Trong nhóm bạn thành phố Hàng Thiên chỉ có tôi cùng Tưởng Dực thi ở trường thi Trung học số 5. Buổi sáng xí nghiệp cho xe đưa rước chở thẳng bọn tôi đến chỗ thi, bọn tôi từ biệt nhau, không quên chúc nhau may mắn.
Sáng ngày đầu tiên làm bài ngữ văn xong, tôi tự thấy khá ổn, chuông vừa reo bèn lên nộp bài.
Ai ngờ đi ra cổng mới phát hiện Tưởng Dực còn rời phòng thi sớm hơn cả tôi, đang cùng ba mẹ tôi đứng đợi bên ngoài. “Văn cậu có viết kịp hết bài không đấy?” Tôi thi xong một môn, thấy nhẹ nhõm không ít, cười hì hì hỏi cậu ấy.
Cái tên này đã trở lại bình thường, tay cầm túi bút, miệng cạnh khoé tôi: “Chiều nay thi toán, tới lúc đó đừng có mà khóc lóc đi ra khỏi trường thi.” “Đi thôi, mẹ Quách Tĩnh đem đồ ăn trưa đến rồi, hai đứa ăn nhanh trưa còn ngủ được một giấc.” Ba mẹ giục chúng tôi về khách sạn.
Tôi ăn no rồi lăn đi ngủ, đang say giấc thì bị Tưởng Dực lấy ngòi bút chọc dậy, cậu ấy lấy một tờ đề dí vào mặt tôi, gấp rút nói: “Cậu đọc thuộc bài này thêm lần nữa cho tớ, tớ nghĩ rất có khả năng sẽ ra.”
Tôi còn đang ngái ngủ, bực bội dụi mắt: “Tớ học thuộc lòng mười dạng bài quan trọng rồi mà.” “Bài này trước không chú ý, mau dậy, trên đường tớ giảng lại cho cậu lần nữa.”
“Ai da phiền ơi là phiền.” Tôi vừa rửa mặt vừa nghe cậu ấy phân tích từng bước giải, “Chắc gì đã ra đâu mà…” “Nhất định ra!”
Tôi lơ mơ trở lại trường thi, trên đường lại lặp lại một lần hướng giải bài. Tưởng Dực vừa ý rồi mới thả cho tôi đi vào trường. Tôi quay lại, đột ngột phát hiện ra hắn không đi cùng vào: “Cậu đi đâu ấy?”
“Tớ muốn mua chai Cola, cậu vào trước đi, tớ mua xong rồi vào.” Sắc mặt cậu ấy thản nhiên như thường. Tôi gật đầu, bất chợt cậu ấy lại hỏi từ đằng sau: “Bài hồi nãy đã thuộc nằm lòng chưa?” “Ừ thuộc rồi.” Tôi chần chừ, “Cậu không nhanh đi mua Cola đi? Đừng để trễ.” Mẹ tôi vẫy tay: “Mau vào đi, không lo con trễ là được.”
Lại nói tôi! Hứ, chẳng để ý hắn nữa. Tôi giậm chân, cắm đầu đi thẳng vào trường thi.
Thế nhưng mà lúc đọc tới bài cuối cùng trên đề thi toán, thì tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng! Tưởng Dực đúng là thần!
Cậu ấy đọc đâu trước được đề hay sao ấy? Bài toán khi nãy tôi đọc thuộc thế mà gần như ra y nguyên trên đề. Năm câu hỏi ra, cậu ấy tủ trúng cho tôi ba câu, hai câu còn lại cũng là dạng cơ bản, tôi đều có thể giải được!
Tôi suýt nữa hét váng lên giữa phòng thi. Lúc cẩn thận viết từ từ từ từng chữ từng dòng giải một, bụng tôi nghĩ, mình nhất định phải làm đúng, không được để sơ sót bậy bạ, không thể để phụ bạc công sức tủ đề thần kì của Tưởng đại gia!
Cái cảm giác ăn chắc này thật sự quá đã, nộp bài xong tôi chạy như điên ra khỏi phòng thi, vừa ra khỏi cổng từ tuốt xa đã nhảy tưng lên nhào vào người Tưởng Dực: “Aaaaaaa Tưởng Dực cậu siêu quá là siêu! Trúng tủ hết luôn! Tớ nghĩ lần này có khi tớ phải đạt 120 điểm cơ ấy!”
Tưởng đại gia cười hahaha, thật sự rất vui, nhưng miệng vẫn làm bộ ta đây: “Còn không mau cảm ơn tớ!” “Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu! Cậu là tốt nhất!”
“Được rồi.” Ba tôi cười bảo: “Cổng trường đầy người thế này, chẳng ra làm sao cả. Mau mau về khách sạn, mai còn thi tiếp.”
Tôi quen mui muốn ăn mãi, tối đó lại đòi Tưởng Dực tủ cho mấy bài môn tổng hợp, lằng nhằng đến tận khuya mới ngủ.
Trước khi ngủ tự nhiên nhớ ra, hỏi cậu ấy: “Đúng rồi, tớ có ghi lại đáp án trắc nghiệm toán, chưa có dò với cậu.” Tưởng Dực đang định về phòng mình, nói: “Ngày mai thi xong rồi tính, không gấp.” “Được.”
Lòng tràn ngập tự tin là mình có thần tủ đề che chở, môn tiếng Anh sáng hôm sau tôi tự cảm thấy làm cũng khá tốt. Lúc nộp bài tiếng chuông vừa bắt reng lên, sân trường hầu như còn chưa có bóng ai.
Tôi ra khỏi phòng thi, miệng nói lần này Tưởng Dực không cách nào nhanh hơn mình, thế là bèn bẻ sang đi về phía phòng thi số mười lăm đón cậu ấy. Thế nhưng, trông các bạn cùng phòng thi ra đến gần hết mà vẫn chẳng thấy người đâu.
Cái tên này lại lẹ chân hơn tôi lần nữa, đang ở trước cổng trường mặt hếch lên chờ tôi ra, không quên ra vẻ: “Chậm rì rì thế hả?” Tôi chun mũi với cậu ấy, “Chiều tớ nhất định ra sớm hơn cậu!”
“Thôi đi, cậu dò bài cho kĩ vào, đừng để đi ra mới phát hiện chưa điền mã đề.” “Cái mỏ quạ của cậu có nói được câu nào hay không?” “Mỏ quạ mà nói được mới lạ, cậu có logic không đấy?”
Hai đứa bọn tôi vừa chí choé vừa đi về khách sạn, nghỉ ngơi xong đến khi trở ra lại, thì đụng trúng ngay người quen ở sảnh. Liêu Tinh ngẩn người: “Doanh Tử, Tưởng Dực, hai cậu cũng ở đây à?”
“… Ừ.” Tôi không rõ tại sao tự nhiên lại căng thẳng, Liêu Tinh với Tưởng Dực hai năm nay cứ kiểu không ghét nhưng vẫn không ưa nhau.
“Cậu cũng thi ở Trung học số 5 à?”
“Đúng rồi, hôm trước tớ có bảo cậu rồi mà.” “Đúng ha, sao tớ lại quên mất…”
Tôi hơi ngại ngùng, vội nói với ba mẹ: “Là bạn Liêu Tinh, lớp số 6, bạn học của Niệm Từ và Trang Viễn.”
Ba mẹ tôi gật đầu: “Vậy mình cùng qua trường thi đi.”
Trên đường về trường thi không mấy ai cất tiếng, quãng đường có mỗi năm phút mà đi muốn nản, tôi cuống cà kê lên vội nhanh chân chạy vào trường, mới phát hiện Tưởng Dực cũng vẫn không đi vào chung.
Cái tên này từ lúc gặp Liêu Tinh chẳng nói năng gì, tôi sợ hắn không vui lại ảnh hưởng đến bài làm buổi chiều, vội vòng trở lại hỏi: “Sao cậu không vào?”
Tưởng Dực mặt chẳng có cảm xúc gì, nói: “Tớ muốn uống Cola, cậu vào trước đi.”
“Ồ…” Tôi cứ đi một bước lại ngoái lại, trong bụng thở dài, cùng Liêu Tinh hai người đi vào sân trường. Liêu Tinh hỏi: “Sao cậu ấy không vào?”
“Cậu ấy đi kiếm Cola uống…” Tôi nói mà cứ thấy sai sai ở đâu, nhưng chưa kịp nghĩ kĩ thì đã nghe có người từ tuốt đằng xa la lên: “Hoàng Doanh Tử! Ai da cậu cũng thi ở Trung học số 5 à!”
Tôi vội ngẩng đầu, thấy một cậu con trai cao to đang đứng đó, tôi cũng la to: “Ai da da Lưu Hâm sao cậu lại ở đây?”
“Cậu xem cậu nói cái kiểu gì thế, đương nhiên là tớ đi thi rồi!” Sau đợt thi cấp hai, ba mẹ Lưu Hâm được điều vào thành phố, nên cậu ấy cũng ít về thành phố Hàng Thiên hơn trước. Nhưng dẫu có mấy năm không gặp thì bọn tôi cũng chẳng bỡ ngỡ tẹo nào: “Trường con em cán bộ có tớ với cậu thi ở đây thôi hả?”
“Không đâu, còn Tưởng Dực nữa.”
“Thế sao lại không thấy!” Lưu Hâm đấm tay vào nhau, “Cậu ấy phòng số mấy?” “Mười lăm.”
“Làm sao được.” Lưu Hâm chả hiểu đầu đuôi. “Sao lại không được?” “Tớ phòng số mười lăm đây này, có thấy cậu ấy đâu.”
Tôi sững cả người, bao nhiêu thứ sai sai ở đâu đó cứ lẩn vẩn trong đầu giờ liền thành một mạch.
Tớ muốn uống Cola, cậu vào trước đi. Ngày mai thi xong rồi làm, không gấp. Phiếu thi của cậu sao không có ở đây ấy.
Tớ để trong cặp.
Đầu tôi tự nhiên nhức bưng bưng: “Không, không thể nào, cậu ấy thi phòng số 15 mà, cậu nhớ lộn số phòng thi của mình đúng không?” “Làm gì có chuyện, cậu coi thường tớ quá đấy nhé!” Lưu Hâm tức lên cự nự.
“Phiếu báo danh của cậu đâu?” Tôi bất kể, giật lấy túi bút của Lưu Hâm, lôi phiếu báo danh của cậu ấy ra xem, trên mặt giấy viết con số rõ ràng “15”.
Không đúng! Không đúng!
“Hoàng Doanh Tử cậu bị gì thế?”
“Làm sao cậu lại thi phòng 15 được! Nếu cậu thi phòng 15 sao lại không thấy Tưởng Dực chứ?!”
“Thì cậu ấy không thuộc phòng bọn tớ mà, không tin cậu hỏi bạn này này, cậu ấy cũng cùng phòng thi với tớ, đúng không? Cậu ngồi xéo phía trên tớ đúng không?” Lưu Hâm chỉ vào Liêu Tinh.
Liêu Tinh dường như đã hiểu ra chuyện mà tôi còn đang chưa chịu tin, cậu ấy không đáp, nhẹ giọng khuyên tôi: “Doanh Tử, mình vào thi đã.” Không được! Không được! Tưởng Dực làm sao lại không thuộc phòng 15 được, hay mình nhớ sai rồi không?!
Tôi mặc kệ tiếng gọi của hai cậu bạn đằng sau, chạy ngược dòng người ra ngoài cổng. Cậu ấy đừng ở đó, đừng ở đó! Nhất định đừng ở đó!
Tôi chạy đến không hít nổi hơi, bụng không ngừng thì thầm cầu mong, cậu ấy nhất định đã vào phòng thi rồi, là mình nhớ sai, nhất định… Thế nhưng Tưởng Dực thật sự đang đứng ở đó ngay ngoài cổng, đứng chung với ba mẹ tôi.
Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau qua cánh cổng trường, trong lòng cùng nghĩ một chuyện:
Thế là xong cả rồi.
========