Giang Tinh Hoài cúi đầu nhìn áo vest vây quanh hông mình, sửng sốt một lúc mới nhớ ra mình không mặc quần áo khẩu nghiệp cả nửa ngày trời, lập tức sượng chín mặt, theo bản năng trốn về sau.
“Đừng dính vào tường.” Tay Phó Diễn đặt sau thắt lưng, kéo người lại.
“Tôi…!Tôi đi tắm.” Giang Tinh Hoài cứ cảm thấy tư thế này là lạ.
Nhưng cậu không nói ra được đó là cảm giác gì.
Mặt hơi nóng thì phải…!Vừa rồi còn lạnh tê tái mà…!
“Tắm đi.” Phó Diễn cởi áo vest bên hông cậu.
“Úi!” Giang Tinh Hoài lật đật che phía trước, “Sao không báo trước.”
Phó Diễn đã sớm quay lưng, nghe vậy nở nụ cười, “Tôi còn tưởng cậu có bản lĩnh lắm, cởi quần áo thôi cũng xấu hổ.”
“Chú cởi thử xem?” Giang Tinh Hoài loay hoay bật nước nóng.
Nước nóng chảy xuống mang theo hơi nóng mù mịt.
“Vịn vào đây.” Phó Diễn quay lưng, duỗi tay ra.
Giang Tinh Hoài lau hơi nước trên mặt, bắt được cánh tay rắn chắc của Phó Diễn, cẩn thận nhấc chân lên cao.
Đợi tới lúc Giang Tinh Hoài tắm rửa xong xuôi, cả người Phó Diễn chỗ nào cũng ẩm ướt.
Sau khi đưa Giang Tinh Hoài về phòng, hắn cũng lập tức tắm rửa sạch sẽ.
Vuốt mái tóc ướt, đi ngang qua phòng Giang Tinh Hoài, hắn giơ tay gõ cửa: “Nhớ khóa cửa, đi ngủ sớm một chút.”
“Biết rồi –” Giang Tinh Hoài đáp lại, vô cùng ngoan ngoãn.
Phó Diễn nở nụ cười, trở về phòng mình, đóng cửa lại, vừa đi được vài bước.
Chợt nghĩ đến một việc, hắn quay qua nhìn chốt cửa, là loại chốt cũ rỉ sét, đã hỏng từ lâu.
Phó Diễn cau mày, lấy gối của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Ủa gì vậy?” Giang Tinh Hoài nhìn hắn đột ngột ôm gối xông vào, “Chú ngủ một mình sợ hả?”
“Ừ.” Phó Diễn gật đầu.
“Đến đây đi.” Giang Tinh Hoài cười híp mắt, vỗ vỗ giường.
Cậu thích ngủ cùng Phó Diễn, ngủ rất ngon, không giống ngủ một mình có hơi bất an.
“Tôi tắt nến.” Phó Diễn nằm xuống ở rìa ngoài.
“Chờ một lát!” Giang Tinh Hoài lồm cồm chui vào chăn, dán sát Phó Diễn, “Thổi đi.”
Phó Diễn cảm giác được cánh tay bị ôm lấy, thấy buồn cười.
Ngọn nến chợp tắt, căn phòng tối đen như mực.
Giang Tinh Hoài nhúc nhích đến gần Phó Diễn, bỗng nhiên hít một hơi.
Trên người Phó Diễn có mùi rất dễ chịu, là mùi xà phòng Safeguard hương chanh trộn lẫn với mùi hương lành lạnh trên chiếc áo sơ mi hắn mới thay.
Như một cái cây lớn vậy.
Giang Tinh Hoài dùng sức ngửi, ngẫm nghĩ.
Phó Diễn là một cây thông cao lớn, dịu dàng và nghiêm túc.
“Chú thơm ghê á.” Giang Tinh Hoài nhẹ giọng nói.
“Cún con*.” Phó Diễn cười vỗ lưng cậu nhóc, “Mau ngủ đi.”
* Tự nhin nhớ tới OTP là sao ta =)))
“Ngủ ngon!” Giang Tinh Hoài nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Phó Diễn lặng lẽ cúi đầu, mãi đến tận khi cằm và chóp mũi chạm đến mái tóc mềm mại, bồng bềnh của đứa nhỏ nằm cạnh.
Trên người cậu nhóc cũng có mùi chanh nhàn nhạt, khiến người khác mềm lòng.
“Ngủ ngon…” Phó Diễn khe khẽ nói.
Trong phòng ngủ có hai cửa sổ, nhưng không có rèm, ánh sáng cũng theo đấy lọt vào.
Phó Diễn dậy sớm, hắn nhìn thời gian trên đồng hồ, mới 5:30, bên ngoài chỉ vừa rạng sáng.
Vào thời điểm này, hầu hết mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, còn chưa thức giấc.
Vì vậy khi cánh cửa bị đẩy ra, một cái đầu bết bóng loáng thò vào thăm dò, đã khiến Phó Diễn tức đến bật cười.
Phó Diễn rời giường, túm cổ áo của gã, trực tiếp tha xuống dưới lầu.
“Này này! Anh làm gì thế!” Người đàn ông điên cuồng giãy dụa, nhưng hoàn toàn không thoát được.
Giang Tinh Hoài giật mình tỉnh giấc, ló đầu nhìn ra, thấy bóng lưng của hai người, rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy tởm lợm nổi da gà.
Sáng sớm thức dậy cậu vốn nóng nảy, nhanh nhẹn ôm ván trượt đi theo, đập cái bốp vào mặt tên khốn đấy: “Tên biến thái chết tiệt, hôm qua xém nữa là bầm dập mà còn dám mò tới!”
Phó Diễn giữ khư khư cổ áo của gã, một mực lôi thẳng xuống lầu.
Tiếng động lớn khiến những người đang ngủ bị đánh thức, tất cả các cánh cửa đóng kín của tầng 2 đều mở ra, kéo theo nhiều người tò mò xuống nhìn thử.
Phó Diễn ném gã lên sàn.
Tên đàn ông lảo đảo vài bước, lập tức sĩ diện đứng thẳng lên.
Chu Cao Phi mặc quần cộc chạy ra, thấy người đứng dưới lầu có cả Giang Tinh Hoài, lập tức lao xuống: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Tên điên biến thái này hôm qua dám sàm sỡ em, sáng nay lại còn mò vào phòng em đấy!” Giang Tinh Hoài ghét bỏ tố cáo.
“Tôi đụng chạm cậu khi nào? Ai chứng kiến? Tôi sàm sỡ một đứa con trai làm gì?” Người đàn ông ra vẻ đàng hoàng chỉnh áo vest, ngẩng cao đầu, “Đó là vu oan! Còn nữa, sáng nay tôi chỉ đi nhầm phòng!”
“Dĩ hòa vi quý! Dĩ hòa vi quý!” Chu Cao Phi dụi mắt, rút súng ra, cười híp mắt chĩa vào đầu gã, “Tao không cần biết, một là mày xin lỗi tử tế, hai là tao cho nổ đầu mày.”
Người đàn ông vừa sợ hãi vừa không cam lòng.
Mọi người đứng xem bắt đầu bàn luận sôi nổi, gã không chịu nổi áp lực tâm lý, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Xin lỗi…” Người đàn ông thấp giọng nói.
Phó Diễn nhíu mày, sắc mặt hết sức khó chịu.
“Thôi, đi thôi, đừng có dây dưa với loại ngu xuẩn này nữa.” Giang Tinh Hoài bực bội bỏ qua.
Chỉ là hôm qua cậu không mặc quần áo nên không tiện, chứ bình thường gã dám động vào cậu thì cậu lại đấm cho vài phát.
Người đàn ông thấy mình được bỏ qua nhẹ nhàng như thế, định bụng chạy trốn, bĩu môi lầm bầm, âm thanh vô cùng nhỏ, “Ông mày chơi qua bao nhiêu nam sinh rồi, còn thèm một thằng nhóc què à? Thời buổi nào rồi còn nghĩ mình có giá trị…”
Phó Diễn dừng bước chân, ánh mắt u ám.
Gã nói vậy đã triệt để động chạm đến đầu quả tim của Phó Diễn.
Ban đầu hắn chỉ định uy hiếp để tên này hình thành nỗi sợ, không dám đả động gì tới Giang Tinh Hoài nữa.
Nhưng tình huống hiện tại, Phó Diễn nhíu mày, những gì gã điên này nói giống hệt như một tên tội phạm chuyên nghiệp, chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy toàn thân ớn lạnh.
Không chần chừ thêm giây nào, Phó Diễn đột nhiên nắm lấy cổ áo người đàn ông, ném gã vào góc tường.
Nhấc chân, dùng hết sức đạp một cú.
Gã bị đấm tới tấp vào mặt, đau đến mức không thốt nên lời.
Khi Phó Diễn đấm vào mặt gã lần thứ 6, đầu óc gã đã không còn tỉnh táo.
Người đàn ông gắt gao chộp cánh tay Phó Diễn, yếu ớt ngăn cản, rồi cũng bất lực buông ra.
Đám đông vây quanh đều sững sờ, không một ai dám can ngăn.
“Uầy! Anh Phó! Được rồi, người sắp bị đánh chết rồi!” Chu Cao Phi thấy gã ta sắp ngủm, mới nhào lên ngăn cản.
Phó Diễn thở hổn hển, ngừng tay, nghiến răng đứng thẳng.
Cánh tay đột nhiên bị ôm lấy, hắn nghiêng đầu xem, là Giang Tinh Hoài.
“Tay chú chảy máu.” Giang Tinh Hoài lo lắng, “Đừng đánh nữa.”
Phó Diễn dần bình tĩnh trở lại, trở tay nắm lấy tay cậu.
Người đàn ông lúc này mới giãy dụa khom lưng đứng lên, liều mạng hô hấp, không nhịn được nôn khan một trận.
“Người anh em, dù sao mày cũng là ông chủ một công ty, sao có thể làm ra loại chuyện thấp hèn thế này?” Chu Cao Phi lạnh lùng châm chọc.
Người đàn ông lau khuôn mặt đẫm máu, sau đó gục ngã co quắp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hận ý, nhục nhã.
“Tìm người trông nó.” Chu Cao Phi nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh, tiếp đến lớn tiếng sơ tán đám đông vây quanh, “Có gì đâu mà xem, tản đi tản đi, bữa sáng hẳn đã chuẩn bị xong rồi, mọi người đi ăn đi nhé!”
Nghe vậy, mọi người cũng dần giải tán, đi về dùng bữa.
Đợi bọn họ đi hết rồi, Giang Tinh Hoài mới kinh ngạc kêu lên.
“Làm sao?” Phó Diễn nghiêng đầu nhìn cậu.
Đôi mắt Giang Tinh Hoài sáng lên, ngửa đầu cười, “Chú tuyệt đối đã từng học! Chắc chắn luôn, có phải chú từng học quyền anh không?”
“Học sơ qua, cậu đi ăn sáng đi.” Phó Diễn sờ đầu cậu, “Biết ăn ở đâu chưa?”
“Biết rồi.” Giang Tinh Hoài vẫn rất hưng phấn, “Chú muốn ăn rồi hả! Ăn cái gì! Tôi cho chú hết!”
“Cậu đi trước đi, tôi rửa tay đã.” Phó Diễn cười nói.
Giang Tinh Hoài không nghi ngờ hắn, nhảy lò cò ra trước.
Phó Diễn nhìn cậu nhóc đi xa, mới quay qua nói với Chu Cao Phi: “Nhốt gã lại.”
Chu Cao Phi cắn điếu thuốc, bật cười: “Anh Phó còn tàn nhẫn hơn cả tôi nữa.”
Phó Diễn nhìn hắn, không lên tiếng.
“Nhất định sẽ nhốt kỹ, yên tâm.” Chu Cao Phi cười nhạt, “Tôi phải đi chuyển thêm máy phát điện, đi trước nhé.”
“Ngày mai tôi sẽ rời đi.” Phó Diễn bỗng nhiên lên tiếng.
“Nghe đứa nhỏ ngốc nghếch kia nói rồi.” Chu Cao Phi nói.
Phó Diễn nghe vậy thì hơi khựng lại, một lúc sau mới mở miệng: “Cậu ấy ở lại đây.”
“Thằng bé rất thích anh.” Chu Cao Phi nhíu mày.
“Tôi cũng thích cậu ấy.” Phó Diễn thành thật.
Chu Cao Phi thu lại nụ cười, “Anh Phó đi tìm ai?”
“Một người bạn.” Phó Diễn nói.
“Mạo muội hỏi người bạn đó làm nghề gì?” Chu Cao Phi hỏi.
“Anh muốn hỏi cái gì?” Phó Diễn nở nụ cười.
“Không có gì.” Chu Cao Phi nhún vai, quay đầu thay đổi đề tài, “Anh Phó thấy thế nào với dịch bệnh đột ngột phát sinh này?”
“Anh Chu.” Nụ cười trên mặt Phó Diễn không giảm, “Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
“Năm đó tôi làm lính bắn tỉa.” Chu Cao Phi nheo mắt, đưa tay xoa mi tâm, “Tôi tự phán đoán được nguy hiểm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cảm giác đó đã nhắc nhở tôi.”
“Đợt dịch bệnh này lây lan trên toàn cầu, vừa đột ngột vừa khó giải thích, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp.
Cá nhân tôi cho rằng so với việc virus đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, tôi nghiêng về ý nghĩ có người đã tạo ra nó hơn, dù cho có cố ý hay vô tình, những người góp mặt nghiên cứu loại virus này đã tạo thành khủng hoảng nghiêm trọng đến mức không thể dùng số liệu để đo đếm được nữa.
Tôi không biết anh có vai trò gì trong việc này, có biết tại sao lại phát sinh việc này không…!Nhưng với địa vị của anh trong lĩnh vực y tế, tôi không tin rằng anh hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì.” Chu Cao Phi châm thuốc, “Thậm chí, người bạn mà anh đang muốn tìm, có thể là nguyên nhân phát tán virus.
Dù tôi nghĩ anh chẳng biết gì thật.”
Phó Diễn chăm chú nhìn hắn nửa giây, nở nụ cười.
“Anh Phi, xe đến rồi.” Cách đó không xa, một người đàn ông gọi vọng đến.
“Lần sau trò chuyện tiếp, anh Phó.” Chu Cao Phi cười híp mắt quay người đi.
Tiếng nổ máy vang lên ầm ầm, ô tô khởi động.
Khi cửa sắt từ từ mở ra, hai chiếc xe jeep đen lao ra trong những mảng bụi mịt mờ.
Phó Diễn đưa mắt nhìn chiếc xe biến mất ở cuối đường, khẽ mỉm cười.
Hắn rửa tay sạch sẽ rồi đến chỗ ăn tìm Giang Tinh Hoài, nhưng không thấy cậu.
Lên lầu 1 tìm lần nữa, mới vừa mở hé cửa đã nghe cậu nhóc la làng.
“Này! Chú làm gì ở đây! Đừng vào!” Giang Tinh Hoài chắp tay sau lưng, vội vàng dùng chân đóng cửa phòng.
“Làm sao vậy?” Phó Diễn sửng sốt kéo cửa.
“Tự nhiên lên đây!” Giang Tinh Hoài hốt hoảng, bối rối đóng cửa, “Tôi chưa có làm xong.”
“Cậu làm cái gì? Sao lại ở đây?” Phó Diễn đối mặt với cửa phòng đóng chặt, loay hoay chưa biết làm sao, “Ăn sáng chưa?”
“Chờ xíu!” Giang Tinh Hoài đá cửa một cái, hung dữ nói, “Đừng nói chuyện!”
Phó Diễn khó hiểu nhưng vẫn nghe lời đứng yên chờ đợi.
Chưa đầy một phút sau.
Cửa bị đẩy ra.
Giang Tinh Hoài tươi cười, khóe mắt cong cong, “Nhắm mắt.”
“Ăn sáng trước đã.” Phó Diễn nói.
“Nhắm mắt.” Giang Tinh Hoài trừng hắn.
Phó Diễn nhắm hai mắt lại.
3 giây sau.
“Oke…!Mở ra đi…” Giọng nói Giang Tinh Hoài vang lên.
Phó Diễn phối hợp mở mắt ra.
Một đôi giày da sáng loáng hiện ra trước mắt hắn.
“Tôi giúp chú đánh giày!” Giang Tinh Hoài hào phóng kể công.
Phó Diễn ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Giang Tinh Hoài lại đi đánh giày cho hắn.
“Khi còn bé, thầy cô luôn nói phải bóp chân cho ba, đấm vai cho mẹ để bày tỏ tình yêu, nhưng mà tôi chưa từng thử lần nào, cũng không có cơ hội,” Giang Tinh Hoài ngại ngùng cười, “Mặc dù có hơi ngớ ngẩn…!Nhưng đột nhiên tôi muốn làm gì đó cho chú, cơ mà tôi nhất thời không nghĩ ra được gì.
Tôi thấy chú có vẻ thích giày, nên quyết định đánh giày cho chú…”
Trái tim Phó Diễn bỗng mềm nhũn, hắn nhíu mày muốn áp chế cảm xúc kì lạ đó.
“Sao thế, xúc động không nói nên lời?” Giang Tinh Hoài hơi nghiêng đầu, cười hì hì, “Thật ra giày của chú cũng sạch, tôi chỉ — “
“Ngày mai tôi đi.” Phó Diễn bỗng nhiên nói
“Hửm? Ngày mai?” Giang Tinh Hoài sửng sốt, ấp úng, “Ngày mai phải đi rồi sao…!Nhanh như vậy…!Vậy tôi nhất định phải đi cùng với chú, tôi — “
“Tôi đi một mình.” Phó Diễn cắt ngang.
“Tôi –” Chóp mũi Giang Tinh Hoài trở nên chua xót, cậu muốn nói gì đấy, nhưng mở mồm rồi vẫn không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
“Tôi sẽ không dẫn cậu theo.” Phó Diễn tiếp tục nói.
Sắc mặt Giang Tinh Hoài đột nhiên trở nên tái nhợt, khó khăn hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng cả người vẫn cứ phát run.
Cậu không thể tin được nhìn Phó Diễn, khổ sở, đỏ vành mắt, rồi lại kiêu ngạo không chịu thỉnh cầu.
Phó Diễn nhíu mày nhìn cậu, tiến lên một bước nhỏ.
Giang Tinh Hoài lập tức lùi về sau.
Phó Diễn: “Tôi — “
Ầm! Cánh cửa tàn nhẫn khép lại.
Giang Tinh Hoài không muốn nói chuyện.
Phó Diễn chặt chẽ nhíu mày, định đưa tay đẩy cửa xem sao.
Cửa phòng đột nhiên bật mở.
Một đôi giày da bị ném ra ngoài, theo sau là tiếng mắng nghẹn ngào: “Thúi hoắc!”
Phó Diễn: “……”
______^_^______
Editor: Lúc Chu Cao Phi nói dĩ hòa vi quý, tự nhiên trong đầu toy chạy nhạc “Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau.
Đừng quay clíp nhau đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau…”.