Đọc truyện Full

Chương 104: C104: Phiên ngoại 1

Lục Tuần đi thi đại học, trước khi đi vẻ mặt hắn như nào thì khi về vẻ mặt vẫn thế ấy, nhẹ nhàng cứ như đến trường thi đi dạo một vòng rồi chọn lấy một đề bài yêu thích vậy.

Trần Dã hỏi thì hắn cũng chỉ nói là phát huy bình thường, nhưng hồi thi thử Lục Tuần cũng bảo phát huy bình thường, kết quả phát huy tới hơn 700 điểm, phát huy đến mức nhà trường chuẩn bị trước cả bài phát biểu tuyên dương.

Mà phạm vi của từ “phát huy” trong phát huy bình thường trong kỳ thi đại học thì lại rộng lắm. Độ khó của đề và trạng thái khi thi đều là những nhân tố không xác định. Tuy nhiên Lục Tuần chẳng nghĩ quá nhiều, Trần Dã gặng hỏi hai ngày rồi sau đó cũng chẳng nghĩ tới nữa.

Thi xong lớp bọn họ tổ chức một buổi liên hoan tốt nghiệp, Trần Dã không đi, cậu thực sự không quen, không đi tụ tập nổi, mà có đi cũng chẳng biết nói gì. Chờ liên hoan xong, mấy người bọn họ quen mới tụ tập riêng với nhau, tổ chức ngay ở nhà, Lục Tuần phụ trách đứng bếp.

“Vinh hạnh quá, trạng nguyên xuống bếp nấu cho tôi ăn.” Hà Thừa Vũ xách túi đồ đi vào.

“Cậu mang gì vậy?” Trần Dã đưa tay ra nhận.

“Đề cương tiếng Anh.” Hà Thừa Vũ nói.

Trần Dã nhanh chóng thu tay về.

Hà Thừa Vũ cười khúc khích, nói, “Đồ ăn vặt đấy, hôm nay tụ tập mà, nên tôi mới mang theo một ít.”

Trần Dã nhìn kỹ lại, sau khi xác nhận không có đề cương tiếng Anh thì mới yên tâm nhận lấy.

“Có phải tao vào nhầm cửa không vậy?” Trình Tiến Đông tới chậm một chút, cậu chàng đặt rượu lên bàn rồi quan sát ba người trong nhà, “Sao tao thấy mình lạc quẻ quá?”

“Thế mày quay đầu đi ra ngoài luôn đi.” Trần Dã nói.

“ĐM, tao nói sai chắc?” Trình Tiến Đông phiền muộn, “Bọn mày đứa thì được tuyển thẳng, đứa thì đi du học.”

Trình Tiến Đông vừa nói vừa chỉ vào Lục Tuần đang xào đồ ăn trong bếp, “Vị này có tham gia thi đại học cùng tao, nhưng tên này mà là thi đại học à? Phải gọi là đi thị sát kỳ thi đại học mới đúng! Chỉ có mình tao là bị hành lên bờ xuống ruộng vì thi đại học!”

“Đừng lảm nhảm nữa, qua đây bưng bát đi.” Trần Dã vỗ đầu cậu ta một cái.

Thực ra tình hình không hề tệ như Trình Tiến Đông than thở, thành tích thi thể chất của cậu ta khá tốt, còn lại chỉ cần xem điểm môn văn hóa thế nào thôi. Mà năm qua có vẻ Trình Tiến Đông cũng ra sức học hành lắm nên hẳn sẽ đạt kết quả tốt.

“Thức ăn vẫn phải chờ một lát nữa, nếu đói thì ăn canh trước đi.” Trần Dã bưng canh tới.

Canh này do bà nội nấu sẵn từ trước, nấu xong bà sang nhà bà cụ hàng xóm để thêu thùa may vá rồi.

“Thơm quá.” Hà Thừa Vũ đỡ tô canh.

Lục Tuần làm tám món ăn, sau khi đồ ăn đã được bưng lên hết, Trình Tiến Đông bắt đầu rót rượu, song lúc rót đến ly thứ tư, Trần Dã liền giơ tay chặn ly rượu đưa cho mình.

“Tao không uống đâu.” Cậu nói.

“Ơ?” Trình Tiến Đông ngạc nhiên, “Tao tưởng mày có thể uống một ly chứ.”

“Một ngụm cũng không uống.” Trần Dã nói, “Tao uống coca.”

“Chậc, trước mặt Lục ca mà còn giả vờ giả vịt.” Trình Tiến Đông mở chai coca bên cạnh, rót cho cậu.

“Dù không ở trước mặt cậu ấy thì tao cũng không uống.” Trần Dã cũng chép miệng.

“Ừm, tôi biết mà.” Lục Tuần tươi cười tiếp lời.

“Hai người đúng là……” Hà Thừa Vũ nhìn không nổi, cầm ly lên định uống.

“Ấy khoan khoan, còn chưa nâng ly mà.” Trình Tiến Đông ngăn cậu ta lại rồi hô hào, “Nào, cùng nhau nâng ly!”

Mọi người nâng ly lên, Trình Tiến Đông hài lòng cầm điện thoại lên chụp tay cả nhóm rồi chờ các học bá lên tiếng. Thế mà đợi nửa phút mà chẳng ai nói năng gì, chỉ toàn nhìn cậu ta.

“Ủa gì, để tôi phát biểu hả?” Trình Tiến Đông ngớ người.

“Thì cậu bảo nâng ly mà.” Hà Thừa Vũ nói.

“Được rồi, để tôi nói.” Trình Tiến Đông hắng giọng, “Vì…… Vì tôi cũng chẳng biết nên nói gì, thôi thì chúc chúng ta mọi điều tốt đẹp, dù sao sau này còn có thể gặp lại, thì…… Đệt, uống đi mọi người, cứ làm khó tôi thế nhỉ!”

Tất cả cười xòa uống hết ly.

Trần Dã uống xong lại rót cho mình một ly coca, đứng dậy nâng ly nói, “Cho tôi nói mấy câu.”

“Từ “Cuộc đời” rất đỗi diệu kỳ, trước đây tôi chưa từng nghĩ có thể trở thành như vậy, đây cũng không phải là…… từ đó là gì nhỉ, định hướng cuộc đời tôi.”

“Mấy ngày trước, bà nội bỗng dưng nói tôi đã thay đổi rất lớn. Chính bản thân tôi không hề chú ý, nhưng ngẫm lại thì đúng là vậy thật. Thời gian qua tôi cảm ơn mọi người nhé.”

Trần Dã nói câu “Tôi cảm ơn mọi người” hết sức hùng hổ nghiêm túc, cảm ơn mà như thể đang uy hiếp người ta. Cơ mà người ngồi trên bàn đều biết cậu chính là con người như vậy, nên cũng chẳng có chuyện hiểu lầm.

“Cảm ơn Thừa Vũ, cảm ơn Đông Tử, cảm ơn…… cậu.”

Khi nói từ “Cậu” này, Trần Dã nhìn về phía Lục Tuần.

“Không cần cảm ơn tôi đâu.” Lục Tuần cũng quay sang nhìn cậu, “Là cậu đã thay đổi tôi mới đúng.”

Trần Dã chợt nhớ tới một đoạn văn mà Lục Tuần từng nói qua, đoạn văn về việc cảm hóa lẫn nhau. Lúc đó cậu chẳng hiểu lắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên hiểu được rồi.

“Đúng là không phải huấn luyện chó sao.” Trần Dã nói không đầu không đuôi.

Nhưng Lục Tuần lại hiểu, hai người cùng nhớ lại chuyện này rồi bỗng phá ra cười.

“Hai ta cụng ly đi, mặc kệ bọn họ.” Hà Thừa Vũ bảo với Trình Tiến Đông.

“Bọn họ là ai? Ở đây trừ hai ta ra thì còn ai khác hả?” Trình Tiến Đông buồn bực đáp.

Rượu quá tam tuần, cả bọn lại tám chuyện trên trời dưới đất. Ngoại trừ Trần Dã không uống rượu ra thì ngay cả Lục Tuần cũng uống kha khá, Hà Thừa Vũ thì uống ít nhất.

“Cậu còn trở về không?” Trần Dã hỏi cậu ta.

Hà Thừa Vũ đã thành công trúng tuyển vào trường đại học nước ngoài, tháng này sẽ sang trước để chuẩn bị cho việc nhập học.

“Có về chứ.” Hà Thừa Vũ nói.

“Vậy là được.” Trần Dã cung ly với cậu ta.

Có một bữa cơm mà cả bọn ăn từ xế chiều đến khi tối mịt. Hà Thừa Vũ không uống nhiều, tự bắt xe về nhà. Trình Tiến Đông uống nhiều đến nỗi bắt đầu nói liên thuyên, bị Trần Dã ném lên giường cậu.

Lúc Trần Dã trở ra, Lục Tuần đã thu dọn bát đũa trên bàn. Cậu đi vào bếp, đẩy Lục Tuần đang đứng ở bồn rửa bát ra.

“Tôi đi tắm.” Cậu nhìn thoáng qua gương mặt ửng đỏ của Lục Tuần, “Cậu nằm nghỉ chút đi.”

Lục Tuần chống hai tay lên thành bồn, đứng yên không nhúc nhích. Trần Dã để kệ hắn, cậu cầm lấy bát đũa trong bồn, bắt đầu chà rửa. Bọt trong bát hơi nhiều, cậu đang định mở vòi nước thì Lục Tuần bỗng duỗi tay qua, chen một chỗ với tay cậu.

“Sao thế?” Trần Dã quan sát hắn, “Cậu mệt à?”

“Ừm.” Lục Tuần đáp, ngón tay liên tục luồn lách giữa kẽ tay cậu, cảm xúc trơn trượt kề sát khiến người Trần Dã hơi nóng lên.

“Đừng lên cơn nữa.” Cậu đẩy hắn ra, mở vòi nước, xối sạch tay hắn dưới dòng nước lạnh băng, sau đó lại bắt đầu rửa bát.

“Muốn làm.” Lục Tuần nói.

Tay Trần Dã khựng lại, cậu ngó nghiêng xung quanh, bà nội vẫn chưa về. Cậu dùng bàn tay ướt nước nắm lấy cằm Lục Tuần, cười hỏi, “Tiểu Lục, cậu uống bao nhiêu rượu rồi hả?”

“Không uống mấy cả.” Lục Tuần nở nụ cười.

Trần Dã nhìn hắn, muốn nhân lúc hắn say để buông lời đùa bỡn, “Không uống mấy cả thì gọi một tiếng “Anh” nghe xem nào.”

“Anh Dã.” Lục Tuần ngoan ngoãn nghe theo, “Thế nào?”

“ĐM……” Trần Dã nhìn hắn chằm chằm, tên này uống nhiều thật rồi.

Mặc dù trời đen kịt nhưng cũng chỉ vừa sẩm tối, đèn đường mới chỉ bật sáng một chốc.

Lục Tuần nói mình không say, Trần Dã không tin.

Cậu còn chưa cất bát xong thì đã bị hắn kéo từ nhà về phòng của hắn. Quần áo suýt chút nữa bị xé rách, Lục Tầm có chút gấp gáp, bàn tay hắn chưa bao giờ nặng trĩu như vậy.

Trong phòng không có ánh sáng, Trần Dã không thấy rõ được, chỉ có thể nghe tiếng Lục Tuần xé bao.

Hôm đó hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhưng chưa làm xong, nói dừng là dừng thật, sau đó hắn dùng tay giải quyết chứ cũng không làm tới cùng.

Miệng Lục Tuần tỏa ra mùi rượu trái cây, Trần Dã cảm giác chính mình cũng say theo rồi.

“Đau thì nói nhé.” Lục Tuần khẽ ấn bụng dưới cậu.

“Cậu tới đi.” Trần Dã nói.

Lần này rõ ràng Trần Dã thích ứng hơn rất nhiều so với lần trước, không còn cảm giác đau đớn tột độ nữa.

Trong căn phòng mờ tối, ga giường bị nắm vặn lộn xộn. Chờ đến khi Lục Tuần đứng dậy bật đèn, Trần Dã vẫn đang nằm trên giường, nhắm mắt lại, bụng dưới còn đang hơi run run.

Lục Tuần đi rót một cốc nước, cốc thủy tinh lạnh như băng khẽ áp lên mặt Trần Dã, cậu mở mắt ra, không nhúc nhích. Lục Tuần tự uống một ngụm rồi cúi xuống hôn cậu, truyền nước qua.

Trần Dã uống hai ngụm nước, vừa mở miệng ra câu đầu tiên đã chửi, “Tiên sư cậu.”

“Ừ, tiên sư tôi.” Lục Tuần cúi đầu hôn lên bọt nước vương trên môi cậu.

“Cậu điếc à?” Trần Dã vẫn chửi mắng, “Tôi đã bảo cậu dừng lại cơ mà?”

“Bộ tôi không dừng hả?” Lục Tuần cười cười, “Đau không?

Trần Dã cau mày cảm nhận, quả đúng là không đau. Trừ cảm giác tê dại ban đầu thì không hề đau đớn. Đến cuối cùng cũng suýt không thở nổi, nhưng thực ra vẫn rất sảng khoái.

Thấy cậu không nói lời nào, Lục Tuần hơi lo lắng, tuy trong lòng hắn có chừng mực nhưng đoạn sau đúng là có hơi mất khống chế.

Có lẽ là do uống chút rượu vào, nếu không thì……. Không uống rượu cũng không dừng được. Phản ứng của Trần Dã khiến hắn không dừng nổi.

“Để tôi xem nào.” Lục Tuần nói.

“Xem cái đéo.” Trần Dã gạt tay hắn ra. Làm chuyện này là xuôi theo dục vọng, khi cảm xúc dâng trào thì mọi thứ đều rất tự nhiên, nhưng khi xong việc rồi thì cậu lại không nhặt lại thể diện được nữa.

“Tôi không sao, thoải mái lắm.” Cậu nói, “Cơ mà gel làm người tôi hơi khó chịu, dính chết đi được.”

“Tôi lau cho cậu rồi mà?” Lục Tuần lấy một chiếc khăn ướt, cầm mắt cá chân cậu rồi nâng chân lên, lúc lau hắn có nhìn thoáng qua, chỗ đó đỏ cả mảng lớn, tuy nhiên không bị chảy máu, xem ra không có việc gì.

Nhìn một lúc ánh mắt hắn lại trở nên là lạ, Trần Dã nuốt nước bọt, bây giờ có muốn thì cũng lực bất tòng tâm, cậu rút chân lại rồi bảo, “ĐM cậu lau gel kiểu này đấy à?”

Lục Tuần bật cười, nằm xuống bên cạnh cậu, “Không lau nữa, đợi lát nữa mình cùng đi tắm.”

Trần Dã ôm lấy hắn, bàn tay Lục Tuần chậm rãi mơn trớn tấm lưng căng mịn rắn chắc của cậu.

Sau khi bình tĩnh lại, tay Trần Dã cũng không chịu an phận, cậu sờ từ hông tới mông Lục Tuần, đột nhiên hỏi, “Tôi thử xíu được không?”

Lục Tuần cúi đầu nhìn cậu, đơ ra một chốc rồi nói, “Được.”

Trần Dã sờ sờ mông hắn một chút, không biết nghĩ cái gì mà cuối cùng lại nói, “Thôi bỏ đi.”

“Sao thế?” Lục Tuần không theo kịp mạch não của cậu.

“Tôi……” Trần Dã tỏ vẻ khó nói nên lời, “Tôi không có hứng thú với mông của cậu, tôi cũng không hiểu sao mông tôi có gì mà khiến cậu hứng thú……”

Lục Tuần cười đáp, “Mông của cậu rất mẩy rất ——”

Trần Dã bịt kín miệng hắn.

Vào ngày công bố điểm thi đại học, cả bọn cùng ngồi quanh máy tính để tra kết quả.

Lục Tuần đã được bộ phận tuyển sinh của rất nhiều trường gọi điện từ trước khi có điểm nên chắc chắn là điểm không thấp rồi. Mặc dù không phải lần đầu tiên bị sốc bởi thành tích phi thường của Lục Tuần, nhưng khi biết điểm, Trần Dã vẫn cảm thấy choáng ngợp.

Lục Tuần tất nhiên không hề hờ hững như hắn biểu hiện ra, giây phút công bố điểm, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể tảng đá đè nặng trên ngực rốt cuộc cũng rơi xuống vậy.

“Đi khoe với ông bà ngoại đi.” Trần Dã vỗ vai hắn.

Lục Tuần lặng lẽ gật đầu.

Nghĩa trang vẫn vắng vẻ như mọi ngày, gió đìu hiu thổi qua hàng cây bách, lá cây rung rinh xào xạc, vừa như tiếng thì thầm của nỗi nhớ, vừa là xao động không ngơi nghỉ.

Ngọn lửa bập bùng từ từ đốt hết tiền giấy, Lục Tuần ngồi trước bia mộ, thủ thỉ trò chuyện. Trần Dã đứng bên cạnh, ngắm đàn chim trắng bay qua bầu trời, nghe Lục Tuần nói đến câu nào đó, cậu nhoẻn miệng khẽ cười.

Cả hai thành công vào cùng một trường đại học, trường học nằm ở thành phố cách khá xa chỗ bọn họ. Căn nhà cũ do bố Trần Dã để lại đã bán rồi, mặc dù không bán được nhiều tiền, song số tiền này vẫn giúp Trần Dã vững tâm lên nhiều.

Cậu dự tính thuê một căn nhà nhỏ ở thành phố bên kia, tốt nhất không cách trường học quá xa, bà nội đến trường tìm bọn họ cũng tiện. Tuy nhiên phải tạm thời bỏ căn nhà ở đây đi, mặc dù trong tay cậu có đủ tiềnnhưng vẫn nên tiết kiệm một chút. Đồ đạc trong nhà có thể nhờ Bành Dũng hỗ trợ tìm chỗ nào đó để tạm.

Trần Dã tự lên kế hoạch xong xuôi, cảm giác đã suy xét đâu vào đấy hết rồi, ấy thế mà lại xảy ra vấn đề ở chỗ không ngờ tới nhất.

Hôm nay cậu xem nhà ở trên điện thoại, chọn ra hai căn, đưa cho bà nội xem xét. Bà nội xem lướt qua rồi hỏi, “Đại học không có ký túc xá hả?”

“Có chứ. Trần Dã nói, “Đây là cho bà ở mà.”

“Bà không đi đâu.” Bà nội lập tức nói.

“Bà không đi? Thế bà định đi đâu?” Trần Dã hoàn toàn không ngờ bà sẽ bảo không đi, “Chẳng lẽ bà định ở đây một mình?”

“Đúng vậy.” Bà nói, “Một mình bà ăn được ngủ được, còn có thể trồng rau, bà ở nhà thôi.”

Tuy bình thường bà có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng dù sao bà cũng đã lớn tuổi, lại có bệnh tim. Bà đang nói đùa hay sao?

“Không thể được.” Trần Dã không chịu, tức giận nói, “Bà làm gì thế? Bà muốn khiến con lo lắng sao?”

“Dù sao bà cũng không đi.” Bà quay người đi chỗ khác, “Xa quá, chuyển đi còn phải thuê nhà nữa.”

“Con có tiền mà.” Trần Dã nói.

Không chỉ tiền bán nhà, tiền lương Bành Dũng trả cho cậu cũng đủ trang trải sinh hoạt phí mấy năm của hai bà cháu rồi.

“Con có bao nhiêu tiền để hoang phí chứ?” Bà lườm cậu, “Nhà cũ bán đi bà không có ý kiến, đằng nào nó cũng cũ rồi, về sau con không ở đó được nữa. Tiền đó con cứ giữ lấy, sau này mua nhà mới, bà cũng không giúp gì được cho con.”

“Tiền đó con không dành để mua nhà.” Trần Dã cau mày nói.

Bà vừa nghe là hiểu liền ý của cậu, bà vội đứng dậy đánh vào vai cậu, “Trần Dã! Bà nói cho con biết, tuyệt đối không được dùng tiền đó cho bà, biết bao nhiêu tiền như vậy cơ mà! Con đừng để bà chết rồi cũng không được an lòng!”

“……” Trần Dã cũng tức giận đứng dậy.

Câu vừa rồi quá nặng lời, chính bà nội cũng tự thấy chói tai chứ nói chi đến Trần Dã. Lời này của bà như một lưỡi dao cùn, từng chữ từng chữ găm vào tim cậu.

Mắt cậu trừng trừng đỏ hoe, tức giận không nói nên lời.

Bà nội nói xong cũng không nhẫn tâm nổi nữa, bà xoa oa chỗ cậu vừa bị đánh, nhẹ nhàng bảo, “Bà thực sự không muốn đi, bạn bè của bà đều ở đây rồi, bà không nỡ đi.”

“Vậy bà nỡ bỏ con đi ư?” Trần Dã hờn dỗi.

“Sao bà nỡ bỏ con được, bà bỏ ai chứ không thể bỏ con được.” Bà lại ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Nhưng bà thực sự không muốn đi, chưa nói tới chuyện bà gây bất tiện cho mấy đứa, mà cây di chuyển thì sống, người di chuyển thì chết, bà lớn tuổi rồi, không muốn di chuyển nữa.”

(Câu thành ngữ gốc là “Người di chuyển thì sống, cây di chuyển thì chết”, ý nói cây cỏ khi thay đổi môi trường sống rất dễ chết, nhưng con người có khả năng thích nghi và sinh tồn mạnh mẽ, dù hoàn cảnh biến chuyển vẫn sẽ tiếp tục sống được. Ở đây bà nói ngược lại.)

Trần Dã không nghe lọt tai được gì hết, cũng không thể nào nghe lọt cho được.

Bà nội sống sống ở đây một mình, không thể được, thế khác nào đòi mạng cậu.

Trần Dã không muốn nhân nhượng, bà nội cũng hết sức kiên quyết, dù khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đi. Tính cách Trần Dã cứng đầu như thế là có lý do, thực ra tính cách bà nội cũng chẳng khá hơn chút nào, nói không đi là không đi, ngay cả Lục Tuần cố khuyên mấy lần cũng không được.

Hai người cứ mãi giằng co như vậy, chẳng ai thuyết phục được ai, bầu không khí trong nhà cũng càng ngày càng…… lạnh hơn.

Hôm nay Trình Tiến Đông chạy sang tìm Trần Dã chơi, nhận thấy bầu không khí trong nhà cũng làm cậu ta bối rối lắm.

Chuyện gì xảy ra vậy, hai tuần trước vẫn tốt đẹp mà?

Sau khi hỏi Lục Tuần thì cậu ta hoàn toàn cạn lời luôn.

“Đệt, không hiểu mày buồn cái gì?” Trình Tiến Đông vô tư dựa lên ghế, “Có tao ở đây thây, tao học đại học ở đây mà.”

Trần Dã cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Trình Tiến Đông cũng chẳng để tâm, nói tới đây cậu ta lại cầm lòng không đặng, ngửa mặt lên trời cười to, “Ai mà ngờ được Đông Đông đây cũng đậu được đại học chứ ha ha ha ha ha ——”

“Bà đã bảo Đông Đông không hề kém mà.” Bà cũng mừng cho Trình Tiến Đông, bà bưng trà tới đặt trước mặt cậu ta, ân cần hỏi thăm, “Lên đại học con học cái gì, vẫn là ném đĩa hả?”

“Dạ, vẫn là ném đĩa, hiện tại con ném khá tốt ạ.” Trình Tiến Đông rất chi là tự tin, lại bắt đầu chém gió, “Có khi con vào được Thế vận hội không nhỉ?”

“Oa, Thế vận hội Olympic á, trời đất ơi.” Bà trầm trồ ngạc nhiên.

Hai người kẻ xướng người họa, Trần Dã nhìn không nổi, liền tắt điện thoại, ném lên bàn, ý là muốn nói chuyện nghiêm túc.

Thế là Trình Tiến Đông thay đổi vẻ cợt nhả, nói một cách nghiêm túc: “Tao nói thật, ở đâu mà chẳng là ở. Cứ giao bà nội cho tao, mày còn lo cái gì, bao giờ bọn mày rảnh rỗi được nghỉ thì lại về chứ có gì đâu?”

Trần Dã không nói gì, song Trình Tiến Đông nói đúng, cậu yên tâm về Trình Tiến Đông thật, có điều tâm lý cậu không chấp nhận được.

Thấy cậu cứ im re, bà lại cẩn thận khuyên nhủ, “Đông Đông nói đúng đấy, cuối tuần mấy đứa về là được, bà thực sự không muốn chuyển đi, phiền phức lắm.”

Trần Dã nhăn mặt lườm Trình Tiến Đông sau đó lại nhìn bà nội, rồi cậu đột nhiên đứng dậy đi vào phòng.

“Ấy……” Bà cũng định đi theo.

“Không sao đâu bà.” Lục Tuần đứng dậy đỡ bà, “Hẳn là cậu ấy…… sẽ đồng ý thôi, chẳng qua tâm lý vẫn chưa chấp nhận được.”

“Nó đang buồn lòng, bà biết.” Bà thở dài, “Giờ bà có nói gì nó cũng nghe không lọt tai, con đi đi, vào nói chuyện với nó.”

Trấn an được bà nội xong, Lục Tuần lại đi vào phòng. Trần Dã ngồi ở một bên giường, hai mắt đỏ hoe, thấy hắn vào thì liền quay đầu sang chỗ khác, không muốn để người ta thấy mình khóc.

Lục Tuần biết cái tật sĩ diện của cậu, bèn đi thẳng tới, nâng mặt cậu lên hỏi, “Tủi thân à?”

Trần Dã bĩu môi, hé miệng định nói gì đó, mà cuối cùng lại chẳng nói gì.

Cậu đang tủi thân thật. Bà nội không muốn đi cùng cậu, mà muốn rời xa cậu, muốn ở lại đây một mình, làm sao cậu yên tâm cho nổi.

“Có tôi đây rồi.” Lục Tuần ôm gáy cậu, hiểu được nỗi bất an trong lòng cậu.

“Tôi không biết phải làm thế nào đây.” Trần Dã cứ thế ngửa đầu nhìn hắn, nói không biết phải làm sao.

Lục Tuần đau lòng ôm lấy cậu.

Chờ Trần Dã tự ngẫm nghĩ một hồi, hắn mới mở lời, “Bà không muốn đi, bà có suy nghĩ của riêng bà, đừng cố ép buộc.”

“Bất kể bà có suy nghĩ gì, bà cũng phải sống cùng với tôi.” Trần Dã nhíu mày nói.

“Vớ vẩn.” Lục Tuần nhéo nhéo tai cậu.

Trần Dã không có nhiều thời gian, cậu ổn định cảm xúc rồi lau mặt, sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp.

“Chỉ có mình Đông Tử ở chỗ này hay chỗ kia cũng đều không được.” Cậu nói.

“Hãy làm tốt tất cả những gì cậu có thể làm, còn trong những việc khác, hãy tôn trọng quyết định của bà.” Lục Tuần bảo.

Trần Dã suy nghĩ một chốc rồi nảy ra ý tưởng, “Camera?”

Lục Tuần gật đầu, “Camera trong nhà, đồng hồ theo dõi, người liên hệ khẩn cấp tại địa phương……”

Cả hai liệt kê hết từng hạng mục ra, bọn họ phải suy xét chu toàn cho các loại tình huống khác nhau.

“Đừng lo lắng.” Cuối cùng, Lục Tuần chạm lên lồng ngực cậu, “Tôi sẽ đau lòng đấy.”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước hoàn chính văn tôi thấy có vài bạn độc giả nói rằng phần cuối bị gấp rút quá, vì toàn là độc giả quen thuộc chỉ ra vấn đề nên thực lòng tôi cũng hơi bối rối, bởi vì bản thân tôi cảm thấy nó cũng không tệ lắm. Không ngờ cảm nhận của tác giả và độc giả lại khác nhau nhiều như vậy.

Tôi rất để tâm tới bình luận của mọi người, cho nên hôm qua tôi đã nghiêm túc xem xét lại. Nguyên nhân dẫn tới vấn đề như vậy chủ yếu vẫn là do truyện kéo dài trong thời gian quá lâu, mà sau đó tôi lại thông qua một cách thức khác để nối tiếp tình tiết.

Chương trước gần như là một đoạn ngắn tương đối hoàn chỉnh, nhưng không hiểu sao đối với tôi thì lại rất trúc trắc, mười chương sau đó viết rất trôi chảy là do tôi đổi cách sáng tác. Phần trước đó quả thực có vẻ vội vàng và viết quá lâu, đúng là có vấn đề, thậm chí tôi không có cách nào để tránh khỏi.

Tôi có thể nhận ra vấn đề này, nhưng tôi không thể sáng tác giống như trước kia được nữa, kiểu như viết giống trước đây thì tôi không viết ra được ấy, hoặc cũng có lẽ do tôi đổi cách sáng tác mới nên vẫn chưa khống chế tốt.

Nhưng xin mọi người tin tưởng rằng tôi hoàn toàn không viết phần cuối cho có, cho xong. Tôi viết suốt 3 năm chính vì muốn kể câu chuyện này một cách trọn vẹn, nếu tôi muốn đẩy nhanh phần cuối thì đã không kéo dài lâu như vậy rồi, tôi thực sự rất nghiêm túc với bộ truyện này. Song xét cho cùng thì nguyên nhân vẫn là từ phía tôi, do năng lực của tôi không đủ nên mới khiến trải nghiệm đọc truyện của mọi người gặp vấn đề như vậy, là lỗi của tôi.

Bộ truyện này vẫn luôn trong trạng thái update không ổn định, việc mọi người kiên trì theo dõi và bình luận đều thể hiện tấm lòng rất đáng quý. Tôi cũng hết sức trân trọng, cho nên càng thấy áy náy hơn. Tôi xin gửi tới mọi người lời xin lỗi.

Editor: Tên truyện nghĩa là “Khó cảm hóa”. Nếu mọi người nhớ câu trích Hoàng Tử Bé mà Lục Tuần từng nói cho Trần Dã thì tức là cả hai đều là những kẻ khó ngang tàng khó cảm hóa, và cuối truyện hai đứa đã thành công cảm hóa lẫn nhau, trở thành duy nhất của nhau ✺◟ (• ω •) ◞✺.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full