa vào toilet, anh lập tức ra lệnh cho Hệ thống, “Ngắt camera đi.”

“Camera? Camera gì?”

“Trong này có camera giám sát.”

Nghe vậy, Tề Tiểu Tô cũng giật thót mình, cô còn nghĩ là nếu thực sự không được thì có thể vào toilet rồi chui vào không gian chứa đồ trốn cơ, nhưng ai biết được ngay cả toilet cũng có camera giám sát chứ!

“Chẳng lẽ em tưởng đối phương thực sự yên tâm để em đưa anh ta vào đây sao?” Môi Vệ Thường Khuynh dán vào bên tai cô.

Sau khi ngắt camera, Vệ Thường Khuynh lập tức ném Long Đào vào trong không gian chứa đồ, Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy vai mình nhẹ bẫng, rồi không thấy người đâu nữa.

“Giờ phải làm gì nữa? Chắc chắn tôi không đánh nổi ba người đàn ông bên ngoài kia rồi.” Tim cô đập thình thịch.

“Giao cho tôi.”

Cửa mở ra, họ cũng nghe được luôn tiếng khóc lóc van xin của Đan Ninh Ninh ở toilet bên cạnh.

“Đừng mà!”

Hệ thống Tiểu Nhất im lặng một giây, “Ngại quá, không đủ năng lượng nên xâm nhập sóng điện não cũng không giữ được quá lâu.”

Thế tức là, hiện giờ Đan Ninh Ninh đã khôi phục ý thức của cô ta rồi, nhưng cô ta bị tiêm một mũi, giọng nói lúc này rất yếu ớt, mơ hồ.

“Mau đi cứu cô ta!”

Tề Tiểu Tô cũng không muốn nhìn thấy cô ta bị làm nhục.

Họ dùng hình thức dính nhau như trẻ sơ sinh đẩy cửa toilet bên cạnh ra. Bàn tay Vệ Thường Khuynh bao trọn nắm đấm của Tề Tiểu Tô, sau đó cầm tay cô vung mạnh về phía huyệt đạo nào đó trên người gã đàn ông kia.

Gã đàn ông đó còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngất xỉu rồi.

Quần áo Đan Ninh Ninh xộc xà xộc xệch, mắt ngập nước nhìn Tề Tiểu Tô. Thời khắc này, tim cô ta như ngừng đập, hoàn toàn không ngờ, cuối cùng lại là cô bé này cứu mình.

Tề Tiểu Tô nhìn cô ta. Thật ra chính cô cũng không tin được quả đấm của mình lại có thể làm một gã đàn ông cao to hôn mê.

Đây không phải sức của cô, là sức của Vệ Thường Khuynh! Nhưng cô thật sự không nghĩ tới, truyền số liệu thực thể còn có thể truyền được đến mức như thế này!

“Tôi đưa cô đi!”

Tôi đưa cô đi.

Trong cuộc đời của Đan Ninh Ninh, câu nói đẹp nhất chính là câu này. Rất nhiều năm sau, mỗi lần cô ta cảm thấy mệt mỏi hay vất vả trong công việc, cô ta đều nhớ lại ngày hôm nay, hình ảnh này, nhớ lại bốn chữ mà cô nữ sinh kia đã bình tĩnh nói với cô ta.

Tôi đưa cô đi.

Đây đã trở thành động lực cho Đan Ninh Ninh phấn đấu và bước lên phía trước trong những năm tháng về sau.

Nhưng lúc này, bước chân cô ta cứ hụt hẫng, nhẹ bẫng, căn bản không đi được.

“No.1.”

“Tôi biết rồi!”

Đầu Tề Tiểu Tô nhói lên, cả người rơi vào một vòng tay, cô nghe thấy Vệ Thường Khuynh nói.

“Để Hệ thống cố gắng đưa cô ta theo, tiêu hao nhiều năng lượng nên em sẽ hơi đau đầu. Em cứ yên tâm, yên tâm giao mình cho tôi, tôi sẽ đưa ba người ra ngoài.”

Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng hoàn toàn buông lỏng cả người.

Hiện giờ cô khá tin tưởng anh.

Hơn nữa, cô cảm thấy Vệ Thiếu soái lúc này thực sự rất oách!

Tuy anh đứng sau lưng cô, cô không nhìn thấy anh, nhưng giọng nói lạnh lùng quyến rũ của anh lại khiến cô rất có cảm giác an toàn!

“Đi!”

Hai người lập tức đi ra cửa với tư thế này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full