Năm 2002, World Cup diễn ra ở Nhật – Hàn, vì đội tuyển Đức mà ba yêu thích thua trận chung kết, Hoàng Doanh Tử không cam lòng, ngồi đối diện ti vi lẩm bẩm: Rõ ràng đội Đức chơi hay hơn…
Tưởng Dực không chịu được cô bạn nhỏ buồn, an ủi: “Đợt World Cup sau kiểu gì Đức cũng vô địch.”
“Tại sao cơ?”
“Bởi vì Đức là nước chủ nhà, tới lúc đó các thành viên trẻ tuổi của họ cũng mạnh lên rồi.”
“Cậu nói thật ấy hả?”
“Tớ đã gạt cậu bao giờ?”
Năm 2006, World Cup tại Đức, Tưởng Dực đi du học được hai năm. Hoàng Doanh Tử đã từ lâu không nghe tin gì về Tưởng Dực.
Đội tuyển Đức năm đó đón Klinsmann trở về.
Trước thềm World Cup, Hoàng Doanh Tử nghĩ, nếu đội Đức đoạt được cúp vàng lần này, mình sẽ gửi email cho Tưởng Dực, nói với cậu ấy: Cậu gạt tớ, tớ cũng thôi giận rồi, cậu không về nữa cũng không sao, nhưng tớ thật sự rất nhớ cậu…
Đội Đức không vào được chung kết, chỉ đạt giải ba.
Bức thư của Hoàng Doanh Tử cũng nằm mãi trong mục Draft.
Năm 2010, World Cup Nam Phi, vòng bán kết, Tây Ban Nha đấu với Đức.
Hai giờ sáng, Hoàng Doanh Tử ngồi một mình trước màn hình tivi, thầm cầu nguyện: “Lần này nhất định sẽ vô địch, chỉ cần lần này đội Đức thắng, mình sẽ nói Tưởng Dực về nước, cả đời này sẽ không để cậu ấy đi nữa!”
Năm giờ sáng, Tưởng Dực ở tận Bắc Mỹ nhận được cú điện thoại ngập trong nước mắt của Hoàng Doanh Tử, cô ấy hỏi cậu: “Bao giờ cậu về?” Tưởng Dực bận đến bốc khói đầu, bất đắc dĩ đáp: “Nửa năm nay tớ bận dự án, làm gì có thời giờ mà về?”
“Tưởng Dực cậu là đồ tồi!”
Hoàng Doanh Tử bừng bừng lửa giận cụp máy, lau khô nước mắt, thầm nghĩ: Trong bốn năm tới tớ nhất định khiến cậu về rồi không đi nữa! Đến lúc đó, chính là đợt World Cup sau, đội Đức nhất định sẽ thắng!