Đây là buổi lễ lớn cuối cùng của đời học cấp 3, thầy cô lên phát biểu cực kỳ xúc động. Thế nhưng các cô cậu học trò là kép chính thì lại chẳng có tí hào hứng nào, nhìn qua một lượt đều là những gương mặt gà gật. Các thầy cô cổ võ kiểu gì cũng không hâm nóng nổi không khí, mãi cho đến khúc cuối, đại biểu học sinh ưu tú khoá trước là Nhan Quân bước lên sân khấu.
Cả hội trường đứng dậy vỗ tay, mấy tên có quen biết như Quan Siêu, Ngũ Đức còn khơi mào huýt sáo, la lớn: “Sư huynh xịn đét!” Cô Tân trừng cả bọn, vỗ micro: “Còn la hét bậy bạ cô mời ra khỏi sảnh đấy.”
Đám Quan Siêu thôi không la nữa, nhưng tiếng huýt sáo càng vang dội hơn.
Nhan Quân cười nói: “Các bạn chào đón nhiệt tình thế này, mình còn tưởng mình là người ra đề năm nay cơ đấy.” Có tên la lên: “Sư huynh đoán tủ cho tụi em đi!”
“OK liền.” Nhan Quân cười: “Nói chắc như bắp, mình còn mang ghi chép của trạng nguyên một số khoa năm ngoái về đây, tí nữa mình gửi cô Tân photo cho mỗi bạn một bản nhé.”
Phía dưới bùng lên tiếng vỗ tay ầm ầm.
“Khoá của các bạn thi đề tổng hợp, mình thi ban Lý, chút nữa sẽ chọn ra nói một số bài toán và tiếng anh. Những môn khác để mình tìm các thần đồng đoán tủ của khối các bạn ra phục vụ mọi người trước khi thi. Được chứ Tưởng Dực, toán lý hoá đừng giấu nghề đấy.”
Tưởng Dực cười: “Sao mà dám?” “Vậy thì được.”
“Một bài là một chầu KFC.” Tưởng Dực tiếp lời.
“Rẻ thế.” Nhan Quân cười, “Tí mình mời thay mọi người, đến khi sắp thi cậu đừng có xù.” “Làm sao thế được.”
Cả sảnh hú hét phụ hoạ.
Phương Minh Vũ đứng kế tôi bất ngờ cảm khái: “Con người này siêu thật ấy.”
“Siêu cái gì?”
“Anh ấy mà sinh ở Mỹ thì có thể tranh cử tổng thống ấy.”
A ha? Đầu tôi vẽ ra cảnh tượng kỳ khôi Niệm Từ cùng Nhan Quân đang đứng bắt tay cử tri, lại nhớ tới tiểu thuyết của Mark Twain… Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “May anh ấy ở Trung Quốc, đúng không Niệm Từ?”
Niệm Từ bị tôi chọc cười, không tiếp lời tôi mà nói: “Đúng rồi, Doanh Tử, tan lễ cậu đi với tớ tới hội học sinh nha. Tớ phải đem bút màu để trên đó về, đến khi vào học chắc không có thời gian để dọn nữa.”
“Được.” Tôi ngoan ngoãn nhận lời, vừa xong buổi lễ bèn đi theo Niệm Từ đi ra, bị Tưởng Dực ngồi ghế sau túm cổ áo: “Đi đâu? Anh Nhan Quân nói tí nữa gặp nhau.”
“Cậu đòi anh ấy đãi thật à, có biết ngượng không ấy?” Tôi thì chả ngượng tí nào!
“Nói gì với gì đấy hả?” Tưởng Dực tức mình cười lạnh: “Anh ấy đi bao nhiêu đường mới về tới, muốn gặp bọn mình, đặt phòng karaoke ở Melody, giờ bọn mình qua luôn.” “Được, tớ đi cùng Niệm Từ dọn đồ xong sẽ qua.”
“Vậy hai cậu liệu mà lẹ chân lên.”
Tôi theo Niệm Từ ra khỏi sảnh, miệng chanh chách phàn nàn Tưởng Dực: “Cậu ấy gần đây càng lúc càng lắm lời ấy, ôn thi đại học mà sao dư thời gian soi tớ kĩ thế không biết?”
“Hai năm nay cậu ấy đi Mỹ suốt, cứ quay lại là phải vậy mới đã nghiền.”
“Ý là nghiền soi tớ đì tớ ấy hả?”
Tôi đi cùng Niệm Từ vào hội học sinh, miệng vẫn không ngừng kêu ca muốn cậu ấy phụ hoạ. Cậu ấy đáp lấy lệ mấy câu, đôi tay thoăn thoắt lật tìm đồ: “Doanh Tử cậu đi chỗ kho xem giúp tớ xem có bộ bút lông của tớ bên đó không?”
“Cái bộ có hộp ấy đúng không?”
“Đúng rồi, vỏ lụa, to gấp đôi hộp bút của cậu ấy.”
“Nhớ ấy.” Tôi đáp xong đi vào chỗ phòng chứa đồ bên cạnh, lục tìm trên giá nhưng chẳng thấy. Chính vào lúc ấy thì cửa phòng bên ngoài hình như mở ra, có người bước vào.
Hai bên chừng sững ra một chút, sau đó là Niệm Từ nói trước: “Học trưởng.” “Niệm Từ, lâu quá không gặp.”
“Em tưởng anh đi gặp nhóm bên Tưởng Dực rồi.”
“Chút anh đi, nhưng mà Liêu Tinh hồi trước có mượn mình bộ ống kính nói là để đây, anh đến lấy về.” Người đến là Nhan Quân.
======