Đọc truyện Full

Chương 42

Trong buổi họp phân công của hội học sinh sáng thứ hai, tôi đưa phần khuôn lời dẫn của MC cho Nhan Quân.

Diệc Phi nghiêm túc trình bày về các tiết mục biểu diễn cùng trình tự, sau đó đề ra ý kiến tiết mục chung của khối 10 sẽ biên dựng một màn múa tập thể.

“Hồi còn tiểu học tụi mình đều đã tập bài này, các bạn học sinh tiểu học cùng năm của toàn thành từng biểu diễn chung trong buổi lễ. Tiết mục do các thầy cô chuyên về múa biên dựng, còn có phim quay lại. Nhiều bạn học hồi xưa góp mặt, bây giờ tụ lại dưới mái trường Trung học số 9 cùng nhau tham gia bài múa, sẽ rất có ý nghĩa.”

Nhân Quân gật đầu ủng hộ: “Vậy thì nhanh nhanh chọn người rồi bắt đầu dợt thôi, trước khi hết năm mình có danh sách xong, nghỉ đông có thể tổ chức cho mọi người cùng tập.” “Vâng!” Diệc Phi đáp lanh lảnh, tan họp xong bạn ấy chạy tới tìm tôi: “Doanh Tử, múa tập thể cậu cũng tham gia nhé?”

Tôi giật thót mình: “Không đâu không đâu, tớ tay chân không ăn nhịp.” “Cậu tập thêm mấy lần là được mà, động tác dễ lắm.”

Tôi hoảng lên xua tay: “Tớ tập không được đâu, mà cũng không có thời gian. Hơn nữa tớ còn chưa soạn xong phần lời dẫn cho MC, hay là cậu tìm bạn khác đi nha.” Diệc Phi cắn môi nói, “Tớ muốn các bạn học trường con em cán bộ bọn mình đều tham gia.”

Tôi ảo não: “Nhưng mà tớ thật sự không biết múa, cái lần hồi tiểu học cũng đâu có tham gia, cậu hãy tìm bạn khác đi thì hơn.”

Diệc Phi vẫn chưa chịu thua, còn muốn nói tiếp, lại ngay lúc Nhan Quân đang cùng Niệm Từ đi ra khỏi phòng họp, gọi tôi bảo: “Doanh Tử, đội bóng rổ của trường mình tháng trước tham dự đợt tuyển người của đội tỉnh, thành tích khá nổi trội, cần viết thành một bài đăng trên báo trường và nhật báo. Em lấy chút thời gian phỏng vấn đội viên đội bóng rổ từ các lớp, tuần sau nộp được không?”

“Ồ ồ, cần bao nhiêu chữ ạ?” “Khoảng 3000 chữ đi.”

“Được.” Tôi nhận lời rồi, ngoái lại thấy Diệc Phi vẫn còn đứng đợi tôi nói chuyện, méo mặt bảo: “Tớ thật sự không biết múa đâu.” Ai biết được Diệc Phi lại nói sang một chuyện khác: “Phỏng vấn các đội viên của đội tuyển bóng rổ? Phỏng vấn từng người luôn à?”

“Chắc đúng ấy.”

“Vậy cũng phải kiếm Liêu Tinh lớp bọn tớ đúng không?” “Liêu Tinh cũng tham gia đội tuyển trường á?”

“Cậu ấy chơi cũng siêu mà, năm nay đội của trường có ba bạn từ khối 10 vào được, là Ngũ Đức lớp cậu với Liêu Tinh lớp tớ, à đúng rồi với còn Quan Siêu nhà mình.”

“A, vậy chắc đúng… Vậy không phải tớ cũng phải ngồi nói chuyện với cậu ấy à? A? Học trưởng em có thể không phụ trách không?” Bấy giờ tôi mới kịp phản ứng, nhưng Nhan Quân đã đi xuống lầu từ đời tám hoánh rồi.

Diệc Phi cười trộm: “Phỏng vấn Liêu Tinh đáng sợ thế cơ à?”

Tôi chun mũi: “Tớ không muốn gặp riêng cậu ấy, thấy hơi phiền.” “Phiền chỗ nào?”

Cũng không thể kể tuôn tuốt ra là trước đây có lừa lấy của người ta cây kem nên xấu hổ được, cả chuyện có thể Tưởng Dực mà thấy cậu ấy thì lại sầm mặt, cái này còn khiến tôi phiền hơn. Diệc Phi nhìn vào mắt tôi, “Doanh Tử, cậu không phải thật không biết chứ?”

“Biết gì cơ?” Tôi không hiểu.

Diệc Phi nghĩ một chốc, đến cuối thì hạ quyết tâm, nói toạc ra: “Liêu Tinh, cậu ấy thích cậu đấy.” “Ồ cậu ấy cũng được lắm.” Tôi vô tư đáp lại một câu.

Diệc Phi bực đến phát phì cười: “Doanh Tử, tớ nói thích không phải là kiểu tụi mình thích các bạn của mình. Không phải kiểu cậu thích Minh Vũ, Niệm Từ, Quách Tĩnh, Quan Siêu đâu.”

“Vậy là thích kiểu gì?”

“Là kiểu con trai thích con gái ấy.”

“Nghĩa là sao?” Tôi ngơ ngác, có gì khác nhau cơ?

Diệc Phi nghĩ xong bèn nói: “Là kiểu Minh Vũ thích Trang Viễn ấy.”

“Ồ thế à…”

“Chính là y như Minh Vũ thích Trang Viễn, thì Liêu Tinh thích cậu.”

“Cái gì?” Tôi mất hết một chốc mới ngấm được, chân vấp suýt té, “Cái gì ấy, cậu cậu cậu đừng đùa nữa!”

“Tớ không đùa đâu.” Diệc Phi thở dài, “Các bạn ở hai lớp tụi mình đều biết cả, cậu ấy hỏi Quan Siêu rất nhiều chuyện về cậu, bình thường cứ chạy qua lớp cậu, hơi tí lại đi tìm cậu, thể hiện rõ rành rành thế mà, cậu thật không nhìn ra à?”

“Nhìn ra cái gì cơ!?” Tôi vừa giận vừa cuống, “Cậu đừng nói bừa, cậu ấy làm sao lại thích tớ? Cậu ấy chỉ là thích trêu thích bày trò thôi!”

Diệc Phi hỏi: “Doanh Tử, cậu nghĩ lại xem cậu có thật không biết không? Nếu cậu thật không biết cậu ấy thích cậu, thì tại sao lại sợ phỏng vấn riêng cậu ấy?” “Tớ có phải sợ chuyện cậu ấy thích tớ đâu!”

“Vậy cậu sợ cái gì?”

“Tớ…” Chẳng qua là hồi nghỉ hè nợ cậu ấy hai cây kem, thế mà báo ơi là báo! Tôi giậm chân: “Cái tên này hẹp hòi kinh lên, lần này không tìm cậu ấy nói cho rõ ràng không xong!”

Tôi mặc kệ Diệc Phi ở đằng sau “ấy da” gọi với theo, bình bình bình chạy xuống lầu, xông thẳng tới lớp số 6. Nhưng mà đến giữa đường thì lại đột ngột thấy không được vững tinh thần… tôi bèn bẻ sang chạy về phía khu lớp 11, phải đi tìm Nhan Quân đã, bài này tôi không phụ trách nữa đâu!

Ai ngờ lại đụng phải Niệm Từ đang trên đường trở về ngay đằng trước. Cậu ấy thấy sắc mặt tôi không ổn, hoảng lên chắn đường tôi lại: “Doanh Tử cậu làm sao thế?”

Tôi gặp Niệm Từ giống như thấy được chống lưng, tự nhiên uất ức trào lên, chạy lại cáo trạng với cậu ấy: “Diệc Phi, Diệc Phi nói Liêu Tinh thích tớ!”

Biểu cảm của Niệm Từ cực kì phong phú!

Chính là kiểu mím miệng cười nhưng lại thấy hơi ác, muốn an ủi lại thấy không cần, nhưng gì cũng không làm thì lại không đúng nghĩa bạn bè – Tài văn siêu xịn bao nhiêu người truyền tai của Hoàng Doanh Tử cũng chỉ tả được ít ít.

Thiếu nữ Niệm Từ miễn cưỡng quăng đi ba sọc đen trên đầu, kéo tay cô nhóc Hoàng Doanh Tử: “Cậu ấy thích cậu thì sao? Cậu bây giờ đang định đi đâu ấy?” “Tớ đi tìm anh Nhan Quân.”

“Liêu Tinh thích cậu, cậu đi tìm anh Nhan Quân làm gì?”

“Cậu ấy không có thích tớ mà! Tớ đi nói với anh Nhan Quân là tớ không làm phỏng vấn đâu.”

“Doanh Tử.” Niệm Từ đỡ trán, “Ấy là hai chuyện khác nhau. Giờ anh Nhan Quân hỏi cậu tại sao không làm phỏng vấn nữa, cậu định nói gì? Chẳng lẽ bảo vì Liêu Tinh thích cậu à?” Tôi xoay người, tiếp tục nhắm lớp 6 mà chạy, “Vậy tớ đi tìm Liêu Tinh trước.”

“Tìm cậu ấy làm gì?” Niệm Từ nổi nóng.

“Bảo cậu ấy đừng gây rối nữa, bảo cậu ấy không được thích tớ.”

Niệm Từ luống cuống túm lấy tôi, vừa bực vừa tức cười: “Ai, Doanh Tử, cậu bảo tớ phải nói gì mới được đây? Đây là chuyện cậu không cho thì cậu ấy sẽ thôi không thích cậu được à?”

“Cậu ấy chẳng phải thích tớ đâu, là tại tớ nợ cậu ấy cây kem, cậu ấy mới cố ý chòng ghẹo, tớ với cậu ấy có quen thân gì đâu, cậu ấy thích tớ làm gì?” “Thích ai có phải là chuyện quen thân hay không đâu…”

“Tớ cứ không cho!” Hoàng Doanh Tử bình thường siêu dễ tính, nhưng mà cuối tuần ở nhà bị người lớn trêu ghẹo, vừa nãy lại bị Diệc Phi hỏi dồn, cuối cùng không nhịn nổi nữa bùng ra, giậm chân thề: “Tớ thích Trang Viễn tớ không cho ai khác thích tớ hết.”

“Được rồi được rồi, tớ biết.” Niệm Từ an ủi tôi liền mấy câu: “Diệc Phi cũng chỉ nói vậy thôi, lỡ đâu cậu ấy không thích cậu thì sao.” “Thì cậu ấy không thích tớ mà!” Tôi lo lắng nhìn Niệm Từ: “Vậy chuyện phỏng vấn nên làm sao ấy?”

“… Nói chung cậu về lớp với tớ đã, sắp vào tiết rồi.” “Tớ không muốn phải đi gặp cậu ấy.”

“Không đi thì không đi, hay là bảo đám Tưởng Dực xem ai đi giúp cậu?”

“… Có được không?”

“Được chứ, có gì mà không được.”

Tôi vừa tức, đầu óc vừa cứng đơ, bị Niệm Từ dắt về lớp, chuông vào tiết reng rồi cậu ấy mới lo ngay ngáy đi ra.

Thầy Từ đi hướng ngược lại với cậu ấy, hết hồn phải lùi lại nhìn bảng lớp rồi mới bước vào: “Tưởng tôi đi nhầm lớp chứ.” Cả lớp cười rần rần, có mỗi mặt tôi vẫn chằm bặm.

Thầy Từ nhìn thấy ngay, hỏi: “Hoàng Doanh Tử đang làm mình làm mẩy với ai thế?” Minh Vũ đẩy đẩy tay tôi, tôi cố hít thở để tĩnh lại, không nói.

Tưởng Dực ngồi sau, nói: “Trí thông minh của bạn ấy đi nhầm qua lớp khác, đang đần ra, thầy đừng để ý bạn ấy.” Cả lớp lại ồ lên cười.

Màn sương trước mắt tôi phút chốc bay biến, tôi ngoái lại, chụp sách của cậu ấy ném qua, nắm đấm cũng hươ lên: “Có cậu mới đần!” Tưởng Dực bắt trúng quyển sách, cười nhạt bày ra vẻ ta đây học sinh nghiêm túc: “Vào tiết rồi, cậu không nghe giảng cũng đừng cản trở tớ học.”

A a a a a a a a a con trai thật sự là phiền quá đi ấy!

=======

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full