9 giờ sáng, phòng thay quần áo của phòng phẫu thuật bệnh viện Tế Hoa.
Giang Tự thay đồ phẫu thuật màu xanh lá, mang hai bao tay ống vào xong thì mở cửa ra. Vừa lúc cửa phòng bên cạnh cũng bật mở.
“Em vào đây chút.” Người đàn ông mắt đào hoa dựa vào cửa vẫy tay với Giang Tự.
Hai người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt giống như kẹo dẻo, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính chặt vào nhau.
Nhưng người đang yêu cuồng nhiệt thì cũng phải đi làm, đặc biệt là hai người ba phải kiếm tiền sữa bột cho con gái nữa.
Họ không thể có cử chỉ quá thân mật trước mặt người ngoài nên chỉ có thể tận dụng mọi lúc không có ai để ôm ấp tí thôi.
Giang Tự nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có ai thì mới đi vào phòng thay quần áo của Thẩm Phương Dục, khoanh tay hỏi hắn: “Sao thế?”
Thẩm Phương Dục nhét hai viên chocolate bào trong túi anh, nói: “Định hối lộ bác sĩ Giang cho anh mượn Giang Tự nửa phút.”
Giang Tự mò trong túi lấy ra một viên xé vỏ rồi cho vào miệng. Mùi cacao nồng nàn hoà quyện với ánh mắt dính hơn cả chocolate của người yêu khiến bầu không khí trong phòng thay đồ như muốn bốc cháy.
Rõ ràng không ai nói chuyện nhưng mọi thứ vẫn cứ ngọt ngào.
Cuối cùng Giang Tự nhét vỏ lại vào túi áo, xoay người cầm nắm cửa: “Hết nửa phút rồi, em đi đây.”
Nhưng bác sĩ Giang không nhận được câu trả lời, chỉ nhận được một cái hôn khẽ lên cổ của người yêu.
Bàn tay định mở cửa của bác sĩ Giang dừng lại, một tay cắm túi quần quay đầu lại đối mắt với bác sĩ Thẩm.
Thẩm Phương Dục cụp mắt nhìn đôi môi anh, nở nụ cười.
Sau một lúc, Giang Tự hỏi: “Muốn hôn à?”
Cuối cùng, bác sĩ Thẩm xin bác sĩ Giang thêm nửa phút nữa, sẵn tiện xin luôn một nụ hôn vị chocolate.
Hai người sửa sang quần áo, lần lượt ra khỏi phòng thay đồ. Cả hai im lặng đứng sóng vai rửa tay, cuối cùng lưng đối lưng bước vào phòng mổ của chính mình.
Bên dưới lớp khẩu trang cất giấu dấu vết mờ ám tự hiểu trong lòng không nói ra.
…
Sau khi tạm biệt lúc sáng thì lần gặp lại tiếp theo chính là vào buổi tối ở bàn ăn trong phòng nghỉ.
Bác sĩ phẫu thuật bận rộn quanh năm, mặc dù có căn tin nhưng cả năm cũng chẳng ăn được mấy lần. Đa số chỉ toàn đặt cơm hộp.
Phòng nghỉ tối nay rất ầm ĩ, bởi vì có hai vị bác sĩ đãi khách. Một người nhận thầu trà sữa, một người nhận thầu gà rán. Lý do không có gì khác ngoài… yêu đương cả.
Theo lý thì kiểu thoát ế cùng lúc thế này rất hiếm thấy, cho dù có trùng hợp cỡ nào thì cũng không trùng hợp đến mức như vậy.
Nhưng khi mọi người nghe nói người đãi khách là bác sĩ Giang và bác sĩ Thẩm thì không thấy bất ngờ chút nào.
Nghĩ lại thì thậm chí họ còn thấy hai người này ganh đua đến mức có khả năng yêu đương cũng phải yêu cùng ngày mới được đấy.
Điều này khiến cho bác sĩ Giang muốn ám chỉ với mọi rằng người yêu của cả hai chính là đối phương cảm thấy cực kỳ rầu rĩ.
Anh nghe một lượt mấy lời bàn tán của người khác, sau đó phát hiện không một ai nghi ngờ có phải anh và Thẩm Phương Dục tiêu thụ nội bộ hay không?
Một người cũng không có!
Mà Thẩm Phương Dục mới vừa đến đã bị một đứa học trò giỏi giang ngoan ngoãn hiểu chuyện nào đó của Giang Tự sắp xếp đến chỗ xa Giang Tự nhất rồi.
Vu Tang với Chương Trừng bên kia khó khăn lắm mới hoà thuận được một chút vì sự kiện gặp cướp có súng kia thì giờ lại vì chuyện trà sữa uống ngon hay gà rán ăn ngon mà cãi nhau tiếp.
Giang Tự ôm cháo dưỡng sinh mà Thẩm Phương Dục đặt riêng cho anh ngồi giữa một đám người đang sung sướng ăn gà rán, nghe Vu Tang với Chương Trừng cãi nhau đánh nhau. Sau một lúc, đề tài đã chuyển sang rốt cuộc người yêu Giang Tự giỏi giang hơn hay người yêu Thảm Phương Dục ưu tú hơn.
Giang Tự cạn lời giật giật khoé miệng, anh lặng lẽ nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục, tình cờ phát hiện đối phương cũng đang nhìn anh.
Cả hai ngầm hiểu cùng bưng đồ ăn lên rồi đi hai con đường khác nhau đến khu tập thể hình của phòng nghỉ. Cuối cùng cả hai gặp nhau ở phòng tập quyền anh không một bóng người, yên tĩnh hưởng thụ bữa tối.
Giang Tự không ngờ bản thân thành niên lâu vậy rồi mà yêu đương còn phải đánh du kích hơn học sinh cấp 3 nữa.
Thẩm Phương Dục cũng đã từng hỏi anh muốn công khai hay không? Nhưng anh suy nghĩ một lúc thì quyết định giấu trước đã.
Thứ nhất phòng làm việc có nhiều người nên rất khó giữ bí mật. Thứ hai là cũng có một số bệnh nhân thích tám chuyện, mặc dù đồng tính luyến ái rất bình thường trong giới y học nhưng dù sao không phải ai cũng có thể tiếp nhận, Giang Tự sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.
Thứ ba là anh tạm thời không có cách nào đối mặt với Vu Tang và những đồng nghiệp, học sinh bên phe mình.
Nếu để cho phe của anh và Thẩm Phương Dục biết hai người đang yêu đương thì Giang Tự không thể tưởng tượng được nhóm người này sẽ bị sốc đến mức nào nữa.
Thế nên Giang Tự tính tạm thời chỉ báo tin này với Đường Khả thôi. Nhưng không ngờ anh mới thăm dò vài câu mà bác sĩ Đường đã lập tức đến nhà anh, một hai phải dẫn anh đi khám tâm thần.
Bác sĩ Thẩm cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện này nên đã đưa tên và thời gian khám bệnh của vị bác sĩ già trước đó cho Đường Khả. Đường Khả cảm ơn xong mới phát hiện người nói là Thẩm Phương Dục.
“Cậu sa đoạ rồi Giang Tự à. Nếu cậu bị cậu ta bắt cóc thì chớp mắt đi.”
Giang Tự không chớp mắt.
“Nếu cậu bị con gái bắt cóc cũng có thể chớp mắt.”
Giang Tự vẫn không chớp mắt.
Đường Khả sụp đổ chạy xung quanh nhà Giang Tự hết nửa tiếng, cuối cùng ra ban công châm một điếu thuốc. Nhưng còn chưa kịp hút đã bị Thẩm Phương Dục cưỡng chế dập tắt: “Giang Tự còn đang mang thai đấy.”
Đường Khả run rẩy dụi điếu thuốc vào gạt tàn, khó tin hỏi: “Chẳng lẽ hôm đó cậu gọi cho tôi là đang nói về cậu ta đó hả?”
Giang Tự: “Đúng vậy.”
Thẩm Phương Dục tò mò: “Điện thoại gì thế?”
Tạm thời Đường Khả không muốn nói chuyện với Thẩm Phương Dục cho lắm nên lạnh lùng trả lời hắn: “The Ring.”
Ít nhất hiện tại nhớ tới thì cuộc điện thoại đó đúng là The Ring với cậu ta.
“Đây là phim ma đúng không?” Thẩm Phương Dục vừa uống trà vừa nói: “Dạo trước Giang Tự muốn xem phim này cho nên tôi toàn phải xem chung với em ấy.”
“Không phải cậu không thích xem phim với người khác à Giang Tự?” Đường Khả hoảng sợ hỏi.
Trước kia cậu ta hẹn Giang Tự đi xem phim 10 lần thì hết 9 lần anh không đi. Nhưng mỗi lần cậu ta hẹn xem video phẫu thuật thì hẹn lần nào anh có mặt lần đó.
Giang Tự: “……”
Đúng là anh không thích xem phim với người khác thật, anh chỉ thích xem dáng vẻ Thẩm Phương Dục bị doạ sợ hãi la hét thôi.
Nhưng đương nhiên bác sĩ Giang sẽ không thừa nhận thú vui “ác độc” này trước mặt Đường Khả.
Mà Thẩm Phương Dục liều mình bồi quân tử đương nhiên cũng sẽ không chia sẻ quá trình lấy đau khổ của bản thân để dỗ người yêu vui vẻ cho Đường Khả biết, chỉ ung dung nói: “Bởi vì tôi trong lòng Giang Tự không phải “người khác” đó.”
Đường Khả: Nắm đấm của tôi rất cứng đấy!!
Cuối cùng bác sĩ Đường nhận được hai cái bao lì xì đỏ chói tức điên tông cửa bỏ đi: “Có người yêu thì hay lắm à? Tôi lập tức gọi cho mẹ tôi nói bà sắp xếp cho tôi đi xem mắt ngay.”
Giang Tự dở khóc dở cười tiễn Đường Khả đi, vừa quay lại đã nhận được tin nhắn cậu ta gửi trên wechat: “Nếu cậu ta còn đánh nhau với cậu thì nhớ phải nói cho tôi biết, tôi lập tức vác gậy tới đập nhừ cậu ta luôn!”
“… Ngoài ra thì, trăm năm hạnh phúc nhé.”
Giang Tự cứ cảm thấy câu trăm năm hạnh phúc này có chút ý tứ cảnh cáo thì phải..
Thật ra anh và Thẩm Phương Dục yêu đương cũng không phải chỉ xem phim cùng nhau mà còn cùng nhau xem video phẫu thuật, cùng nhau bàn luận, thậm chí… Cùng nhau đi ăn ở các nhà hàng lớn bé trong thành phố A, cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Cùng nhau đi tuyến xe buýt ngắm cảnh vòng quanh thành phố từ trạm đầu tiên tới trạm cuối cùng, cùng nhau đi qua phố lớn ngõ nhỏ.. Sau đó tìm một góc bí ẩn nào đó trong đại học y A bổ sung một nụ hôn mà thanh xuân đã bỏ lỡ.
Ngày nghỉ có nhiều thời gian hơn thì bọn họ sẽ lái xe ra ngoại ô thành phố, tìm tư liệu sống cho nhiếp ảnh gia Giang khó khăn lắm mới tìm về hứng thú chụp ảnh.
Trước khi đến thành phố A, Giang Tự đã nghe nói ngoại ô thành phố có một vườn mai rất lớn.
Nhưng Giang Tự năm 18 tuổi không ngờ có một ngày anh sẽ choàng khăn quàng cổ, nắm tay một người khác cách lớp bao tay ấm áp cùng đi dạo trong vườn mai này. Thậm chí chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy người yêu đang mỉm cười, thở hổn hển giúp anh chuẩn bị máy ảnh.
Ánh mắt trời sáng sủa chiếu lên bông tuyết như thuỷ tinh rồi dịu dàng rơi trên cánh hoa mai. Bọn họ ngồi trong đình hóng gió gạch đỏ ngói xanh, lười biếng phơi nắng.
Thẩm Phương Dục mệt mỏi một đường đặt camera và giá đỡ ba chân xuống đất, cuối cùng cũng rảnh tay quạt quạt gió cho mình. Giang Tự thấy vậy cũng duỗi tay ra cạnh sườn mặt quạt gió cho hắn.
Một cậu bé không biết con nhà ai ngồi bên đình bên cạnh nhìn họ một lúc lâu, sau đó cũng chạy đến bắt chước quạt gió cho Thẩm Phương Dục. Nhưng cậu bé quạt quạt một lúc đột nhiên lại nhào vào trong lòng Giang Tự.
Giang Tự giật mình, nghe cậu bé mới ba tuổi cất giọng non nớt nói: “Chỗ này có em gái nhỏ nè~”
Bà nội nghe tiếng cháu trai lập tức chạy đến kéo cậu bé qua một bên, ngại ngùng xin lỗi Giang Tự: “Ngại quá, cháu nó không biết gì nên nói bậy thôi.”
Bà nói xong thì quay lại giải thích cho cậu bé: “Con đừng nói vậy, đây là hai anh trai, anh trai sẽ không mang thai em gái đâu. Con mau xin lỗi anh đi.”
“Con không có nói bậy. Có em gái nhỏ mà.” Cậu bé hét lên.
Giang Tự mặc rất dày nên đáng lẽ không nhìn ra được gì mới đúng. Anh và Thẩm Phương Dục nhìn nhau, người sau ho khan một tiếng rồi nhịn không được bật cười.
Mãi đến khi Giang Tự dùng sức véo cánh tay hắn một phát thì Thẩm Phương Dục mới ngừng cười, vươn tay trêu chọc cậu bé: “Chỗ đó không có em gái nhỏ đâu, nếu nhóc muốn tìm em gái nhỏ thì đến chỗ anh nè.”
Cậu bé nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một lát rồi lại nhìn Giang Tự. Sau cùng cậu bé mới bước lên vài bước để Thẩm Phương Dục tuỳ ý ôm vào lòng.
“Thật vậy ạ?” Cậu bé hỏi Thẩm Phương Dục.
“Thật đấy, không tin nhóc sờ thử xem.”
Thẩm Phương Dục chơi với cậu bé một lúc, bà nội của cậu bé bên cạnh cũng cười nói: “Tính cách của hai cậu tốt quá, già còn sợ Khang Khang chọc hai cậu bực mình đây. Lớp trẻ bây giờ không thích con nít lắm, nhìn hai cậu trẻ tuổi mà không ngờ lại dỗ con nít giỏi vậy.”
Thẩm Phương Dục cong khoé miệng, sâu xa nhìn Giang Tự một cái: “Cháu không có dỗ con nít, nhưng trong nhà lại có một ông trời con phải dỗ mỗi ngày.”
Hắn xong thì bật cười, lặng lẽ bóp bóp tay Giang Tự. Người sau tranh thủ trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo chỗ này có người hắn mau buông tay. Thẩm Phương Dục chẳng những không buông tay mà còn lợi dụng áo khoác lông che chắn nắm tay anh, ngón tay như có như không vuốt ve trong lòng bàn tay anh.
“Nhưng mà đúng là cháu sắp có em bé thật.”
Bà nội Khang Khang nghe từ “ông trời con” thì tự động hiểu là chó con hay mèo con gì đó chứ không nghĩ nhiều. Lúc nghe Thẩm Phương Dục nói sắp có em bé thì bà mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vui vẻ: “Thật hả? Được mấy tháng rồi?”
“Năm, sáu tháng rồi ạ.”
“Vậy cuối tuần sao cậu không dẫn vợ ra đây phơi nắng đi? Thai phụ mà, phải bổ sung canxi cho tốt thì đứa bé sinh ra mới thông minh chứ, bổ sung canxi cũng tốt cho cơ thể thai phụ nữa.”
Bà khuyên nhủ: “Đừng có để vợ trong nhà mãi. Người mang thai vốn nhạy cảm, ở nhà lâu ngày buồn chán dễ sinh bệnh lắm.”
“Vâng, cháu nhớ kỹ rồi.” Thẩm Phương Dục cười nói: “Cảm ơn người đã nhắc nhở.”
Bà nội Khang Khang vừa lòng gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống cháu nội mình. Cậu bé dựa vào lồng ngực Thẩm Phương Dục vuốt vuốt áo lông vũ của hắn, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm tựa như đang chào hỏi em gái nhỏ chưa từng gặp mặt kia.
Bà nội hơi bất đắc dĩ, giải thích: “Từ khi bạn cùng lớp ở nhà trẻ của Khang Khang có em gái thì thằng bé suốt ngày đi theo ba mẹ đòi em gái nhỏ mãi. Ba mẹ thằng bé đau đầu lắm nên hôm nay già mới dẫn thằng bé ra đây chơi cho ba mẹ nó nghỉ ngơi một chút. Không ngờ ra đây lại quấn lấy hai cậu tiếp.”
Bà cảm thán: “Vẫn là sinh con gái tốt hơn, thằng nhóc thúi ầm ĩ muốn chết.”
Mà thằng nhóc thúi Khang Khang vẫn dựa vào người Thẩm Phương Dục nói hết lời muốn nói với em gái nhỏ xong mới vừa lòng trượt khỏi người hắn, chạy về chỗ bà nội mình.
Bà nội Khang Khang một giây trước vẫn còn chê bai cháu nội, một giây sau đã nở nụ cười sờ đầu thằng bé, nói với Thẩm Phương Dục: “Con của cậu đây là con trai hay con gái thế?”
Thẩm Phương Dục bình tĩnh nói dối: “Bệnh viện không nói nên chúng cháu cũng không biết nữa.”
“Sao lại yêu cầu bệnh viện nói được?” Bà nội Khang Khang lấy một quyển sổ nhỏ trong túi ra: “Nhà già đây đều tính bằng cái này đó. Chỉ cần biết ngày quan hệ là có thể tính ra được, cũng tương đối đúng đấy.”
Bà nói xong cũng không quan tâm Thẩm Phương Dục có cần hay không, cực kỳ nhiệt tình nhét vào túi hắn. Vốn dĩ bà còn định nói thêm về tính khoa học của quyển sách này cho hắn nhưng Khang Khang không có em gái để chơi nên mất hứng, một hai phải kéo bà nội đi chỗ khác chơi.
Bà nội Khang Khang đành bất đắc dĩ tạm biệt hai người, sau đó dẫn Khang Khang đi đến chỗ khác.
Trong đình chợt yên tĩnh lại, nắng chiếu vào khiến Giang Tự thấy hơi buồn ngủ. Anh đứng lên nói với Thẩm Phương Dục: “Đi vào xe ngủ một lát thôi.”
Xe bọn họ đậu gần đình hóng giỏ, trên chỗ đất hoang ở phía sau vườn mai.
Từ mấy năm trước sau khi nội thành xây dựng vườn mai xong thì vườn mai cũ ở ngoài ô này cũng vắng du khách hẳn. Ngay cả bãi đậu xe thu phí trước đây cũng gần như bỏ hoang vì không có ai đến.
Cách một bức tường còn có thể ngửi được mùi hoa mai, Giang Tự nằm ở hàng ghế sau ngủ một lúc lâu. Thẩm Phương Dục cũng ra sau ngồi dùng chân làm gối đầu cho anh.
Lúc Giang Tự tỉnh lại, Thẩm Phương Dục vẫn đang lật xem bí tịch tính giới tính em bé mà bà nội Khang Khang đưa cho.
Giang Tự dụi mắng, cả người mang theo vẻ lười biếng khi mới ngủ dậy nhìn Thẩm Phương Dục: “Anh tính thật hả?”
“Bà ấy nói rất mơ hồ nên anh xem thử xem sao.”
“Đưa em.” Giang Tự duỗi tay đòi.
“Không đưa.” Thẩm Phương Dục giơ quyển sách lên cao, còn cố ý hỏi Giang Tự: “Ngày đó là ngày nào thế nhỉ?”
Giang Tự mặc kệ hắn, xụ mặt ngồi dậy. Kết quả chắc do nằm lâu mà ngồi dậy quá nhanh nên eo đột nhiên đau nhói. Thấy sắc mặt Giang Tự thay đổi, Thẩm Phương Dục hoảng sợ bỏ sách xuống đỡ anh: “Em sao thế?”
Giang Tự hít sâu thở ra hai lần, nói với Thẩm Phương Dục nói: “Eo em đau.”
“Đau lâu chưa em?” Thẩm Phương Dục thấy Giang Tự tỏ vẻ đã quen thì biết chuyện này không phải mới ngày một ngày hai.
“Sao em không nói với anh?”
Giang Tự lắc đầu.
Cơn đau âm ỉ không thể so với cơn đau nhói, Giang Tự có thể nhịn được. Anh biết chỉ cần anh muốn giấu thì căn bản Thẩm Phương Dục không có cơ hội biết được.
Đối với Giang Tự thì chuyện thú nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Thẩm Phương Dục không phải là chuyện dễ dàng. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ bình tĩnh nói thẳng với Thẩm Phương Dục là “Em rất đau”.
Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Giang Tự đẩy bàn tay muốn nâng anh dậy của Thẩm Phương Dục ra, từ từ ngồi dậy. Trên trán anh phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng, Thẩm Phương Dục nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.
“Anh xoa bóp cho em nhé?” Thẩm Phương Dục hỏi.
“Không…”
Còn chưa nói xong thì Thẩm Phương Dục đã vươn tay ôm anh ngồi lên đùi hắn.
Trong phút chốc mặt ghế da thô ráp đổi thành bắp đùi mềm mại ấm áp khiến Giang Tự ngơ ra. Thẩm Phương Dục tranh thủ vói tay vào trong áo khoác ấn lên eo anh.
“Em không cần hiếu thắng như vậy trước mặt anh đâu. Em có thể thử ỷ lại anh mà, Giang Tự.”
Bên hông anh là bàn tay với khớp xương rõ ràng có lực, mỗi lần ấn xuống đều rất dịu dàng nhưng lại có thể xua tan áp lực ngay lập tức.
Bởi vì trần xe không đủ cao nên Giang Tự không thể không cúi đầu, mặt anh gần như vùi vào tóc hắn.
Tư thế ngồi trên đùi bị ôm vào lòng rất dễ khiến người ta có cảm giác đang bị khống chế, trọng lượng toàn thân đều đang đè lên chân một người khác, cơ thể cũng khẽ đong đưa theo từng động tác của người kia.
Giang Tự nắm bả vai Thẩm Phương Dục để giữ thăng bằng, tim anh chợt đập nhanh đến kỳ lạ.
Muốn massage tốt thì thường rất tốn sức. Thẩm Phương Dục ấn cho anh tầm 20 phút thì hai bên thái dương cũng chảy mồ hôi, hắn ngẩng đầu, hơi thở hổn hển hỏi Giang Tự: “Còn đau không em?”
Giang Tự đã quên cơn đau từ lúc nào im lặng một lát, dành ra một giây để ngẫm lại sự mất tập trung của chính mình.
Mà Thẩm Phương Dục thấy anh im lặng thì tưởng là anh vẫn còn đau nên tiếp tục dùng lực ấn xuống.
Giang Tự nghe thấy tiếng hít thở bên tai càng lúc càng nặng thì lỗ tai vô cớ đỏ lên, vội nói với Thẩm Phương Dục: “Không thì anh nghỉ một lát đi.”
“Không sao, anh không mệt.” Hai mắt Thẩm Phương Dục cong cong, thở gấp nói: “Chỉ là tay hơi mỏi một chút… Nhưng mà em tình nguyện tin tưởng anh để anh massage nên anh đang vui lắm.”
Lúc Thẩm Phương Dục nói chuyện thì hơi thở nóng bỏng cũng phả lên sườn cổ Giang Tự. Giang Tự đột nhiên quay đầu lại, tự giật mình với phản ứng quá khích ngoài ý muốn của mình. Lúc này Thẩm Phương Dục lại không cẩn thận ấn vào xương cùng của anh
Giang Tự ngồi trong lòng Thẩm Phương Dục khẽ run rẩy.
Hai người cảm nhận được đều sửng sốt.
Thẩm Phương Dục do dự một chút, sau đó hắn lại ấn vào đó một cái như muốn xác nhận gì đó. Giang Tự không có thời gian khiếp sợ trước tinh thần ham học hỏi của Thẩm Phương Dục, anh chỉ kịp cắn môi dưới đè nén tiếng rên rỉ suýt chút đã buột miệng bật ra.
“Anh làm gì đó?” Giang Tự trừng mắt nhìn Thẩm Phương Dục, không ngờ lại phát hiện giọng nói mình có hơi khàn.
“Anh ấn… massage đó.” Thẩm Phương Dục nuốt nước bọt, hiển nhiên hắn cũng rất kinh ngạc.
Giang Tự: “Anh buông tay.”
Thẩm Phương Dục không buông tay, bởi vì phản ứng của Giang Tự thật sự có chút vi diệu nên càng làm cho hắn muốn xác nhận một chuyện.
Mà kết quả hắn xác nhận được là: Ngay khi tay hắn sờ đến phía trước thì Giang Tự trực tiếp cương lên.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Phương Dục nhìn thấy mặt này của Giang Tự dưới tình huống hắn tỉnh táo.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết, hoá ra Giang Tự cũng sẽ có phản ứng với sự đụng chạm của hắn.
“Cần… anh giúp em không?” Thẩm Phương Dục thử hỏi: “Làm vậy sẽ bớt đau hơn đúng không?”
Giang Tự nghiến răng nghiến lợi nói với tên nào đó đã sớm tiền trảm hậu tấu: “Không phải anh đã bắt đầu rồi à?”
Thẩm Phương Dục cũng hơi nóng lên, hắn cố điều hoà nhịp thở lại, nói: “Vậy anh tiếp tục nhé?”
Người đến vườn mai chơi vốn dĩ không nhiều lắm, chỗ bãi đậu xe đã biến thành đất hoang này càng ít người hơn. Giang Tự do dự một lát rồi quay mặt đi, chỉ để lại một câu thúc giục ngắn gọn: “Anh nhanh lên đi.”
Áo khoác lông dài nhẹ nhàng che khuất chút mờ ám giữa hai người, cửa sổ xe màu đen ngăn cách ánh mặt trời quá mức chói sáng bên ngoài và cả tiếng vang bên trong xe. Trong không khí chỉ còn lại mùi hương hoa mai được ánh mặt trời chiếu rọi nên càng thêm nồng nàn, khiến đầu óc người ta mơ màng sung sướng.
Sau một lúc lâu, đuôi mắt Giang Tự phiếm hồng đeo khẩu trang mở cửa xe ra rồi vội vàng bước đi không quay đầu lại.
Thẩm Phương Dục bỏ khăn giấy vào túi nilon, cột kỹ rồi ném vào thùng rác gần bãi đậu xe. Vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng Giang Tự đang chạy sắp khuất mất.
“Em chậm một chút nào Giang Tự, cẩn thận chừng ngã đấy.” Thẩm Phương Dục vội chạy theo phía sau.
Giờ phút này mặt bác sĩ Giang nóng đến mức có thể luộc trứng gà, làm gì còn tâm trạng để ý quay đầu lại hay đi chậm một chút đâu. Hiện tại Giang Tự đang vô cùng khó tin bản thân giữ mình trong sạch nhiều năm rốt cuộc vì sao lại ngồi trên đùi Thẩm Phương Dục, còn hứng tình đến mức đồng ý để Thẩm Phương Dục làm giúp anh trên xe nữa chứ.
Hơn nữa anh còn đang mang thai đây.
Chắc chắn khi nãy anh bị ai nhập hồn cướp xác rồi.
Giang Tự tuyệt đối không thừa nhận người mới nãy là anh đâu!
Trên đường đuổi theo Giang Tự, Thẩm Phương Dục vừa lúc gặp bà nội Khang Khang, bà bất ngờ hỏi: “Già mới thấy người bạn nãy của cậu đi phía trước đó. Sao vậy? Cãi nhau hả?”
Thẩm Phương Dục mím môi, rầu rĩ nhìn bóng lưng Giang Tự: “Chắc là nghiêm trọng hơn cãi nhau một chút ạ.”
Hoa mai trên cành cây chỉ cười không nói, yên lặng nhìn hai người trẻ tuổi truy đuổi nhau. Hương hoa tràn ra bốn phía dưới ánh mặt trời.
———
Còn 2 môn! Còn 2 môn nữa! Sao làm hoài không hết bài tập dzậy trờiiiiiiiiiii ?