Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny
.
Người đứng ngoài cửa giọng rất lớn, tăng nhân trong chùa nghe xong không dám chậm trễ, vội vàng đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một cấm vệ quân bộ dáng trẻ trung, đầy đầu khắp thân đều bị tuyết phủ, chỉ vào tiểu hòa thượng vừa mở cửa mà mắng: “Chậm chạp cái gì, còn không mau nghênh đón Thánh thượng vào trong! Nếu Thánh thượng bị cảm lạnh thì các ngươi gánh vác nổi không!”
Tiểu hòa thượng tuổi còn nhỏ chưa gặp quan quân bao giờ nghe thế lập tức sợ tới sắc mặt tái nhợt.
Lúc này, một thanh âm tương đối ôn hòa vang lên ngoài cửa: “Dương Thống lĩnh, đừng dọa vị tiểu sư phụ này.”
Cảnh Lê lập tức nhận ra đó là giọng của Đặng Thiên Hữu.
Hồ sen nằm giữa sân, phía trước có một bức tường ngăn cách, không nhìn thấy tình hình ngoài cửa. Cảnh Lê bơi đến gần một chút để nghe được rõ hơn.
Đặng Thiên Hữu giải thích với tiểu hòa thượng: “Tiểu sư phụ đừng trách, ngoài kia đích thực là loan giá của đương kim Thánh thượng. Lần này bệ hạ đến tổ miếu tế tổ, vừa tới gần đây thì đúng lúc trời đổ tuyết, đường sá bị cản trở. Thánh thượng đã sai người đi dọn đường, muốn mượn quý tự một chỗ nghỉ chân.”
Hóa ra là như thế.
Từ kinh thành đến tổ miếu phải vượt qua mấy ngọn núi, dù đã tu sửa quan đạo song nhiều nơi vẫn phải trèo đèo lội suối, gặp lúc tuyết rơi gió nổi đường đi rất dễ bị cản trở.
Có điều, tiểu Hoàng đế gặp tuyết ngay gần đây thì cũng trùng hợp ghê nhỉ?
Hơn nữa còn đúng lúc Tần Chiêu đang ở trong chùa…
Cảnh Lê vừa nghĩ vừa nhìn vào đại điện, nam nhân vẫn ngồi yên một chỗ, lẳng lặng thưởng trà, nghe thấy động tĩnh bên ngoài mí mắt cũng chẳng buồn động.
Nhưng lão trụ trì vốn đang trò chuyện với hắn đã nhanh chóng đi ra.
Cảnh Lê vội vàng nấp xuống bên dưới lá sen, chớp mắt đã nghe lão trụ trì khách khí nói: “Hóa ra là Thánh thượng giá lâm. Tiểu tự có chút chậm trễ, mong bệ hạ cùng mấy vị đại nhân lượng thứ…”
Đương kim Thánh thượng đại giá quang lâm, dĩ nhiên không ai dám cản. Có điều xe ngựa không thể đi qua cổng chùa, cả đám cưỡi ngựa ngồi xe ngoài cửa chỉ có thể xuống đi bộ.
Lão trụ trì quy củ đón người vào cửa, cá chép nhỏ ghé vào thành ao, tò mò nhìn ngó xung quanh.
Cuối cùng cũng gặp được vị tiểu Hoàng đế trong lời đồn.
Từ khi nghe thấy quan hệ giữa hai người từ miệng Tần Chiêu, cậu vẫn luôn chờ mong ngày này. Cậu thật muốn xem cái vị Hoàng đế được Tần Chiêu một tay dạy dỗ kia đến tột cùng có dáng vẻ thế nào.
Cá chép nhỏ không thèm ẩn nấp nữa, cố sức ngẩng đầu nhìn lên từ trong nước, chỉ lo bản thân bỏ lỡ cơ hội.
Xuất hiện trước mắt cậu đầu tiên là mấy gã thị vệ đeo đao.
Sau đó là một người trẻ tuổi mặc áo gấm màu đen, tóc dài đội phát quan.
Người trẻ tuổi hoàn toàn không có thần sắc của người bệnh, bị một đám người vây quanh, hoàn toàn khác với hình tượng Hoàng đế trong suy nghĩ của Cảnh Lê.
Tiểu Hoàng đế năm nay mới hai mươi ba, ngũ quan tuấn tú, thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Khi nghe lão trụ trì giới thiệu tình hình trong chùa y còn tò mò nhìn quanh.
Đứng giữa đám người kia chẳng khác nào thỏ trắng nhỏ bị đàn sói dữ vây hãm.
Cảnh Lê: “…”
Khó trách Tần Chiêu không chịu tin tiểu Hoàng đế ra tay với hắn.
Người này vừa thấy đã biết đến gϊếŧ gà cũng không có gan…
Trong đại điện, Tần Chiêu cũng đang nhìn chăm chú vào thân ảnh kia.
Đã sáu năm rồi hắn chưa gặp Kỳ Tuyên, rất nhiều thứ đã thay đổi. Thiếu niên cao lên nhiều, mặc bộ áo đen thêu rồng khiến khuôn mặt trông cũng trưởng thành hơn.
Có điều vẫn khuyết thiếu dáng vẻ của một quân vương.
Đường đường là vua một nước, sao lại không có chút uy nghiêm nào!
Y tưởng mình đang dạo phố chắc?
Tần Chiêu thu hồi ánh mắt, chỉ một lát sau mấy gã thị vệ đeo đao đã bước vào đại điện của chùa.
Liếc mắt một cái liền thấy Tần Chiêu đang ngồi ở đó.
“To gan! Thánh thượng giá lâm, còn không mau tới hành lễ!” Thống lĩnh thị vệ họ Dương cao giọng quát.
Vị Dương Thống lĩnh kỳ thực lớn lên không tệ, thân hình cao lớn cường tráng, chân mày lộ vẻ anh khí bức người. Nhưng dù sao gã cũng chỉ là người luyện võ thô tục, giọng thì lớn, vừa rống một tiếng đã làm chúng tăng hoảng sợ.
Nhưng không thể trách gã.
Mấy thuộc hạ Tần Chiêu dẫn theo đang ở hậu viện cho ngựa ăn, tăng nhân đều đứng trước cửa nghênh đón Thánh thượng, trong đại điện chỉ còn mỗi mình Tần Chiêu khí định thần nhàn ngồi đó, nhìn thật chướng mắt.
“Dương Thống lĩnh bớt giận, đừng quát tháo ầm ĩ.” Tiểu Hoàng đế lên tiếng, thái độ vô cùng kiên nhẫn. “Chúng ta đến tránh tuyết, một lát liền đi, không nên quấy rầy khách hành hương khác.”
Y vừa mới bước lên thềm đá ngoài đại điện, lực chú ý đều đặt cả trên người Dương Thống lĩnh, bởi vậy chưa để ý người trong điện kia dáng vẻ thế nào.
Dương Thống lĩnh lại không phục: “Bệ hạ, kẻ này dám bất kính với ngài…”
Tần Chiêu nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống bàn nhỏ, chén đụng vào mặt bàn phát ra một tiếng vang nhỏ.
Thanh âm này đúng lúc ngắt lời Dương Thống lĩnh.
Tần Chiêu đứng lên, bước ra ngoài nửa bước. Chính nửa bước chân này cuối cùng đã khiến tiểu Hoàng đế chú ý tới nam nhân ăn mặc giản dị, toàn thân đầy mùi thảo dược này.
Vừa nhìn thoáng qua, huyết sắc trên mặt Kỳ Tuyên đã mất sạch.
Dưới cái nhìn chăm chú của đương kim Thánh thượng, Tần Chiêu vén vạt áo lên, thẳng lưng quỳ xuống.
“Thảo dân tham kiến bệ hạ.”
Thanh âm Tần Chiêu trong trẻo, lời nói quanh quẩn trong đại điện trống vắng, tuy nhẹ nhàng song lại phảng phất tràn đầy thâm ý.
Tiểu Hoàng đế không đáp lại.
Sắc mặt y trắng bệch, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cánh môi giật giật nhưng một câu cũng chẳng thể thốt ra.
Tần Chiêu cũng không nói thêm, yên tĩnh cúi đầu quỳ gối trước mặt Hoàng đế, lẳng lặng chờ đợi.
Không khí trong điện có phần ngưng trọng.
Nhóm văn thần đã theo sát Thánh thượng đi tới trước điện.
Bọn họ gặp tuyết trong sơn cốc cách ngôi chùa này không xa. Gió tuyết đột ngột ập tới cản trở con đường phía trước, đoàn xe đi tới tổ miếu đứt đoạn từ khúc giữa. Đại bộ phận đoàn xe, bao gồm cả phượng liễn của Thái hậu, đã thuận lợi vượt qua sơn cốc, chỉ sót lại đương kim Thánh thượng và đám hộ vệ bên cạnh cùng với mấy vị văn thần đi cuối đội ngũ.
Bây giờ, đám người mắc kẹt đa phần đang ở trong sơn cốc dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, chỉ có Dương Thống lĩnh hộ tống Thánh thượng và mấy vị đại nhân tới chùa này tránh tuyết.
Đặng Thiên Hữu đi giữa đám văn thần, liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Chiêu đang quỳ gối trước mặt Thánh thượng.
Đây… Đây là làm sao vậy?
Chẳng lẽ hắn ta bị hoa mắt?
Vì kế hoạch đại điển tế tổ này, Đặng Thiên Hữu đã trằn trọc rất nhiều, ngày ngày suy đoán đủ loại vấn đề phát sinh. Thất bại ở quán trà, dọc đường bị tuyết chặn, lòng hắn ta thật ra đã nguội lạnh hơn một nửa, cho rằng kế hoạch lần này gần như đã thất bại rồi.
Nhưng mà ai có thể cho hắn ta biết, vì cớ gì chỉ đến tránh tuyết cũng chó ngáp phải ruồi mà để Thánh thượng gặp được Vương gia hay không?
Đừng nói kế hoạch trước đó của họ không có đoạn này, chỉ e trong thoại bản cũng không dám viết như vậy!
Đặng Thiên Hữu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cũng may hiện tại hắn ta cũng không cần phải làm gì. Nhiếp Chính Vương đã sáu năm không xuất hiện tại kinh thành, những triều thần được Nhiếp Chính Vương tuyển chọn năm đó kẻ bị điều nhiệm, người bị xử tử, trong số những người có mặt tại đây chỉ có Đặng Thiên Hữu và Thánh thượng là nhận ra gương mặt này.
Tiểu Hoàng đế gần như đã quên ở đây còn có Đặng Thiên Hữu, y hít một hơi thật sâu, nâng bước tiến về phía trước, lại bởi vì chân mềm mà suýt nữa ngã từ trên thềm đá xuống.
Dương Thống lĩnh tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ được y.
“Trẫm không sao… Không có việc gì…” Thanh âm của tiểu Hoàng đế nghẹn ngào, y nhắm mắt, thấp giọng nói: “Trẫm mệt, trụ trì đưa trẫm tới khách phòng đi.”
Hắn không nhìn lại Tần Chiêu, thậm chí không bước vào trong đại điện, trực tiếp vòng qua đại điện đi tới nội viện.
.
Mãi đến giữa trưa gió tuyết trong núi mới dịu đi.
Tần Chiêu đi qua hành lang gấp khúc trong chùa vào nội viện được canh gác nghiêm ngặt, mới đến ngoài sân đã bị ngăn lại.
Vẫn là vị Dương Thống lĩnh kia.
“Sao lại là ngươi?” Dương Thống lĩnh không vui, hỏi. “Thánh thượng đang nghỉ ngơi bên trong, ngươi tới đây làm gì?”
Tần Chiêu đáp: “Thảo dân muốn cầu kiến Thánh thượng.”
“Thánh thượng là người ngươi muốn gặp là gặp à?” Dương Thống lĩnh không thể kiên nhẫn nổi. “Cút mau, bằng không ta sẽ coi ngươi như thích khách mà bắt lại!”
Tần Chiêu thong thả nói: “Xin nhờ ngài thông báo một tiếng, tại hạ là Tần Chiêu, Giải nguyên phủ Giang Lăng năm nay, am hiểu y thuật, nghe nói Thánh thượng bệnh nặng mấy tháng, nguyện vì Thánh thượng chẩn trị.”
Dương Thống lĩnh không thèm nghe hắn nói, xua tay bảo: “Thánh thượng không muốn gặp ai. Cút!”
Gã vừa dứt lời, cửa gian nhà chính đối diện sân ngoài bỗng nhiên hé mở, một thị tỳ bước ra: “Dương Thống lĩnh, Thánh thượng nói mời vị tiên sinh này vào.”
“Cái gì?”
Thị tỳ thân truyền khẩu dụ cũng như mệnh lệnh của Thánh thượng, Thống lĩnh Thị vệ chỉ có thể nghe theo.
Nhưng Dương Thống lĩnh chẳng những không nghe, còn bác bỏ: “Thánh thượng bệnh thể suy yếu, sao có thể tùy tiện gặp người ngoài! Nếu xảy ra chuyện ngươi có gánh nổi không?”
Tần Chiêu nhíu mày.
Chỉ là một Thống lĩnh thị vệ nho nhỏ cũng dám chống lại thánh dụ, y làm Hoàng đế thế này à?
Không đợi Tần Chiêu phản ứng lại, trong phòng lại có một người đi ra.
Đặng Thiên Hữu bước nhanh đến trước cổng, ôn hòa nói với Dương Thống lĩnh: “Dương Thống lĩnh, hạ quan đã từng gặp vị Tần Giải nguyên này một lần, hạ quan có thể đảm bảo cho hắn. Tần Giải nguyên y thuật cao minh, vừa rồi hạ quan đã xin chỉ thị của Thánh thượng, Thánh thượng cho phép Tần Giải nguyên xem mạch cho người, mong Dương Thống lĩnh hiểu cho.”
Tiểu Hoàng đế hai lần truyền khẩu dụ mời người vào gặp, Dương Thống lĩnh dù không bằng lòng cũng không thể không nghe.
Gã hừ lạnh một tiếng, nghiêng người sang một bên: “Đi đi!”
Tần Chiêu hành lễ với gã, nhấc chân hướng về nhà chính.
Phòng khách nhà chùa không tốt cho lắm, bên trong bài trí hết sức đơn giản, liếc mắt một cái là thấy rõ mọi thứ. Trong phòng rất an tĩnh, Tần Chiêu khép cửa lại, quay đầu nhìn thiếu niên ngồi trên sạp.
Tần Chiêu đi đến trước mặt y, khom mình hành lễ: “Thánh thượng, thảo dân đã tới.”
Tiểu Hoàng đế cúi đầu, rầu rĩ đáp một tiếng, không nói thêm gì.
Tần Chiêu khẽ nhướng mày, vẫn kiên nhẫn như trước: “Mời Thánh thượng đưa tay ra để thảo dân bắt mạch cho Thánh thượng.”
Hắn lấy cái gối để tay từ trong hòm thuốc tùy thân ra, để xuống bàn, bên cạnh tay tiểu Hoàng đế.
Tiểu Hoàng đế ngoan ngoãn đặt tay xuống, để Tần Chiêu bắt mạch.
Một lát sau, Tần Chiêu thu tay về: “Thân thể Thánh thượng hết thảy đều tốt, có điều ngày thường nên giữ tâm trí bình thản, chớ có suy nghĩ lung tung, ưu tư quá nhiều.”
“Có, có ý gì?”
“Thả lỏng, không nên căng thẳng.” Tần Chiêu thở dài. “Kỳ Tuyên, nhiều năm thế rồi mà sao ngươi vẫn chỉ biết tìm cách trốn tránh khi gặp chuyện thế này? Ngươi làm Hoàng đế như thế à?”
Tiểu Hoàng đế theo phản xạ hơi hơi phát run, quy quy củ củ ngồi thẳng.
Tần Chiêu chỉ thấy đau đầu.
Hắn còn tưởng xa cách mấy năm, người này đã có chút tiến bộ, ai ngờ vẫn giữ cái điệu bộ khúm núm như thế.
Vừa rồi gặp tiểu Hoàng đế ở đại điện, Tần Chiêu vốn tưởng người này sẽ đến tìm mình. Không ngờ hắn chờ đến giữa trưa mà một chút tin tức cũng chẳng có, đành phải tự mình tới cửa.
Còn tiếp tục chờ, tiểu phu lang nhà hắn sẽ đói lả mất…
Tần Chiêu không muốn lãng phí thời gian với người này, dứt khoát hỏi: “Ngoài phố đều đồn ngươi bệnh nặng, sao lại như vậy?”
“Trẫm… Trẫm không bệnh mà.” Kỳ Tuyên nhỏ giọng đáp. “Là mẫu hậu…”
Không hề khác với suy đoán của Tần Chiêu.
Thái hậu khống chế tiểu Hoàng đế, bắt y giả vờ cáo ốm.
“Mấy năm nay Thái hậu đều âm thầm cai quản triều chính?” Tần Chiêu hỏi tiếp.
Việc này không khó đoán.
Chỉ cần tiểu Hoàng đế có một chút uy nghiêm, thị vệ bên cạnh sẽ không dám tỏ ra ương ngạnh thế kia.
Ngay cả lời chủ tử cũng không tuân theo.
“Thấy ta còn sống mà hình như ngươi không quá kinh ngạc.” Tần Chiêu nói. “Chuyện năm đó ngươi biết bao nhiêu?”
“Năm đó… là mẫu hậu phái người ám sát ngươi.” Kỳ Tuyên dừng lại một chút. “Sau khi ngươi lên đường tới Giang Lăng trẫm mới biết việc này, mẫu hậu ra tay, trẫm không liên lạc được với ngươi, lúc người trẫm sai đi tìm đến nơi thì ngươi đã không còn bóng dáng. Người của ta phát hiện dấu vết ngươi rơi xuống vực, theo đường sông tìm kiếm nhưng không tìm được ngươi.”
Khi đó Tần Chiêu hẳn đã được Trần Ngạn An cứu về.
Kỳ Tuyên tiếp tục nói: “Sau đó mẫu hậu mấy lần phái người đi tìm ngươi nhưng đều không thu được kết quả nên cho rằng ngươi đã chết.”
“Nói vậy, độc trên người ta cũng không phải do ngươi gây ra?”
“Độc?” Kỳ Tuyên hơi kinh ngạc. “Độc gì? Ngươi trúng độc?”
Trần Chiêu không đáp. Hắn nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt, một lúc mới dời mắt. “Thôi, trước không nói chuyện này. Tuyết sắp ngưng, các ngươi hẳn phải lập tức lên đường, chúng ta bàn việc quan trọng đã… Ngươi còn muốn làm Hoàng đế nữa không?”
Tình cảnh này thực sự có điểm kỳ quái.
Nhiếp Chính Vương hiện đã là một thường dân lại dám công khai hỏi đương kim Thánh thượng vấn đề này như thể đây là chuyện có thể tùy tiện thương lượng.
Ngay Kỳ Tuyên cũng sửng sốt hồi lâu, mờ mịt hỏi lại: “Có thể không làm ư?”
“Có thể.” Tần Chiêu đáp. “Trừ phi ngươi chết.”
Kỳ Tuyên quả quyết nói: “Muốn!”
Tần Chiêu gật gật đầu, tựa như cuối cùng cũng hơi vừa lòng. “Sau khi trở về cứ coi như chưa bao giờ có chuyện ở đây, đừng làm bất kỳ việc thừa thãi nào hết. Chẳng bao lâu kinh thành sẽ xảy ra một hồi biến cố, biến cố qua đi, ngươi hẳn có thể yên tâm làm Hoàng đế.”
Kỳ Tuyên dò hỏi: “Ngươi… Ngươi định làm gì… Ngươi muốn ám sát mẫu hậu à?”
“Cụ thể thế nào ngươi không cần biết.” Tần Chiêu nói. “Nhưng trước đó thảo dân cần bệ hạ cấp cho ta một tín vật tùy thân để chứng minh thân phận.”
Kỳ Tuyên toàn tâm toàn ý phối hợp.
Y tìm kiếm trên người một lát, cuối cùng cởi ngọc bội bên hông xuống đưa cho Tần Chiêu.
Tần Chiêu cất ngọc bội đi, lại lấy một tờ giấy Tuyên Thành ra khỏi hòm thuốc, nhanh chóng viết xuống một phương thuốc. “Khi quan đạo được khơi thông, Thái hậu hẳn sẽ biết việc ta tới xem bệnh cho ngươi, ta kê cho ngươi một đơn thuốc cường thân kiện thể để che giấu tai mắt người khác.”
“Mẫu hậu sẽ tin chứ?”
Tần Chiêu giương mắt nhìn y, Kỳ Tuyên vội vàng giải thích: “Trẫm không có ý gì, trẫm chỉ lo… Nếu mẫu hậu biết có người từng tiếp cận trẫm, chắc sẽ nghi ngờ. An nguy của ngươi…”
“Bệ hạ cứ yên tâm.” Tần Chiêu nói. “Thảo dân đều có tính toán.”
Tần Chiêu thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy định đi, chợt như nhớ ra chuyện gì.
Kỳ Tuyên hỏi: “Còn việc gì sao?”
“Còn.” Tần Chiêu hỏi: “Bệ hạ sai người mang đến cho thảo dân một cái thùng gỗ không?”
“Thùng gỗ?”
“Đúng thế, không cần quá to, đựng được nước là đủ rồi.”
.
Cảnh Lê chán muốn chết bơi qua bơi lại trong hồ sen.
Hậu viện nhà chùa không có nguồn nước, cậu vào không được, đành phải đợi ở đây. Từ khi tiểu Hoàng đế vào chùa, nơi nơi đều được canh gác nghiêm ngặt, cả tiền viện rộng như vậy mà không hề thấy một người không liên quan nào.
Giờ đã sắp giữa trưa mà một chút tin tức vẫn chưa có.
Rốt cuộc thế nào…
Bụng Cảnh Lê đói tới mức kêu ùng ục, vây cá ủ rũ phe phẩy.
Buổi sáng cậu còn chưa ăn cơm nha.
Đang nghĩ như vậy, bỗng thấy từ xa có người đi tới hồ.
Là Tần Chiêu.
Cá chép nhỏ vội vàng rúc vào dưới lá sen mà trốn.
Trên mặt nước hồi lâu không có động tĩnh, cá chép nhỏ trốn một lát, lặng lẽ ló đầu ra nhìn.
Vừa lúc đối diện với tầm mắt của Tần Chiêu.
Cảnh Lê: “…”
“Đã thấy ngươi từ lâu rồi, còn muốn trốn à?” Tần Chiêu khẽ nhướng mày, đặt thùng gỗ đựng đầy nước sạch xuống bờ hồ, cười bảo: “Đứa nhỏ ngốc mau ra đây, về nhà thôi.”