Vệ Lai hỏi người vừa đến là ai, Trần Kỳ bảo đó là phó giám đốc và giám đốc điều hành của Bách Đa.
Cô thường xuyên tiếp xúc với hai người này nên cũng coi như là có quen biết.
“Giám đốc Vệ, mấy giờ chúng ta gặp mặt?” Trần Kỳ vừa ra khỏi nhà.
“Chín giờ, tại cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần, anh có tới kịp không?”
“Kịp.” Trần Kỳ cúp máy.
Châu Túc Tần gần như nghe hiểu cuộc trò chuyện của Vệ Lai, anh vốn định ra ngoài nhưng lại cởi khuy măng sét đang đeo trên tay xuống.
“Có người của công nghiệp Bách Đa tới à?”
“ừ.” Vệ Lai đặt điện thoại xuống, nói cho anh rằng sẽ có hai người đến, tối chắc phải tiếp đón họ, cô nói xin lỗi anh: “Chiều nay anh tự ăn cơm nhé.”
Châu Túc Tấn đặt khuy măng sét lên tủ đầu giường của cô, nói: “Không sao.”
Trong kỳ nghỉ lễ, siêu thị mở cửa muộn, tám rưỡi mới mở, chín giờ phải thị sát cửa hàng, đi mua sủi cảo về nấu sẽ không kịp, Châu Túc Tấn chuẩn bị bữa sáng đơn giản.
Vệ Lai hồn nhiên ăn trứng chiên, ngước mắt nhìn anh, trùng hợp rằng anh cũng đang nhìn cô.
Không ai nói gì, Vệ Lai lại cúi đầu xuống.
Châu Túc Tấn vẫn nhìn cô, nhấp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày, là cà phê Gesha.
Lúc cô pha cà phê chắc do mất tập trung nên lấy nhầm hạt cà phê rồi.
Ép mình uống ngụm thứ hai, cuối cùng anh vẫn đặt ly cà phê xuống.
“Em phải thị sát tất cả cửa hàng của Vệ Lai Bách Đa sào?”
Vệ Lai lại ngước mắt lên: “ừ, ngày kia mới xong được.”
Châu Túc Tấn gật đầu, nói: “Mấy ngày nay anh tranh thủ đi Luân Đôn.”
Vệ Lai hơi giật mình: “Vâng.”
Uống mấy ngụm sữa bò, điều chỉnh biểu cảm trong thời gian ngắn nhất: “Khi nào anh bay?”
Châu Túc Tấn gọi điện thoại bảo Dương Trạch đặt vé máy bay: “Nhanh nhất là vào chiều nay.”
8 giờ 45, Vệ Lai ăn xong bữa sáng đơn giản rồi mặc áo khoác vào, định đến cửa hàng trước để đợi Trần Kỳ.
Châu Túc Tấn dùng khăn ướt lau tay rồi đi ra sảnh trước*.
*Sảnh trước: Khu vực từ cửa di vào phòng khách
Vệ Lai cầm túi xách định đi.
“Vệ Lai…” Châu Túc Tấn gọi cô: “Có phải em quên gì rồi không?”
Quên mất cái ôm tạm biệt.
Vệ Lai xoay người, giơ tay ôm anh một cái: “Lên đường bình an.”
Châu Túc Tấn vòng tay qua vai Vệ Lai, tay còn lại ôm chặt eo cô, bế cô len.
Trán Vệ Lai đặt ở cằm anh, không nhìn anh.
Châu Túc Tấn hít vào toàn là mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô: “Anh biết, em đang bắt đầu giữ khoảng cách với anh.”
Vệ Lai không nói gì, trong lòng chua chát.
Châu Túc Tấn hơi cúi đầu, môi hôn lên trán Vệ Lai, đặt cô xuống rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Chiếc váy len màu caramel hôm nay cô mặc là cùng một bộ với chiếc khăn quàng cổ.
Vệ Lai đóng cửa rời đi, một mình anh ngồi trên sô pha một lúc.
Một tiếng sau Dương Trạch gọi lại cho anh, chuyến bay tới Luân Đôn là vào lúc chiều tối.
Châu Túc Tấn: “Không cần cậu đi theo, tôi qua đó một mình.”
Tầm chiều tối, Vệ Lai đang ở cửa hàng Vệ Lai Bách Đa nhận được tin nhắn dài của Châu Túc Tấn, rất rất dài, dài đến mức cô còn tưởng đó là email công việc anh gửi nhầm sang cho cô.
[Anh biết tại sao em lại giữ khoảng cách với anh, tại sao lại muốn rút lại tình cảm của mình. Không phải anh cứ kệ để cho mối quan hệ vợ chồng của chúng ta ngày càng xa cách, tính cách và thói quen là một thứ rất khó sửa. Cho dù bây giờ anh hứa hẹn sẽ làm cho em hạnh phúc, nhưng tương lai sau này quá mờ mịt, anh không biết trước được điều gì. Làm sao anh có thể hứa với em một điều mà đến cả chính bản thân cũng cũng không chắc chắn được? Trước mắt, điều anh có thể cho em chính là giới hạn của anh, kết hôn với nhau một năm nay, anh đã nhiều lần nhượng bộ với chính mình, quá trình đó khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều.]
[Trước đây, khi muốn kết hôn, anh lựa chọn việc ký hợp đồng hôn nhân là vì quá hiểu rõ chính mình, biet chắc rằng bản thân sẽ rất khó có thể từ bo không gian riêng tư của mình.]
[Giờ, mâu thuẫn vẫn xảy ra.]
[Anh sẽ giải quyết vấn đề này.]
[Xin lỗi em vì khiến cho em có một đêm giao thừa không mấy vui vẻ.]
[Khoảng hai, ba ngày sau anh sẽ về.]
Vệ Lai đọc lại lần nữa, không biết nên trả lời thế nào.
Châu Túc Tấn chờ nửa tiếng, cuối cùng tắt màn hình điện thoại.
Ngủ bù một giấc, máy bay đáp xuống đất Luân Đôn.
Sau một năm, anh lại lần nữa tới tập đoàn Tiêu Ninh, Tiêu Đông Hàn thấy rất bất ngờ.
Năm ngoái cũng đến vào sau tết, cũng là vào khoảng thời gian đó.
Tiêu Đông Hàn trêu ghẹo: “Chương Nham Tân lại chọc cậu nữa hả?”
Anh ta nghe nói năm ngoái là vì một chiếc đồng hồ.
Châu Túc Tấn ở trên máy bay không nghỉ ngơi tốt, anh đặt hợp đồng mình mang đến lên bàn, uống cà phê để giữ tỉnh táo, không nhắc tới Chương Nham Tân: “Là tôi chọc Vệ Lai giận.”
Tiêu Đông Hàn cầm hợp đồng anh mang tới lên để mở ra, đọc nhanh như gió, chỉ đọc những điều khoản quan trọng, sau đó anh ta từ tốn nói: “Từ lúc nào cậu bắt đầu để ý tâm trạng của người khác rồi?”
Châu Túc Tấn lại nhấp mấy ngụm cà phê, không e dè nói: “Người khác tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâ m đến cô ấy.”
Tiêu Đông Hàn: “…”
Anh ta cười trừ, không đưa ra lời đánh giá.
Lật đến trang thứ hai của bản hợp đồng, giờ mới đến điểm quan trọng, anh ta được cho cơ hội mua tài sản có chất lượng* cao của tập đoàn Tân Minh.
* Chất lượng của tài sản được xem xét dựa trên cơ sở thỏa thuận của các bên, vì vậy chất lượng của tài sản có thể do các bên tự do thỏa thuận.
“Cậu từ bỏ cục thịt mỡ này sao?”
Châu Túc Tấn: “Không rảnh.”
“Là không rảnh thật hay là cậu muốn xử lý Chương Nham Tân, nhưng lại đắn đo vì sợ Vệ Lai không vui, cậu bị kẹt ở giữa nên khó xử hả?”
“Cô ấy không vui là do tôi.”
Tiêu Đông Hàn gật đầu, tiếp tục đọc, Châu Túc Tấn nhường cơ hội thu mua cho anh ta, không những thế còn dùng mối quan hệ và tài nguyên của mình để giúp anh ta thu mua, nhưng cũng có điều kiện.
Đọc mấy dòng cuối cùng ở trang thứ hai, anh ta ngẩng đầu: “Mùng một năm ngoái Chương Nham Tân đắc tội với cậu, cậu vẫn giữ cho anh ta một con đường sống, giơ cao đánh khẽ sao?”
Châu Túc Tấn: “Không phải là giơ cao đánh khẽ mà chỉ do nể mặt Vệ Lai thôi.”
Không đẩy tập đoàn Tân Ninh đến bước đường cùng, chỉ đẩy nó ra khỏi top 10 của Giang Thành.
Tiêu Đông Hàn nhận lấy hợp đồng hợp tác: “Cậu không rảnh giải quyết Tân Minh là do có mâu thuẫn với các dự án khác sao?”
“Không liên quan đến dự án khác. Vệ Lai không thích nay đây mai đó, nên tôi cần giải quyết càng sớm càng tốt.”
“Sao nào, cậu định sau này sống lâu dài ở Giang Thành luôn hả?”
Châu Túc Tấn lại uống thêm một ly cà phê: “Không ở lâu dài được.” Khôn Thần ở Bắc Kinh, anh không thể bỏ qua công việc của tập đoàn, chỉ có thể cố gắng dành một nửa thời gian ở Giang Thành.
Điều Vệ Lai muốn là được gặp anh mỗi ngày.
Mùng ba Tết, Giang Thành đón đợt tuyết đầu tiên của năm mới.
Chỉ còn hơn mười cửa hàng nữa của Vệ Lai Bách Đa chưa thị sát, sáng Vệ Lai dậy lúc tám giờ như mọi khi.
Căn phòng ấm áp, qua một đêm, hoa lan hồ điệp trong phòng khách đã lặng lẽ nở rộ, đóa hoa duyên dáng mềm mại đã treo trên cành.
Đang ăn sáng, Trần Kỳ gọi điện cho cô, bảo hôm nay Triệu Liên Thần tới Giang Thành.
“Tới làm gì?”
“Khảo sát tình hình kinh doanh của siêu thị.”
Giờ Triệu Liên Thần là cổ đông lớn nhất của Vệ Lai Bách Đa, hắn ta tới đây rồi, co không thể không ra đón: “Đúng lúc còn mười cửa hàng vẫn chưa thị sát, dẫn hắn ta đi xem luôn đi.”
Giữa trưa Triệu Liên Thần tới sân bay Giang Thành, người tới đón hắn ta là Trần Kỳ.
Trên đường về thành phố, hắn ta hỏi thăm tiến độ mua sắm ở nước ngoài.
Trần Kỳ báo cáo đúng sự thật, anh ta đã đến úc và Châu u để nól chuyện và đã đặt lịch hẹn với một số nền tảng ở đó.
Triệu Liên Thần hỏi: “Anh là người chịu trách nhiệm việc kinh doanh ở nước ngoài?”
Trần Kỳ: “Là giám đốc Vệ của chúng tôi.”
Triệu Liên Thần chỉ gật đầu, cầm báo cáo của Vệ Lai Bách Đa lên để đọc.
Đến chiều, Vệ Lai dẫn Triệu Liên Thần thị sát xong mười cửa hàng, đến gần bảy giờ mới kết thúc. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Hôm nay có Trần Kỳ và Dư Hữu Niên đi cùng, Trần Kỳ đã đặt phòng riêng ở nhà hàng Giang Cảnh từ trước, ánh mắt nhìn Vệ Lai, chờ để hỏi có nên đi ăn bây giờ luôn không.
An tượng của Triệu Liên Thần về nhà hàng Giang Cảnh ở mức trung bình, có thể là do ngày hôm đó hai vợ chồng Chương Nham Tân cũng đến đây.
“Chỗ các cô không có nhà ăn sao?” Câu này hỏi Vệ Lai.
Vệ Lai: “Đầu bếp nghĩ rồi, mùng năm mới đi làm.”
Triệu Liên Thần suy nghĩ một lát: “Nghe nói kỹ năng nấu ăn của giám đốc Vệ khá ổn.”
Vệ Lai: “…”
Cô cười: “Ăn tạm thì được.”
Triệu Liên Thần lại hỏi Dư Hữu Niên: “Tài nấu ăn của giám đốc Dư thế nào?”
Ông khiêm tốn mà trả lời: “Kém giám đốc Lai của chúng tôi, miễn cưỡng ăn thì được.” Thật ra Dư Hữu Niên nấu ăn khá ngon, con gái của ông rất thích thịt kho tàu mà ông làm.
Triệu Liên Thần nói: “Tôi cũng biết làm vài món. Đồ ăn ngoài vào dịp tết cũng chỉ bình thường thôi, nếu vậy thì cứ tói nhà ăn làm mấy món đơn giản cho qua bữa, như vậy cũng tiện để bàn công việc luôn.”
Cổ đông lớn đã nói thế thì cũng không thể nằng nặc đòi đi nhà hàng Giang Cảnh được.
Vệ Lai gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng của cửa hàng chính, bảo giữ lại một ít nguyên liệu nấu ăn.
Cửa hàng trưởng nói có cần chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu không, rau xào nhanh nguội, không bằng ăn lẩu, vừa tiện vừa ấm.
Vệ Lai trò chuyện bằng Wechat, Triệu Liên Thần ngồi bên cạnh cô nghe rất rõ, lập tức quyết định: “Vậy làm lẩu đi.”
Dư Hữu Niên suy nghĩ rất chu đáo: “Giám đốc Triệu có muốn ăn sủi cảo không?”
Triệu Liên Thần nói: “Có.”
Cửa hàng trưởng ở dầu dây bên kia nói: “Tới Giang thành thì hãy thử bánh trôi nước của Giang Thành đi, ngon lắm.”
Tối nay Triệu Liên Thần rất dễ nói chuyện, cơ thể hơi nghiêng sang, nói với cửa hàng trưởng: “Cảm ơn, vậy lại thêm một túi bánh trôi nước nữa.”
Vệ Lai nhắc lại những nguyên liệu nấu ăn cần giữ lại với cửa hàng trưởng rồi cúp máy.
Dư Hữu Niên hồn nhiên nói một câu món bánh trôi nước ngon nhất mà ông từng ăn là ở nhà của giám đốc Lai.
Trước đây, Trình Mẫn Chi thường mang bánh trôi nước do bà làm đến công ty vào tối mùng một hàng năm và ăn cùng những người ở lại trực.
Năm ngoái và năm nay Trình Mẫn Chi đều đi du lịch, nên hai năm liên tiếp không có bánh để ăn.
Vệ Lai cười: “Muốn ăn thì không phải đơn giản à, trong tủ lạnh ở chung cư của tôi có nhân bánh trôi nước.”
Cô bảo tài xế về chung cư của mình trước.
Trần Kỳ không biết nấu ăn, nên việc gói bánh trôi nước giao cho anh ta.
Nhà ăn của công ty không lớn, chỉ đủ cho ba mươi đến bốn mươi người cùng vào ăn.
Nhân viên của Vệ Lai Bách Đa cũng ăn ở đây, lần nào cũng phải đi ăn theo lượt.
Triệu Liên Thần nhìn quanh một vòng: “Nhà ăn này có đủ rộng không?”
Vệ Lai nói: “Không đủ, chúng tôi dự định năm sau sẽ mở rộng gấp đôi và cải tạo lại.”
Máy điều hòa phải mất nửa giờ mới ấm lên, Triệu Liên Thần cởi áo khoác, xắn ống tay áo chuẩn bị làm món ăn.
Dư Hữu Niên cũng làm một món, tay nghề nấu ăn của Vệ Lai tốt nên làm hai món.
Ngoài món lẩu còn có bánh trôi nước và sủi cảo, Trần Kỳ cười nói bữa cơm này còn phong phú hơn cả bữa cơm đêm giao thừa.
Dư Hữu Niên cảm thán: “Tìm được cảm giác đó rồi. Mấy năm trước, khi cửa hàng của chúng tôi còn nhỏ, hàng năm giám đốc Trình của bọn tôi đều tổ chức một buổi liên hoan đặc biệt vào dịp tết Nguyên Đán. Mọi người quây quần bên nhau, tự nấu ăn, bữa cơm đó thật sự rất ngon.”
Triệu Liên Thần nói tiếp: “Vậy sau này mùng ba hàng năm sẽ là ngày liên hoan đặc biệt, các quản lý cấp cao của Bách Đa cũng tham gia.”
Trần Kỳ hùa theo: “Ý kiến này không tệ.”
Vệ Lai đang muốn từ chối, nhưng ngay sau đó Dư Hưu Niên lại đồng ý.
Không thể làm mọi người tụt hứng, cô đành phải nuốt lại những lời phản đối của mình.
Lúc trước Trần Kỳ vẫn luôn cảm thấy Triệu Liên Thần trịch thượng, nhưng tiếp xúc cả một buổi trưa, anh ta cảm thấy hắn ta khá tốt, nhưng cũng có thể là do hai nhà đã bắt tay làm hòa.
“Giám đốc Triệu còn biết nấu ăn cơ à?” —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Triệu Liên Thần hiếm khi cười, nói: “Trước khi tới đây mới học, có tin không?”
Trần Kỳ: “…”
Câu hỏi này trả lời thế nào cũng đều là bẫy.
Anh ta chỉ có thể cố gắng lảng đi: “Vậy thì bọn tôi có lộc ăn rồi.”
Hôm nay Vệ Lai Bách Đa có hai giám đốc điều hành cấp cao khác đang trực ban ở công ty nên gọi họ tới luôn.
Không tới một tiếng sau, bốn món ăn đã được chuẩn bị xong, nước lẩu cũng được bưng ra.
Dư Hữu Niên bê đĩa sủi cảo nóng hổi lên bàn, nấu cả hai loại nhân mặn và nhân chay.
Mấy người vừa ngồi xuống, còn chưa ăn, điện thoại của Vệ Lai đã vang lên.
“Alo.” Cô đi đến bên cửa sổ nghe máy.
Châu Túc Tấn hỏi: “Đang ở công ty à?”
“Đã ăn cơm tối chưa?”
“Chưa, đang chuẩn bị ăn ở nhà ăn đây.”
Vệ Lai vẫn không để ý tới mà quan tâ m đến anh:
“Anh thì sao?”
Trong giây lát anh cũng không trả lời, cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại từ đầu dây bên kia truyền vào.
Châu Túc Tần dùng một tay cố mặc áo khoác vào, trả lời cô: “Chưa ăn.”
Vệ Lai nhìn đồng hồ, lần này nhìn thấy hình ngôi sao và mặt trăng trên mặt đồng hồ, cô lại nhớ anh da diết.
Tính toán chênh lệch múi giờ, lúc này ở Luân Đôn là 12 giờ 15 phút.
Châu Túc Tấn đi vòng từ bãi đỗ xe đến cửa sau siêu thị, cửa nhà ăn nằm cạnh cửa sau siêu thị.
Anh nói vói cô: “”Ra mở cửa cho anh.”
Vệ Lai ngẩn ra: “Anh về rồi?”
“Ừ.” —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“…”
Vệ Lai tắt máy, nói với bàn ăn bên kia: “Châu Túc Tấn tới đón tôi.”
Bọn họ đều biết Châu Túc Tấn đi Luân Đôn, Triệu Liên Thần cười, hào phóng nói: “Gọi giám đốc Châu tói ăn cùng luôn, thử tay nghề nấu nướng của chúng ta.”
Trần Kỳ đang nấu bánh trôi nước, im lặng không nói gì.
Vệ Lai chầm chậm đi qua mở cửa, Châu Túc Tấn mặc áo khoác màu đen, dáng vẻ mệt mỏi.
Cô cầm lấy áo khoác của anh, nhỏ giọng nói: “Triệu Liên Thần đang ở đây.”
Hôm giao thừa là vì Chưong Nham Tân, hôm nay lại vì Triệu Liên Thần, cũng chỉ có lúc này, cô mới bằng lòng túm quần áo của anh.
Châu Túc Tấn nhìn thẳng vào mắt cô: “Có quầy rầy công việc của mọi người không?”
Vệ Lai: “Không, bọn em không bàn công việc.”
Cô đẩy anh: “Cùng vào ăn đi, có sủi cảo anh muốn ăn nữa đó.”
Ngoài Triệu Liên Thần, những người khác đều không thân vói anh, có điều mấy người họ đều rất mong được dùng bữa với vị tai to mặt lớn được truyền miệng ở Bắc Kinh này.
Châu Túc Tấn và Triệu Liên Thần nhìn nhau một giây, hai người không ai mở miệng trước.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Dư Hữu Niên đặt một cái ghế bên cạnh Vệ Lai, nhiệt tình mời Châu Túc Tấn ngồi xuống.
“Năm nay vô cùng vinh hạnh vì có thể ngồi ăn com cùng vói giám đốc Châu và giám đốc Triệu.”
Triệu Liên Thần rót một chén rượu đưa qua: “Nếu biết trước anh tói đây, chúng tôi đã nấu thêm vài món nữa rồi.
Châu Túc Tấn ngồi đối diện anh ta: “Không cần phiền phức như thế, tôi sẽ ăn sủi cảo.”
Triệu Liên Thần bê đĩa sủi cảo trước mặt mình qua cho anh: “Đây là giám đốc Vệ làm cho tôi, cho anh ăn trước, lát nữa tôi làm lại sau.”
Người đang ngồi ở đây đều biết xích mích giữa Triệu Liên Thần và Chau Túc Tấn, hôm nay ngồi đây ăn cơm với hai người, họ đều mang tâm lý hóng chuyện.
Muốn xem hai ông lớn này đấu đá nhau trong tối ngoài sáng như thế nào.
Câu nói “giám đốc Vệ làm cho tôi” quá ác, không đoán được tiếp theo Châu Túc Tấn sẽ đáp lại như thế nào.
Nhà ăn của bọn họ chưa từng im ắng đến mức này
Châu Túc Tấn khẽ nói: “Không cần phải khách sáo, theo phép lịch sự của chủ nhà, anh ăn sủi cảo trước đi.”
Đối phương không nhận, Triệu Liên Thần cười như không cười, đặt đĩa xuống.
Châu Túc Tấn nhìn mấy món ăn trên bàn, mấy món Vệ Lai làm, anh vừa nhìn là đã nhận ra, hai món khác không phải do cô làm, anh hỏi: “Có món nào giám đốc Triệu làm không?”
Triệu Liên Thần: “Đĩa trước mặt anh.”
Châu Túc Tần cầm đũa: “Tôi thử xem.”
Trần Kỳ căng thẳng ngồi bên cạnh cảm thán, chỉ vài câu nói thôi mà đã có thể kiểm soát được tình hình.
Vệ Lai hỏi anh: “Có muốn ăn sủi cảo không, em đi nấu thêm cho anh.”
“Không cần, món giám đốc Triệu làm cũng không tệ.” Châu Túc Tấn thong thả ăn.
Triệu Liên Thần nhìn đồ ăn mình nấu một cái, tâm trạng vui vẻ khi ăn sủi cảo mất hết.
Trần Kỳ đứng ra làm dịu bầu không khí: “Giám đốc Châu, có muốn một bằt bánh trôi nước không, tôi làm.”
“Được.”
Châu Túc Tấn nếm mấy miếng, nghiêng mặt nói: “Nhân bánh trôi nước nhà chúng tôi sao?”
Trần Kỳ cười: “Đúng vậy, đây là phúc lợi năm nào giám đốc Trình cũng phát, năm nay do giám đốc Vệ phát. Giám đốc Châu nếm ra được vị này à?”
Châu Túc Tấn nói: “Do thường xuyên ăn.”
Anh gắng ăn thêm một ít rồi đặt đũa xuống nhúng thịt dê cho Vệ Lai.
Vệ Lai ăn thịt với vô số những cung bậc cảm xúc phức tạp.
Bữa tối liên hoan kết thúc, bên ngoài đã phủ một lóp tuyết trắng xóa.
Châu Túc Tấn lái xe thật chậ m để cô có thể ngắm cảnh tuyết bên ngoài, từ cửa hàng chính lái tói Giang Ngạn Vân Thần mất tận một tiếng.
“Mai có phải đi thị sát cửa hàng không?”
“Xong rồi, mai được ở nhà.”
Châu Túc Tấn lái xe xuống tầng hầm, không còn cảnh tuyết để ngắm, Vệ Lai quay đầu nhìn kính chắn gió.
Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi anh đi Luân Đôn, hai ngày nay cô không về đây ở.
Đóng cửa lại, anh nhấc vali vào phòng khách, không giúp cô treo quần áo nữa.
Trong nhà lạnh, Vệ Lai không bỏ khăn quàng cổ xuống, cô vào phòng bếp rót nước ấm, hỏi anh: “Anh có muốn uống không?” “Có, rót cho anh một cốc.” Hai người hai cốc.
Châu Túc Tấn mở vali ra, anh có mua quà cho bảo
Vệ Lai đặt hai cốc nước ấm xuống, ngồi vào ghế pha ở bên cạnh anh: “Quà gì vậy?”
Châu Túc Tấn mở hộp ra: “Đưa tay cho anh.”
Là một chiếc đồng hồ kim cương đầy sao.
Vệ Lai nhìn anh: “Sao lại mua đồng hồ cho em?”
Châu Túc Tấn cởi đồng hồ cũ của cô ra, đeo cái mói cho cô: “Hợp với em.” Anh nắm tay cô không buông, nhìn cô: “Trước khi đi Luân Đôn có nhắn tin cho em, sao em không trả lời?”
Tin nhắn đó rất dài.
Vệ Lai rũ mắt nhìn tay mình: “Em không biết phải thích anh như thế nào.”
Châu Túc Tấn bọc đầu ngón tay của cô vào lòng bàn tay mình: “Vậy thì cứ làm giống như trước đây thôi.”