Sau một lúc lâu, Thẩm Phương Dục đứng đơ như tượng sáp mới từ từ nhúc nhích, đầu nặng chân nhẹ như đang đi trên bông.
Thẩm Phương Dục thở ra một hơi, lắc đầu cúi người xuống nhặt từng tờ giấy kết quả xét nghiệm lên, xếp chúng lại gõ gõ lên bàn cho ngay ngắn rồi đặt lên bàn Giang Tự, nói: “Cậu muốn tôi làm gì?”
Giang Tự không quay đầu lại.
Thẩm Phương Dục nhíu mày hỏi Giang Tự: “Chẳng lẽ cậu tìm tôi tới chỉ để báo cho tôi biết tôi sắp làm ba à?”
Hắn rất hiểu tính Giang Tự, lòng tự trọng cao mà tính hiếu thắng cũng rất mạnh. Thến nên sau khi bình tĩnh lại, điều đầu tiên Thẩm Phương Dục nghĩ đến là nếu không phải Giang Tự gặp chuyện khó giải quyết thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nói thẳng chuyện này với hắn đâu.
Giang Tự nhắm mắt lại, sau đó nói: “Cậu giúp tôi bỏ cái thai này đi.”
Giang Tự không gọi nó là con.
Giang Tự nói: “Ở Mỹ có một bác sĩ vừa mổ một ca tương tự trường hợp của tôi, nhưng vẫn chưa công bố. Tôi đã gửi mail hỏi thăm rồi, nếu vị bác sĩ ấy đồng ý chia sẻ chi tiết cuộc phẫu thuật đó với chúng ta thì tôi muốn cậu đến làm phẫu thuật giúp tôi.”
Bọn họ là đối thủ một mất một còn cạnh tranh với nhau đã 10 năm, nhưng lúc thật sự đến thời điểm quan trọng thì người Giang Tự tin nhất cũng là Thẩm Phương Dục.
Cũng bởi vì là đối thủ nên Giang Tự mới hiểu rõ năng lực của Thẩm Phương Dục nhất. Anh tin bản thân có thể làm được thì cũng đồng nghĩa với việc tin Thẩm Phương Dục có thể làm được. Hai người bọn họ chưa bao giờ phân rõ cao thấp trong chuyện này.
Nhưng không có bác sĩ nào đối mặt với tình huống như này còn có thể vô tư vỗ ngực là không thành vấn đề được.
Quả nhiên, Thẩm Phương Dục do dự.
Giang Tự nhìn màn hình máy tính, ngón trỏ trượt trên con chuột, đường quai hàm sắc bén: “Cậu cũng có thể từ chối, tôi hiểu được.”
“Cậu biết rõ nó nguy hiểm, Giang Tự.”
“Tôi biết.”
Trong phòng làm việc im ắng, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của hai người. Thẩm Phương Dục im lặng nhìn Giang Tự.
Đợi quá lâu khiến Giang Tự thấy mặt mình sắp cứng ngắt luôn rồi. Trái tim như bị ngâm trong nước, chìm xuống từng chút từng chút. Giang Tự âm thầm hít sâu một hơi, tập trung lại vào tài liệu chưa xem xong trên màn hình, muốn ổn định là cảm xúc của bản thân một chút.
Lúc này Thẩm Phương Dục lại lên tiếng: “Tôi sẽ làm.”
“Không cần đồng ý vội, cậu có thể về nghĩ kỹ lại.” Giang Tự nói.
“Tôi là lựa chọn tốt nhất của cậu đúng không?” Thẩm Phương Dục hỏi.
Giang Tự không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
“Vậy tôi không cần suy nghĩ nữa, tôi sẽ làm.” Thẩm Phương Dục lặp lại lần nữa.
Giang Tự nhìn hắn một cái.
“Chẳng qua tôi yêu cầu phải có ghi chép chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện ca mổ. Đây cũng là trách nhiệm của tôi với cậu.” Thẩm Phương Dục nói.
Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Giang Tự: “Vị bác sĩ đó khi nào có thể trả lời? Chúng ta phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, để thời gian càng dài thì nguy cơ khi phẫu thuật càng cao.”
Giang Tự nhìn thoáng qua điện thoại, vẫn chưa có mail trả lời. Anh hơi lắc đầu: “Khó nói lắm.”
“Cậu chắc chắn người đó sẽ cho à?” Thẩm Phương Dục hỏi.
“Dù sao vẫn chưa có công bố.”
“Khoa học không có biên giới.” Bản thân Giang Tự từ trước tới nay chưa bao giờ giấu diếm gì cả. Hơn nữa anh tự tin vào năng lực và tốc độ của bản thân, tài liệu chưa công bố anh cũng sẽ chia sẻ trong lúc họp báo cáo.
“Huống chi tín ngưỡng của bác sĩ chính là trị bệnh cứu người.”
Thẩm Phương Dục không đáp lại. Thật ra hắn không có lạc quan được như Giang Tự, chẳng qua lúc này hắn không muốn đổ thêm dầu vào lửa trước mặt Giang Tự nên đành chọn im lặng.
Giang Tự không nói chuyện với Thẩm Phương Dục nữa, giống như nói xong chuyện này rồi giữa bọn họ không còn chuyện gì cần thiết phải nói cùng nhau nữa.
Toàn bộ quá trình hai mắt anh đều dán vào màn hình máy tính, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái làm việc.
Thẩm Phương Dục liếc nhìn màn hình máy tính của Giang Tự, phát hiện anh đang xem một tài liệu liên quan đến thuốc điều trị ung thư cổ tử cung, tài liệu toàn là tiếng Anh.
Đột nhiên hắn hơi khâm phục tố chất tâm lý của Giang Tự. Cho dù vào lúc này rồi mà anh vẫn có thể tập trung vào tài liệu trên máy tính.
Nhưng trong lòng hắn lại đang rối bời.
Máu huyết dâng lên rồi lại hạ xuống như thuỷ triều, suy nghĩ của hắn vẫn rối nùi như cuộn chỉ gỡ mãi không xong. Mặc dù đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy, nhưng càng giống như bị shock đến chết máy hơn.
Lúc Thẩm Phương Dục dời mắt khỏi mớ tài liệu của Giang Tự, hắn đột nhiên thoáng thấy cà phê mà Giang Tự uống từ ngày này qua ngày khác đã được đổi thành nước lọc.
Giang Tự-người uống cà phê như uống nước đã ngừng uống cà phê rồi.
Là bởi vì cậu ấy đang mang một đứa bé.
Không biết vì sao Thẩm Phương Dục lại cúi đầu nhìn lướt qua bụng dưới của Giang Tự.
Do áo blouse khoác ngoài che mất nên hắn không nhìn thấy được gì cả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bên trọng bụng Giang Tự có một đứa bé, mà đứa bé đó còn có quan hệ huyết thống với hắn và Giang Tự, Thẩm Phương Dục đột nhiên không biết phải đối mặt với Giang Tự thế nào.
Tài liệu trên màn hình đã được đánh dấu và in đậm, Giang Tự cũng đã chuyển qua trang sau, hiển nhiên anh đang xem thật chứ không phải chỉ diễn trò.
Tự nhiên Thẩm Phương Dục duỗi tay qua chọt chọt Giang Tự.
“Đừng phá.” Lúc này Giang Tự không muốn nghe Thẩm Phương Dục mỉa mai châm chọc hay giễu cợt gì đâu.
Nhưng Thẩm Phương Dục lại im lặng một lát, lần đầu tiên cúi đầu trước mặt Giang Tự: “Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Ngón trỏ đang đặt trên con chuột của Giang Tự hơi cong lại, mặt anh vô cảm nói: “Không cần đâu, việc này cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tôi không để bụng, cũng không cần cậu chịu trách nhiệm với tôi. Bác sĩ Thẩm cứ tự lo cho bản thân là được rồi.”
“Giang Tự…”
Giang Tự tiếp tục nói: “Sau khi giải quyết chuyện này xong chúng ta cứ giống như trước thôi, mong cậu bớt xuất hiện trước mặt tôi là được rồi.”
Giống như bị dội một xô nước lạnh lên đầu, ngọn lửa dịu dàng vừa mới cháy lên trong lòng Thẩm Phương Dục cũng bị dập tắt trong phút chốc.
Giang Tự luôn có khả năng chọc Thẩm Phương Dục bực mình tới khó chịu.
Thẩm Phương Dục nhìn sườn mặt của anh trong chốc lát, nhếch nhếch khoé miệng: “Chậc, tuỳ cậu vậy.”
Thẩm Phương Dục búng tay một cái rồi đứng lên: “Dù sao cũng cảm ơn bác sĩ Giang đã tin tưởng và khẳng định y thuật của tôi nhé.”
Trong chuyện đâm dao vào tim đối phương như này, trước nay hai người họ vẫn ngang tài ngang sức như nhau.
Nhưng không đợi Giang Tự lên tiếng, một bác sĩ đào tạo trẻ tuổi đột nhiên hoảng hốt đẩy cửa ra, ánh mắt đang giằng co của hai người run lên, ăn ý nhìn đi chỗ khác.
Cũng may vị bác sĩ mới xông vào này không chú ý tới bầu không khí lạ lùng trong phòng, nhìn thấy hai người như ôm được cọng rơm cứu mạng, mở miệng nói liên tục như bắn súng liên thanh:
“Bác sĩ Giang bác sĩ Thẩm, bên khoa cấp cứu mới tới một thai phụ té cầu thang bị thương, đã đưa vào phòng mổ. Hôm nay bác sĩ Ngô trực tuyến 2, một tiếng trước có một thai phụ bị tai nạn giao thông được đưa đến khoa cấp cứu nên anh ấy đã gọi Tiểu Đường bên tuyến 1 đi rồi. Em vừa mới gọi bên tuyến 3 thì vẫn còn đang trên đường đến, bác sĩ Ngô bảo em tới phòng làm việc xem xem còn ai có thể nhận ca này không.”
Lúc cậu ta nói được một nửa thì Giang Tự và Thẩm Phương Dục đã đi theo cậu ta đến phòng cấp cứu khoa phụ sản rồi. Nghe cậu ta nói xong thì hai người cũng thấy được người phụ nữ nằm trên giường bệnh.
Giang Tự cúi người bắt đầu kiểm tra tình trạng người bệnh, y tá cấp cứu bên cạnh báo cáo các chỉ số theo dõi điện tâm đồ, bác sĩ khoa cấp cứu Lưu Nhiên cũng đi tới báo cáo lại: “Người bệnh có nhiều vết dập mô mềm (bầm tím) ở cánh tay và đầu gối, đầu gối có ứ dịch. Đã khử trùng miệng vết thương và đặt đường truyền tĩnh mạch*, bước đầu chưa xác định có bị nứt gãy xương hay không.”
“Người bệnh tên Trương Vân, đã mang thai được 32 tuần. Theo dõi tim thai vẫn bình thường, trước mắt chưa xuất hiện cơn gò tử cung* nào.” Bác sĩ đào tạo tên Trần Kỳ, sau khi theo dõi tim thai xong báo lại với Giang Tự: “Có vẻ là do bị hoảng sợ thôi.”
Lưu Nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Còn may còn may. Người nhà người bệnh nói là cô ấy ngã từ cầu thang tầng thượng xuống, em vừa thấy sản phụ hôn mê là vội xử lý vết thương rồi đưa đến phòng cấp cứu khoa sản luôn, sợ cô ấy sinh non.”
Thoạt nhìn tuổi cậu ta cũng không lớn, hẳn là mới trực đêm một mình không lâu.
“Nếu không có gì nặng thì em đi trước nhé, đợi người bệnh tỉnh rồi báo với em một tiếng là được.” Lưu Nhiên nói với Giang Tự.
“Đợi đã.”
Ánh mắt Giang Tự lướt qua những vết xanh tím trên cánh tay và đầu gối của Trương Vân. Trên trán Trương Vân toát ra một lớp mồ hôi lạnh, Giang Tự duỗi tay sờ thì phát hiện trên cánh tay của cô cũng hơi ẩm ướt. Anh cúi sát ghé đầu vào Trương Vân để ngửi thử, cách một lớp khẩu trang vẫn có thể ngửi được một mùi tỏi nhàn nhạt.
Giang Tự giơ tay, nói: “Đèn pin.”
“Em đã chiếu đèn rồi, đường kính vòng tròn đồng tử hai bên đều là 3.5mm. Phản xạ ánh sáng bình thường.” Lưu Nhiên khó hiểu.
Giang Tự nhìn điện tâm đồ: “Tôi không nói lần thứ hai.”
Lưu Nhiên rũ mắt khó chịu, đưa đèn pin cho Giang Tự.
Giang Tự kéo mí mắt Trương Vân ra, ánh sáng mạnh chiếu vào đồng tử người bệnh: “Cậu cho xét nghiệm men Cholinesterase trong máu chưa?”
“Men Cholinesterase?” Lưu Nhiên khó hiểu nhìn Giang Tự nói: “Người nhà người bệnh nói cô ấy ngã từ cầu thang xuống nên khoa cấp cứu xử lý dựa trên ngoại thương thôi. Vì sao lại muốn xét nghiệm men Cholinesterase?”
“Rút máu, làm xét nghiệm men Cholinesterase* và Organophosphate* trong máu ngay.” Giang Tự nói với y tá xong thì quay đầu lại nói với Lưu Nhiên.
“Chuẩn bị rửa ruột đi.”
Ánh mắt Lưu Nhiên không đồng ý, cậu ta dừng bước chân, thoáng nhìn qua thẻ công tác trước ngực Giang Tự.
“Bác sĩ Giang.” Cậu ta phản bác.
“Người bệnh không có hội chứng muscarin* rõ ràng và cũng không có uống thuốc trừ sâu.”
Giang Tự cầm ống nghe nói với cậu ta: “Ở đây tôi là bác sĩ cấp trên của cậu, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với mệnh lệnh của mình. Việc duy nhất cậu phải làm chính là chấp hành.”
Giang Tự nói xong lạnh lùng liếc Lưu Nhiên một cái, đặt ống nghe lên da bệnh nhân.
Lưu Nhiên căng mặt, nhìn Giang Tự không thèm ý tới cậu ta, không thèm nghe lời cậu ta nói, tức giận nói: “Tôi muốn đi khiếu nại anh!”
“Được thôi.” Động tác trên tay Giang Tự vẫn không dừng lại.
“Nhưng bây giờ cậu phải nghe lời tôi.” Anh đứng dậy nhìn Lưu Nhiên, ánh mắt sắc bén mang theo chút áp bức.
Tim Lưu Nhiên trùng xuống, lời nói như kẹt ở cổ họng không nói ra được. Cậu ta xụ mặt “hứ” một tiếng, tức giận bất bình mà đi chuẩn bị rửa ruột cho người bệnh.
Thẩm Phương Dục bên cạnh vẫn luôn im lặng, thấy Lưu Nhiên không nói nữa mới hỏi Giang Tự: “Tiêm Atropine và Pralidoxime* trước à?”
Cả hai đều là thuốc thường dùng khi trúng độc thuốc trừ sâu Organophosphates.
Giang Tự im lặng một lát, gật đầu bảo y tá chuẩn bị thuốc.
“Hai người…” Lưu Nhiên còn muốn phản bác, lại bị Thẩm Phương Dục nhìn cho nuốt ngược trở về. Nói cũng lạ, rõ ràng khuôn mặt Thẩm Phương Dục nhìn hiền hơn nhưng ánh mắt đó lại khiến Lưu Nhiên thấy hơi sợ.
Kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa có, chất lỏng trong suốt đã chảy vào tĩnh mạch người bệnh rồi.
Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục theo bản năng, không ngờ lại đụng phải ánh mắt của hắn. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau trên không trung liền tách ra, gần như cụp mắt xuống cùng lúc.
Giang Tự nhìn về phía bệnh nhân, trong đầu anh chợt loé lên một suy nghĩ:
Chuyện cứu người cùng với Thẩm Phương Dục hình như đã là chuyện rất lâu trước kia rồi.
———
*Đặt ống thông tĩnh mạch: QT là “thông đạo tĩnh mạch đã thành lập” tui search gg thì nó ra cái này đó, hông biết đúng hay không nữa. Bạn nào biết thì chỉ tui nha.
*Cơn gò tử cung: Là các cơn co thắt khiến cổ tử cung trở nên mỏng dần, giãn nở hoặc mở ra để sinh con. Chúng cũng giúp đẩy em bé xuống khung chậu của mẹ trong quá trình chuyển dạ và kết hợp cùng lúc cơn co tử cung cùng với sức rặn của mẹ sẽ đẩy em bé ra ngoài.
*Xét nghiệm men Cholinesterase trong máu:
– Để chẩn đoán và theo dõi tình trạng ngộ độc thuốc diệt côn trùng và bảo vệ thực vật và các khí độc thần kinh có tác dụng kháng cholinesterase (Vd: phospho hữu cơ).
– Để theo dõi các bệnh nhân bị bệnh gan, nhất là các đối tượng được chuẩn bị để tiến hành ghép gan.
– Để XN bilan trước mổ đối với các BN có tình trạng thiếu hụt enzym cholinesterase huyết thanh, nếu có dự kiến dùng thuốc dãn cơ trong cuộc mổ cho các đối tượng này.
*Organophosphate: là một loại thuốc trừ sâu phổ biến. Tuy nhiên, liều lượng lớn của organophosphate có thể gây hại cho con người và các loài động vật khác. Ngộ độc thuốc trừ sâu Organophosphate có thể xảy ra khi bạn tiếp xúc với thuốc quá lâu hoặc với liều lượng cao.
Organophosphate thường là chất lỏng từ không màu đến màu nâu ở nhiệt độ phòng. Một số có thể không mùi, trong khi những loại khác có mùi giống như trái cây.
*Hội chứng Muscarin: Người bệnh sau khi tiếp xúc với thuốc trừ sâu phospho hữu cơ có các biểu hiện hội chứng cường Cholin cấp (gồm 1 trong 3 hội chứng: Muscarin, Nicotin, thần kinh trung ương).
Chẩn đoán hội chứng Muscarin (M):
– Da tái lạnh.
– Đồng tử co nhỏ hơn 2mm.
– Đau bụng, buồn nôn, nôn, ỉa chảy.
– Tăng tiết và co thắt phế quản: Biểu hiện bằng cảm giác khó thở chẹn ngực khám thấy ran ẩm, ran ngáy, rít ở phổi.
– Nhịp chậm ít hơn 60 lần/ phút.
Chẩn đoán hội chứng Nicotin (N):
– Máy cơ tự nhiên hoặc sau gõ các cơ delta, cơ ngực, cơ bắp chân.
– Co cứng hoặc liệt cơ.
– Phản xạ gân xương: Tăng nhạy.
Chẩn đoán hội chứng bệnh lý thần kinh trung ương:
– Có rối loạn ý thức.
– Điểm glasgow giảm.
– Co giật.
Khi ngộ độc Phospho hữu cơ giai đoạn sớm thường biểu hiện các triệu chứng trong hội chứng Muscarin: Da tái lạnh, nôn, đau bụng, ỉa chảy, tăng tiết và co thắt phế quản,…..Nếu không kịp thời phát hiện và xử trí sớm người bệnh có thể tiến triển nặng hơn gây suy hô hấp, co giật và hôn mê, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời hoặc nhiễm độc nặng.
*Tiêm Atropine: Atropine được cho đủ liều để làm giảm co thắt phế quản và phù phổi hơn là bình thường hóa kích thước đồng tử hoặc nhịp tim. Liều khởi đầu là từ 2 đến 5 mg IV (0,05 mg/kg ở trẻ em); liều có thể được tăng gấp đôi mỗi 3 đến 5 phút. Tiêm vài gram atropine có thể cần thiết cho những bệnh nhân bị ngộ độc nghiêm trọng.
*Tiêm Pralidoxime: (2-PAM) được cho sau khi atropine để làm giảm các triệu chứng thần kinh cơ. 2-PAM (1 đến 2 g ở người lớn, 20 đến 40 mg/kg ở trẻ em) được cho trong vòng 15 đến 30 phút sau khi tiếp xúc với một phosphate hữu cơ hoặc carbamin, bởi vì, thường xuyên, liệu chất độc là một phosphat hữu cơ hay carbamin không được biết ở thời gian điều trị. Truyền có thể được sử dụng sau khi tiêm liều (8 mg/kg/h ở người lớn, 10 đến 20 mg/kg/h ở trẻ em).
———
Lúc đầu tui định đăng 2 chương thôi, mà 2c đó như 1c tách ra vậy nên tui đăng 3c luôn. Tui giỏi quá mà ?