Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny
.
Chẳng mấy chốc đã bước sang tháng mười hai, nhiệt độ ngày một lạnh hơn.
Năm nay ở kinh thành tuyết rơi muộn, đến tháng mười hai vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Đến gần giữa tháng còn có mấy ngày nắng lạ. Mùa đông phơi nắng là chuyện thoải mái nhất cuộc đời, Tần Chiêu dứt khoát sai A Thất dọn ghế nằm ra, ôm con trai mềm mại phơi nắng trong sân.
Còn Cảnh Lê mới sáng sớm đã ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn sau đó chui vào bếp không cho phép bất cứ ai vào làm phiền. Ngay cả A Thất muốn giúp cũng từ chối. Không biết đang quậy cái gì.
Khoảng giữa trưa, một mùi hương thoang thoảng bay ra.
Cá con trở mình trong lòng Tần Chiêu, ngẩng đầu dậy, ánh mắt lấp lánh: “Òa…”
Không nằm nổi nữa.
Tần Chiêu cũng tò mò.
Cảnh Lê không biết nấu ăn, mấy năm nay có học được một chút từ A Thất nhưng cũng chỉ đến được trình độ nấu không cháy mà thôi.
Hắn rất tò mò hôm nay Cảnh Lê sẽ làm món gì cho họ.
Cơ mà tiểu phu lang đã ra lệnh cấm trước khi cậu đi ra không ai được lén vào bếp xem, vậy nên Tần Chiêu chỉ đành lột nho đút cá con ăn, miễn cưỡng vỗ về nhóc.
Lại qua thêm một lúc, cuối cùng Cảnh Lê cũng nhanh chóng bước ra khỏi bếp, trong tay là một bếp lò nhỏ.
Bếp lò này bình thường dùng để sắc thuốc, được mài nhẵn bằng đá, không nhẹ lắm, bên trong còn có ánh lửa đang cháy. Cảnh Lê cứ thế bưng ra nên bước chân hơi loạng choạng.
“Ngươi làm gì vậy, cẩn thận.” Tần Chiêu sợ cậu bị bỏng, vội vàng đứng lên, ngay cả chăn lông trên người rơi xuống đất cũng không để ý.
Có Tần Chiêu giúp đỡ Cảnh Lê mới thuận lợi đặt bếp lò nhỏ lên cái bàn giữa sân.
“Ăn trưa được rồi. Ăn ngay tại đây luôn.” Trên mặt Cảnh Lê còn dính chút bụi tro, vội nói, “Ngươi trông chừng lửa, đừng để cá con đụng vào, ta sẽ quay lại liền.”
Nói xong lại chạy vào bếp.
Tần Chiêu không yên lòng, gọi A Thất coi chừng bếp lò và cá con, tự mình ra sau bếp giúp cậu.
Nói trong bếp là một mớ hỗn độn cũng không phải nói điêu.
Chén đĩa lớn nhỏ đặt khắp bếp bếp, rau cải trái cây bên trong đều chỉ thái mỏng đơn giản, vẫn còn đang đọng nước. Trên tấm thớt bên cạnh, những lát thịt được cắt ra trải đầy trên một cái mâm lớn, chỉ là kĩ thuật dùng dao của đầu bếp chính hiển nhiên không được tốt lắm, cắt miếng to miếng nhỏ, miếng dày miếng mỏng.
Kế đó là một nồi canh màu đỏ rực, Cảnh Lê đang múc nước canh cho vào nồi đồng.
Mùi thơm mà họ ngửi thấy lúc nãy có lẽ chính là từ nồi canh này.
Tần Chiêu nhìn bãi chiến trường lộn xộn trước mặt, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu bèn hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Sao ngươi lại vào đây!” Cảnh Lê không hài lòng nhíu mày, thở dài, “Thôi bỏ đi. Ngươi giúp ta cầm mấy món này ra ngoài đi, chút nữa nhúng vào canh ăn.”
Tần Chiêu đi tới trước mặt cậu, quan sát thật kỹ: “Đây là canh xương dê?”
“Đúng á.”
“Sao lại có màu này?”
“Ta thêm cà chua vào.” Cảnh Lê đắc ý, “Còn xào ớt và gia vị bỏ vào, ngươi thử xem.”
Cậu tiện tay lấy cái muỗng múc một ít, thổi nguội đưa tới bên miệng Tần Chiêu.
Tần Chiêu nghe lời nếm thử: “Hơi nhạt.”
“Nhạt à?” Cảnh Lê vừa đút cho hắn thử một muỗng, cũng tự mình nếm, “Không nhạt đâu. Ta thấy như vậy là vừa.”
“Nếu chỉ uống canh thì như vậy là vừa, nhưng ngươi muốn nhúng thức ăn vào trong canh, nếu không nêm đậm vị thì thức ăn sẽ bị nhạt.” Tần Chiêu giải thích.
Cảnh Lê bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”
Vừa cảm thán vừa tìm những gia vị chưa dùng trên bếp.
Đối với người mới mà nói thì nước canh của cậu thật ra không tệ. Vẫn giữ được vị của xương dê mà còn thêm cà chua và các loại hương liệu khác để tăng hương vị, chua cay vừa miệng.
Có thể nói đây là lần nấu ăn đỉnh cao nhất của Cảnh Lê rồi.
Vì thế nên cho dù hiện tại Tần Chiêu nói nước dùng còn hơi nhạt nhưng cậu cũng không biết điều chỉnh như thế nào.
Tần Chiêu thấy Cảnh Lê lúng túng hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài cầm lấy đồ trong tay cậu: “Để ta. Ngươi mang đồ ăn ra ngoài trước đi.”
“Ừm… cũng được.”
Cảnh Lê chỉ có thể làm theo.
Cậu lăng xăng chạy tới chạy lui mấy lần, cuối cùng cũng đem hết những món ăn được cắt sẵn ra sân. Lúc quay lại thì Tần Chiêu đã nêm nếm xong nước dùng.
Tần Chiêu múc canh ra nồi đồng, sau đó bỏ thêm tỏi, gừng vào. Cảnh Lê thấy động tác hắn thuần thục như vậy, tò mò hỏi: “Lúc trước ngươi thấy món này chưa?”
“Hử?” Tần Chiêu hỏi, “Món gì?”
“Này nè. Gọi là lẩu, kinh thành có không?”
Cảnh Lê chưa thấy ai ăn lẩu ở thời đại này, thế nhưng mấy ngày nay thời tiết tốt, thích hợp để ăn lẩu dê nhất cho nên cậu mới đột nhiên nghĩ đến, muốn cho Tần Chiêu nếm thử cách ăn mới này.
Tần Chiêu lắc đầu: “Ta chưa từng nghe qua tên này.”
“Vậy sao ngươi biết làm?”
“Chỉ thêm chút gia vị vào nước canh ngươi nấu mà thôi. Không khó lắm.” Tần Chiêu bình tĩnh nói.
Cảnh Lê: “…”
Ờ.
Trên đời này có lẽ không có thứ gì Tần Chiêu không biết, cậu nên hiểu chuyện này từ sớm.
Bưng nồi đồng vào trong sân đặt lên trên bếp lò rồi lấy mấy cái ghế tới đặt xung quanh nữa là có thể bắt đầu bữa cơm.
Cá con thèm ăn đến mức đứng ngồi không yên, đáng tiếc nhóc tay ngắn chân ngắn, ngồi trên ghế không với tới nên chỉ có thể trông mong người khác đút ăn.
Cũng may A Thất thúc thúc thương bé nên gắp thức ăn luôn tay, chưa từng để chén của nó trống không.
“Lạnh không? Có muốn ta lấy thêm chăn lông cho ngươi không?” Cảnh Lê hơi lo cho sức khỏe của Tần Chiêu.
Hôm nay gió không lớn nhưng ngồi trong sân hồi lâu vẫn sẽ lạnh. Nếu vì bữa ăn này mà bị cảm thì mất nhiều hơn được.
“Không lạnh.” Tần Chiêu nói, “Như này ấm lắm.”
Họ ngồi quanh bếp lò, canh dê có tác dụng xua đuổi khí lạnh, cộng thêm các loại hương liệu cay, ăn vào lập tức ấm áp từ đầu đến chân.
Hiếm khi đối mặt với đồ ngon mà Cảnh Lê lại tỏ ra vô cùng kiềm chế. Cậu tiến tới gần bên cạnh Tần Chiêu, ân cần gắp miếng thịt cho hắn: “Ngươi thấy sao?”
“Cũng được.” Tần Chiêu vừa nói xong, thấy mặt mũi tiểu phu lang nhà hắn xị ra, lập tức bổ sung, “Ta rất thích.”
“Thích là tốt rồi.” Cảnh Lê lập tức lấy lại nụ cười: “Gần đây ta rất có năng lực nhỉ.”
Mắt Tần Chiêu giật giật, mơ hồ ý thức được điều gì.
Cảnh Lê nói tiếp: “Còn nữa, những thứ ngươi cần ta đã mua về giúp ngươi rồi, theo yêu cầu của ngươi hết. Tuyệt đối không có sai sót gì, chút nữa ngươi có thể đi kiểm xem.”
Những thứ này, đương nhiên là những gì Tần Chiêu cần dùng khi gặp tiểu hoàng đế.
Hai ngày nữa là đến lễ tế tổ, dựa theo sắp xếp của triều đình thì ngày mai tiểu hoàng đế sẽ rời kinh. Tần Chiêu định mượn cơ hội này gặp tiểu Hoàng đế nên ngày mai hắn cũng sẽ khởi hành.
Nửa tháng này Tần Chiêu đều đang chuẩn bị kế hoạch cho kế hoạch ấy, nhưng…
“Cá nhỏ.” Tần Chiêu buông đũa xuống, nghiêm túc nói, “Dù ngươi có lấy lòng ta thì ta cũng không cho ngươi đi đâu.”
Cho dù kế hoạch rất hoàn hảo thì trong đó vẫn có nguy hiểm, Tần Chiêu không có ý định mang Cảnh Lê đi mạo hiểm.
Mấy ngày gần đây cậu cứ luôn cố lấy lòng hắn, làm hết những gì có thể.
Quả nhiên ân cần hôm nay cũng vì nguyên nhân này.
“Thật sự không được à?” Cảnh Lê nhỏ giọng xin hắn, “Ta sẽ ngoan mà, chắc chắn không làm lỡ chuyện của mọi người đâu. Ngươi cho ta giả thành thị vệ đi cùng cũng được.”
“Không được.”
Thái độ của Tần Chiêu rất kiên quyết: “Trước đó chúng ta đã nói rồi, mọi chuyện ở kinh thành đều phải nghe theo ta.”
“Nhưng mà…” Cảnh Lê há miệng.
Cậu biết Tần Chiêu là vì tốt cho cậu, nhưng bảo cậu đợi ở nhà một mình thực sự quá khó khăn. Cậu thà đi vào nguy hiểm cùng Tần Chiêu còn hơn bị bỏ lại ở nhà đợi tin tức.
“Cá nhỏ, bình thường ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ riêng việc này là không được.” Tần Chiêu khuyên bảo, “Ngươi cũng biết ta đã chuẩn bị đầy đủ, chuyến đi này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ngươi không cần lo lắng như vậy.”
“Nếu không có nguy hiểm tại sao không cho ta đi cùng?”
“Vì đây không phải trò chơi, không thể để ngươi làm liều.”
“Ta không hề xem đây là trò chơi.” Dường như Cảnh Lê bị câu này kích động, tức giận nói: “Ta chỉ muốn đi cùng ngươi mà thôi. Ngươi không cho thì thôi, sau này ta cũng không xen vào mấy chuyện của ngươi nữa!”
Dứt lời, cậu đặt chén đũa xuống bàn, đứng dậy đi về hậu viện.
Ngay cả cá con cũng ngừng ăn.
Nó lặng lẽ nuốt miếng thịt trong miệng, vô tội chớp mắt nhìn về phía a cha.
Trong sân chìm trong yên lặng trong chốc lát. Hồi lâu, Tần Chiêu khẽ thở dài, lạnh nhạt nói; “Tiếp tục ăn đi. Để y yên tĩnh chút, không cần lo.”
Không cần lo???
Cảnh Lê núp sau bờ tường nghe thế suýt nữa điên lên.
Cậu vốn chỉ giả vờ tức giận để Tần Chiêu đồng ý yêu cầu của mình thôi, cho nên sau khi ra khỏi sân thì cũng không đi xa lắm, còn đang đợi Tần Chiêu đuổi theo.
Ai ngờ tên khốn đó không hề có ý định đuổi theo cậu.
… Cậu vẫn chưa ăn no mà.
Cảnh Lê tức muốn chết nhưng không biết xả vào đâu.
Ban nãy khó khăn lắm mới diễn được như vậy, bây giờ quay lại thì có mà đổ sông đổ bể hết. Cảnh Lê ngửi mùi lẩu thơm nức, nuốt nước miếng, chỉ có thể nhận mệnh quay về phòng.
Cảnh Lê nằm dài trên giường, qua một lúc thì có người đẩy cửa bước vào.
Mùi hương của thịt dê cũng theo đó mà truyền đến.
Vừa rồi Cảnh Lê không ăn được bao nhiêu, bụng không chịu nổi kêu lên nhưng cậu vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích.
Tần Chiêu lấy một tô đầy ắp rau và thịt đã nấu chín đặt lên bàn nhỏ kế bên giường: “Giận cũng phải ăn cơm, ngồi dậy nhanh lên.”
“Không ăn.” Cảnh Lê tức giận.
Tần Chiêu dở khóc dở cười.
Sao hắn lại không nhìn ra được là Cảnh Lê đang cố ý làm mình làm mẩy chứ.
Chút chuyện nhỏ này không dễ làm Cảnh Lê giận. Chẳng qua cậu ỷ vào sự chiều chuộng của hắn nên mới nhắm vào nhược điểm mà cố tình gây sự.
Nhưng dù có quậy thế nào đi nữa cũng không thể bỏ bữa.
Tần Chiêu thở dài, chủ động tìm bậc thang cho cậu: “Là ta không đúng. Ngươi ăn trước đi nếu không sẽ nguội mất. Ăn xong chúng ta nói chuyện được không?”
Cả người Cảnh Lê vùi trong tấm chăn mềm mại, nghe vậy ngón tay hơi nhúc nhích, chầm chậm bò dậy.
“… Vậy cũng được.” Cậu bất đắc dĩ nói.
Cậu lười ngồi xuống bàn nên ngồi ngay tại giường ăn luôn. Thịt và rau đều chín vừa, đầy đủ mùi vị của các hương liệu và nước dùng.
Cảnh Lê ăn no, đặt chén xuống bàn rồi nói: “Ta ăn xong rồi.”
“Ngoan.” Tần Chiêu đứng dậy dọn dẹp chén của cậu.
“Khoan đã.” Cảnh Lê kéo hắn lại, “Chuyện của chúng ta vẫn chưa nói xong.”
Động tác của Tần Chiêu ngừng lại: “Ngươi muốn nói gì?”
“Ngày mai ta cũng muốn đi.”
“Không được.”
“…”
Đồ khốn Tần Chiêu!
Lại bị hắn lừa rồi!
Cảnh Lê còn muốn cãi nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy sắc mặt Tần Chiêu vẫn hờ hững như trước, đột nhiên hơi nản lòng.
Mấy ngày qua, hai người vì chuyện này mà cãi nhau mấy lần. Từ toàn cục đến chi tiết, nói thẳng cho tới bóng gió đều có, nói tới nói lui không biết bao nhiêu lần cũng không ai thuyết phục được ai.
Hơn nữa, mỗi lần đều là Cảnh Lê bại trận trước.
Hắn vừa thông minh vừa có tài ăn nói, cậu vốn không nói lại hắn.
Cảnh Lê thở dài, thỏa hiệp: “Bỏ đi, ta không đi nữa.”
Khóe môi của Tần Chiêu cuối cùng cũng lộ ra ý cười: “Ừ.”
.
Sáng sớm hôm sau xe ngựa chuẩn bị trước đã đến cửa sau đợi sẵn, Tần Chiêu kiểm kê đồ đạc xong thì chuẩn bị xuất phát.
“Ngươi ở nhà bảo vệ phu nhân và công tử cho tốt.” Tần Chiêu dặn dò A Thất.
A Thất đáp lại: “Vâng, tiên sinh yên tâm.”
Cảnh Lê ôm con đứng dựa vào tường.
“Còn giận à?” Tần Chiêu đi qua, nghiêng đầu hôn cậu, “Là ta không tốt, lúc quay về ta tự mình nhận lỗi với ngươi. Khi đó ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng bây giờ ngoan ngoãn ở nhà được không?”
Cảnh Lê không tránh nhưng vẫn không nhìn vào mắt hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như trả lời.
Tần Chiêu giơ tay vuốt ve mặt Cảnh Lê, đoạn hạ tay xuống xoa lên đầu cá con, dịu dàng nói: “A cha phải ra ngoài, con ở nhà bảo vệ cha nhé. Không được đi đâu hết, con làm được không?”
Cá con phối hợp gật đầu: “Được ạ!”
Nhìn Tần Chiêu ngồi lên xe ngựa rời đi, Cảnh Lê xoay người ôm cá con đi về phòng ngủ.
Cũng không biết là thỏa hiệp thật hay là vẫn còn giận.
Hôm qua A Thất chứng kiến tiên sinh và phu nhân cãi nhau, thấy cảnh này hắn cũng muốn tiến lên nói vài câu an ủi. Khổ cái là hắn không giỏi ăn nói, còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì Cảnh Lê đã đóng cửa cái 'sầm', không để ý đến ai nữa.
… Xem ra vẫn còn giận lắm.
A Thất không có cách nào, chỉ đành thành thật canh giữ trước cửa.
Tuy ngoài miệng Cảnh Lê đồng ý không đi theo, nhưng Tần Chiêu không thể yên tâm nổi. Tính y vốn bướng bỉnh khó nắm chắc, ai mà biết được y có ủ mưu gì đó không chứ.
Vì vậy tối qua Tần Chiêu đặc biệt gọi A Thất đến, dặn hắn phải trông giữ phu nhân thật tốt.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, cuộc đời hộ vệ này của hắn có lẽ cũng chấm dứt luôn.
Tần Chiêu nói vậy đấy.
Trong phòng, Cảnh Lê thu hồi ánh mắt, bất mãn hừ một tiếng.
Cậu đã sớm đoán được Tần Chiêu sẽ kêu A Thất trông chừng mình.
Trước khi đi Tần Chiêu bảo A Thất bảo vệ Cảnh Lê và cá con, trên danh nghĩa là bảo vệ, thực chất là có ý trông chừng.
Chẳng lẽ Tần Chiêu thật sự cảm thấy nếu cậu muốn đi thì người này giữ nổi cậu à?
Coi thường cậu quá rồi đấy.
Cảnh Lê tính toán trong lòng. Cậu quay người đi đến cửa sổ bên kia phòng ngủ, vừa đến cạnh cửa đã bị nhóc con ôm lấy chân.
Cá con ôm chặt Cảnh Lê, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên: “A cha không cho cha ra ngoài đâu.”
… Suýt nữa quên mất trong này còn một nhóc gián điệp.
Cảnh Lê cảm thấy mình phải giáo dục lại con mình lần nữa.
Cậu ôm nhóc con đặt lên giường, nửa đứng trước mặt nhóc hỏi: “Con có thích cha không?”
Cá con lập tức đáp: “Thích ạ!”
“Vậy nếu cha bị ăn hiếp, con sẽ giúp cha chứ?”
“Giúp!”
“Vậy nếu người ăn hiếp cha là a cha thì sao? Con vẫn ra mặt cho cha sao?”
“Ra mặt ạ!” Cá con nghiêm túc nói, “Không được bắt nạt cha!”
Cảnh Lê thầm nói có cơ hội, tiếp tục dụ dỗ: “Nhưng bây giờ cha bị bắt nạt rồi, con có đồng ý giúp cha không?”
Cá con lơ mơ nhìn cậu: “Giúp thế nào ạ?”
“Rất đơn giản.” Cảnh Lê trả lời, “Bây giờ con lên giường nằm, không được làm ồn cũng không được di chuyển. Chút nữa A Thất thúc thúc vào thì con nói với thúc ấy cha đi ra ngoài một chuyến, sẽ về sớm thôi.”
Cá con nhíu mày: “Nhưng a cha không cho cha ra ngoài…”
“Lúc nãy con nói giúp cha mà.”
“Ô…” Cá con đang xoắn xuýt giữa 'nghe lời a cha' và 'giúp cha' một hồi mới gật đầu, “Được rồi.”
Cảnh Lê hài lòng, cậu giúp nhóc con cởϊ áσ khoác ngoài, đắp kín chăn cho nhóc: “Con ngủ một giấc, thức dậy là cha và a cha đều quay về rồi.”
“Dạ!”
Tiếng dạ này quá lớn, Cảnh Lê để tay lên môi: “Suỵt!”
Cá con vội vàng dùng hai tay bịt miệng.
Cảnh Lê cúi đầu hôn nhóc con nhà mình: “Ngoan lắm. Lúc về mua bánh ngọt cho con ăn.”
“Kẹo hồ lô nữa.”
“Được. Kẹo hồ lô, cha nhớ rồi.”
Cảnh Lê đi tới cửa sổ lần nữa.
Cửa sổ phòng ngủ mở một khe nhỏ, cậu nhìn quanh bên ngoài, thấy thanh niên canh cửa không nhìn qua bên này, giơ tay mở chốt cửa bên hông.
Trong nháy mắt quần áo rơi xuống đất, một con cá chép gấm đỏ tươi trượt theo khe hở cửa sổ, lặng yên lăn vào rãnh thoát nước bên cạnh tường.
Cá chép nhỏ vẫy đuôi, đắc ý bơi theo dòng nước.
Tác giả có lời muốn nói:
A Thất: Canh gác thật cô đơn.