Đọc truyện Full

Chương 4

Ra đến sân sau, Hình Võ nhìn thấy Tình Dã đang run rẩy đứng ôm người và Ngô Lão Nhị cởi trần đứng ngoài cửa phòng tắm.

Anh vừa đi tới, vừa nói với giọng điệu chẳng mấy tử tế: “Làm sao thế?”

Tình Dã sợ tới mức hai hốc mắt đỏ ửng, vô thức nép người về phía Hình Võ: “Người này lén lút lẻn vào phòng tắm nhà anh.”

Ngô Lão Nhị nhìn về phía Hình Võ với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Võ tử, cái gì mà của nhà cậu? Vốn dĩ phòng tắm này là dùng chung, cô gái kia là ai thế?”

Góc nhìn của Tình Dã lại một lần nữa được làm mới, phòng tắm còn có thể dùng chung với hàng xóm được sao? Rốt cuộc ở đây đang sống tại thời đại nào thế?

Hình Võ liếc nhìn Tình Dã đang vô cùng sửng sốt, bèn lạnh mặt nói với Ngô Lão Nhị: “Người nhà của tôi, cô ấy tắm trước, anh đợi lát nữa đi.”

Ngô Lão Nhị không hề tỏ ra cáu kỉnh, chỉ nhìn chằm chằm vào Tình Dã, Hình Võ hung dữ trừng mắt với anh ta, rồi đẩy Tình Dã vào trong, lúc này anh mới phát hiện khoá kéo sau lưng cô đã kéo xuống một nửa, để lộ ra cặp xương bướm xinh đẹp, trắng nõn, đột nhiên những hình ảnh chiều nay xem ở nhà Tóc vàng hoe lại tràn về trong tâm trí.

Anh cau mày, giọng điệu không mấy tốt, nói: “Con mẹ nó, cô không biết khoá cửa à?”

Tình Dã khó hiểu: “Khoá đâu?”

Hình Võ bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, bên trong có một sợi dây bị đứt buộc vào tấm sắt của khung cửa, cuốn lại vài vòng coi như đã khoá. Mắt Tình Dã tối sầm, cô đang xem những thao tác mẹ gì thế này?

Hình Võ lại tháo dây ra, rồi nói với cô: “Biết chưa?”

Tình Dã nhìn chằm chằm xuống “ổ khoá”, vào thời điểm Hình Võ bước ra ngoài, đột nhiên cô gọi anh lại: “Đợi đã, sao trên cửa lại có một cái lỗ thế này?”

Hình Võ liếc nhìn rồi đáp: “Chỗ lắp khoá ban đầu, nhưng rơi rồi.”

Sau khi rơi mất thì còn lại một lỗ thủng, mẹ nó, sao vẫn trả lời tự tin được như vậy cơ chứ, Tình Da lo lắng cất cao giọng: “Thế thì tắm kiểu gì? Ngộ nhỡ có người nào đó đứng bên ngoài thì chẳng phải sẽ nhìn thấy tôi tắm sao?”

Hình Võ nói một cách vô lý: “Trời nóng chết bà đi được, ai lại muốn đứng trong sân nhìn cô tắm?”

Tuy nhiên, thấy ánh mắt nhìn về phía sau lưng mình cùng vẻ mặt đầy cảnh giác của Tình Dã, Hình Võ thuận theo ánh nhìn của cô mà quay đầu lại, Ngô Lão Nhị vẫn cởi trần đứng trước cửa nhà hút thuốc và không ngừng nhìn chằm chằm về phía phòng tắm.

Hình Võ không lên tiếng nữa, sau đó bực bội nói một câu: “Tôi ở ngoài cửa bếp hút thuốc, tắm nhanh lên.”

Tình Dã thấy Hình Võ đi tới mái hiên cách đó vài bước rồi lấy ra một điếu thuốc, lúc này cô mới quay vào phòng tắm, học theo Hình Võ buộc “ổ khoá” lại.

Vừa buộc xong, Tình Dã quay đầu liếc nhìn, rồi đột nhiên gọi với ra bên ngoài: “Hình Võ, anh có ở đó không?”

“Cái đó…”

Rất nhanh, tiếng bước chân đã đến gần, giọng của Hình Võ từ ngoài vọng vào: “Nói.”

Tình Dã nhanh chóng mở “ổ khoá”, kéo cửa, đón ánh trăng cau mày nhìn anh: “Sao trong phòng tắm không có dầu gội đầu thế?”

“Phiền phức.” Hình Võ ném lại hai chữ rồi quay người vào nhà, một lúc sau anh cầm theo chai Head & Shoulders cùng một hộp xà phòng bánh đưa cho cô.

Tình Dã nhìn những thứ trên tay mình, đôi lông mày nhíu càng thêm sâu: “Chỉ có cái này thôi hả?”

“Sao nào? Còn muốn dùng Pantene nữa à?” Hình Võ rốt ruột mở miệng.

“Có dầu xả không?”

Hình Võ như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, anh sờ lên mái tóc ba phân của mình: “Cô cảm thấy tôi có cần dầu xả không?”

“……”

“Rầm” một tiếng, Tình Dã đóng sầm cửa lại.

Cô để tóc dài, khí hậu nơi đây lại khô, nếu không dùng dầu xả tóc khẽ khô khốc và không dễ chải, nhưng hiện tại đừng nói đến dầu xả, ngay cả sữa rửa mặt cũng chẳng có, cục xà bông của gia đình người dì bắn đại bác tám ngày không tới này cũng đã dùng sắp hết, chỉ còn lại một cục mỏng dính. Tình Dã đã quen với cuộc sống sung túc, thật không ngờ lại có một ngày phải tắm trong căn phòng chẳng có cả khoá. 

Tất cả đều quá ảo diệu rồi.

Bình thường luôn tắm khoảng hơn nửa tiếng, lúc này Tình Dã vô cùng căng thẳng nên cô tắm chỉ trong chưa đầy mười phút là xong.

Tình Dã mặc quần áo sạch sẽ, vừa cầm đồ lên chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên trong góc có một vật đen xì đang chuyển động.

Hình Võ đã hút xong điếu thuốc, anh đợi có chút nóng, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía phòng tắm truyền đến, còn là tiếng hét xen lẫn sự hoảng sợ, theo phản xạ, anh bật dậy khỏi chiếc ghế, vội vàng đi tới, oang oang hỏi: “Đ!t mẹ, lại làm sao nữa thế?”

Vừa bước đến cửa phòng tắm, còn chưa kịp đứng vững thì người bên trong lao ra va thẳng vào ngực anh, Hình Võ chỉ cảm thấy một mùi thơm nhẹ phả vào mặt, khi anh cúi đầu xuống, thì thấy cô gái trước mặt đang sợ hãi, như bông hoa mất sắc chỉ ra sau lưng: “Bên trong.”

Hình Võ tự giác lùi lại một bước, nhướng mày: “Có ma à?”

Không ngờ, hai mắt Tình Dã lại nheo lại, đồng thời hét lớn: “Có nhện.”

“……”

Hình Võ lặng lẽ mở cửa nhìn một cái, rồi thản nhiên nói: “Nhện thì nhện chứ làm sao.”

Anh nói xong định quay người, thì Tình Dã lại cuống cuồng, quả thực đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con nhện to như vậy còn sống, toàn thân nổi đầy da gà, hỏi: “Anh không đập chết nó đi à?”

Hình Võ ổn định lại nét mặt, nghiêm nghị nói: “Tôi không sát sinh.”

Sau đó, thấy vẻ mặt thay đổi từ sợ hãi tới giận dữ của Tình Dã, anh lại tiếp tục đùa: “Nhện ăn muỗi, tại sao phải đập chết nó?”

Biểu cảm không ngừng thay đổi trên khuôn mặt Tình Dã khiến anh cảm thấy thích thú, bèn chẳng hề nghiêm túc nói: “Hơn nữa, sao cô lại biết nó không phải là do tôi nuôi?”

Lúc này, Tình Dã thực sự muốn đập anh bằng chai Head & Shoulders.

Hình Võ bước vào nhà, Tình Dã cũng đi theo anh, sau đó cô đã hoàn toàn ngẩn ngơ, đây là tiệm làm tóc mà, tiệm làm tóc có tồi tàn đến mấy thì vẫn phải có dầu xả chứ? 

Hình Võ bật đèn lên, Tĩnh Dã nhìn chằm chằm vào mái tóc còn ướt sũng của mình, rồi xông thẳng đến bàn gội đầu, cúi người lục tìm một hồi, cuối cùng cầm một lọ dầu xả kém chất lượng lên, hỏi Hình Võ: “Đây không phải dầu xả thì là cái gì?”

Hình Võ không thèm để ý đến cô, anh đút hai tay vào túi quần, “ồ” một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Tình Dã chưa từng thấy người nào đáng ghét như vậy, ăn nói tử thế một chút thì chết được hay sao?

Sau khi vào phòng, cô lập tức kéo tấm rèm hoa ngăn giữa hai người, nói: “Mẹ anh nói buổi tối anh không mấy khi về nhà ngủ.”

“Mẹ tôi nói mỗi đêm tôi đều biến thành người Nhện để giải cứu thế giới thì cô cũng tin à?”

Tình Dã ném chai dầu gió sang một bên giường, cô kéo chăn lên nhưng không đắp, vừa mới tắm xong mà đã đổ mồ hôi rồi, nóng chết đi được.

Cô lại ngồi dậy, không nhịn được đành hỏi: “Tại sao phòng tắm không lắp khóa?”

Âm thanh của trò chơi điện tử từ bên cạnh truyền đến, Hình Võ nhàn nhạt hỏi một câu: “Nhà nào lắp?”

Tình Dã đã hiểu, là phòng tắm chung nên chẳng nhà nào muốn chịu thiệt thòi, chẳng qua chỉ là một ổ khoá thôi mà, Tình Dã cười lạnh một tiếng.

Cô dứt khoát đứng dậy đứng trước quạt cho mát, chiếc quạt cây đặt trước rèm, vừa rồi được Hình Võ điều chỉnh một chút, cho hướng về bên phía cô, điều này cũng có nghĩa là bên phía Hình Võ sẽ không có chút gió nào cả. Tình Dã tò mò liếc nhìn, anh mặc chiếc áo phông màu đen, đang dựa người vào thành giường, quả thực là không đổ chút mồ hôi nào.

Cô không kìm được bèn khỏi: “Anh không nóng à?”

“Tĩnh tâm tự mát.” Hình Võ tập trung vào trò chơi.

“Tại sao phòng anh không lắp máy lạnh? Hè nào anh cũng sống thế này à?”

Hình Võ đột nhiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn cô vài giây rồi ném điện thoại xuống giường: “Nếu cô có tiền thì tôi sẽ không phiền khi cô lắp khoá, lắp máy lạnh cho nhà tôi đâu, còn nếu không ở được thì cút.”

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Tình Dã đứng bất động dưới chân giường nhìn anh, cả hai cùng không lên tiếng, giây tiếp theo, hốc mắt Tình Dã đỏ lên, khiến ánh mắt sắc bén của Hình Võ khẽ chuyển động.

Tình Dã quay người cầm điện thoại, ngay sau đó là tiếng bước chân xuống lầu, Hình Võ sững sờ ngồi trên giường vài giây, rồi thấp giọng chửi: “Mẹ kiếp!”

……

Một ngày này đối với Tình Dã mà nói là quá tồi tệ, cô từ thế giới tươi sáng và xinh đẹp đột ngột rơi vào một khu ổ chuột, xung quanh là những con người xa lạ, khung cảnh xa lạ, đường phố đổ nát, cùng bữa cơm chẳng thể nào nuốt nổi, không có người thân thích, tất cả những thứ này cùng với câu “cút” cuối cùng của Hình Võ đều khiến cô căng thẳng.

Cô chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, lồng ngực căng phồng, cơ thể nóng bừng như sắp bị thiêu đốt. Cô không biết sau khi mở cánh cửa này thì mình sẽ đi đâu, nhưng cô không muốn ở lại nơi này, một phút cũng không.

Ngay khi cô vừa mở cửa, thì một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt, dáng người cao lớn của Hình Võ che khuất cô, lộ ra vẻ hoang dã dữ tợn trong bóng tối, ánh mắt anh như con sói nhìn cô chằm chằm và giọng nói vô cùng trầm thấp: “Muốn ra ngoài phải không? Được, trước tiên để tôi nói cho cô rõ về tình hình nơi đây, sau chín giờ tối thì cái có thể gặp ngoài đường ngoài con nghiện cờ bạc ra thì chỉ có ma men. Ngoại hình của cô có thể nói là quá phô trương tại nơi này của chúng tôi, tôi đảm bảo cô cứ hễ ra ngoài là sẽ bị dòm trúng.”

“Nhân tiện cũng nói cho cô hay, người ở cái thị trấn nhỏ này của chúng tôi còn chẳng sống nổi qua ngày nên không ai rảnh đi lo chuyện bao đồng đâu, cô có la to thế to nữa cũng chẳng có người nào dại mà đâm đầu vào. Báo cảnh sát ư? Trong vòng một tiếng mà viên cảnh sát già đó mò đến được thì coi như cô may mắn, còn về việc trong một tiếng đồng hồ ấy sẽ xảy ra chuyện gì, nếu to gan cô có thể ra ngoài thử xem sao.”

Dứt lời, Hình Võ mở cửa ra, đưa ánh mắt tiễn cô, một cơn gió oi bức phả vào người Tình Dã, cô nhìn ra còn đường vắng tanh bên ngoài, rồi đột ngột rùng mình một cái. Lúc này, đại não của cô đã có chút tỉnh táo, bất luận điều Hình Võ nói là thật hay giả, thì cô không cần phải lấy sự an toàn của bản thân ra để đánh cược. Vì vậy, cô dứt khoát quay người chạy lên lầu về lại phòng, còn Hình Võ thì không quay lên nữa, Tình Dã không biết có phải anh đã ra ngoài rồi hay không.

Tình Dã nằm mơ mơ màng màng hai, ba tiếng đồng hồ, cũng không chắc chắn rốt cuộc có phải mình ngủ rồi hay chưa, cô cảm thấy bụng không ngừng kêu, cuối cùng cứ thế bị tỉnh vì đói. Cô lục tìm trong vali của mình, trước khi đi cô có chuẩn bị vài túi đồ ăn vặt, nhưng nghĩ bây giờ làm gì có chỗ nào không mua được đồ ăn vặt, không gọi được đồ về nhà, mang theo cũng phiền nên đã để lại. Ai có thể ngờ rằng quả thực có nơi không thể gọi đồ về nhà và mua chẳng nổi đồ ăn vào ban đêm.

Tình Dã lật người đi lật người lại trên giường, cuối cùng lại muốn đi vệ sinh, nên ngồi dậy xỏ giày, bên ngoài tối đen như mực, cô không biết Lý Lam Phương đã chơi mạt chược về chưa, giờ này rồi cũng không tiện để gọi bà ấy.

Cô chỉ đành lần mò đi tới cầu thang bằng ánh sáng điện thoại, cảm thấy mắt mình càng đau hơn so với lúc tỉnh dậy, nên dụi mạnh vài cái, khi đi ngang qua ghế sofa, đột nhiên vào một bên chân của ai đó khiến cô giật thót, cô hướng điện thoại soi về phía sofa, có một người nằm bên trên, anh đang giơ tay chắn luồng ánh sáng chói mắt, âm thanh có chút khàn khàn, nói: “Làm gì thế?”

Lúc này, Tình Dã mới nhận ra người đang nằm là Hình Võ, anh không ra ngoài mà ngủ trên ghế sofa.

Tình Dã vội vàng tắt đèn, nói: “Tôi đi vệ sinh.”

Dứt lời, cô lại mò đến lối cầu thang, mới xuống được một nửa thì phải đứng lại nhìn xuống tiệm cắt tóc tối om bên dưới, hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương trông thật kỳ quái, cô bỗng dừng bước, ngẩng đầu lên gọi một tiếng: “Anh… Ngủ rồi sao?”

“Ừm.”

Tình Dã đứng ở cầu thang hồi lâu, Hình Võ rốt ruột lên tiếng: “Nói.”

“Có thể… Đi vệ sinh cùng tôi không?”

“……”

Trên lầu không hề có động tĩnh, đúng lúc Tình Dã cho rằng Hình Võ không định để ý đến mình thì cô nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, đồng thời bóng dáng cao lớn của Hình Võ xuất hiện tại lối xuống cầu thang.

Sân sau về đêm yên tĩnh đến lạ thường, ở đây không có cây cối, đến tiếng kêu của ve sầu cũng chẳng có, nên thính giác dường như được khuếch đại lên vô số lần, khiến Tình Dã có chút căng thẳng.

Hình Võ dừng lại ở cửa sau, anh mặc chiếc áo bóng rổ số mười bốn rộng rãi và quần thể thao màu xám, đứng dựa bên khung cửa, dáng người cao ráo, Tình Dã đi thêm vào bước thì không nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn anh: “Sao anh không đi nữa?”

Hình Võ cúi đầu châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi khẽ nhếch môi: “Đi đâu? Đứng cạnh bồn cầu để đợi cô à?”

“Đồ thần kinh.” Tình Dã bước từng bước nhỏ, sau đó hít sâu một hơi rồi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full