Đọc truyện Full

Chương 5

Lục Tuần nhìn bóng cậu biến mất ở chỗ phố khuất tối, bấy giờ mới đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đợi mười phút, gọi một chiếc xe trở về.

Chiếc xe lăn bánh bon bon về phía trước, từng chiếc từng chiếc đèn đường lùi dần về sau, song không có lấy một bóng người lùi về sau.

Lục Tuần cúi đầu, day day mi tâm.

Hắn biết hắn không khống chế được cảm xúc của mình.

Nhưng đống tin tức ồ ạt trút xuống hai ngày nay đã khiến hắn hoàn toàn chẳng thể che giấu nổi sự nóng giận ẩn dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh suốt 17 năm qua nữa.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Lục Tuần vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, tay chống đầu.

“Ê nhóc, nhóc?” Tài xế quay đầu nhắc nhở, “Ngủ đấy à? Di động kêu kìa.”

Lục Tuần thở dài, lấy điện thoại di động ra.

Nhìn tên người gọi đến, hắn đặt điện thoại lên tai: “Nói đi.”

“Sao mà lạnh lùng thế hả Tuần gia?” Hạ Hàng chép miệng.

“Có gì không?” Lục Tuần ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, chẳng có hứng nói chuyện lắm.

“Tao đoán hai hôm nay chắc di động mày nhận cuộc gọi muốn nổ luôn rồi, cho nên tao đợi tối mới gọi cho mày.” Hạ Hàng cười bảo, “Mày vẫn còn để mấy món đồ ở chỗ tao, cuối tuần này tao đưa qua cho mày.”

“Ừ.” Lục Tuần đáp.

“Mày…..” Hạ Hàng ngập ngừng, “Mày vẫn khỏe chứ?”

Lục Tuần liếc nhìn ô cửa sổ tối mịt, “Rất khỏe.”

“Lục Tuần, tao nói câu này thật lòng.” Hạ Hàng nói giọng nặng trịch, “Mày trâu thật đấy.”

“Hồi trước mấy ông bà già trong nhà toàn khen mày hết lời, tao còn chẳng thấy mày có gì khác bọn tao, chẳng phải chỉ là thành tích tốt một tí, chín chắn một tí thôi sao, mãi đến chuyện này tao mới phát hiện, mày không hề giống với bọn tao, mày và bọn tao ——”

“Khác biệt một trời một vực.” Lục Tuần tiếp lời.

“Đệt.” Hạ Hàng cười chửi.

Chửi xong lại la to, “Tuần gia trâu chó.”

Thằng hâm này.

Lục Tuần cúp điện thoại, xuống xe trả tiền rồi đi lên lầu.

Bảo vệ trực đêm cúi chào hắn: “Chào mừng về nhà.”

Về nhà.

Hai chữ này làm Lục Tuần không nén nổi nụ cười âm thầm, hắn mở cửa nhà ra.

Mỉa mai làm sao.

Căn nhà vừa mới thuê từ tháng này, nhà cũng không tệ, là dạng nhà thông tầng, có hai tầng trên dưới. Thiết kế trang hoàng cũng rất đẹp.

Song hắn cảm thấy dù căn nhà này có lớn có rộng đến mấy, cho dù đầy đủ mọi tiện nghi, nhưng căn nhà này ngoại trừ quần áo ra thì chẳng có một món đồ nào là hắn mang tới.

Lục Tuần buông ba lô xuống, cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Đã rất lâu rồi hắn chưa đánh nhau với người ta đến mức lăn lộn quay cuồng dưới đất như vậy, tóc tai toàn đất là đất.

Cũng đã rất lâu rồi chưa bị ai đánh cho thành ra thế này.

Lục Tuần nhìn chằm chằm bụng dưới của mình, tặc lưỡi chép miệng.

Phần bụng dưới của hắn có một vết máu bầm rất to, to gần bằng nửa bàn tay hắn.

Là do cú đạp kia của Trần Dã.

Tốc độ đó.

Không hổ là một trong những huấn luyện viên có trình độ tốt nhất.

Tắm rửa xong, hắn để mình trần, đứng trước bàn trà trong phòng khách, mở hòm thuốc lấy chai rượu thuốc ra.

Hắn đánh quyền hầu như đều theo tiêu chuẩn huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên cũng chuẩn bị sẵn đủ thứ thuốc trị thương.

Hắn vừa thoa thuốc vừa nhớ tới vết máu trên thái dương của Trần Dã.

Chắc là bị đập xuống đất rồi.

Máu chảy xuống theo thái dương Trần Dã, Lục Tuần đi mua một gói khăn ướt.

“Tôi đưa cậu đến bệnh viên.” Lục Tuần đưa khăn tay qua.

“Cút.” Trần Dã nói.

Nói xong cậu lau trán, ngửa đầu nhấp một ngụm canh nóng, sau đó buông đũa đi mất.

Nóng nảy ghê.

Lục Tuần lau sạch thuốc, lấy bài tập giao hôm trước ra làm, đến bốn giờ mới lên giường ngủ.

Hắn cảm giác mình chỉ vừa mới chợp mắt đây thôi, đúng sáu giờ đồng hồ sinh học đã dựng hắn dậy, hắn trở mình ngồi dậy, rồi tự nhiên đơ ra một lúc, vẻ mặt phức tạp đau đớn.

Bình thường chỉ vừa mở mắt thức giấc là hắn có thể ngồi dậy đi xuống giường ngay, bất kể tối hôm trước hắn đi ngủ giờ nào.

Nhưng đêm qua thật sự ngủ ít quá, hắn quên mất vết thâm ứ trên bụng, động tác ngồi dậy mạnh như vậy khiến bụng bị kéo ra, hại hắn suýt thì thở hết nổi.

Lục Tuần đờ đẫn một lúc mới đứng lên đi rửa mặt, rán một quả trứng gà, kẹp hai miếng bánh mì, cắn trong miệng, xuống thang máy.

Gần nhà có một trạm xe buýt chở thẳng đến trường.

Trường trung học phổ thông Long Xuyên I là trường điểm của thành phố Long Xuyên, bất kể về trình độ giảng dạy hay phương tiện giảng dạy đều không hề thua kém trường cũ của hắn.

Đây cũng xem như là chuyện duy nhất hài lòng trong tất cả những chuyện không hài lòng.

“Lục Tuần, chào buổi sáng.” Hồ Hiểu Điệp đi từ hàng ghế đầu tới, tươi cưới đặt bữa sáng lên bàn hắn, “Tớ mua thừa một ly sữa đậu nành.”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Lục Tuần nói.

“Cậu cứ uống đi, bữa sáng con trai nên ăn nhiều một chút. À đúng rồi, cô Hạ giao nhiều đề ôn tập quá, hôm qua tớ làm cả buổi mà chưa xong, nhất là cái đề toán cuối cùng ấy, tớ vẫn chưa giải được.” Hồ Hiểu Điệp chống cằm thở dài, “Cậu giảng cho tớ nhé.”

“Cậu lấy đề ra đi.” Lục Tuần nói.

“Được!” Hồ Hiểu Điệp tươi cười về chỗ lấy đề ôn tập.

Sữa đậu nành vẫn còn đặt trên bàn hắn.

Lục Tuần thở dài, bình thường hắn không quen khiến các bạn nữ sượng sùng. Con gái tặng cái gì, giúp cái gì, hắn đều không từ chối.

Tuy nhiên kể từ khi biết bản thân mình không có hứng thú với con gái, thái độ của Lục Tuần đối với mấy cô nàng có ý với mình chính là lảng tránh.

Nhưng cô nàng Hồ Hiểu Điệp này, không biết là quá vô tư rộng lượng hay là sở hữu nghị lực phi thường mà chẳng hề có ý định lui bước.

“Ê, mày nghe tin gì chưa? Thằng Lý Phương Cường trường XIV hôm qua kêu người đánh nhau với Trần Dã ở quán XXX đấy! Đánh ở ngay cửa luôn.” Trương Hạo Kiệt ngồi đằng trước hắn kéo kéo nam sinh bên cạnh.

“Lý Phương Cường dám nhờn với Trần Dã á? Đại ca trường XIV chúng nó còn sợ Trần Dã cơ mà?” Một nam sinh khác ngạc nhiên không tin.

“Đúng thế, cho nên tối qua Lý Phương Cường gọi tận 50 đứa tới.” Trương Hạo Kiệt hào hứng, “Tất cả mọi người đi chơi net đêm qua đều nhìn thấy, có khả năng không chỉ 50 đứa thôi đâu.”

“Á đù! 50 đánh 1? Lý Phương Cường đúng là đéo biết xấu hổ. “

“Trần Dã có thắng không?” Một cậu trai khác hiếu kỳ hỏi.

“Đứa bạn tao học bên trường XIV, có người nói hôm nay mặt mũi Lý Phương Cường sưng húp, mày nghĩ có thắng hay không?” Trương Hạo Kiệt chép miệng tấm tắc, “Người đông thì có ích gì, nghe bảo mũi nó bị đánh vẹo cmn luôn.”

“Mày chém gió à, Trần Dã có mạnh đến mấy thì cũng sao mà đánh thắng 50 thằng được?” Một nam sinh tới gần tỏ vẻ không tin.

“Ngày mai Trần Dã sẽ đến, mày cứ hỏi là biết liền thôi.” Trương Hạo Kiệt nhướn mày, sau đó đứng dậy kêu một cậu trai đang ngồi trong lớp, “Ê, Đông Tử, mày nói mai Dã ca sẽ đến đúng không?”

“Không biết, nhưng mà tao có chuyển lời rồi.” Trình Tiến Đông đang cắm đầu làm bài, chỉ đáp một câu qua loa.

“Tốt nhất đừng có đến.” Hồ Hiểu Điệp đột nhiên lên tiếng, “Đầu óc cậu ta không bình thường.”

“Hồ Hiểu Điệp, cậu nói ai không bình thường cơ?” Trình Tiến Đông đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn sang.

“Bộ cậu ta có bình thường hả?” Hồ Hiểu Điệp hỏi ngược lại.

“Cậu có ý gì?” Trình Tiến Đông sầm mặt đứng lên, “Cậu có giỏi thì nói thêm câu nữa xem!”

“Tôi nói thêm câu nữa thì làm sao, cậu còn định đánh tôi à?” Hồ Hiểu Điệp nhíu chặt mày, gằn từng câu từng chữ, “Cậu ta chính là đứa không – bình – thường! Bố tôi nói phải tránh xa cái loại như thế!”

“Hồ Hiểu Điệp mẹ kiếp cậu ——” Trình Tiến Đông tiến lên nhưng lại bị bạn cùng bàn ngăn lại.

“Haiz! Đông tử! Bỏ đi, bỏ đi. Chấp nhặt với một đứa con gái làm gì.”

“Hồ Hiểu Điệp, cậu đừng nói nữa.” Bên này cũng có bạn nữ khuyên can.

“Chính là không bình thường.” Hồ Hiểu Điệp hừ một tiếng, rồi quay người đi tới bên cạnh Lục Tuần, đặt đề thi xuống, vẻ mặt cau có.

Lục Tuần đưa bài làm của mình qua, xem xét cách giải bài của cô, cầm bút lên khoanh vòng những chỗ sai.

“Nè, cậu không tò mò sao? Cái người tên Trần Dã kia chính là bạn cùng bàn với cậu đấy.” Hồ Hiểu Điệp vừa nhìn hắn khoanh lỗi vừa thì thầm bảo.

Lục Tuần: “…….”

Lục Tuần bắt đầu giảng bài cho cô: “Ở đây cậu không nên dùng công thức này, phức tạp quá, dễ bị tính sai, cậu nhìn chỗ này ——”

“Cậu ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.” Hồ Hiểu Điệp đột nhiên cắt lời hắn, đôi mắt ẩn chứa sự chán ghét.

Lục Tuần không nói gì.

“Tớ cảm thấy cậu nên tìm giáo viên xin đổi chỗ ngồi! Hồi trước cậu ta ——”

“Vào học rồi.” Lục Tuần nói.

Tiếng chuông vào học vang lên.

“À à ừ.” Hồ Hiểu Điệp cười ngại ngùng, vội về chỗ theo tiếng chuông báo vào học.

Chất lượng giảng dạy của giáo viên trường I khá tốt, song sĩ số một lớp đông hơn trường tư thục mà hồi trước hắn học rất nhiều, cho nên tốc độ tiếp thu kiến thức cũng chậm hơn, có vài kiến thức đơn giản mà giáo viên cũng phải nói lại mấy lần.

Một tiết học trôi qua quá đỗi chậm chạp.

“Nào, bạn cùng bàn chấm chéo cho nhau đi.” Giáo viên toán nói.

Lục Tuần quay đầu nhìn chỗ ngồi cùng bàn trống không, lại quay đầu lại.

Năm rưỡi trường mới cho tan học, đêm qua Lục Tuần không ngủ ngon, bèn xin nghỉ giờ tự học buổi tối, định về nhà ngủ bù.

Chiếc điện thoại bỏ trong cặp lại réo chuông.

Lục Tuần vừa bắt xe vừa lấy ra nhìn.

Không ghi tên.

Lục Tuần cúp máy.

Phóng viên địa phương, phóng viên tạp chí, phóng viên săn tin…… Đủ loại phóng viên nhà báo chực chờ muốn đào móc tin tức từ chỗ hắn.

Điện thoại di động lại đồ chuông, vẫn là cùng một số.

Lục Tuần mặt không cảm xúc, thẳng tay tắt máy cài tĩnh âm, ném điện thoại vào trong cặp sách.

Chờ về đến nhà, hắn nấu nước, trông cho nước sôi rồi bỏ mì vào. Sau đó lấy điện thoại ra tính thời gian.

Cài báo thời gian xong, hắn đứng dậy khỏi sô pha, bấy giờ mới để ý có tin nhắn mới.

Là số ban nãy vừa gọi.

Gửi bốn chữ.

—— Tôi là Trần Dã.

Lục Tuần gọi lại.

Bên kia nhận điện thoại rất nhanh.

“Trần Dã?” Lục Tuần hỏi.

“Ừ, đúng vậy.” Giọng Trần Dã hơi nhỏ, “Tôi…… lấy số điện thoại của cậu ở trong tư liệu khách hàng.”

“Ừm.” Lục Tuần dừng một chốc rồi hỏi, “Cậu có chuyện gì không?”

“Tối nay tôi có việc, không đi được. Cậu đổi huấn luyện viên khác đi.” Trần Dã nói.

Lục Tuần nhíu mày, hôm nay hắn cũng chưa chắc có thể đến quyền quán được, nhưng Trần Dã gọi điện bảo hắn đổi huấn luyện viên khác, lại khiến hắn nhớ tới vụ việc hôm qua.

Đúng là hắn đã không khống chế được cảm xúc.

Lục Tuần suy nghĩ một lát: “Đêm qua ——”

“Không liên quan đến hôm qua.” Trần Dã ngắt lời hắn, giọng điệu có vẻ khó chịu, “Công là công, tư là tư. Việc hôm qua tôi sẽ tìm cậu giải quyết sau.”

“Hôm nay là tôi có chút việc riêng.” Trần Dã nói rất nghiêm túc và lạnh lùng, “Rất quan trọng, vậy nhé.”

“Được, thế ——”

“Trần Dã! Mày chưa làm được chữ nào mà còn chạy ra ngoài nghịch điện thoại hả!”

“Á, bà ơi! Con đâu có ——”

“Nếu không phải hôm qua cô Hạ gọi điện báo với bà là ngày mai thi tháng, bảo bà giám sát mày ôn thi thì bà còn không biết là mày chưa làm được chữ nào cả! Vừa mới bảo mày về phòng làm bài cơ mà! Bà mới đi rửa rau có tí mà mày đã chạy ra ngoài nghịch điện thoại rồi!”

“Bà! Bà ơi! Đừng đánh, đừng đánh mà —— Á!”

“Chát”, tiếng đét lanh lảnh rất vang.

Trần Dã cúp điện thoại.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full