Đọc truyện Full

Chương 96: Sinh nhật ngày cá tháng tư

Cửa bị mở ra một cái “rầm”, bóng dáng cao gầy của cô gái nhỏ đeo cặp sách, vừa thay giày vừa kéo khoá kéo cặp ra.

“Daddy! Nhanh nhanh nhanh cứu mạng!”

Cô bé đưa bút và một tờ bài thi cho Thẩm Phương Dục đang dựng tháp bánh sinh nhật cho cô bé: “Ký tên giúp con với!”

Thẩm Phương Dục bình tĩnh lắp ráp tầng trên cùng xong mới cầm bài thi của con bé, nhìn lướt qua con số thảm thương trên đề thi xong thì giật giật khoé miệng: “Daddy không dám ký cho con đâu. Chẳng may Giang Tự biết được thì bố phải đi ngủ sô pha nữa đấy.”

“Xin bố mà! Daddy là tốt nhất luôn!” Tiếu Tiếu kéo tay áo Thẩm Phương Dục.

“Giờ daddy không ký đợi chút nữa là ba về tới luôn đó. Hôm nay sinh nhật 12 tuổi của con mà, bố nhẫn tâm nhìn con bị mắng ạ? Bố nhẫn tâm nhìn ba buồn ạ?”

“Con đừng có đội nồi cho bố. Bố không ký!” Thẩm Phương Dục dứt khoát từ chối.

“Daddy…”

Tiếu Tiếu cố gắng lắc lắc cánh tay Thẩm Phương Dục: “Daddy giúp con ký một lần thôi! Con hứa đây là lần cuối cùng luôn!”

“Con bớt xạo! Giang Mộ Thẩm, chuyện lần trước bố còn chưa tính sổ với con đâu. Lần trước là chuyện gì nhỉ? À đúng rồi, tết trồng cây. Con nói bố phải yêu quý đoá hoa của tổ quốc, không thể để con bị Giang Tự mắng được. Thế nên bố đã ký tên cho con. Kết quả thì sao? Con với ông nội lỡ miệng, khiến bố bị ba con lạnh nhạt suốt ba ngày ba đêm. Bố bảo con khuyên ba giúp bố con cũng không làm.”

“Lần này con bảo đảm không nói với ông bà nội nữa!” Tiếu Tiếu nói.

Thẩm Phương Dục: “…”

“Với cả… con cũng muốn giúp daddy khuyên lắm, nhưng ba phạt con làm nhiều đề quá. Ba còn nói con không làm xong thì không được nói chuyện với ba.” Tiếu Tiếu ấm ức nói.

Thẩm Phương Dục thở dài: “Mới có mấy ngày, giờ con lại lấy lý do gì nữa hả?”

Thẩm Phương Dục hỏi nàng: “Tiết thanh minh thì do xui xẻo nên con mới thi thấp điểm. Hay ngày quốc tế lao động phải nghỉ ngơi nên con không muốn học hành vất vả hả?”

“Bố nghĩ hết lý do giúp con luôn rồi… Hìhì daddy tri kỷ quá!” Tiếu Tiếu cẩn thận nịnh nọt.

Thẩm Phương Dục chọt chọt trán cô nàng: “Con không phải muốn daddy ký tên, con muốn lôi daddy xuống nước, để chẳng may chuyện có bị lộ thì có người chia sẻ lửa giận của Giang Tự giúp con chứ gì.”

Bé hồ ly bị chọc thủng tâm tư, cười nói: “Dù sao daddy cũng giỏi dỗ dành ba hơn con mà.”

Thẩm Phương Dục lắc đầu, cuối cùng vẫn cầm bút ký tên Giang Tự lên bài thi: “Đây, cầm đi.”

Tiếu Tiếu cầm tờ giấy, sung sướng ôm Thẩm Phương Dục một cái: “Cảm ơn daddy ạ!”

Thẩm Phương Dục rầu rĩ nhìn bóng dáng con gái mình, nghe tiếng đàn phát ra từ phòng cô bé thì mệt mỏi ấn ấn mi tâm.

Cũng không biết là gì gen quá bão hoà nên ngược lại xuất hiện đột biến, hay vì nguyên nhân gì khác mà con gái của hắn và Giang Tự không hề kế thừa phẩm chất phấn đấu tốt đẹp của bọn họ. Tuổi còn nhỏ mà đã học được cách thoả mãn với bản thân, mỗi ngày cứ cười ngây ngô chả hiểu cười cái gì.

Thành tích của con bé nói tốt cũng không tốt mà nói xấu cũng không xấu, thuộc dạng trung bình ở trong lớp. Cái kiểu mà Tiếu Tiếu tự nhìn sẽ thấy hài lòng, còn Giang Tự nhìn sẽ thấy tăng xông ấy.

Dựa theo lời Giang Tự chính là: “Em có ngủ hay mộng du trong giờ thi thì cũng không bao giờ có điểm thấp như con bé được!”

Nhưng cũng may, bạn nhỏ Tiếu Tiếu vẫn còn một môn là sở trường… ví dụ như tiếng Anh.

Hồi còn đi nhà trẻ Tiếu Tiếu đã sớm bộc lộ năng khiếu tiếng Anh của mình.

Tiếu Tiếu dần lớn lên thì cũng nghe hiểu được nhiều thứ hơn. Cho nên đôi khi hai người ba muốn nói gì đó mà cô bé không thể nghe thì sẽ chuyển qua nói bằng tiếng Anh. Ai ngờ không được bao lâu, có một hôm Tiếu Tiếu bỗng nghiêm túc hỏi Giang Tự và Thẩm Phương Dục vì sao ra ngoài chơi mà không dẫn cô bé theo?

Khi đó Thẩm Phương Dục và Giang Tự đang bàn bạc bớt chút thời gian ra ngoài nghỉ ngơi thả lỏng một chút, trải qua thế giới của hai người. Sau khi Tiếu Tiếu lên tiếng thì hai người ngơ ngác nhìn nhau, cũng may con bé cắt ngang sớm, bọn họ cũng chưa kịp nói tới chuyện không phù hợp với trẻ em gì đó.

Nhưng Tiếu Tiếu không có học tiếng Anh ở nhà trẻ rốt cuộc tại sao lại có thể nghe hiểu bọn họ nói gì? Giang Tự và Thẩm Phương Dục nghĩ mãi cũng không hiểu được. Cuối cùng đành kết luận rằng lúc mới sinh cô bé nghe tiếng Anh nhiều quá nên đã khắc vào tiềm thức luôn rồi.

Lúc Tiếu Tiếu mới vào tiểu học thì Giang Tự vẫn còn kỳ vọng rất cao. Nhưng sau khi anh nhận thức rõ con gái mình không thuộc hệ học sinh giỏi thì đành giảm tiêu chuẩn xuống… Chỉ cần con bé thi được 80 điểm là được. Bất kỳ môn nào không thi được 80 điểm thì phải làm lại 30 câu cùng dạng đề với câu bị sai, anh sẽ tự mình kiểm tra.

Khổ một cái là Tiếu Tiếu không hề muốn giải đề xíu nào. Cũng may bây giờ cô bé mới học tiểu học nên chỉ mới có ba môn chính là ngữ văn, toán học và ngoại ngữ thôi. Nhưng Tiếu Tiếu nghe nói lên cấp hai phải học thêm mấy môn nữa. Chỉ mới nghĩ tới đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Lúc Giang Tự về, Thẩm Phương Dục mới nấu cơm chiều xong. Nghe thấy tiếng đàn, anh hỏi: “Con bé lại đi đánh đàn à?”

“Ừ. Ngày nào cũng nhớ thương cái đàn kia.” Thẩm Phương Dục đáp

Lúc Tiếu Tiếu mới vào lớp 1 đã bắt đầu học đàn Không Hầu* rồi. Có một lần con bé đi tìm Chung Lam và Lâm Thiến chơi, vừa lúc nhìn thấy Lâm Thiến đang chơi đàn.

Đàn Không Hầu cổ đã thất truyền từ lâu, đàn Không Hầu hiện đại là một loại nhạc cụ được người đời sau cải biên từ việc kết hợp các chất liệu và đặc tính của nhạc cụ. Đàn Không Hầu hiện đại mới xuất hiện tầm 30, 40 năm, thuộc về loại nhạc cụ khá tiểu chúng.

Lâm Thiến vốn xuất thân từ đàn tranh, nửa đường lại chuyển sang học đàn Không Hầu. Sau khi tốt nghiệp thì trở thành một trong số ít giáo viên dạy loại nhạc cụ không mấy nổi tiếng này.

Lần đầu tiên Tiếu Tiếu thấy Lâm Thiến luyện đàn trong phòng thì mở to hai mắt nhìn chăm chú.

Đàn Không Hầu có chiều cao tương đương một người, tạo hình độc đáo, cột đàn điêu khắc tinh xảo. Còn Lâm Thiến ngồi bên cạnh, hai tay gảy dây đàn, tiếng đàn thanh nhã kỳ ảo vang lên.

Đây là một điều vô cùng mới lạ và đầy sự hấp dẫn đối với cô bé mới mấy tuổi. Ngày hôm đó cô bé vội chạy về tìm hai người ba, nhõng nhẽo đòi đi học cái này cho bằng được.

Giang Tự và Thẩm Phương Dục nghe con bé nói muốn học thì lập tức đi trò chuyện với Lâm Thiến, đưa Tiếu Tiếu vào lớp bổ túc của cô để học chơi trước.

Lúc đầu mọi người cũng không xem trọng chuyện này lắm. Dù sao đa số trẻ con tuổi đó đều rất khó kiên trì với một chuyện gì đó. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là Tiếu Tiếu càng học càng thích, thế nên Giang Tự và Thẩm Phương Dục lại bàn bạc với nhau đi mua cho cô bé một cây đàn Không Hầu đặt trong nhà.

Trước khi quen thân với Lâm Thiến thì hai bác sĩ cũng chưa từng thấy qua loại nhạc cụ gọi là đàn Không Hầu này. Thế nên mỗi khi đi theo Tiếu Tiếu lên lớp thì hai người ba đều cực kỳ nghi ngờ có phải bọn họ đã mua sai đàn rồi hay không.

Nếu không vì sao tiếng đàn cách vách tựa như khúc nhạc của thần tiên, còn tiếng đàn nhà bọn họ lại như công nhân nhà máy đang tăng ca vậy.

Những ngày tháng đau khổ như vậy kéo dài gần một năm, cuối cùng khả năng chơi đàn của bạn nhỏ Tiếu Tiếu mới từ từ thăng cấp lên có thể chơi trôi chảy một bản nhạc đơn giản. Hai người ba tháo nút bịt tai ra, cảm động đến rớt nước mắt.

Thẩm Phương Dục nhớ tới bài thi mới ký của Tiếu Tiếu rồi lắng nghe tiếng đàn du dương êm tai, nói với Giang Tự: “Thật ra… nếu con bé không quá thích học tập thì em cũng đừng khiêm khắc với con quá. Sau này thi vào trường âm nhạc cũng tốt mà.”

“Anh nhớ rõ lúc con bé chọn đồ vật đoán tương lai hình như cũng đã bắt được hộp nhạc đấy. Nói không chừng con có thiên phú thật thì sao.”

Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ của Tiếu Tiếu: “Hơn nữa Lâm Thiến cũng nói loại nhạc cụ tiểu chúng này học càng dễ hơn mà.”

Giang Tự nghe xong, nhạy bén hỏi lại: “Con bé lại mới kiểm tra gì đó xong đúng không?”

“…”

Thẩm Phương Dục: “Chắc chắn không có!”

Giang Tự sâu xa nhìn hắn một cái. Cuối cùng vẫn nể tình nay sinh nhật Tiếu Tiếu mà tạm bỏ qua chuyện này.

Gần tới giờ cơm tối thì khách khứa cũng lục tục đến.

Cha mẹ Giang đang sống ở nhà cũ Giang Tự đến đầu tiên. Chung Lam và Lâm Thiến ở cách vách thấy Thẩm Phương Dục đăng một bàn đồ ăn lớn trên vòng bạn bè thì bụng réo ầm ĩ nên cũng vội mò lại đây.

Cha mẹ Thẩm và anh trai ở xa nên không tới, chẳng qua cũng gửi không ít quà đến cho Tiếu Tiếu rồi.

Năm đó, sau khi mẹ Thẩm về nhà suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn bảo Thẩm Bách Hàn khéo léo hỏi thăm Thẩm Phương Dục xem rốt cuộc đứa bé ở đâu ra.

Sau khi Thẩm Phương Dục hỏi ý Giang Tự xong thì nói thật cho Thẩm Bách Hàn nghe. Thẩm Bách Hàn bên kia không nói gì, hai anh em cầm điện thoại im lặng một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Bách Hàn nói: “Hai đứa hạnh phúc là được rồi. Có gì khó khăn thì cứ nói, anh và ba mẹ đều sẽ giúp đỡ em.”

Sau đó mẹ Thẩm cũng nhắc vài lần chuyện muốn phụ chăm Tiếu Tiếu. Nhưng khi đó nhà thì nhỏ, cha mẹ Giang chăm Tiếu Tiếu lâu cũng luyến tiếc không muốn về quê, thế nên Thẩm Phương Dục đã từ chối. Nhưng ít nhất mỗi đợt nghỉ hè và nghỉ đông cũng dẫn Tiếu Tiếu về thăm cha mẹ và anh trai.

Một mặt nào đó của người trưởng thành đại khái là dù có mâu thuẫn gì thì cũng sẽ giấu đi trước mặt trẻ con. Nhiều năm như vậy, hai nhà cũng đã xem nhau như người thân, vẫn khá hoà thuận.

Đương nhiên, lúc Tiếu Tiếu mở quà của bác Thẩm ra, thấy bác gửi cho cô bé sách bài tập tuyển chọn thì chắc không cảm thấy “thân” đến vậy đâu.

So sánh ra thì Chung Lam tặng cô bé một chiếc váy và Lâm Thiến tặng cô bé sách dạy đàn càng hợp ý cô bé hơn.

Đợi Tiếu Tiếu bóc quà xong thì Chung Lam đã đói không chịu được. Cô nhìn một bàn đồ ăn, thúc giục nói: “Sao Đường Khả còn chưa tới nữa?”

“Tới rồi đây! Lúc tôi đi đón Vu Tang thì bị kẹt xe phải đợi cả buổi.”

Đường Khả mở cửa ra, phía sau còn có một đống người đi theo. Vu Tang, Ngô Thuỵ và cả Chương Trừng đều tới đủ. Bọn họ cầm theo đủ hộp quà to nhỏ, đặt ở huyền quan.

Tiếu Tiếu ngoan ngoãn chào hỏi từng người một, nịnh cho đám chú bác sung sướng. Nụ cười trên mặt cũng thân thiết đến lạ thường.

Sau khi Giang Tự thăng chức lên trưởng khoa phụ sản thì cũng nửa công khai quan hệ của anh và Thẩm Phương Dục.

Khi đó trưởng khoa Thôi chuẩn bị về hưu, bà gọi Giang Tự và Thẩm Phương Dục vào phòng làm việc, trò chuyện về vấn đề thăng chức.

Mặc dù Giang Tự và Thẩm Phương Dục cùng lên chức bác sĩ trưởng khoa cùng năm. Nhưng chức danh và chức vụ là hai chuyện khác nhau. Một khoa có thể có nhiều bác sĩ trưởng khoa, nhưng trưởng khoa thì chỉ có một.

Trưởng khoa Thôi có hơi khó xử. Hai người này đều là học trò bà cầm tay dạy dỗ, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của bà. Nếu phải phân ra cao thấp thì chính bà cũng không thể phân được. Cuối cùng bà chỉ có thể đưa hai phần hồ sơ cho đối phương.

“Hai hôm nay cô đã xem lý lịch của các em rất nhiều lần. Có thể nói các phương diện đều sàn sàn như nhau, ngay cả chỉ số H* cũng giống nhau. Nhưng bên trên bảo cô phải đề cử một người, nên cô chỉ có thể dùng một cách không phù hợp như này thôi.”

Bà nói: “Tính tổng điểm luận văn đi.”

Năng lực nghiên cứu khoa học là mục khảo sát trọng điểm trong hệ thống lên chức của bệnh viện. Mà chỉ tiêu đánh giá thường thấy chính là lấy chỉ số H cá nhân cộng với hệ số ảnh hưởng của luận văn.

Điểm số không thể dùng để đo lường được hết năng lực của một người. Đặc biệt là hệ số ảnh hưởng của luận văn, gần như mỗi năm đều biến đổi theo sự thay đổi cấp độ của tạp chí, tăng lên hay giảm xuống đều rất khó đoán. Nhưng nó là cách tốt nhất và trực quan nhất khi không còn cách nào để phân chia hai người có thực lực ngang ngửa nhau cả.

Giang Tự và Thẩm Phương Dục nhìn nhau, cả hai ngồi trong phòng trưởng khoa Thôi, im lặng tính toán điểm của đối phương.

Giữa lúc lỡ đãng, bầu không khí lại có chút giống như khi bọn họ tính đáp án trong quán net năm đó.

Cuối cùng hai người viết số điểm xuống góc bên trái rồi đưa tới trước mặt trưởng khoa Thôi.

Nhưng điều khác với năm đó chính là con số lần này không giống nhau.

“Cô Thôi, em cảm thấy không thể tính như vậy được. Thẩm Phương Dục vì muốn quảng bá tạp chí trong nước nên mới đăng luận văn sinh mổ ở nam giới với lượng chia sẻ cực cao kia trên tạp chí trong nước.” Giang Tự nói.

Lần này Thẩm Phương Dục thua anh 3 điểm. Nhưng nếu lúc trước hắn đăng luận văn lên tạp chí nước ngoài như lúc đầu đã nói thì 3 điểm này còn chẳng đáng để nhắc tới.

“Hẳn là cô nên xét trên tổng hợp số lượng chia sẻ ạ.” Giang Tự kiến nghị.

Trưởng khoa Thôi nhìn thoáng qua hai phần lý lịch, thở dài: “Xét cái này thì nên chọn em, xét cái kia thì nên chọn em ấy. Lấy từng hạng mục ra xét tới xét lui một hồi cuối cùng vẫn làm cô khó xử thôi.”

Bà nói: “Giang Tự, thật ra thì cô cho hai đứa tính cái này cũng giống như ném xúc xắc vậy. Cô không biết bây giờ hệ số ảnh hưởng của những luận văn đó là nhiều hay ít. Có lẽ qua mấy năm nữa, các em cũng tính cùng những luận văn này nhưng lại ra kết quả khác hoàn toàn. Chênh lệch quá nhỏ thì sẽ rất khó dùng số liệu để cân nhắc.”

“Nếu hai đứa tình nguyện chấp nhận kết quả này thì cô sẽ lập tức đề cử. Nhưng nếu hai đứa không chấp nhận thì cô sẽ đề cập với bên trên, cho hai đứa cơ hội tự đề cử mình. Hai đứa cứ cạnh tranh một lần giống như trước đây đi.”

Thẩm Phương Dục nói: “Không cần đâu ạ. Đăng lên tạp chí nào là quyết định của em, cả chuyện tính điểm luận văn này cũng là em và Giang Tự cùng đồng ý. Nếu đã vậy thì bọn em phải tuân thủ quy tắc mới đúng.”

Trưởng khoa Thôi là trưởng khoa phụ sản kiêm phó viện trưởng của bệnh viện Tế Hoa. Thế nên Thẩm Phương Dục cũng hiểu rõ lời tiến cử của bà có sức nặng như thế nào.

Nếu nói những năm tháng cạnh tranh của hắn và Giang Tự kết thúc ở chức vụ trưởng khoa này thì… hắn đã thua Giang Tự rồi.

Nhưng hắn thua không một chút oán giận, cũng không có gì tiếc nuối.

Có lẽ là vì giống như trưởng khoa Thôi nói, nhiều năm trôi qua, hệ số ảnh hưởng của những luận văn kia không tránh khỏi có chút thay đổi, thế nên cũng rất khó phân cao thấp giữa hai người bọn họ. Nếu hắn thua ở sự may mắn thì cũng không có gì phải bận lòng.

Hoặc cũng có lẽ, ngay khi hắn cầm lòng không đậu hôn lên môi Giang Tự vào năm đó thì hắn đã thua cả trái tim mình rồi.

Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, rất muốn nói gì đó. Nhưng ngại trưởng khoa Thôi đang ở đây nên anh không thể nói thẳng, chỉ có thể dùng chân chạm chạm vào mũi giày hắn.

Thẩm Phương Dục nhận ra động tác của anh, lập tức ngừng suy nghĩ vu vơ, nở nụ cười nói với trưởng khoa Thôi: “Em nói chuyện riêng với Giang Tự chút được không ạ?”

Hai người đứng dưới chân cầu thang trống trải không người, Giang Tự cau mày nói: “Năm đó anh không chịu tuyên truyền là vì nghĩ đến Tiếu Tiếu nên em mới không khuyên anh. Nhưng anh đã thực hiện ca phẫu thuật lớn như vậy, bây giờ anh không nên tự tranh thủ cho mình một chút à?”

“Giang Tự…”

Thẩm Phương Dục cắt ngang lời anh: “Làm việc dựa theo quy tắc không phải là nguyên tắc của em à? Nếu không luận văn năm đó cũng phải có tên em mới đúng. Hiện tại đã thống nhất quy tắc rồi, sao em còn muốn khuyên anh làm gì?”

Giang Tự nghẹn họng, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

“Em không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả. Nếu em cảm thấy có gánh nặng thì khi em lên chức trưởng khoa rồi, lập tức chia một nửa phòng làm việc của em cho anh đi. Đương nhiên…”

Hắn thoải mái trêu đùa: “Không chia đôi cũng được.”

Thời gian đúng là kỳ diệu. 12 năm trôi qua, khi Thẩm Phương Dục nói lại những lời này thì Giang Tự vẫn có thể nhớ đến cái người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong xe nói với anh rằng: “Tôi sẽ chịu một nửa tiền trong con số 200.000 đô la Mỹ kia.”

Lúc đó bọn họ đối chọi gay gắt, còn bây giờ bọn họ lại nghiêm túc yêu nhau.

Điểm giống nhau nhất chắc là bọn họ vẫn luôn chia sẻ “một nửa” cuộc đời cho nhau.

“Được rồi.” Thẩm Phương Dục bóp bóp vai anh.

“Nói ra thì trưởng khoa Thôi mới chỉ nói là đề cử thôi. Có vượt qua được khảo sát của cấp trên không thì còn tuỳ thuộc vào năng lực của em mà.”

“Với cả Giang Tự này, em có thể cảm thấy thiếu nợ nhân tình với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể cảm thấy thiếu nợ anh.”

Bác sĩ Thẩm nhẹn nhàng nói ra một câu tâm tình mới toanh: “Bởi vì anh cũng là của em.”

Quả nhiên hắn vừa nói xong, Giang Tự đã nhịn không được rùng mình nổi da gà. Anh lập tức cất bước rời đi với khuôn mặt vô cảm.

Nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng thì bác sĩ Giang lại mất ngủ vì những lời này.

Điều khiến Thẩm Phương Dục bất ngờ là sau khi Giang Tự lên chức trưởng khoa phụ sản, anh thật sự chia một nửa phòng làm việc cho Thẩm Phương Dục. Ngay cả chìa khoá cũng đưa cho hắn.

Hai người đàn ông đẹp trai giỏi giang vẫn luôn không kết hôn làm đến mức này, khiến những người trước đây không hiểu rõ mối quan hệ giữa bọn họ giờ đã hiểu ra chút gì đó.

Có ngạc nhiên, nhưng càng có cảm giác đó là chuyện đương nhiên.

Khả năng sửa đổi ký ức của não bộ mạnh hơn con người vẫn tưởng. 12 năm đã khiến mọi người quên mất khung cảnh hai vị bác sĩ cứ hễ xuất hiện cùng nhau là sẽ đánh nhau đi. Trong trí nhớ chỉ còn lại hình ảnh bọn họ vừa bàn luận vừa sóng vai đi cùng nhau mà thôi.

Trông xứng đôi đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được cảnh bọn họ ở bên một ai khác nữa.

Nhưng chuyện đứa bé thì Giang Tự chỉ nói cho những người thân quen gần gũi nhất. Một mặt là vì quan hệ đủ tốt nên anh thừa biết bọn họ sẽ không làm tổn thương Tiếu Tiếu. Mặt khác là cũng nhờ bọn họ giúp đỡ che giấu chuyện này với những người khác giúp họ.

Dù sao đối với Tiếu Tiếu mà nói, càng ít bị người khác soi mói thì cuộc sống của cô bé mới càng hạnh phúc.

Lúc Vu Tang biết được chuyện này thì nhảy lên một phát rồi suýt ngất tại chỗ, còn ồn ào đòi đi khám tim suốt mấy ngày. Cuối cùng Giang Tự phải tự đo điện tâm đồ cho cậu ta một lần, kết quả mọi thứ đều bình thường.

Mà Ngô Thuỵ là đàn anh nên cũng bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi nghe xong cũng chỉ uống 3 ly nước ấm tự an ủi. Cuối cùng nghĩ tới con trai nhà mình và Tiếu Tiếu, thốt ra một câu: “Nếu không hai nhà chúng ta định hôn ước từ bé nhé?”

Nhưng lại bị Thẩm Phương Dục dứt khoát từ chối bằng câu: “Con bé chỉ thích khỉ thôi.”

Thế nên sinh nhật lần này, Ngô Thuỵ mang đến một con búp bê nhồi bông hình Tôn Ngộ Không cực lớn. Tiếu Tiếu cực kỳ vui vẻ, ôm Tôn Ngộ Không cao không khác cô bé là mấy chạy tới chạy lui khoe cho mọi người không biết mệt.

“Dì Chung, con có cái này cho dì xem nè!”

Tiếu Tiếu kể cho Chung Lam nghe về bạn bè trong lớp của cô bé. Còn muốn cho Chung Lam xem thiệp chúc mừng mà bạn bè viết tặng cô bé nữa.

Ngay khi cô bé định đứng lên chạy vào phòng ngủ thì Giang Tự đã kịp túm con gái lại: “Đừng chạy. Đợi ăn bánh kem xong rồi con lại cho dì Chung xem sau.”

“Éc… vâng ạ.” Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ôm gấu bông đứng trước mặt Giang Tự, nói với Chung Lam: “Dì Chung đợi chút nha, con ăn bánh kem xong rồi lấy cho dì xem sau nha.”

Chung Lam cười nói: “Được, con đừng gấp.”

Giang Tự tháo mái tóc đuôi ngựa đã rối tung của Tiếu Tiếu, lần nữa búi lại cho cô bé. Sau đó anh lấy chiếc vương miện sinh nhật màu vàng cài lên cho con gái.

Bạn nhỏ Tiếu Tiếu sắp từ học sinh tiểu học trở thành học sinh cấp hai rồi. Nét trẻ con mập mạp trên khuôn mặt đã dần thay đổi. Cô bé mặc chiếc váy dài, thoạt nhìn đã có chút ý vị mảnh mai duyên dáng của con gái mới lớn.

Bánh sinh nhật ba tầng ngụ ý cho từng bước trưởng thành của Tiếu Tiếu, cũng ngụ ý một nhà ba người hạnh phúc trọn vẹn.

Giang Tự cầm camera định chụp một tấm ảnh chung nhưng bị Tiếu Tiếu giành mất: “Con chụp cho! Con chụp cho!”

Cô bé vừa nói vừa quen thuộc lấy điện thoại của Thẩm Phương Dục cài vào gậy selfie rồi giơ lên cao.

Tách một tiếng, hình ảnh được lưu lại.

Trong căn phòng ngập tràn quà tặng, đứng trước nhất là cô bé nở nụ cười tươi rói lộ cả hàm răng, trong tay còn ôm Tôn Ngộ Không mà cô bé thích nhất.

Phía sau cô bé là hai người ba có thân hình sàn sàn nhau, khuôn mặt điển trai đang nhìn cô bé bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.

Mà phía sau nữa chính là những cô dì chú bác, ông nội bà nội yêu thương cô bé. Bọn họ tươi cười vui vẻ, tựa như ngay giây phút này, ngay trước mặt cô bé 12 tuổi, bọn họ cũng quay trở lại tuổi mười hai ngây thơ hồn nhiên của mình.

Sau khi tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lung linh của những ngọn nến. Ngọn lửa màu vàng cam bị bé Tiếu Tiếu thổi tắt, cô bé chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, ước rất nhiều điều.

Ngày cá tháng tư không có lừa gạt và đùa giỡn kết thúc trong tiếng cười sảng khoái. Mà những nguyện vọng sinh nhật đó, đều yên tĩnh chờ đợi chủ nhân nhỏ của bọn chúng dần lớn lên rồi thực hiện từng điều một trong tương lai về sau.

———

*Đàn Không Hầu: Không Hầu cũng là loại đàn gảy cổ xưa của Trung Quốc. Theo khảo cứu, đàn này lưu truyền đến nay đã hơn 2.000 năm. Ngoài sử dụng trong giàn nhạc cung đình ra, đàn Không Hầu còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Thế nhưng, cây đàn cổ xưa này từ sau thế kỷ 14 đã không còn lưu hành nữa, và dần dần không còn tồn tại nữa, mọi người chỉ có thể xem hình dáng một số đàn Không hầu từ trên bích họa và chạm nổi.

Đàn Không Hầu lưu hành vào thời cổ Trung Quốc chủ yếu là đàn nằm và đàn đứng. Đàn Không Hầu có hai hàng dây, mỗi hàng 36 dây, mỗi dây đều do trụ hình chữ nhân đỡ trên hộp đàn. Do hai hàng dây đàn đồng âm với nhau, khi gảy bản nhạc có giai điệu nhanh và âm rộng, rất tiện lợi, nó có thể gảy cùng lúc bằng hai tay, lại có thể dạo và đệm nhạc trong tầm âm vừa, là điều mà các lọai nhạc cụ khác khó mà so sánh được.

Do hai hàng dây đàn đồng âm với nhau, khi gảy bản nhạc có giai điệu nhanh và âm rộng, rất tiện lợi, nó có thể gảy cùng lúc bằng hai tay, lại có thể dạo và đệm nhạc trong tầm âm vừa, là điều mà các lọai nhạc cụ k…

*Chỉ số H: Năm 2005, Jorge Hirsch đã đề nghị một chỉ số mới nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng tích lũy của một nhà khoa học lấy tên là H-index. Chỉ số H được tính toán dựa trên số công trình công bố và số lần trích dẫn. Chỉ số H của một nhà khoa học là H công trình trong số N công trình của nhà khoa học đó được trích dẫn ít nhất là H lần, và (N-H) được trích dẫn dưới H lần.

Ví dụ: Một nhà khoa học có chỉ số H = 50, nghĩa là “Nhà khoa học có ít nhất 50 công trình nghiên cứu, mỗi công trình được trích dẫn ít nhất là 50 lần.”

Ngày nay, các cơ quan quản lý khoa học ở châu ÂU, châu Mỹ, châu Úc đều sử dụng chỉ số H làm cơ sở cho đề bạt, cấp tài trợ và đánh giá thành công của một nhà khoa học hay một nhóm nghiên cứu.

*Hệ số ảnh hưởng: là số lần các bài báo đăng trên tạp chí trong 2 năm đầu tiên được trích dẫn trong năm thứ 3 chia cho tổng số bài báo đăng trên tạp chí trong 2 năm.

———

Lời tác giả:

Kết thúc truyện rồi!

Vô cùng cảm ơn mọi người đã yêu thích! Chúc Tiếu Tiếu sinh nhật vui vẻ!

Cũng chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ, mỗi ngày đều có chuyện vui, vạn sự như ý, bình an vô sự, thân thể khoẻ mạnh, gia đình hạnh phúc!

Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau nha!

———

Vốn đây là chương cuối của truyện rồi, nhưng tác giả viết thêm 6 chương ngoại truyện miễn phí nữa.

Chương sau là 2 ngoại truyện của cp phụ Lý Hoắc nhưng chắc tui dời ngoại truyện 50 câu hỏi chồng chồng lên trước. Sau đó mới làm nt cp Lý Hoắc, rồi cuối cùng là nt Giấc mơ của bs Thẩm nha!

Với chương này có nhiều chỗ tui thấy hơi tối nghĩa nhưng tui cũng không tìm ra lỗi được. Mn đọc thấy chỗ nào khó hiểu thì cmt giúp tui nha. Cảm ơn mn ?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full