Đọc truyện Full

Chương 42

Sau khi cúp điện thoại, Văn Liễm cầm ly rượu lên khẽ lắc. Phó Lâm Viễn cười hỏi: “Chuyện gì vậy? Hạ Ngôn muốn gặp chị dâu của cậu? Không phải cậu nói là tình nhân bí mật hay sao? Nhanh như vậy đã công khai rồi?”

Văn Liễm ngả người ra sau: “Chắc cô ấy có chuyện phải làm.”

“Chuyện gì?” 

“Chuyện đoàn múa, căn nhà ở trung tâm kia là do chị dâu tôi đứng tên.”

Phó Lâm Viễn vừa nghe đã hiểu, sau đó anh ta cười rộ lên: “Ồ, bình thường mà nói thì nên tìm cậu trước, vậy mà cô ấy lại trực tiếp bỏ qua cậu.”

“Cô ấy chắc không muốn gặp cậu cho lắm nhỉ?”

Văn Liễm: “…”

Không dễ tìm được chủ ngôi nhà ở trung tâm kia, Từ Mạn mặc dù đã tìm kiếm trên mạng nhưng sau đó vẫn là Chúc Quyên mang tin tức đến. Sau khi Hạ Ngôn gọi điện, đối phương rất vui khi được gặp cô, cũng nhanh chóng đặt lịch hẹn khoảng trưa ngày hôm sau, Từ Mạn gấp đánh dấu lại, nói: “Xem ra đối phương là người dễ nói chuyện.”

Hạ Ngôn gật đầu.

Sáng hôm sau, Hạ Ngôn cho Hạ Tri Kỳ ăn sáng, ăn xong khi đứng dậy dọn dẹp có tiếng gõ cửa. Hạ Ngôn đi mở cửa, ngoài cửa chị Trương đang xách theo một túi đồ ăn tươi cười nhìn cô.

Hạ Ngôn sững sờ, có vài phần hoảng hốt.

Chị Trương cười nói: “Hạ Ngôn, mấy năm nay cô có khỏe không?”

Hạ Ngôn hoàn hồn, ngay lập tức mời chị ấy vào. Chị Trương liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Tri Kỳ đang chơi trong phòng khách, chị cũng nhìn thoáng qua khuôn mặt của đứa trẻ.

Chị cười bảo: “Chị mua chút đồ ăn, trưa về nấu cho đứa nhỏ ăn”.

Nói xong chị trực tiếp đi thẳng vào bếp.

Hạ Ngôn sửng sốt vài giây, tiến lên kéo chị Trương lại, “Chị Trương, Sao chị lại tới đây? Chị tới nhà của tôi để làm gì?”

Chị Trương nhướng mắt nhìn Hạ Ngôn, “Cậu Văn kêu tôi tới, mà tôi thì cũng muốn chăm sóc cho cô, mấy năm nay tôi và chú Trần cũng không có việc gì làm.”

“Không có việc?” 

Chị Trương cười nói: “Đúng vậy, Văn gia lớn như vậy, bọn họ đều đã có người làm, cho nên tôi với chú Trần cũng không có ai sai bảo.”

Hạ Ngôn dừng một chút, “Hai người không ở lại Tinh Hà sao?”

“Tinh Hà sớm đã không còn ai ở rồi. Sau khi cô đi, cậu Văn cũng rời khỏi đó.”

Hạ Ngôn im lặng, cô nhìn chị Trương, “Nếu tôi không cần chị tới đây chăm sóc tôi thì sao?”

Chị Trương: “Vậy thì tôi chỉ có thể làm người rảnh rỗi, hoặc không lâu nữa cũng sẽ thất nghiệp thôi, Hạ Ngôn à, một mình cô chăm sóc đứa bé quá vất vả, cứ để tôi giúp cô, dù sao tôi cũng không có việc gì để làm.”

Hạ Ngôn biết chị Trương không kết hôn hình như có liên quan gì đó đến chú Trần, nhưng cụ thể là gì thì cũng không biết. Cô nhìn thức ăn trong tay chị Trương, đôi mắt nheo lại, định quay đầu lại nói với người kia một tiếng. Cô nhìn thời gian, ra đến cửa nói với Hạ Tri Kỳ.

Hạ Ngôn cầm túi xách nhỏ ra ngoài.

Địa điểm hẹn gặp với Lâm Tiếu Nhi là ở quán cà phê ở khu vực trung tâm, nơi đó liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy căn nhà kia. Cô còn tưởng rằng mình đã đến sớm, nhưng vừa vào cửa liền thấy một phu nhân đeo kính râm đang vẫy tay với cô, đây chắc hẳn là chủ nhà, Hạ Ngôn đi tới, cười nói: “Xin chào cô Lâm, cháu là Hạ Ngôn.”

“Xin chào.” Lâm Tiếu Nhi tháo kính râm, mỉm cười, bà ấy cười hỏi: “Em thích loại cà phê nào? Chị gọi giúp em.”

Hạ Ngôn: “Nào cũng được ạ.”

“Em có muốn một ít salad không? Chị gọi nó cho em.” Lâm Tiếu Nhi cầm thực đơn, cười tủm tỉm nhìn Hạ Ngôn, rồi lại nhìn vào thực đơn, Lâm Tiếu Nhi cũng trạc tuổi mẹ của Hạ Ngôn, vô cùng nhiệt tình. Cô nói, “Không cần đâu, chờ tí nữa chúng ta dùng bữa tối luôn ạ.”

“Được, nghe theo em.” Lâm Tiếu Nhi đặt thực đơn xuống, sau đó lấy một hợp đồng từ bên cạnh đưa qua, nói: “Chị vốn đã giao ngôi nhà này cho người môi giới xử lý, về sau căn nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của em, sẽ do em tự mình quản lý.”

Hạ Ngôn đang chuẩn bị dùng tất cả các kịch bản mà cô nghĩ sẵn trong đầu ra nhưng lại mắc nghẹn trong cổ họng, cô nhìn thoáng qua hợp đồng bất động sản, sửng sốt, “Cô không hỏi thử cháu dùng căn nhà này để làm gì sao?”

“Không cần hỏi, chị tin em.” Lâm Tiếu Nhi cười tủm tỉm chống cằm, “Chỉ sợ dọa đến em, bằng không chị đã cho em luôn căn nhà này rồi.”

Hạ Ngôn: “…”

Cô nghi ngờ nhìn Lâm Tiếu Nhi.

Cô nói: “Cô đừng nói vậy, trước đây cháu cũng chưa từng gặp cô.”

“Không, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên.”

Hạ Ngôn không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Tiếu Nhi, nhưng Lâm Tiếu Nhi về sau sẽ là chủ nhà của cô, xác thực sẽ thường xuyên gặp mặt. 

“Cảm ơn, cô Lâm,” cô nói.

Vừa dứt lời, chuông cửa quán cà phê vang lên, có hai người đi vào, Hạ Ngôn quay đầu lại, thấy Đường Dịch đang cùng trợ lý đang nhanh chóng đi tới.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đi đến trước bàn của cô.

Đường Dịch liếc nhìn Hạ Ngôn, sau đó nhìn về phía Lâm Tiếu Nhi: “Cô Lâm, hợp đồng mua bán của chúng ta đã đi đến bước cuối cùng, sao cô có thể đổi ý?”

Lâm Tiếu Nhi: “Tôi muốn đổi thì đổi, cô quản được à?”

Sắc mặt Đường Dịch khẽ thay đổi, bà ta từ trên cao nhìn xuống Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn mặt không đổi sắc.

Lúc này, điện thoại của Đường Dịch vang lên, bên kia không biết nói gì đó, sắc mặt bà ta thay đổi rõ rệt, lạnh lùng nhìn Hạ Ngôn một cái, sau đó cùng trợ lý nghênh ngang rời đi.

Lâm Tiếu Nhi thấy đối phương rời đi thì tấm tắc vài tiếng, “Dám khi dễ em dâu tôi, cô chết chắc.”

Hạ Ngôn hoàn hồn, hỏi: “Cô Lâm, em dâu cô là ai?”

Lâm Tiếu Nhi ngay lập tức nhìn Hạ Ngôn, nói: “À…, em dâu của chị xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

Hạ Ngôn: “??”

Cô cũng không thắc mắc nữa, có lẽ Đường Dịch đã đắc tội với em dâu của Lâm Tiếu Nhi, cho nên Lâm Tiếu Nhi mới đổi ý đem căn nhà cho cô thuê. Thấy Hạ Ngôn không truy hỏi thêm, Lâm Tiếu Nhi thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Bà ấy cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn WeChat.

Lâm Tiếu Nhi: Chú nhỏ, đoán xem chị đang làm gì.

Văn Liễm: Chị đang ăn tối với cô ấy, chị dâu, không cần thử em.

Lâm Tiểu Nhi:…

Lâm Tiếu Nhi: Chị cũng không dám ở trước mặt Hạ Ngôn thừa nhận là chị dâu của cậu.

Văn Liễm:…

****

Sau khi ký hợp đồng tại chỗ, hai người cùng ăn trưa với nhau, Lâm Tiếu Nhi rất nhiệt tình rộng rãi, đối xử với Hạ Ngôn vô cùng tốt, cô cũng thật lòng thích vị chủ nhà tương lai này. Lúc Lâm Tiếu Nhi rời đi, bà ấy nhất quyết muốn tiễn cô, Hạ Ngôn cũng không thể từ chối, vì vậy cô lên xe quay lại phố Kim Nguyên, vừa vào cửa đã nhận được cuộc gọi của Khương Vân.

Khương Vân nói trong điện thoại: “Hạ Ngôn, Đường Dịch không phải đã mua hai căn nhà khác sao? Sau đó có người báo cáo nguồn tiền của bà ta lai lịch không rõ, cho nên bà ta hiện đang bị điều tra.”

Hạ Ngôn sửng sốt, khó trách khi bà ta rời đi, sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy.

Hạ Ngôn: “Là ai đã báo cáo?”

Khương Vân: “Cấp dưới của Văn Liễm.”

Hạ Ngôn dừng một chút, hỏi: “Sao cậu biết rõ vậy?”

Khương Vân: “Đều là người trong đoàn kịch nói, anh ta là bởi vì cậu đúng không?”

Hạ Ngôn trầm mặc vài giây: “Tớ cũng không biết, bất quá ngày hôm qua cám ơn cậu, nếu cậu không nói có lẽ tớ vẫn chưa hay biết gì.”

“Này, đừng khách khí với tớ như vậy.” Khương Vân cười nói. Hạ Ngôn cũng mỉm cười, “Được rồi, cứ tạm thời như vậy đã, chờ khi nào hết bận, chúng ta hẹn gặp nhau.”

“Được.” 

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Ngôn vào phòng, Từ Mạn cẩn thận đóng cửa lại, đi ra ngoài, hỏi: “Thế nào rồi?”

Hạ Ngôn đưa hợp đồng cho thuê nhà cho Từ Mạn, lúc này điện thoại di động của cô vang lên, nhìn thoáng qua, là cô giáo Giang, cô cầm lên trả lời, cô giáo Giang bên kia cười hỏi: “Thuê được chỗ chưa?”

Hạ Ngôn: “Vâng được rồi ạ.”

“Được, ngày mai các thầy cô của hiệp hội khiêu vũ sẽ rời Kinh thị, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”

“Vâng ạ.” 

******

Tập đoàn Văn thị.

Đường Dịch mang theo Hạ Tình đi vào sảnh, tiến đến quầy lễ tân, Hạ Tình do dự một lúc, nói: “Tôi muốn gặp Văn Liễm.”

Nhân viên quầy lễ tân nhìn lên, hỏi: “Cô có hẹn trước không?”

“Không có.” 

Quầy lễ tân: “Nếu vậy thì không được, cô phải đặt hẹn trước.”

Hạ Tình sắc mặt hơi thay đổi, “Cô gọi nội bộ nói cho anh ấy biết, là tôi, Hạ Tình, hôm nay tôi nhất định phải gặp được anh ấy.”

Nhân viên ở quầy lễ tân nhìn Hạ Tình.

Người này thực sự rất xinh đẹp, nhân viên do dự vài giây rồi nhấc điện thoại gọi vào đường dây nội bộ ở tầng hai mươi tám. Điện thoại trực tiếp nối thẳng. Trong văn phòng, Văn Liễm đang dựa vào ghế sô pha, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nói chuyện với Phó Lâm Viễn, khi điện thoại reo lên, anh bước tới, cúi xuống nhấc ống nghe.

Nhân viên lễ tân nói: “Văn tổng, có một người tên Hạ Tình nói muốn gặp anh?”

Văn Liễm híp mắt, “Hạ Tình hay là Hạ Ngôn?”

Nhân viên lễ tân: “Hạ Tình ạ.”

Văn Liễm: “Không có thời gian.”

Nhân viên lễ tân: “Vâng ạ.”

Văn Liễm đặt điện thoại xuống, Phó Lâm Viễn ngả người ra sau, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, “Sao rồi? Cậu cho rằng là Hạ Ngôn à?”

Văn Liễm hút điếu thuốc rồi ngồi xuống sô pha. Lý Tòng đưa văn kiện đến, nói: “Văn tổng, chắc là cô Đường kia vì chuyện báo cáo tài chính nên mới tới.”

Văn Liễm nhận lấy văn kiện ký tên, rũ mắt nói: “Cứ để bọn họ tiếp tục đi.”

Lý Tòng: “Vâng.”

Ở đại sảnh.

Sau khi cúp điện thoại, nhân viên lễ tân nói với Hạ Tình và Đường Dịch: “Văn tổng không có thời gian gặp.”

Hạ Tình sắc mặt tái nhợt, cô ta liếc nhìn Đường Dịch.

Đường Dịch cười lạnh một tiếng: “Ngay cả số điện thoại cá nhân của cậu ta mà em cũng không có?”

Hạ Tình: “…”

Đường Dịch phủi tay, xoay người bước ra ngoài. Hạ Tình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo.

****

Buổi chiều, Hạ Ngôn nhận được không ít cuộc gọi từ nhiều tổ chức đầu tư, muốn được hẹn gặp cô. Hạ Ngôn đều đồng ý, sau đó kết quả cuối cùng của việc thành lập vũ đoàn cũng đã được thông báo.

Phê duyệt được thông qua.

Thấy vậy, Từ Mạn thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Ngôn bước tới ôm lấy Từ Mạn, hai người vui mừng ôm nhau, Từ Mạn có lẽ cả đời này cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thành lập một đoàn múa của riêng mình.

Hiện giờ, Hạ Ngôn đã giúp bà hoàn thành nguyện vọng đó.

Hạ Tri Kỳ thấy mẹ và Từ Mạn ôm nhau, vì vậy cậu nhóc cũng chạy tới tham gia cuộc vui, Hạ Ngôn vuốt tóc cậu, Hạ Tri Kỳ chớp mắt, “Mẹ, mẹ tuyệt vời.”

Hạ Ngôn: “Cảm ơn Kỳ Kỳ.”

Hơn năm giờ, Hạ Ngôn trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy sang trọng, đi đến phòng khách sạn mà cô giáo Giang đã gửi. Vừa mở cửa bước vào, Giang Tuyết Nhi đã nhảy dựng lên, nắm lấy tay của Hạ Ngôn, “Cô tới rồi!”

Hạ Ngôn bị tấn công bởi sự nhiệt tình của Giang Tuyết Nhi, cô khựng lại, không thể không để Giang Tuyết Nhi dẫn cô đến bàn ăn, những giáo viên này Hạ Ngôn đã từng gặp qua, còn có hai hiệu trưởng của đoàn múa Lê Thành, cùng với quán quân của Cúp Vân Thường lần trước, cô ấy ngồi bên cạnh cô giáo Giang, mỉm cười gật đầu với Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn cười nhẹ rồi ngồi xuống.

Tiếp theo đó, trợ lý của giáo viên Hiệp hội Khiêu vũ đứng dậy rót rượu, chiếc ly trước mặt Hạ Ngôn trong nháy mắt đã đầy, cô cũng không từ chối, cầm ly lên kính rượu với một vài giáo viên.

Giang Tuyết Nhi nhìn thấy, đôi mắt chớp chớp, nói: “Chị Ngôn Ngôn, thím à, không cần uống quá nhiều đâu.”

Hạ Ngôn nhấp một ngụm, liếc nhìn cô ấy: “Cô gọi tôi là cái gì?”

Giang Tuyết Nhi ngồi thẳng dậy, “Chị Ngôn Ngôn.”

Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng.

Cô ngồi xuống, quay đầu trò chuyện với cô giáo Giang.

Đúng lúc này, điện thoại của Giang Tuyết Nhi vang lên. Cô ấy vừa mở lên, nhìn thấy tên hiện trên điện thoại, tay cô ấy run run nhấp vào, bên kia rất trực tiếp.

Văn Liễm: Tối nay mọi người liên hoan?

Giang Tuyết Nhi: Chú, làm sao chú biết?

Văn Liễm: Tại khách sạn Lan Đình?

Giang Tuyết Nhi: …Vâng.

Văn Liễm: Cô ấy có uống rượu không?

Giang Tuyết Nhi: Có uống một chút.

Đầu bên kia, anh không trả lời, Giang Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy lặng lẽ đặt điện thoại xuống, nhìn thấy Hạ Ngôn lại bị đưa cho một ly rượu khác, Hạ Ngôn tràn đầy nụ cười, đôi mắt dịu dàng, nhìn cô không giống như đã say.

Mười phút sau.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, mọi người ngẩng đầu hoặc quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn lạnh lùng bước vào. Văn Liễm giơ tay nới lỏng cà vạt, đi đến sau lưng Hạ Ngôn, tay chống lên lưng ghế của cô, gật đầu lịch sự chào những người khác.

Một số giáo viên hiệp hội khiêu vũ ở trong bữa tiệc đã từng nhìn thấy hai người này dây dưa với nhau nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thân phận của Văn Liễm ở đây, mọi người đều hoan nghênh.

Cô giáo Giang cười nói: “Văn tiên sinh tới thật không đúng lúc, mọi người đều đã ăn gần hết rồi.”

Văn Liễm nói: “Không sao, tôi cũng vừa mới ăn xong.”

Anh liếc nhìn Giang Tuyết Nhi, Giang Tuyết Nhi không thể làm gì khác ngoài việc đứng dậy, nhường chỗ lại cho anh. Văn Liễm ngồi xuống, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Hạ Ngôn cầm ly rượu trong tay, nghiêng đầu, hờ hững liếc anh một cái, sau đó quay đi, tiếp tục uống.

Văn Liễm bị cô phớt lờ, không nói gì chỉ cười cười.

Một trợ lý của giáo viên hiệp hội khiêu vũ mời Văn Liễm một điếu thuốc, nhưng anh lắc đầu đẩy nó đi. Lúc này, giáo viên của hiệp hội khiêu vũ đặt ly xuống và hỏi: “Văn tiên sinh, tôi cả gan hỏi một câu, quan hệ giữa anh và Hạ Ngôn là gì vậy?”

Câu hỏi này.

Tất cả đôi đũa trên bàn dường như ngừng lại.

Mọi người đang nhìn.

Hạ Ngôn đặt ly rượu xuống, ngả người ra sau, song song với Văn Liễm, quay đầu nhìn anh.

Văn Liễm nhìn vào mắt cô, nói: “Là người theo đuổi cô ấy.”

Giang Tuyết Nhi ở bên cạnh xua tay:”Không đúng không đúng.”

Những người khác tò mò nhìn Giang Tuyết Nhi.

Giang Tuyết Nhi cầm di động, sau đó khoa tay múa chân.

“Kiểu người tình không danh không phận ấy.”

Trong lúc nhất thời.

Những người hiểu được lời nói này hoàn toàn không thể tin được.

Giang Tuyết Nhi.

Chắc chắn là lời nói nhảm thôi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full