11.
Video vừa được đăng tải, phần bình luận liền bùng nổ.
[Bạn trai của Tống Vũ Thư là Phó Yến? Tôi nói không sai phải không?]
[Chuyện gì đã xảy ra giữa Phó Yến và Đường Nghệ? Cái gì mà xấu hổ một thời gian dài?]
[Người trong cuộc đến đây, mấy ngày trước đoàn làm phim của họ đang quay dưới tập đoàn nhà họ Phó, Đường Nghệ tỏ ra rất thân thiết với Phó Yến, kết quả lại bị Phó Yến vả thẳng mặt quê luôn.]
[Ngày hôm qua không phải cũng có hot search về Phó Yến hay sao? Anh ấy nói mình đã có bạn gái, cho nên người bạn gái này chính là Tống Vũ Thư?]
[Chuyện gì đang xảy ra vậy?]
[Mọi người có thể đừng đoán mò nữa được không? Người như Phó Yến, sau này nhất định là sẽ liên hôn thương mại, làm sao có thể cặp kè với một nữ diễn viên, lại còn là diễn viên tuyến mười tám nữa chứ?]
[Có phải Tống Vũ Thư cố tình lăng xê để bản thân nổi tiếng hay không?]
[Có điều phải nói, cái miệng của cô Tống Vũ Thư này khá lợi hại đấy ha ha ha.]
Tôi run rẩy đọc bình luận, cảm thấy tuyệt vọng.
Ôi s.h.i.t.
Phải làm sao đây?
Hôm qua lên hot search, hôm nay lại chễm chệ ngồi lên một lần nữa…
Tôi quả thật cũng muốn công khai.
Nhưng không nghĩ là sẽ công khai như thế này!
Không khí ở phim trường đầy căng thẳng, đạo diễn im lặng hồi lâu, run giọng nói: “Vũ Thư à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tổng giám đốc Phó…Tổng giám đốc Phó là một người cuồng bạn gái đấy! Vị kia cũng không phải là người dễ tính đâu! Nếu vấn đề trở nên rắc rối hơn, đoàn làm phim của chúng ta sẽ xong đời m.ấ.t…”
Đạo diễn gần như muốn khóc.
Ông ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đầy đau đớn.
“Nói đi, các cô cãi nhau thì cãi đi, tại sao lại nhắc đến Phó Yến?”
“Nhất là cô, Đường Nghệ! Tôi phát hiện cô là kẻ thường xuyên gây rắc rối nhất! Mấy ngày trước cô gây chuyện, đêm đó trợ lý của tổng giám đốc Phó đến tìm tôi! Hôm nay cô lại còn dám nhắc đến cậu ấy nữa!”
Đạo diễn càng nói càng buồn bã, tức giận, thậm chí cảm xúc dâng trào đến ứa nước mắt.
“Cậu ấy đã nói rồi! Nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, bộ phim của chúng ta sẽ không bao giờ được công chiếu!”
“Tôi chỉ muốn làm phim một cách lặng lẽ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì để phải chịu như thế này!”
“Ông trời ơi, con không bao giờ… gọi ông là ông nữa, bởi vì ông hoàn toàn không coi con là cháu trai của mình…”
Tôi:…
“Đạo diễn,” tôi thở dài, chân thành nói, “Con biết chú đang hoảng sợ, nhưng chú đừng lo, bộ phim của chúng ta sẽ không bị cấm chiếu đâu.”
“Tống Vũ Thư, đừng giả vờ nữa.”
Đường Nghệ cười khinh nói, “Nếu không phải cô vô liêm sỉ, mọi chuyện sẽ đâu thành ra thế này! Tôi nghi ngờ cô là người đã đăng video này lên đấy!”
Mọi chuyện lại đổ dồn về phía tôi, khiến ánh mắt mọi người cũng dần thay đổi.
Ngay cả đạo diễn cũng tỏ ra nghi ngờ: “Vũ Thư, chú thấy con bình thường là một người khá trầm tĩnh, sẽ không làm như vậy đâu phải không?”
Tôi đang định trả lời, lại bị Đường Nghệ ngắt lời.
“Tại sao lại không? Có một số người lúc nào cũng tỏ vẻ chững chạc đàng hoàng, sau lưng họ lại mưu mô hơn bất kỳ ai khác!”
Tôi không thể chịu đựng được nữa, tát thẳng vào mặt Đường Nghệ.
“Cô đã súc miệng chưa? Sao miệng cô thở ra câu nào câu nấy đều kinh tởm thế?”
Đường Nghệ che má, kinh ngạc nói: “Tống Vũ Thư, cô điên rồi sao? Cô dám đánh tôi?”
“Sao, một cái còn chưa đủ, để tôi tát thêm một cái nữa cho cô tỉnh táo lại nhé?”
Tôi trợn mắt nhìn Đường Nghệ, sau đó nhìn về phía đạo diễn: “Đạo diễn, chú đừng hoảng sợ, Phó Yến chính là bạn trai của con, con chính là vị kia trong miệng anh ấy đấy.”
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Một sự trầm lặng diễn ra, khiến giọng nói của Đường Nghệ trở nên gay gắt: “Tống Vũ Thư! Cô điên thật rồi! Diễn đến nghiện luôn à?”
Tôi im lặng.
Vào lúc này, tôi cảm giác bản thân như đang xuyên vào một quyển truyện.
Đường Nghệ chính là nhân vật nữ phụ phản diện trong đó.
Ngu xuẩn và độc ác.
Rất hợp lý.
Mà đúng lúc này, trợ lý của Phó Yến chạy tới.
Anh ta đi thẳng đến chỗ Đường Nghệ, khom người chào cô một cách vui vẻ.
“Cô Đường, tổng giám đốc Phó của chúng tôi phái tôi đến đây là để cảm ơn cô!”
Đường Nghệ giật mình, sau đó chuyển sang vui mừng: “A Yến đã biết rồi đúng không? Anh ấy biết con khốn Tống Vũ Thư này đang bịa chuyện, cho nên muốn cảm ơn tôi vì đã vạch trần chuyện này phải không?”
Trợ lý gãi đầu, cất giọng nói thật to.
“À không phải vậy đâu, tổng giám đốc Phó của chúng tôi bảo tôi đến cảm ơn cô vì đã cãi nhau với cô Tống, nếu không bị cô làm cho tức giận đến mức ấy, không biết đến khi nào tổng giám đốc Phó mới được công khai nữa! Làm tốt lắm, tổng giám đốc cuối cùng cũng có được một danh phận, he he.”
“Nhân tiện…, tổng giám đốc Phó còn nói, để cảm ơn cô Đường, khoản đầu tư vào một số bộ phim cô chuẩn bị đóng đều đã được rút lại!”
Sắc mặt Đường Nghệ trở nên vặn vẹo.
“Các anh gọi đây là cảm ơn?”
“Tại sao không?” Trợ lý liếc nhìn cô ta, nghiêm túc nói, “Tổng giám đốc Phó của chúng tôi đã nói rồi! Khi ông trời sắp giao cho ai đó một trọng trách lớn, trước tiên người đó phải cố gắng hết sức, rèn luyện cơ bắp, nhịn đói đến suy nhược cơ thể, trống rỗng đến từng ngọn nguồn, khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Như vậy, mới có thể rèn luyện được tinh thần, nâng cao khả năng của bản thân. Tổng giám đốc Phó đang tạo cơ hội cho cô Đường tự rèn luyện mình, cô Đường đừng nghĩ xấu về tổng giám đốc nhé!”
Tôi bất lực.
Đây quả thật là chuyện mà Phó Yến có thể làm ra được.
Mỗi một bộ phim trước khi khai máy đều phải mất rất nhiều thời gian, tiêu tốn vô số nhân lực và tài chính, việc Phó Yến rút đầu tư dưới danh nghĩa cảm ơn Đường Nghệ, thực chất chỉ là một hình thức gây áp lực trá hình.
Đương nhiên, nhà sản xuất sẽ không loại bỏ bộ phim, mà người duy nhất bị loại bỏ, chỉ có thể là Đường Nghệ.
Nhưng tôi không hề cảm thấy thương hại cô ta một chút nào.
Làm chuyện xấu, sẽ phải trả giá đắt.
Đây là đạo lý ngay cả học sinh tiểu học đều hiểu.
12.
“Tại sao Phó Yến lại không đến?”
Khi tôi hỏi, anh trợ lý có vẻ hơi ngượng ngùng.
Anh ta do dự, ấp úng nói: “Cô Tống, tổng giám đốc Phó hiện đang có việc bận, muốn tôi đưa cô về…”
Có việc bận?
Nghe không giống tác phong của Phó Yến cho lắm.
Trước kia khi chưa công khai, mỗi ngày anh đều phải lén lút đến gặp tôi, bây giờ công khai rồi, lại có việc bận?
Có cái gì đó không đúng.
“Nói thật đi, Phó Yến rốt cuộc đang làm cái gì?
“Cô Tống, cô…cô nên vào Weibo tự xem thì tốt hơn…”
Khi nghe thấy hai chữ Weibo, nhịp tim của tôi đột nhiên tăng tốc.
Phó Yến.
Đừng có mà gây rắc rối!
13.
Phó Yến đã dùng thực lực của bản thân, tranh cãi với cư dân mạng ở phần bình luận.
Cư dân mạng A: [Cười c.h.ế.t, chỉ là lăng xê mà thôi, Phó Yến sao có thể có người bạn gái như Tống Vũ Thư cơ chứ?]
Phó Yến: [Cười đi cười đi, não cô chỉ to bằng hạt đậu mà cô còn cười! Bạn gái của tôi không phải em yêu nhà tôi thì còn là ai nữa? Là cô à? Cô nghĩ cô đẹp chắc!]
Cư dân mạng B: [Tống Vũ Thư nói chuyện thô lỗ quá, cô ấy là một diễn viên có nhân phẩm như vậy luôn à?]
Phó Yến: [Cô nói chuyện có lý một xíu, đi học cô có được dạy những điều này không vậy? Em yêu của tôi bị sỉ nhục, không thể tỏ thái độ lại à? Huống chi cô ta còn đang nhục mạ đến nhân cách của em yêu tôi? Đó gọi là nói rõ sự thật!]
Cư dân mạng C: [Buồn cười quá ha ha ha, không ngờ thái tử Bắc Kinh lại cuồng người yêu đến như vậy, có thể tìm được bạn trai tốt như thế, chắc phần mộ tổ tiên của Tống Vũ Thư khói bay nghi ngút lắm đây!]
(*) trong một số nền văn hóa, việc phần mộ tổ tiên có khói bay lên thường được coi là một dấu hiệu của sự có phúc, sự tôn trọng và sự kính trọng đối với tổ tiên. Điều này thường được xem là một điềm báo tốt và mang lại may mắn cho gia đình.
Phó Yến: [Cô sai rồi, em yêu nhà tôi có thể nhìn trúng tôi, là do phần mộ tổ tiên nhà tôi nghi ngút khói mới đúng, cô ấy ở bên tôi chẳng có lợi ích gì, bây giờ lại bị cư dân mạng chửi mắng, là do tôi chưa đủ tốt, thậm chí tôi còn không có đủ tiền để mua vương miện, là tôi nợ cô ấy!]
Việc này đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng.
[Trời ạ, loại vương miệng nào mà ngay cả Phó Yến cũng không mua được?]
[…Lướt lên bài biết trước đây trên Weibo của Phó Yến đi, chính là cái trên đầu của Nữ hoàng nước Y!]
[Tình yêu thường khiến con người ta cảm thấy thiếu thốn, nhưng phải để bản thân mình không thiếu thốn trước đã.]
[Chính xác, tình yêu thường khiến cho chúng ta cảm thấy thiếu thốn, nhưng trông Tống Vũ Thư không có vẻ như thiếu thốn cho lắm.]
[Ai biết được, Tống Vũ Thư thường ngày đều mặc quần áo hàng hiệu, bông tai nào cũng có giá trên trời, người anh em này còn cảm thấy thiếu thốn sao?]
[Nữ hoàng nước Y: Sao tự nhiên sống lưng tôi lại lạnh thế này?]
[Nếu vẫn cảm thấy thiếu thốn, hãy đưa cô ấy đến buổi triển lãm trang sức.]
[Từ từ khoan hãy nói đã, tổng giám đốc của tôi không có vấn đề gì đúng không?]
Rất nhanh, một số cụm từ mới lại lên hot search.
#Của hồi môn tốt nhất dành cho người đàn ông chỉ có não yêu đương
#Người đàn ông chỉ có não yêu đương battle với những người ăn dưa
14.
Khi tôi về đến nhà, Phó Yến vừa mới đặt điện thoại xuống.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên, lao tới ôm tôi thật chặt.
Đầu anh cọ vào cổ tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Em yêu, anh hạnh phúc quá, anh hạnh phúc quá…”
Tôi nhẹ nhàng ôm lại anh.
Anh cứng đờ người, bả vai hơi run lên.
Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống cổ tôi, vốn muốn giúp anh lau nước mắt, Phó Yến lại ôm tôi chặt hơn, nói bằng giọng nghèn nghẹn.
“Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này, ba năm rồi, anh thật sự, thật sự rất hạnh phúc.”
Mũi tôi chua xót.
Trong lòng tràn ngập sự tiếc nuối.
Sớm muộn gì cũng sẽ công khai, nhưng nếu công khai sớm hơn một ngày, anh sẽ bớt thất vọng một ngày.
Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra.
Anh đã chờ đợi suốt ba năm trong vô vọng.
Trong mối quan hệ này, người duy nhất bị mắc nợ, cho đến bây giờ chỉ có Phó Yến.
Giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn.