*[Lời nhắc cho những bạn tâm trạng đang không tốt hoặc không muốn ảnh hưởng tâm trạng: từ chương này đến hết truyện sẽ khá buồn đó ạ.]
“Ngươi muốn làm tướng quân?”
Tùy Du Chuẩn sáu tuổi bưng khuôn mặt hoa đào hỏi Yến Hạc Lâm sáu tuổi.
Hai người tuổi tác tương tự, gia thế tương đương, thường chơi cùng nhau. Yến Hạc Lâm ôm một cây đao, nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
Tùy Du Chuẩn hơi độc miệng, hắn cười nhạo nói: “Ngươi còn không cao bằng đao đâu.”
Bọn hắn đều theo người nhà tới làm khách, Yến Hạc Lâm không muốn tranh cãi ầm ĩ với hắn, trái lại điềm tĩnh cười: “Ta còn nhỏ, đến lúc ta trưởng thành rồi thì ta có thể múa được nó.”
Hắn hỏi Tùy Du Chuẩn: “Còn ngươi muốn làm cái gì thế?”
Tùy Du Chuẩn: “Trọng thần vang danh khắp thiên hạ. Sau này danh thần sách của các triều đại các thời kỳ cũng phải có một vị trí của ta.”
Yến Hạc Lâm ngạc nhiên: “Ngươi nói chuyện cũng không khiêm tốn đâu. Việc này khó hơn làm tướng quân nhiều.”
Tùy Du Chuẩn kiêu ngạo cười lên: “Ta vốn thông minh, nào có phải là người mà ngươi có thể so sánh được, đương nhiên ta phải mạnh hơn ngươi rất nhiều, cũng lợi hại hơn ngươi rất nhiều rồi. Ngươi chỉ có thể làm một tiểu tướng quân nhưng ta lại có thể làm đại thần được người người trong thiên hạ tôn kính.”
Một đôi mắt hoa đào theo tiếng cười thoải mái đắc ý mà trông vô cùng loá mắt, tiểu nha hoàn bưng hoa quả từ trong đình viện đi qua, trông thấy nụ cười này đã ngay tức khắc bị thu hút, nhưng lại bị Tùy tiểu thiếu gia trừng mắt một cái mà sợ tới mức rụt rụt cổ.
Yến Hạc Lâm nhìn thấy, khuyên giải nói: “Nàng chỉ là cảm thấy ngươi đẹp thôi.”
Tùy Du Chuẩn: “Ngươi mới đẹp, cả nhà ngươi đều đẹp!”
Yến Hạc Lâm mím môi không vui: “Ngươi cũng đẹp! Cả nhà ngươi cũng đẹp!”
Đúng vào lúc này, Tùy mẫu xuất hiện ở trong hành lang cách đó không xa, bà cách tầng tầng lớp lớp rèm cuốn bằng nan trúc khẽ gọi về phía bên này: “Du Chuẩn… Về nhà thôi con.”
Tùy Du Chuẩn thích mẫu thân nhất. Hắn bỏ Yến Hạc Lâm lại rồi chạy tới chỗ a nương đang đứng, sau đó nhào thật mạnh vào lòng bà: “A nương, a nương tới đón con rồi… Muội muội đâu ạ?”
Tùy mẫu cúi đầu xuống, lấy khăn ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn: “Tiểu Ngũ còn đang được bà vú ôm ngủ.”
Bà nói tới chuyện thú vị: “Vừa nãy con bé lấy khăn của bà vú, vậy mà lại ném thẳng vào trong chậu đấy.”
Đứa bé còn chưa cai sữa, nào có thể ném chuẩn được, chẳng qua là trùng hợp thôi, nhưng bà vẫn xem thành một chuyện lớn bằng trời: “Ném trúng thật chuẩn, nói không chừng có thể học cung tên, về sau làm cây cung cho con bé đi.”
Tùy Du Chuẩn khó hiểu: “Nhưng cha nói nữ tử học thêu thùa may vá thì được chứ không thể học cung tên mà ạ.”
Luyện sẽ làm cho tay thô ráp, mất đi sự dịu dàng xinh đẹp của nữ tử.
Ý cười của Tùy mẫu dừng một chút, rồi sau đó nói khẽ: “Phụ thuộc vào việc sau khi lớn lên a muội của con thích hay không thôi.”
Tùy Du Chuẩn khẽ gật đầu, sau đó thấy tiểu muội được bà vú ôm đến, vội vàng chạy tới, nhón chân lên nhìn nhìn mặt cô bé: “… Tiểu Ngũ phun bong bóng đấy ạ.”
Tiểu nha đầu mới sinh ra đã mời đạo sĩ đoán mệnh, nói số phận trắc trở, phải đặt tên trễ một chút mới tốt nên hiện giờ vẫn chưa đặt tên, cứ luôn Tiểu Ngũ Tiểu Ngũ mà gọi.
Tùy mẫu lại nắm tay hắn, ra hiệu bà vú cùng đi, cả đoàn quay người. Bà khẽ cười nói: “Về sau con phải bảo vệ muội muội nhé, làm a huynh phải bảo vệ để a muội không bị ức hiếp.”
Tùy Du Chuẩn trịnh trọng gật cái đầu nhỏ: “Không chỉ phải bảo vệ Tiểu Ngũ mà còn phải bảo vệ a nương nữa ạ.”
Đi mấy bước rồi lại quay người hét về phía Yến Hạc Lâm ở cách đó không xa: “Ngươi cũng nhanh về đi…”
Yến Hạc Lâm còn đang chờ tổ mẫu. Hắn được tổ mẫu nuôi lớn lên từ nhỏ, rất là thân thiết. Mẫu thân sức khỏe yếu nên vẫn luôn là tổ mẫu chăm sóc hắn.
Sau khi người cả nhà Tùy Du Chuẩn rời đi, hắn ngồi ở dưới cây nâng đao lên nghiêm túc chăm chú lau chùi. Chẳng bao lâu đã nghe tổ mẫu gọi hắn: “Hạc Lâm, nên về rồi.”
Yến Hạc Lâm sượt một cái đứng dậy kéo đao chạy. Đại đao quá lớn, hắn kéo không được nên chạy chậm.
Lão phu nhân Anh Quốc Công hoảng sợ, oán trách nói: “Sao lại cho thằng bé một cây đao lớn như vậy chứ.”
Nhưng cũng không đi tới đón hắn mà kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ hắn. Đến khi hắn đi tới rồi cũng không lau mồ hôi cho hắn mà móc khăn ra cười đưa cho hắn: “Vẫn muốn tự mình lau mồ hôi hả?”
Yến Hạc Lâm gật đầu: “Vâng, tổ mẫu, con cũng đã trưởng thành rồi.”
Hắn trịnh trọng nói: “Tương lai con muốn muốn làm tướng quân, làm tướng quân thì nào có thể để người khác lau mồ hôi cho được chứ? Con ngồi trên lưng ngựa đấy ạ, chẳng lẽ muốn người khác cưỡi trên một con ngựa nữa cúi người tới lau mồ hôi cho con sao?”
Chuyện này chắc chắn là không được. Hắn sẽ chán ghét bản thân như vậy.
Lão phu nhân Anh Quốc Công cười không thôi: “Chà chà, Hạc Lâm của nhà chúng ta lợi hại thật, tuổi như vậy thôi mà đã sắp làm tướng quân rồi.”
Yến Hạc Lâm hơi ngại ngùng: “Còn chưa phải tướng quân đâu ạ, phải về sau mới có thể làm tướng quân.”
Chờ hắn lớn lên. Hắn sẽ luôn chiến đấu đến sáu mươi tuổi.
Nếu lúc sáu mươi tuổi mà sức khỏe hắn tốt thì hắn vẫn sẽ xuất chinh.
Hắn kiên định nói: “Tổ mẫu, về sau nhất định tôn nhi sẽ là đại anh hùng trên khắp thiên hạ.”
Lão phu nhân Anh Quốc Công lại cười nói: “Tướng quân hay không phải tướng quân, anh hùng hay không phải anh hùng thì ta cũng chẳng quan tâm, chỉ mong con mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi thôi.”
Yến Hạc Lâm: “Tổ mẫu yên tâm, con mạnh khỏe lắm.”
Lão phu nhân Anh Quốc Công: “Lúc con mới sinh rất yếu, không thể chủ quan.”
Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Lâm nghe nói chuyện này: “Vậy ạ? Nhưng hiện tại con mạnh khỏe thế này mà.”
Lão phu nhân Anh Quốc Công gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Đặt tên Hạc Lâm cho con là hy vọng con có thể trường thọ giống hạc.”
Yến Hạc Lâm lại cam đoan lần nữa: “Vâng ạ, con sẽ sống lâu trăm tuổi ạ.”
Lúc này quan hệ của hắn với Tùy Du Chuẩn vẫn rất tốt. Hắn còn có thể viết thư cho Tùy Du Chuẩn, nói cho hắn ta biết nguồn gốc cái tên của mình.
Tùy Du Chuẩn nhận thư, bịch bịch bịch chạy tới hỏi a nương: “Tên của con có xuất xứ thế nào ạ?”
Tùy mẫu: “Chữ Chuẩn là cha con đặt, hi vọng tương lai con có thể trở thành một người có danh vọng. A nương cảm thấy có danh vọng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là con được vui vẻ, nên đã thêm cho con một chữ Du.”
“Hi vọng con được ngao du thiên hạ, tự do tự tại, không bị trói buộc.”
Tùy Du Chuẩn cảm thấy mỹ mãn viết thư cho Yến Hạc Lâm: “Ngươi chỉ là một con hạc nhưng ta lại là chim cắt. Hạc không thể bay cao nhưng chim cắt lại có thể nhìn xuống khắp nơi.”
Hắn cảm thấy bản thân đã thắng một ván.
Đúng lúc Tùy phụ hạ triều trở về, nhìn thấy hắn thì cười: “Con làm gì đấy? Lại đi gửi thư cho tiểu tử nhà họ Yến hả?”
Tùy Du Chuẩn: “Đúng vậy ạ.”
Tùy phụ: “Chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ luyện võ, sau này phải hơn tiểu tử nhà họ Yến, tuổi các con tương tự nhau, gia thế cũng tương đương, hiển nhiên là về sau người đời sẽ so sánh các con với nhau.”
“Một núi không thể chứa hai hổ, con phải thắng mới được.”
Tùy Du Chuẩn: “Vâng ạ!”
Tình cảm giữa hai cha con cũng tốt nên cùng nhau đi tới phòng Tùy mẫu. Ăn cơm xong, Tùy mẫu nói đến chuyện của muội muội: “Thiếp muốn để muội ấy đến ở mấy ngày… Sức khỏe muội ấy không tốt, tinh thần cũng không ổn, ở chỗ này của thiếp, có thiếp an ủi muội ấy thì dù sao muội ấy cũng có thể khá hơn chút.”
Tùy phụ gật đầu: “Được, các nàng là tỷ muội, cứ làm theo ý nàng đi.”
Tùy mẫu ưu sầu nói: “Chàng nói xem… Sức khỏe muội ấy phải làm sao mới tốt đây, cứ luôn không khỏe, ầy, thiếp lo lắng vô cùng.”
Tùy phụ cười nói: “Người tốt ắt có trời giúp, nàng không cần phải lo lắng cho muội ấy đâu.”
Lại nói: “Vẫn ở Tê Trúc các? Chỗ đó yên tĩnh.”
Tùy mẫu gật đầu: “Vâng.”
Ngày hôm sau, Ninh phu nhân đã tới trong nhà làm khách. Ninh phu nhân là muội muội của Tùy mẫu, đều gả ở kinh đô, Tùy mẫu rất quan tâm bà ta.
Trước hết mời đại phu đến bắt mạch, hỏi xem có phải trong lòng tích tụ buồn phiền không rồi lại khuyên giải một phen. Sau đó thấy vẻ mặt bà ta mệt mỏi, bèn bảo bà ta nhanh chóng nghỉ ngơi, bản thân rời đi trước.
Đến lúc bà về tới chính viện xem sổ sách xong, trông nom nhi nữ ngủ xong, lúc này gã sai vặt mới tới đây nói: “Lão gia đêm nay có việc nên ngủ ở thư phòng ạ.”
Tùy mẫu gật đầu: “Được, ngươi nói với lão gia là buổi tối trời lạnh, đừng để bị nhiễm lạnh.”
Đến lúc gã sai vặt đi rồi, bà nằm ở trên giường không yên tâm, trời lại mưa, trằn trọc không ngủ được, không dám đi đến thư phòng quấy rầy Tùy phụ nên muốn đi chỗ muội muội xem thử.
Bởi vì trời mưa nên chỉ dẫn theo một nhũ mẫu mà không gọi những người khác.
Mưa to như trút nước, tiếng sấm từng trận. Chuyến đi này, đã phát hiện một cái bí mật lớn động trời.
Bà cũng không biết bản thân làm thế nào để trở về. Chỉ biết ngồi ở chỗ đó, cảm thấy choáng váng.
Nhũ mẫu sợ chết khiếp, ôm bà khóc mãi, nhưng lại không dám khóc thành tiếng.
Bà ấy nói: “Lão gia và Ninh phu nhân làm sao có thể… Làm sao có thể…”
Nhưng Tùy mẫu đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Bà cũng không thể hòa ly.
Vì con của bà, bà cũng không thể hòa ly.
Bà hít sâu mấy hơi, dùng năng lực quản lý hậu viện nhiều năm của bản thân, che đậy dấu vết mình và nhũ mẫu từng đi ra ngoài, sau đó ôm hai đứa con đi đến trên giường, bà nằm phía ngoài, để cho bọn nhỏ ngủ ở bên trong, không nói một lời.
Trên đường Tùy Du Chuẩn từng bị tiếng mưa rơi đánh thức một lần, tỉnh lại trông thấy bộ dạng này của mẫu thân, mơ mơ màng màng vươn tay ôm lấy bà: “A nương, đi ngủ.”
Lòng Tùy mẫu chua xót: “Được, a nương cũng ngủ.”
Hửng sáng ngày hôm sau, Tùy phụ đi vào chính viện, nhìn thấy mẫu tử ba người ngủ ở trên giường, cười nói: “Sao cũng ôm Du Chuẩn đến đây rồi?”
Tùy mẫu: “Hôm qua mưa lớn, tiếng sấm cũng lớn, thiếp sợ bọn nó bị doạ sợ nên mang tới ngủ chung.”
Lại hỏi: “Hôm qua lão gia ngủ ở thư phòng, không bị nhiễm lạnh chứ?”
Tùy phụ: “Không có, thư phòng cũng có giường, làm sao có thể lạnh được.”
Một đôi phu thê lại chào tạm biệt.
Nhưng từ ngày này, giữa phu thê đã xa cách. Nhiều thời điểm Tùy mẫu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Năm này qua năm khác, thời gian trôi qua ngày này đến ngày khác. Bà cũng đã dần dần xem nhẹ việc này rồi. Bà chỉ hy vọng hai đứa con của bà có thể bình an khoẻ mạnh lớn lên.
Tiếng sấm từng trận…
Nhiều năm sau, nhũ mẫu quỳ gối trong tiểu viện, chân thành tha thiết khóc với Tùy Du Chuẩn tìm đến đây.
“Ngày ấy phu nhân vào cung, đúng lúc lão nô bị đau đầu, phu nhân thương tiếc nên bảo lão nô ở nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ lại chờ đến tin phu nhân mất.”
“Về sau ngài và lão gia đưa lão nô đến Túc Châu dưỡng lão, những năm qua, lão nô giữ khư khư cái bí mật này, vốn tưởng là sẽ mang vào trong quan tài.”
Tùy Du Chuẩn lại hỏi: “A nương chỉ phát hiện một chuyện phụ thân và Ninh phu nhân tằng tịu thôi sao?”
Nhũ mẫu kinh ngạc: “Chẳng lẽ lão gia cùng những phu nhân khác… Cũng tằng tịu ư?”
Tùy Du Chuẩn nhắm mắt lại: “A nương người, vì sao người không vạch trần việc này ra?”
Nhũ mẫu khóc ròng nói: “Với tông pháp lễ giáo này, nếu lão gia xảy ra chuyện, có quan hệ bất chính với di mẫu của ngài, vậy sau này ngài và Ngũ cô nương dựng vợ gả chồng thế nào đây?”
“Vả lại, lòng phu nhân đã chết rồi, phu nhân nói với lão nô, cứ nghĩ là lão gia giấu một ngoại thất ở bên ngoài thôi, bản thân Ninh phu nhân không biết xấu hổ thì tùy bà ta, thiếp thất trong nhà cũng không ít, coi như có thêm một người thiếp không thể lộ ra ngoài ánh sáng đi.”
“Thêm nữa, phu nhân sợ mình làm ầm lên thì sẽ khiến cho ngài và cô nương cũng bị lão gia chán ghét mà vứt bỏ. Nhà mẹ đẻ của phu nhân dần dần thất thế, Tùy gia thì trong cung có Thái tử, còn có Hoàng hậu nương nương…”
“Phu nhân chỉ hy vọng, chỉ hy vọng ngài và Ngũ cô nương có thể bình an trưởng thành, không hề cầu mong cái gì khác nữa.”
Tùy Du Chuẩn hít sâu một hơi.
Hắn dầm mưa, đi từng bước một tới trước mộ của a nương và muội muội.
Phịch một tiếng quỳ xuống.
Hắn thì thào nói: “A nương… Người chịu nhục chịu khổ nhưng hai đứa con của người lại đều không được bình an trưởng thành.”
Con trai trưởng vừa sinh ra đã qua đời, con gái thứ lại vô cùng thê thảm như thế mà chết đi.
A nương, số phận của người không tốt.
A nương, bọn chúng cướp đi mạng sống của người thì con sẽ thay người cướp đi mạng sống của bọn chúng.
– ——— Hết chương 104 ———–