54.
“Thì ra là thế.” Cố Vân Cảnh hướng Vũ Văn Ngạn thật sâu vái chào, “Đường tắt đi Tây Lương vạn dặm, quốc quân phải bảo trọng. Ân tình của ngài dành cho công chúa điện hạ, Cố Vân Cảnh nhất định khắc trong tâm khảm.”
“Khách khí như vậy làm gì?” Vũ Văn Ngạn cười nói, “Ta cũng trông mong công chúa điện hạ sớm ngày khôi phục. Ngày mai lên đường rồi, có mấy lời bổn quân không nói không thoải mái.”
Vũ Văn Ngạn chậm rãi rót rượu, vừa uống vừa nói:
“Nói thật, ta rất thích công chúa. Ba năm trước, khi ta đến Tiêu Quốc tiến cống, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng liền cảm thán trên đời này vì sao lại có tuyệt sắc giai nhân như thế. Ta đã cầu thân, xin hoàng đế gả công chúa điện hạ cho ta, kết quả tất nhiên là bị cự tuyệt như ngươi đã biết.”
“Sau đó, ta về Nam Sở, ta vẫn không thể quên được nàng. Nam Sở cũng có mỹ nhân nhưng các nàng so với công chúa là hoàn toàn xấu xí và dung tục.”
“Ta tâm tâm niệm niệm công chúa như vậy nhưng thực ra ta cảm giác được công chúa cũng không thích ta.”
Nói đến đây, Vũ Văn Ngạn gượng cười, rồi liên tiếp uống mấy chén rượu. Rượu hôm nay không nóng cháy khiến người ta thích thú như ngày xưa, mà càng uống càng cảm thấy đắng chát. Luôn luôn tự cho mình siêu phàm Vũ Văn Ngạn lại có ngày biểu hiện ra cảm giác thất bại. Hắn tự mình cảm khái một hồi, bỗng cười với phò mã:
“Ngươi rất may mắn, có thể được phương tâm công chúa. Tại bãi săn nhìn thấy công chúa giữ gìn ngươi, ta vô cùng vô cùng ghen ghét.”
Cố Vân Cảnh cũng không ngắt lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Nàng không ngờ Vũ Văn Ngạn sẽ nói lời từ tâm can với nàng.
“Ta ghen ghét đến mức muốn. chết ngươi ngay lập tức – ý nghĩ này rất mãnh liệt – cho đến ngày ta đến Hầu Phủ, ta phát giác mình rất buồn cười. Những lời ngươi nói khiến ta nghe xong cảm giác rất hổ thẹn.”
“Đại khái là ngươi nói ngươi thích công chúa, nếu bởi vì thích mà lựa chọn dùng hành vi không đứng đắn trừ bỏ ta, như vậy ngươi cảm thấy mình không xứng với công chúa.”
Vũ Văn Ngạn đặt mạnh chén rượu xuống, cảm thán nói: “Câu nói này khiến ta thấm thía a. Ta đã suy nghĩ rất lâu. Ngươi nói rất đúng. Nếu như ta cũng dùng hành vi không đứng đắn hại ngươi, hoặc là đoạt công chúa, vậy ta cũng cảm thấy mình không xứng với nàng.”
Cố Vân Cảnh thật sự kinh ngạc về việc Vũ Văn Ngạn có giác ngộ như vậy. Có thể thấy tâm tính vị quốc quân này không xấu. So với bề ngoài tuấn lãng nhưng lòng dạ luôn rắp tâm hại người như Lữ Trọng tốt hơn rất nhiều.
“Lục công chúa đã thích ngươi, ta cũng sẽ không dây dưa nàng làm gì. Dù không quên được nàng đi chăng nữa ta cũng sẽ chôn nó vào lòng.” Vũ Văn Ngạn lại nói.
Hắn giương mắt chăm chú nhìn Cố Vân Cảnh, nói:
“Cố Vân Cảnh, ngươi là chính nhân quân tử, bổn quân bội phục ngươi, cũng tin tưởng ngươi mang đến hạnh phúc cho công chúa.”
Câu nói sau cùng làm phò mã xấu hổ vô cùng. Cố Vân Cảnh rất muốn công chúa hạnh phúc, nhưng vấn đề là có một số hạnh phúc không thể cho được. Công chúa điện hạ cần một trượng phu có thể che mưa chắn gió cho nàng; nam nhi đại trượng phu chân chính.
Nghĩ đến thân thế của mình, nghĩ đến tình cảm của mình, Cố Vân Cảnh nhất thời trăm mối ngổn ngang mà lơ đãng xuất thần.
“Ngươi nghĩ gì mà mất hồn mất vía vậy?” Vũ Văn Ngạn quơ tay trước mặt Cố Vân Cảnh.
“À, không có gì.” Cố Vân Cảnh nói, “quốc quân nói đúng, Vân Cảnh nhất định sẽ cố gắng hết sức để công chúa điện hạ hạnh phúc.”
Vũ Văn Ngạn cười, “Vậy bản quân an tâm.” Nụ cười mặc dù chân thành nhưng tận sâu trong mắt luôn có mất mát. Chúc phúc người mình thích cuối cùng vẫn là khổ sở.
Cố Vân Cảnh hoàn toàn thay đổi cách nhìn Vũ Văn Ngạn. Ban đầu nàng xác thực không hề có hảo cảm với người mơ ước công chúa này, nhưng hiện tại nàng rất sùng kính gã man di đầy râu quai nón đây. Ở góc độ nào đó, Vũ Văn Ngạn và Hàn Tuấn tương tự nhau; một là quốc quân cao cao tại thượng, một là thư sinh nghèo, thân phận hoàn toàn tương phản nhưng đồng dạng đều yêu công chúa tha thiết – Hàn Tuấn cố chấp, Vũ Văn Ngạn khoáng đạt, phương thức bọn họ yêu công chúa không giống nhau nhưng cuối cùng đều lựa chọn thành toàn.
“Trước kia, khi chưa nhìn thấy ngài, ta đã cho rằng ngài là người lỗ mãng. Không ngờ ngài lại là người đại nghĩa như vậy.” Cố Vân Cảnh nói.
“Ta biết. Tiêu Quốc các ngươi tự xưng hơn người, xưa nay xem thường Nam Sở chúng ta.” Vũ Văn Ngạn trịnh trọng nói, “Nhưng ta muốn các ngươi hiểu rằng, Nam Sở chúng ta không chỉ biết đánh trận, chúng ta thực tế cũng hiểu nữ nhi tình trường.”
“Hôm nay mở rộng tâm can nói chuyện thật sự thoải mái.” Vũ Văn Ngạn đưa cho Cố Vân Cảnh chén rượu, dõng dạc nói, ” đến, vì ta mở rộng lòng dạ mà cạn một chén! Người Trung Nguyên các ngươi không phải có cái câu gì, cười tương phùng cái gì ân cừu.”
“Gặp nhau cười quên hết thù oán.” Cố Vân Cảnh khẽ cười.
“Đúng đúng đúng, đến, nâng ly đi!”
Cố Vân Cảnh không uống rượu nhưng vẫn nhận lấy. Nàng sảng khoái nói:
“Tốt! Chén rượu này coi như tiễn bước quốc quân!” Vừa uống vào liền bị rượu sặc, Cố Vân Cảnh cau mày kịch liệt ho khan.
“Ngươi sao thế?” Vũ Văn Ngạn hỏi.
“Không sao.” Cố Vân Cảnh khoát tay, “Không quen uống mà thôi. Chua chua cay cay, có chút lạ.”
“Đây là đặc sản Nam Sở. Rượu của các ngươi không khác gì nước lã, uống không ra hương vị. Khi ta xuất phát ta đã hạ lệnh mang theo. Nam tử hán đại trượng phu phải dung cây cung mạnh nhất, uống rượu phải mạnh nhất!”
Cố Vân Cảnh không thể phủ nhận mà gật đầu, cau mày cố uống hết chén rượu. Nàng đỡ trán, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói:
“Đến giờ cho công chúa uống thuốc rồi, ta cáo từ trước.”
“Ừ, người đi đi.”
Cố Vân Cảnh còn chưa đi ra cửa, Vũ Văn Ngạn lớn tiếng nói theo:
“Cố Vân Cảnh, mặc kệ về sau hai nước như thế nào, ta đều coi ngươi là bằng hữu.”
“Ta cũng như thế.” Cố Vân Cảnh nói.
Ra khỏi dịch quán đã là giữa trưa. Cố Vân Cảnh không trì hoãn, ngồi kiệu về thẳng Hầu Phủ.
Đồ đệ tiến cung đã lâu mà chưa thấy về, Thượng Quan Lan một mực lo lắng Cố Vân Cảnh xảy ra chuyện gì, thấy đồ đệ bình an trở về ông mới bình tĩnh trở lại. Thấy Cố Vân Cảnh bình tĩnh nhu hòa, Thượng Quan Lan biết nàng thuận lợi giải quyết sự tình.
“Xem ra chuyện thuận lợi. Chậc chậc, không hổ là đồ đệ lão phu, hiệu suất làm việc không thể chê.” Thượng Quan Lan đắc ý nói.
Cố Vân Cảnh mím môi cười, “Có sư tất có danh đồ. Làm đồ đệ Y Thánh, chút điểm năng lực ấy mà còn không có thì cũng quá có lỗi với danh tiếng của ngài.”
“Rời đi Vong Ưu Cốc hai năm, miệng lưỡi ngươi ngày càng ngọt nhỉ.”
“Có lẽ do thức ăn Hầu Phủ để nhiều đường a.”
Đùa qua đùa lại thật là vui, Thượng Quan Lan rất thích, bộ dáng có vẻ muốn đùa Cố Vân Cảnh ba ngày ba đêm.
Cố Vân Cảnh cười đến hụt hơi, nói:
“Sư phụ, ngài đừng giỡn nữa. Thuốc của điện hạ nấu chưa a?”
“Nấu xong rồi, ta còn sợ nó nguội nên bảo Thải Nguyệt bưng đi đút cho công chúa.”
“Không đùa với ngài nữa, con đi xem công chúa, đồ nhi xin lỗi trước – không tiếp được ngài.”
“Này, ” Nhìn xem bóng lưng đồ đệ vội vàng rời đi, Thượng Quan Lan không khỏi bùi ngùi thở dài, “Đứa nhỏ này, sói mắt trắng mà, có nàng dâu liền quên sư phụ a.”
Cố Vân Cảnh đẩy cửa vào là lúc Thải Nguyệt đang kiên nhẫn mớm thuốc cho Tiêu Mộ Tuyết.
“Thải Nguyệt, để ta làm.” Cố Vân Cảnh bước vào chỉ luôn nhìn Tiêu Mộ Tuyết, hoàn toàn như không thấy Thải Nguyệt. Nàng nói, “Em đi làm việc khác đi, chuyện này để ta.”
Biết thế tử có lời muốn nói với công chúa, Thải Nguyệt thức thời đi ra. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Thải Nguyệt chăm chú nhìn bóng lưng thiếu niên, sau một lúc lâu mới chậm rãi đóng cửa phòng.
“Công chúa điện hạ, Vân Cảnh rất nhớ nàng.” Cố Vân Cảnh thổi thuốc, lấy lưỡi thử xem còn nóng không mới từ từ đút cho Tiêu Mộ Tuyết.
“Điện hạ, cũng chỉ có lúc này ta mới có cơ hội tiếp xúc với nàng.” Cố Vân Cảnh vừa mớm thuốc vừa nói, “điện hạ, ta hi vọng có thể được săn sóc nàng như thế này cả đời. Mặc kệ thế sự thế nào, mặc kệ thương hải tang điền thế nào, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng.”
“Điện hạ, hôm nay ta đi gặp Vũ Văn Ngạn. Ngày mai hắn khởi hành đi Tây Lương rồi. Nhìn biểu tình của hắn, ta biết hắn nhất định có thể đem tuyết linh thảo về. Điện hạ, nghe được tin này có phải nàng rất vui hay không?”
“Khi nãy vừa mới trở về, sư phụ lại lôi kéo ta hàn huyên cả buổi. Điện hạ, sau này chúng ta về Vong Ưu Cốc, chúng ta đùa với ông tìm vui được không?”
“Điện hạ, hoa mai sẽ nở ở Phổ Hưng Tự vào tháng ba. Nàng thích mai như vậy, đợi khi nàng khỏe rồi ta dẫn nàng đi thưởng mai được chứ?”
“Điện hạ, nàng đừng ngủ nữa, dậy trò chuyện với ta đi, nàng không để ý tới ta, ta thật khó chịu. Ngày ăn không vô. Đêm ngủ không được.”
“Công chúa điện hạ, ta rất thích rất thích nàng, nhưng ta không thể thổ lộ- ta thật hận mình không phải nam nhân.”
Cố Vân Cảnh càng nói càng xúc động, mũi cay cay, nước mắt chảy không ngừng. Nàng dừng mớm thuốc, và vuốt ve gương mặt sưng đen của Tiêu Mộ Tuyết, thút thít nói:
“Điện hạ, thật xin lỗi, ta không thể bảo hộ nàng. Thật xin lỗi…”
Rồi trong phòng chỉ còn tiếng khóc.
***
Ninh Quốc Công Phủ.
Lữ Trọng rút quân về – khí thế hùng hổ hồi phủ, còn chưa kịp đập đồ xả giận đã bị Ninh quốc công Lữ Lâm gọi vào thư phòng.
“Cha, ngài tìm con có chuyện gì?” Lòng đầy lửa giận thế nào nhưng khi gặp ông già lửa giận vẫn phải nhường chỗ. Khi nhìn thấy sắc mặt của ổng, Lữ Trọng ngược lại lo sợ.
Ninh quốc công là người trầm ổn, không có việc gì khiến hắn cau mày như thế. Cha gặp chuyện khó giải quyết ư? Lữ Trọng suy đoán.
“Lữ Trọng, tao hỏi mày, mày phái Vũ Lâm Quân vào đóng giữ chiếm dịch quán làm gì?”
“Cha, ngài cũng biết rồi à?” Lữ Trọng ấp úng, xấu hổ cười nói.
“Bệ hạ triệu kiến tao, tao có thể không biết? Ít cợt nhả, đứng đắn đáp lời cho tao.”
Tiêu Quan tuy đem nồi vứt cho Lữ Trọng nhưng dù sao chuyện cũng do hắn bày ra, trừng phạt nặng quá cũng có điều băn khoăn, có điều thánh chỉ đã hạ không thể không trừng phạt, cho nên đành làm dáng triệu kiến Lữ Lâm bảo đôi lời giáo dục lại con cái. Lữ Lâm là thầy vua, kiến thức, mưu trí hơn người bình thường, hoàng đế chỉ nói một vài lời hắn đều nghe được. Vũ Lâm Quân là quân đội Hoàng gia, có trách nhiệm giữ gìn trật tự đô thành và bảo về Hoàng gia, Lữ Trọng há tuỳ tiện điều động được? Lữ Lâm cảm thấy việc này có ẩn tình nhưng không thể hỏi thẳng hoàng đế, đành về nhà đóng cửa hỏi thằng con.
Lữ Trọng cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Dạ.”
“Việc này thật sự là bệ hạ ý bảo con làm. Ngoài ra không chỉ có giám thị đám tội phạm Nam Sở kia mà còn bảo con tìm lý do định tội Vũ Văn Ngạn. Chỉ là không biết tại sao bệ hạ lại đột ngột đòi rút binh.” Lữ Trọng nói.
“Bệ hạ sai mày làm vậy?” Lữ Lâm tự hỏi, “Xem ra, bệ hạ thật sự coi Vũ Văn Ngạn là hung thủ.”
“Cha, thật sự coi là cái gì?” Lữ Trọng phản ứng kịch liệt, “Con thấy hắn đúng là hung thủ a. Ngoài hắn ra thì còn ai có động cơ gây án chứ?”
“Mày cuống cuồng làm gì?” Lữ Lâm quát lớn.
“Con bất bình cho công chúa thôi mà. Cha cũng biết con ngưỡng mộ công chúa đã lâu.” Lữ Trọng hậm hực cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Lữ Lâm trầm tư một hồi, lắc đầu nói:
“Vũ Văn Ngạn không phải hung thủ. Hắn không có ngu đâu. Mượn danh tiến cống vào Tiêu Quốc để cầu thân, chỉ mang theo vài tùy tùng và sứ thần thì có lực lượng gì khiêu chiến với bệ hạ? Hắn lòng lang dạ thú là không sai, nhưng trước mắt không phải thời cơ, hắn sẽ không xé rách da mặt với bệ hạ.”
“Lại nói, ban ngày đã có xích mích với Cố Vân Cảnh, đến đêm liền sai người hại hắn, đây không phải lạy ông tôi ở bụi này à? Đổi lại là mày, mày sẽ làm như vậy ư?”
“Theo tao thấy, nhất định là có người lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người họ, âm thầm thiết kế như thế, thuận tiện đổ tội cho Vũ Văn Ngạn. Nếu Cố Vân Cảnh chết thật vậy chẳng phải một mũi hai chim?” Lữ Lâm sáng suốt phân tích.
Lữ Trọng nghe xong mặt trắng bệch, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi lạnh.
“Mày làm sao sắc mặt khó coi như vậy?” Lữ Lâm thấy thằng con dị thường, lên tiếng hỏi.
“À, tự nhiên con thấy lạnh quá. Hung thủ không khỏi quá độc ác đi.” Lữ Trọng không dám nhìn thẳng mặt Lữ Lâm.
Lữ Trọng còn chưa kịp thở, Lữ Lâm đã hỏi một câu khiến hắn muốn bất tỉnh:
“Thành thật nói cho tao biết, việc này có phải mày làm không?”
Lữ Trọng vô ý thức lui về sau, mồ hôi lạnh đầy bàn tay, vội vàng nói:
“Dĩ nhiên không phải con, con nào có lá gan sai thích khách ám sát công chúa chứ? Con ái mộ công chúa còn không kịp.”
“Mày không ám sát công chúa.” Lữ Lâm nói, “Nhưng ám sát phò mã, không hợp ý mày à? Bọn thích khách đâu phải truy sát công chúa, mà là Cố Vân Cảnh.”
“Cha minh giám dùm con, con thật sự không làm việc này.”
Lữ Lâm chăm chú nhìn Lữ Trọng. Lữ Trọng từ nhỏ đã e ngại ánh mắt ông già, vô luận làm chuyện xấu gì chỉ cần Lữ Lâm nhìn thẳng liền không đánh đã khai. Lữ Trọng suýt chút nữa thẳng thắn bẩm báo thật, nhưng nghĩ tới Dư Lương khuyên bảo, chỉ có thể cắn răng kiên trì chống đỡ.
Lữ Lâm thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói:
“Xem ra, không phải mày làm. Cả hai đều không phải hung thủ, vậy thì là ai? Lẽ nào là hắn?”
“Cha nghĩ là ai a?” Lữ Trọng quan tâm cấp tốc hỏi.
“Chuyện không liên quan tới mày, đừng quan tâm.” Lữ Lâm trịnh trọng nhắc nhở, ” Lữ Trọng mày phải nhớ kỹ, Đào Sách còn đang trong thiên lao có nghĩa là cái mông của mày còn chưa sạch sẽ, tuyệt đối đừng gây thêm chuyện. Tao có thể bảo trụ mày một lần chớ không thể bảo trụ mày lần thứ hai!”
“Lục công chúa mặc dù tuyệt sắc, nhưng nàng đã gả cho Cố Vân Cảnh rồi. Và tao thấy nàng cũng vừa ý Cố Vân Cảnh. Mày tốt nhất là cắt đứt tơ tưởng đi, đại trượng phu lo gì không vợ? Tuyệt đối không nên vì đàn bà mà khiến mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục!”
Lữ Lâm tiếp tục giáo dục: “Trong triều hiện đang khó bề phân biệt; Thái tử bị phế. Chiêu Vương danh thịnh. Đoan Vương không thể khinh thường. Tương lai có thể Chiêu Vương, Đoan Vương đánh nhau đến ngươi chết ta sống.”
“Mày không có chủ kiến, đừng để bọn họ bất kỳ ai lôi kéo vào trận doanh. Hai hoàng tử đấy không phải người lương thiện, đừng quá gần với họ. Lữ gia ta có thể sừng sững không ngã là vì, tại phong ba đoạt vị, tao đây một mực bảo trì trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến.”
“Dạ, con cẩn tuân cha dạy bảo.” Lữ Trọng khiêm tốn thụ giáo.
…
Tuyết linh thảo là chuyện cấp bách, Vũ Văn Ngạn cảm thấy đi cùng thủ hạ mỗi người tốc độ cưỡi ngựa khác biệt, cứ như vậy chỉ phí thời gian, bởi vậy khi ra khỏi Tiêu Quốc hắn đã tách ra.
Hắn cưỡi Đạp Phong hướng về Tây Lương – ra roi thúc ngựa ngày đi đêm nghỉ, mượn đường Bắc Minh mà chạy mười mấy ngày rốt cục đã đến biên cảnh Tây Lương.
Hai nước đang giao chiến, biên cảnh càng sâm nghiêm. Vũ Văn Ngạn vừa xuất hiện đã bị binh sĩ tuần tra Tây Lương bắt lấy.
“Ngươi là người phương nào?” Một sĩ binh giơ trường mâu chất vấn. Hắn cảm thấy Vũ Văn Ngạn là gian tế Tiêu Quốc.
Vũ Văn Ngạn rút kiếm, tùy ý múa đã cắt trường mâu thành hai đoạn. Hắn lau kiếm và lạnh lùng nói:
“Hôm nay coi như ta nể mặt Tây Lương Vương không giết ngươi. Nếu còn dám dùng trường mâu chỉ vào bổn quân, ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây!”
Binh sĩ Tây Lương run rẩy nhìn xem Vũ Văn Ngạn, ngay cả sức kêu gọi cứu viện cũng không có.
“Đứng ngây đó làm gì? Chờ chết à?” Vũ Văn Ngạn nổi giận, “Còn không dẫn ta đi gặp Tây Lương Vương?”
Bỗng sau lưng truyền đến tiếng cười kì quái không khỏi làm người ta rùng mình:
“Quốc quân Nam Sở đường xa mà đến, có chuyện gì a?”