Kiều Tư Điền và An Lạc bất ngờ đến mức gửi tin nhắn liên tục, lúc họ mới bấm vào còn không dám tin đây là do Châu Túc Tấn viết, đặc biệt là câu cuối cùng.
Bọn họ đã từng tiếp xúc với Châu Túc Tấn, thật khó tưởng tượng anh sẽ nói ra lời tỏ tình nồng nàn như “Anh mãi mãi yêu em.”
[Giám đốc Châu nhà cậu!!]
Bọn họ ghen tị tới mức nói không nên lời.
Kiều Tư Điền muốn gửi bức thư này vào trong nhóm chị em plastic, cô ta không thể chịu đựng một mình, tất cả đều phải ăn hũ giấm này cùng cô ta.
[Bảo bối, tó có thể gửi lên hội nhóm khác không?]
“Em tự trả lời đi.” Châu Túc Tấn nói với người đang ngồi trong lòng mình.
Vệ Lai lắc đầu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Có thể.]
Anh định gửi đi nhưng cảm thấy không thích hợp. Vệ Lai không phải kiểu người nói thẳng trực tiếp như vậy, lần nào khoe khoang cũng vòng vo tam quốc.
Anh thu hồi tin nhắn.
[Hôm nay sinh nhật tớ, mọi người có yêu cầu gì tớ cũng sẽ đồng ý.]
Anh chỉnh sửa lại rồi gửi đi.
“Thay em trả lời rồi nhé.”
Vệ Lai hỏi mượn điện thoại di động, sau khi xem xong tin nhắn mới chứng thực đúng là kiểu cô hay trả lơi.
Cô không nhịn được, vùi mặt sâu vào cổ anh rồi bật cười.
Hôm nay anh đã thỏa mãn lòng hư vinh của cô.
Châu Túc Tấn đặt điện thoại di động xuống bàn, tiếp tục xử lý công việc dang dở.
Vệ Lai nhận ra anh còn đang tăng ca, vươn người chuẩn bị đứng dậy.
Châu Túc Tấn nói: “Không sao, không ảnh hưởng đến anh đâu.”
Vệ Lai muốn ngồi trong lòng anh thêm lát nữa, lại sợ làm phiền đến công việc của anh, bèn đứng dậy nồi: “Em hơi mệt, đi tam rồi ngủ đây.”
Cô mang theo hai bức thư tình và điện thoại di động rời khỏi phòng đọc sách.
Kiều Tư Điền gửi ảnh bức thư tình lên hội nhóm lớn. Tất cả mọi người như bùng nổ, những người hay ẩn mình ít tham gia chợt xuất hiện, chỉ trong vài phút đã xuất hiện hàng trăm tin nhắn.
[Châu Túc Tắn sẽ viết ra được những từ ngữ nhẹ nhàng tinh tế đến vậy sao?]
[Lai Lai, mau tới đây! Điền Điền đang trêu đùa cậu này!]
Nhiều người tag Vệ Lai: [Có thật là Châu Túc Tấn viết không? Giấc mộng hào môn cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi!]
Vệ Lai nhìn tin nhắn từ nhóm chị em plastic, không trả lời. Không chỉ có bọn họ, phần lớn người trong Giang Thành đều cho rằng cô sẽ ly hôn, cho dù Châu Túc Tấn cho cô cổ phần của khôn Thần thì đó cũng chỉ là một giao dịch nào đó.
Về giao dịch, nhiều người đồn đoán Châu Túc Tấn đang chờ Vệ Lai Bách Đa lên sàn, dùng nó làm con tốt thí để giao dịch vói Triệu Liên Thần, cuối cùng Vệ Lai Bách Đa sẽ phá sản, cổ phần của Khôn Thần chính là tiền bồi thường cho cô.
Mối quan hệ hôn nhân vì lợi ích của hai người sẽ tan vỡ nào một ngày nào đó.
Bọn họ còn cảm thấy việc Châu Túc Tấn tham gia sâu vào các ngành công nghiệp khác nhau ở Giang Thành chính là kế hoạch chiến lược của Khôn Thần. Dù sao trước khi gặp cố, Châu Túc Tấn đã nắm trong tay vật liệu chat bán dẫn ở Giang Thành.
Cả hai bức thư tình đều được đặt trong két sắt. Bức thứ hai cũng trân quý không kém gì, vì đó là bức thư mà cô và anh cùng viết.
Vốn dĩ cô muốn sao chép một bản rồi để trong túi, đợi một ngày nào đó nhân dịp ăn liên hoan với Kiều Tư Điền và An Lạc sẽ giả vờ lục túi tìm thứ gì đó, sau đó vô tình cho bọn họ nhìn thấy bức thư.
Bây giờ thì không cần nữa.
Châu Túc Tấn sẵn sàng công khai bức thư tình anh viết, không ngại người khác bàn ra tán vào sau lưng, đó là điều cô không ngờ tới.
Cả nhóm tán gẫu suốt đêm dài.
Mấy ngày sau, cô bận rộn khai trương cửa hàng mới, trong nhóm cũng không có ai nhắc đến chuyện đó nữa, cô cứ tưởng như vậy là xong rồi.
Ngày sau đó, nhà thiết kế tới Giang Thành công tác, cô mời anh ta dùng bữa tối tại một nhà hàng nổi tiếng lâu đời.
Bọn họ đã hợp tác với nhau hơn hai năm, vì có cùng sở thích nên chuyện gì cũng nói được, không hề giấu giếm.
“Thành thật mà nói, tôi không ngờ cô vẫn kiên trì với quầy sách miễn phí.” Nói xong, anh ta cụng ly với cô.
Vệ Lai cười: “Anh cũng biết con người của tôi, th.ô tục lại tham lam, tiếp tục kiên trì có thể ngăn cản cái tính bay bổng của tôi.”
Khi nhà thiết kế ngẩng đầu uống rượu thì thấy một người đàn ông có khí chất lạ thường ở chiếc bàn chếch trước mặt đang nhìn chằm chằm họ, chắc không phải là nhìn anh.
“Hình như người kia là bạn của cô.” Anh ta nhắc Vệ Lai.
Vệ Lai quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Chương Nham Tân.
Trước kia anh ta thường đến đây ăn cơm cùng cô nên cũng không có gì lạ khi vô tình đụng mặt nhau. Đối diện anh ta là Mục Địch đang ngồi quay lưng về phía cô.
Cô khẽ gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác.
“Đó là bạn trai cũ và sếp cũ của tôi, bọn họ là vợ chồng.” Cô nói đùa: “Nếu không có bọn họ, có lẽ sẽ không có sự xuất hiện của Vệ Lai Bách Đa như ngày hôm nay.”
“Đều là quá khứ rồi.”
Nhà thiết kế suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Đột nhiên anh ta nghĩ đến thứ tình cảm đặc biệt của cô đối với cửa hàng thứ mười bảy.
“Cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần thứ mười bảy có liên quan đến anh ta sao?”
“Không có.” Đến cả đuôi lông mày của Vệ Lai cũng nhiễm ý cười: “Liên quan đến ông xã tôi.”
Nhà thiết kế lại nâng cốc chúc mừng cô: “Chúc mừng, cuối cùng cô cũng chờ được đúng người roi.
Sau khi bọn họ rời khỏi nhà hàng, phục vụ mới bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn của Chương Nham Tân.
Chương Nham Tân liếc nhìn Vệ Lai, còn Mục Địch vẫn luôn nhìn anh ta.
Người đã đi xa mà anh ta vẫn lơ đãng nhìn về phía đó.
Mục Địch không chịu được nữa, tức giận nói: “Nếu không buông tay được thì em sẽ thành toàn cho anh. Khi nào quay về, chúng ta lập tức ly hôn, anh có thể tiếp tục theo đuổi cô ta!”
Chương Nham Tân bình tĩnh nhìn cô ta: “Tôi sẽ không theo đuổi cô ấy nữa, nhưng mà ly hôn cũng được. Cô muốn tự soạn thỏa thuận ly hôn hay để tôi gọi luật sư?”
“Anh!” Mục Địch thẹn quá hóa giận, không nuốt nổi cơm nữa, xách túi rời đi.
Chương Nham Tân cầm đũa lên, chán nản dùng bữa, ăn món nào cũng thấy nhạt như nước ốc.
Nếu trước kia không phải ba anh ta ép buộc liên hôn, anh ta nhất mực không đồng ý thì có lẽ, bây giờ anh ta và Vệ Lai đã kết hôn từ lâu.
Đêm đó, Mục Địch nhận được bản thỏa thuận ly hôn điện tử từ cố vấn pháp lý cá nhân của Chương Nham Tân, muốn yêu cầu sửa chỗ nào cô ta cứ thoải mái nêu ra.
Sau khi nội tâm mất cân bằng, mọi thứ hoàn toàn trở nên vô nghĩa, không thể quay về quá khứ được nữa. Anh ta không biết tưong lai mọi thứ sẽ như thế nào, đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân của bản thân thật nhàm chán.
[Bảo bối, người đó và người đó đang náo loạn đòi ly hôn, tối nay để tớ khao cậu một bữa lẩu!]
Kiều Tư Điền tag Vệ Lai, lại hỏi Ân Lạc xem có đi được không.
Vệ Lai không có cảm xúc gì, cô không quan tâm bọn họ có ly hôn hay không.
Ngày hôm đó, cô và Chưong Nham Tân gật đầu chào nhau trong nhà hàng, nhưng cô đã không còn để ý đến bất cứ điều gì về anh ta nữa.
Cô trả lời tin nhắn trong nhóm: [Cuối tháng đầu tháng đều bận rộn, tó không có thời gian đâu.]
Cô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị mở họp.
Triệu Liên Thần cũng tham gia cuộc họp hôm nay. Mỗi năm anh ta đều tham dự hai ba lần, chủ yếu chỉ ngồi nghe, hôm nay còn nói thêm vài câu. Theo thống kê của các tổ chức có thẩm quyền, tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu của Vệ Lai Bách Đa đã đứng hạng ba mưoi tám trong số các chuỗi siêu thị trên cả nước.
Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tuy rằng siêu thị đang đứng thứ ba mươi tám, nhưng so với những nhà đứng trước thì doanh thu còn không bằng số lẻ của họ.”
Vệ Lai đã thấy rất hài lòng. Năm ngoái cô ước siêu thị lọt vào top 40, bây giờ mới là đầu tháng mười hai, trong vòng một tháng có lẽ sẽ còn tiến xa hơn, cho dù vẫn duy trì thứ hạng hiện tại thì ưóc muốn của cô cũng đã thành hiện thực rồi.
Dư Hữu Niên nói: “Chúng ta còn có dịch vụ phục vụ tận nhà, ưu thế càng ngày càng rõ hon, đây là điều mà các đối thủ cạnh tranh không có. Giám đốc Triệu yên tâm, việc chúng tôi lọt vào top 10 chỉ còn là vấn đề thời gian.”
Nhắc đến việc tự xây dựng đường chuyền vận chuyển, anh ta tự suy ngẫm và nói rằng ngay từ đầu đã phản đối: “Giam đốc Trần và giám đốc Lai của chúng tôi luôn có tầm nhìn xa rộng. Lúc đầu trong công ty chỉ có vài người ủng hộ, nhưng hai người vẫn kiên quyết không từ bỏ việc xây dựng đường chuyền vận chuyển.”
Đường Chi nhớ lại, cô ấy và Trần Kì từng cãi nhau to vì vấn đề này, không khỏi thấy xấu hổ.
Trước khi cuộc họp kết thúc, Triệu Liên Thần hỏi Dư Hữu Niên: “Sắp đến năm mới rồi, công ty có hoạt động team building vào đêm giao thừa không?”
Khi lãnh đạo chủ động hỏi đến vấn đề này, tức là bản thân người đó cũng muốn tổ chức một buổi team building hôm giao thừa.
Dư Hữu Niên trả lời: “Tôi cũng định tổ chức, nhưng giám đốc Lai không tham gia được. Mấy ngày đó giám đốc Lai sẽ nghỉ phép ra nước ngoài thư giãn đầu óc.”
Triệu Liên Thần: “Tham gia qua mạng cũng được. Quan trọng là có mặt, hình thức không cần quá để ý.”
Tất cả mọi người: ” “
Vệ Lai không muốn Dư Hữu Niên phải khó xử, bèn nói: “Không thành vấn đề, càng nhiều người càng náo nhiệt. Hôm đó giám đốc Dư cứ gọi điện thoại cho tôi, vừa vặn tôi cũng muốn cảm nhận một chút bầu không khí.”
Sau khi tan họp, cô bắt đầu lên kế hoạch chọn nơi để gọi video ngày hôm đó.
Có tiếng gõ cửa ngoài văn phòng, Dư Hữu Niên bước vào, đặc biệt tới nói với cô, sau một hồi suy xét, Triệu Liên Thần đã quyết định hủy bỏ team building cuối năm.
Dư Hữu Niên hiếm khi phàn nàn: “Chắc giám đốc Triệu thấy cắn rứt lương tâm rồi.”
Vệ Lai chỉ cười, không nói gì.
Không phải Triệu Liên Thần thấy cắn rứt lương tâm, có lẽ anh ta đã bình tĩnh suy nghĩ lại, chợt nhận ra Châu Túc Tấn cũng sẽ có mặt trong video hôm đó. Anh ta không muốn Châu Túc Tấn có cơ hội lộ mặt trước mặt toàn bộ nhân viên của Vệ Lai Bách Đa nên đã huy bỏ sự kiện này.
Tin tức Chương Nham Tân và Mục Địch ly hôn cũng đã lan truyền khắp group chị em plastic.
Nếu giữa hai vợ chồng bọn họ xảy ra chuyện gì, thì sẽ lập tức có người tag cô vào.
Vệ Lai suy nghĩ hồi lâu rồi thoát khỏi nhóm.
Lịch sử hiển thị kết thúc vào ngày hôm nay.
[Bảo bối, sao lại thoát khỏi nhóm vậy?] Kiều Tư Điền kinh ngạc.
Vệ Lai: [Tớ đi làm về mệt quá, cậu hỏi Châu Túc Tần đi.]
Không cần thiết phải tham gia group chị em plastic kia nữa.
Hôm nay cô tan làm sớm, rời văn phòng lúc sáu giờ chiều. Châu Túc Tấn đã về Bắc Kinh và sẽ quay lại vào ngày hai mươi. Cả hai sẽ cùng nhau bay đến Uc sau đợt giáng sinh.
Sau khi rời khỏi công ty, cô về căn hộ của mình trước, mang theo một ít quần áo đến Giang An Vân Thần. Cho dù Châu Túc Tấn không ở Giang Thành thì cô cũng đã quen sống bên đó.
Cô lôi vali ra, gấp gọn quần áo rồi bỏ vào bên trong.
Mọi thứ trong nhà đều đã dọn gần hết, chỉ còn lại mỗi ảnh cưới của ba mẹ và ảnh gia đình.
Cô đứng trước bàn làm việc, do dự một lúc, sau đó cúi xuống mở ngăn tủ, nhét tất cả ảnh gia đình vào vali, không còn chỗ cho ảnh cưới nên đành đợi lần sau lấy.
Cô có thư phòng ở Giang An Vân Thần, ngay bên cạnh phòng của Châu Túc Tấn.
Vừa về đến nơi, cô mang hết ảnh gia đình vào trong phòng, chọn ra một vài bức hay ho đặt trên kệ sách.
Cô khoe Châu Túc Tấn bức ảnh chụp lúc mới được hai tuổi.
Châu Túc Tấn: [Nếu sau này có con gái, anh hi vọng con bé sẽ giống em.] —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Nếu em không chịu đầu tư, anh sẽ giao dự án này lại cho Lục An.” Châu Gia Diệp dập tắt điếu thuốc.
Châu Túc Tấn ngẩng đầu: “Không đầu tư.”
Châu Gia Diệp không muốn phí lời thêm nữa. Anh thấy có một dự án kha hay, buổi chiều Mẫn Đình có gọi cho anh, nói rằng gia đình đối tượng xem mắt trước kia của Châu Túc Tấn cũng có ý định muốn đầu tư, hỏi xem bọn họ có cân nhắc hay không.
Giờ đây Châu Túc Tấn chỉ muốn phân biệt rõ ràng các khoản đầu tư của bản thân và của nhà đối tượng xem mắt, tránh để Vệ Lai phải nghe bất kỳ lời bàn tán nào.
Lần này tới văn phòng của Châu Túc Tấn, anh không còn nhìn thấy cây bút máy trên bàn nữa.
Châu Gia Diệp cũng không nghĩ nhiều: “Tối nay anh về nhà ăn com, em có đi cùng không?”
Châu Túc Tấn đóng tài liệu lại và nói: “Sẽ về, Tét Nguyên Đán em không có thời gian ở nhà.”
“Đi công tác sao?”
“Đi Úc với Vệ Lai.”
Châu Gia Diệp: “Cứ ở thêm vài ngày đi, dự án để anh xử lý, tránh việc ngày nào dì cũng phàn nàn rằng em chỉ là cỗ máy biết làm việc.”
Xe ra khỏi tầng hầm công ty, chuẩn bị rẽ lên đường cái thì tắc nghẽn, tuyết roi cả ngày vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Bình thường đi xe chỉ mất hai mưoi phút mà nay tốn một tiếng đồng hồ.
Chiếc xe cuối cùng cũng đi qua nhà hàng S.Z., phía trước chính là cầu vượt. Châu Túc Tấn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngó nghiêng phía cầu.
Năm nay tuyết ở Giang Thành rơi chậm hơn Bắc Kinh tận hai mươi ngày. Vệ Lai lỡ mất ngày tuyết rơi, hiện đang ở trên chuyến bay đi Uc.
Sau khi Vệ Lai hạ cánh mới nhìn thấy ảnh chụp nhóm nhỏ ba người. Vợ chồng Kiều Tư Điền sáng sớm lọ mọ ra bờ hồ chụp ảnh, khung cảnh không kém gì đống ảnh mà Châu Túc Tấn chụp cho cô tết năm ngoái.
Cô tiếc nuối nói: “Nếu biết tuyết rơi dày như vậy thì tớ đã hoãn đi Uc hai ngày rồi.”
Trước đây Châu Túc Tấn rủ cô trượt tuyết nhưng cô từ chối, hôm nay anh lại hỏi: “Có muốn đi trượt tuyết không?”
Vệ Lai dứt khoát nói: “Sau Tết rồi đi.”
Lại có thêm cái hẹn mới khiến người ta háo hức chờ mong.
Lần trước tới úc, Châu Túc Tấn muốn đi dạo hóng gió cùng cô trên con đường ven biển, nhưng cuối cùng mọi sự cũng không thành vì anh quá bận rộn.
Điểm dừng chân đầu tiên của kỳ nghỉ này chính là check in trên con đường cao tốc ven biển.
Châu Túc Tấn tự mình lái xe, bật một bản nhạc jazz lên nqhe.
Gió biển buổi tối thổi vào mặt, sóng biển vỗ vào đá ngầm, bờ biển xanh thẳm xa xăm không thấy điểm cuối.
Lúc còn đi học, Vệ Lai đã tới đây cùng các bạn, lần này người bên cạnh cô là anh, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Cô liếc nhìn anh: “Anh đã từng tới đây chưa?”
“Hồi còn đi học cũng đến vài lần.”
Châu Túc Tấn nói tiếp: “Đi theo hội của Lục An.”
Vệ Lai đùa giỡn: “Nếu biết vài năm sau anh là chồng của em, em đã tìm anh sớm hơn rồi.”
Châu Túc Tấn: “Đâu phải em chưa từng theo đuổi ai.”
Vệ Lai cười nói: “Em sẽ tìm anh để anh phải theo đuổi ngược lại em.” Khuyết điểm duy nhất chính là: “Thế nhưng thời còn là sinh viên cảm xúc hay lên xuống thất thường lắm, về cơ bản không có khả năng cùng nhau đi đến cuối.”
Châu Túc Tấn nói: “Vậy thì anh sẽ cưới em.”
Tiếng nhạc jazz đã che lấp tiếng tim Vệ Lai đập rộn ràng.
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn về những đám mây phía trước, giống như chúng ở ngay trên đầu xe, giơ tay ra là có thế với tới.
Cô tận hưởng mùa hè nóng bỏng cùng ánh mặt trời chói lóa, điện thoại để chế độ im lặng, hiếm khi mở ra xem.
Từ khi rời khỏi group chị em plastic, cô không rõ về chuyện bức thư tình kia.
Tối ngày ba mươi mốt, Viên Hằng Duệ đã gặp mặt chồng của Kiều Tư Điền trong một bữa tiệc. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người bàn ra tán vào về việc Chương Nham Tân và Mục Địch ly hôn, dĩ nhiên cũng sẽ nhắc đến hôn nhân của Vệ Lai và Châu Túc Tấn. Chồng của Kiều Tư Điền đã thay bọn họ làm sáng tỏ mọi chuyện, Châu Túc Tấn tự tay viết thư tình, hôn nhân dựa trên lợi ích ở đâu ra?
Cứ như vậy, tin tức về bức thư tình lại tiếp tục lan truyền.
Lục An nhìn bức thư tình, mặc kệ thật giả, anh ta gửi vào nhóm bạn thân.
Ông chủ của Lạc Mông nhìn thấy, trực tiếp tag Chau Túc Tấn: [Triệu Lien Thần giả danh anh viết thư tình kìa!]
Nhìn thấy dòng chữ Triệu Liên Thần, Lục An rốt cuộc cũng hiểu chỗ nào không ổn. Nếu là do Châu Túc Tấn viết, làm sao anh lại cố ý tung ra ngoài, còn giấu đầu hở đuôi, cố ý rơi nước mắt để che đậy sự việc.
[Tám phần là Triệu Liên Thần viết rồi! Chữ viết tay trông không giống Châu Túc Tấn.]
Những người khác không biết rõ chữ viết tay của anh, nhưng anh ta thì có. Các tài liệu dự án bình thường đều cần chữ ký của Châu Túc Tấn, anh ta cũng đã từng đọc qua sổ tay của anh.
Có người khác nhảy vào: [Câu cuối kia kìa, cho dù đánh chết Châu Túc Tấn thì cậu ấy cũng không bao giờ nói ra đâu.]
Lục An day trán, nghĩ đến việc Triệu Liên Thần có thể mua hẳn một công ty quảng cáo độc quyền cho Vệ Lai Bách Đa thì viết thư tình khống phải chuyện gì khó.
Bức thư tình này khiến Châu Túc Tấn rơi vào thế bị động. Châu Túc Tấn giả viết thư, còn Châu Túc Tấn thật thì không hay biết gì cả.
Làn sóng dao động này còn tàn nhẫn hơn so với khẩu hiệu quảng cáo đó.
Một người con rể khác ở Giang Thành phao tin, chính anh ta là người đã kêu gọi một nhóm người đầu tư vào Giang Thành, trả lại cho mỗi người KPI.
[Châu Túc Tấn đâu rồi?] —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Lục An: [Đang ở úc. Bên đó sắp đón giao thừa nên anh ấy không xem điện thoại đâu.]
Anh ta lại tag Châu Túc Tấn: [Nhà có trộm nè!]
Màn hình điện thoại của Châu Túc Tấn vẫn luôn sáng. Vệ Lai nhắc anh: “Hình như có tin nhắn, anh mau xem đi.”
Châu Túc Tấn cầm điện thoại rồi ngồi lên ghế sofa, có bảy tám người đang tìm anh.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc bức thư tình được gửi vào nhóm.
Anh trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Lúc này, Châu Gia Diệp mới nhìn thấy tin nhắn: [Em luyện viết bút máy chỉ vì bức thư tình này?]
Châu Túc Tấn: [ừ.]
Mọi người đều sốc.
Lục An càng sốc hơn: [!]
Viết thư tình là chuyện bình thường, nhưng anh còn cất công luyện chữ tận nửa năm!
Đột nhiên Lục An cảm thấy nội dung bức thư tình là gì cũng không còn quan trọng nữa, mà là nửa năm chuẩn bị kia.
Chỉ còn ba phút nữa là đến nửa đêm, Châu Túc Tấn rời khỏi khung trò chuyện trong nhóm.
Vệ Lai dựa vào vai anh: “Em muốn ước, anh có điều gì mong muốn hay không, em sẽ giúp anh.”
Châu Túc Tấn ôm cô vào lòng: “Không có, sinh nhật năm nào anh cũng ước rồi.”
“Em còn tưởng anh không có nguyện vọng gì cơ.” Vệ Lai tò mò: “Trước kia anh hay ước gì? Cho em một ví dụ xem nào.”
Châu Túc Tấn nhìn cô: “Nói ra sẽ mất linh nghiệm, nhưng có liên quan đến em.”
Mọi mong muốn của anh đều dành cho cô.
Mong ước lớn nhất đời này chính là, mong cô luôn bình an hạnh phúc, mọi sự suôn sẻ.