Đọc truyện Full

Chương 76

Khâu Hàng cuối tháng 7 quay, nhưng đầu tháng 6 đã phải đi Bắc Kinh để vào đoàn phim bồi dưỡng diễn xuất.

Trước khi đi, cậu ấy về trường thu dọn đồ, quay sang hỏi Minh Vũ đang cắm cúi làm bài: “Tớ đến lúc thi cuối kỳ mới về, lớp 11 cậu chọn Văn hay Lý thế, tớ điền đơn trước, chứ không về lại khác lớp với cậu.”

Phương Minh Vũ chẳng thèm ngẩng đầu: “Tớ chưa quyết.”

Khâu Hàng để tờ đơn lên bàn cậu ấy: “Vậy cậu chọn xong thì điền giúp tớ y thế được không?” Minh Vũ lấy ngón tay đẩy tờ đơn ra: “Chuyện này tớ không thể quyết định giúp cậu được.”

Minh Vũ cắn môi, tốc độ nhoáy bút tính toán chậm lại.

Tôi rút tờ đơn qua, bỏ vào túi bút: “Tớ điền giúp cho, điền giống cậu ấy là được.”

“Hoàng Doanh Tử!” Minh Vũ cầm viết bi đập tay xuống bàn, tôi vội rụt cổ lại. Khâu Hàng cười tít mắt với tôi: “Cảm ơn bồ tèo! À phải rồi, cậu chọn lớp Văn hay lớp Lý thế?”

Tôi định nói là lớp Văn, mở miệng lại không nói ra được.

Phương Minh Vũ ngẩng đầu nhìn tôi vẻ kỳ quái: “Cậu tính đổi ý học Lý à?” “Không, không có…”

Tôi vô ý thức nhìn ra bàn sau, Tưởng Dực cũng đang làm bài, cây viết múa như bay, đầu viết nhấn muốn rách cả giấy, xung quanh cậu ấy giống như giăng kết giới, trên viết ba chữ to đùng in hoa “CẤM LÀM PHIỀN”.

Tôi nằm rạp xuống bàn.

Phương Minh Vũ đẩy tay tôi: “Không phải cậu đổi ý thật chứ?”

“Tớ không biết!” Hoàng Doanh Tử rối như canh hẹ, lấy tay ôm đầu. “Đừng hỏi nữa, cho tớ yên tĩnh chút.”

Giờ thể dục, lớp tôi học chung với lớp số 6, Niệm Từ vừa giúp đè chân để tôi gập bụng vừa hỏi: “Sao Minh Vũ nói là cậu lại không tính chọn lớp Văn nữa ấy?”

Tôi thở hồng hộc: “Không…. có, là, nghĩ lung tung chút thôi…” “Sao lại nghĩ lung tung?”

Hết một phút động tác, tôi ngồi dậy, vừa lấy lại nhịp thở, vừa dựa đầu vào cổ Niệm Từ cọ cọ: “Tớ không muốn lại cãi nhau với Tưởng Dực, cậu ấy gần đây cứ nghe đến chuyện chia lớp là lại không vui, siêu khó đối phó…”

“Cậu ấy khó đối phó, thế là cậu bèn đổi sang học Lý à?” Niệm Từ đẩy đầu tôi ra.

“Cũng không phải, tớ chỉ nghĩ coi thử… không biết có cách nào khác để không phải cãi nhau nữa không…” Tôi đổi chỗ với Niệm Từ. Lúc cậu ấy tập động tác đều không nói chuyện.

Tôi ôm đùi cậu ấy ngẩn ra, tiếng ồn ào từ bên chỗ bọn con trai chơi bóng rổ truyền lại, Quan Siêu la to: “Tưởng Dực ăn hơi bị đẹp nhé!”

Giữa sân tập, Tưởng Dực vừa lành vết thương chân, song kỹ thuật ném bóng chẳng sụt đi chút nào. Cậu ấy đứng nhìn lên rổ bóng, mặt chẳng có biểu cảm gì, sau lại xoay người chạy đi tiếp.

Phương Minh Vũ ngồi kế bên nói: “Cậu ấy khó đối phó với lại hay giằn dỗi chả phải vì cậu học gì đâu ấy, cậu có đổi nguyện vọng cũng công cốc thôi.” Tôi rất muốn binh cho cậu ấy một phát, nhưng tay còn bận giữ chân cho Niệm Từ, đành phải bỏ qua.

Ai ngờ vừa tròn một phút, Niệm Từ ngồi dậy nói: “Dầu sao cậu cũng chẳng đổi đâu.” “Rồi rồi rồi, các cậu rõ hết được chưa!”

Tôi tức xì khói đứng dậy, nói với thầy thể dục: “Thầy ơi em muốn đi toilet.”

“Ừ ừ em đi đi.” Thầy giáo vừa mới ra trường còn tay mơ, từ hôm đấu bóng rổ chứng kiến cảnh tôi khóc lụt sân bóng bèn giống như ngán tôi một phép, tôi nói gì cũng chịu.

Tôi sải chân chạy băng băng qua sân tập về dãy lớp học.

Quan Siêu vẫn cái kiểu mặt mày toe toét, đứng giữa đám con trai la to: “Hoàng Doanh Tử, ê đi đâu đấy? Còn chưa hết giờ biết chưa!” Tôi lờ đi.

Quan Siêu vẫn dai như đỉa: “Cúp tiết có xin chưa đấy? Không tớ mách thầy đó nha!” Tôi giẫm chân quay ngắt lại, trừng mắt nhìn cậu ấy giơ ngón giữa lên.

Quan Siêu đứng hình, mắng: “Má! Ai dạy cậu cái này? Cậu có biết nghĩa không mà làm? Tưởng Dực cậu để kệ con nhỏ thế hả?”

Tưởng Dực hệt như tai ngơ, vẫn ôm banh ném vào rổ.

Tôi cắm đầu chạy một mạch, về đến căn lớp vắng tanh mới lấy tay quệt mồ hôi. Miệng hơi khát, nhưng lười tới chẳng muốn nhúc nhích gì, chỉ nuốt nước miếng khan rồi nằm bò ra bàn. Nhưng bất thần lại thấy trên cổ lạnh ngắt.

“Ai da, phiền chết được!” Tôi tưởng Quan Siêu còn nhằng nhẵng bám theo, ngồi dậy hươ tay định binh cậu ấy. Tay vung lên tuốt trên đầu mới ngó thấy, người đứng cạnh bàn dõi mắt xuống là Tưởng Dực trong bộ đồ thể dục.

Mặt cậu ấy chẳng có biểu cảm gì, hai bên tóc ướt đầm, tay vặn mở chai Cola lạnh ngắt đưa cho tôi: “Uống không?”

Hai đứa bọn tôi tuy là đã làm lành sau đợt giải bóng rổ, nhưng sau đó vẫn rất hay không đâu cũng cãi nhau. Vừa cuối tuần rồi, chỉ vì chuyện nhờ mẹ mua loại bút chì 2B nào để làm bài thi cuối kỳ mà cũng tanh bành lên, tông cửa trợn mắt thậm chí còn binh nhau một trận, đến giờ vẫn chưa coi là thiết lập lại hoà bình. Đừng nói đến quan hệ hữu nghị.

Tôi 100% không muốn bị mua chuộc, nhưng mà, tôi muốn uống Cola…

Tôi nhận chai nước ực một ngụm: “Sao cậu bỏ tiết thể dục thế?”

Tưởng Dực ngồi lại xuống chỗ giống như không có chuyện gì, cầm khăn giấy tôi đưa lau mồ hôi, sau đó mở cặp lấy vở ra: “Nhớ ra là còn bài phải làm.”

Tôi “Ồ” một tiếng, lại nằm xuống bàn, nghe cậu ấy hỏi từ đằng sau lưng:

“Cậu điền xong đơn nguyện vọng chọn lớp chưa?”

“… Chưa.”

Cậu ấy lại im một hồi, trong lớp chỉ nghe tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Tôi nằm bò trên bàn, ủ rũ nói một câu: “Tớ học Lý, được không?”

Tiếng ngòi bút trên giấy ngưng bặt, Tưởng Dực nói: “Không cần.”

Tôi bực bội ngoái lại: “Cậu thế là sao! Tớ đã nhượng bộ chọn lớp Lý rồi…”

Tưởng Dực viết nốt đáp án xuống dưới bài tập, bình bình nói một câu: “Vì tớ chọn lớp Văn.”

=========

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full