Trước khi tham gia thi Hội, Tần Chiêu dành cả một năm tu dưỡng trong núi.
Một năm này thực tế không tự tại như trong tưởng tượng. Trước đây Tần Chiêu tự bào mòn bản thân quá nên sau khi được hội chẩn bởi kha khá danh y, những điều cần chú ý kiêng khem từ ăn uống cho tới sinh hoạt thường ngày có thể viết kín ba tờ giấy.
Nhìn qua thôi đã nhức cả mắt.
Thế nhưng vì suy nghĩ cho sức khỏe của Tần Chiêu, Cảnh Lê vẫn chăm chú ghi chép hết tất cả chúng lại rồi dán lên cửa chính để tùy thời nhắc nhở.
“Không được uống rượu, ăn đồ cay nóng; không được chạm vào nước lạnh; không được đọc sách quá hai canh giờ một ngày; ra ngoài phải mặc ngoại bào… Ngươi đang ngồi tù đấy à?” Tiêu Việt đứng giữa nhà đọc to điều mục dán trên tường, tấm tắc lấy làm lạ: “Quy định trong quân doanh của ta còn không nghiêm khắc như này.”
“Ngươi câm miệng đi.” Tần Chiêu ngồi trên giường ngó Cảnh Lê ngoài sân, thấy y không nhìn vào đây mới hạ giọng nói: “Muốn trách thì phải trách Kỳ Tuyên, chẳng biết y ra lệnh thế nào mà đám đại phu kia kẻ sau thận trọng hơn người trước, tranh nhau viết đủ loại kiêng kỵ kèm đơn thuốc. Kém mỗi việc bảo ta nằm trên giường khỏi xuống đất luôn ấy.” Tần Chiêu uống một hớp nước ấm.
— Nhờ phước của các danh y, bây giờ ngay cả trà hắn cũng không được uống quá nhiều.
“Thế cũng không được.” Tiêu Việt chỉ vào một chỗ trên tờ giấy, hả hê nói: “Chỗ này viết mỗi ngày ngươi phải ra ngoài đi dạo một chút để cường thân kiện thể.
Tần Chiêu đặt chén nước xuống cái cộp.
Tiêu Việt lập tức im lặng.
Trải qua cái lần rung chuyển cả kinh thành kia, Tiêu Việt và Tần Chiêu triệt để vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng bọn họ đã ngứa mắt nhau nhiều năm, không thể vì chút chuyện đó mà lập tức giao hảo với nhau được, cũng không đủ để đảm bảo Tiêu Việt còn được ở trong nhà sau khi chọc giận Tần Chiêu.
Cái lần gặp lại trước đó Tiêu Việt còn ngỡ là trải qua một phen khó khăn trắc trở thì Tần Chiêu đã đổi tính. Gần đây mới biết tính thì có đổi đấy nhưng chỉ đổi với phu lang bảo bối và nhi tử nhà hắn thôi.
“… Tự mà lấy làm hạnh phúc đi. Nếu không phải tiểu Hoàng đế cứ hai ngày ba bận lại lo lắng cho ngươi thì còn khướt ta mới lặn lội tới đây.” Tiêu Việt lầm bầm.
Tiểu Hoàng đế lo cho sức khỏe của vị thầy cũ mà bản thân thì không tiện rời kinh thường xuyên nên chỉ còn cách sai Tiêu Việt tới thăm xem có gì giúp được không.
Tiêu Việt đi tới ngồi xuống giường, lật lật bao quần áo mình mang theo, moi ra một bình rượu nhỏ xinh, lắc lắc với Tần Chiêu: “Xem đây, thứ này ngươi không được uống chắc luôn.”
Tần Chiêu: “…”
Biết ngay Tiêu Việt tới thăm chẳng thể đem được thứ gì tốt.
Không hổ là Tiêu Việt.
“Ngươi…” Tần Chiêu đang định trêu hắn vài câu thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiêu Việt bên cạnh quả nhiên là tướng quân chinh chiến sa trường, phản ứng còn nhanh hơn cả hắn, lập tức nhét bình rượu xuống dưới án thư nho nhỏ cạnh giường.
Hắn vừa cất xong thì Cảnh Lê đẩy cửa đi vào: “Ta xếp xong hạt giống rồi, ra gieo hạt đi.”
“…”
Hai người trong phòng nhìn nhau, cùng trông thấy sợ hãi trong mắt đối phương.
Cảnh Lê không để ý tới sự khác lạ của họ, nói: “Nhanh nhanh đi, trì hoãn thêm nữa là không kịp gieo xong trước khi mặt trời lặn đâu.”
Mấy hôm trước bọn họ có khai khẩn mấy khoảnh đất sau nhà, vừa khéo dạo này thời tiết thích hợp nên Cảnh Lê chạy xuống thôn xóm dưới chân núi mua một ít hạt giống rau quả trái cây để trồng ngay dịp này.
Sáng giờ Cảnh Lê đi xử lí mớ hạt giống, đợi tới chiều thời tiết tốt hơn chút thì gieo hạt.
Tần Chiêu nhìn Tiêu Việt, bình tĩnh nói: “Không cần phải gấp, Tiêu tướng quân sẽ giúp chúng ta.”
Tiêu Việt: “?”
Cảnh Lê kinh ngạc: “Ngươi gieo hạt rồi à?”
Tần Chiêu cười đến là ôn hòa: “Ngươi không biết rồi, biên cương rau quả thưa thớt, trong quân doanh đều tự khai hoang làm nông đấy. Tiêu Tướng quân đóng quân biên cảnh nhiều năm như vậy hẳn là đã trồng trọt không ít lần.”
Cảnh Lê đúng là không biết mấy chuyện đó: “Thật á?”
“…” Tiêu Việt ôm hận gật đầu, “Thật, cứ giao cho ta là được.”
Lời ấy của Tần Chiêu không phải nói xạo. Biên cương lương thảo khan hiếm, quân doanh không thể chỉ dựa vào vật tư hậu phương tiếp tế được. Lúc không có chiến sự thì các tướng sĩ đều phải tự mình trồng trọt đi săn, trao đổi với dân bản xứ để lấy những thứ cần thiết cho sinh hoạt.
Tiêu Việt thân là tướng quân nhưng cũng làm kha khá mấy chuyện đó.
“Tiêu Tướng quân lợi hại quá, không hổ là nhân vật thống lĩnh tam quân.”
Tiêu Việt sức lớn, chẳng mấy chốc mà đã cày xong một thửa ruộng. Về phần Tần Chiêu thì chỉ việc đi theo sau lưng đối phương gieo hạt và vô cảm khen vài câu.
Cảnh Lê hiện tại cũng thạo việc nhà nông lắm, nhưng mà không khỏe như Tiêu Việt, cuốc một lúc thôi mà đã thở hồng hộc.
Chiều xuân ánh nắng không gắt nhưng phơi lâu cũng hơi choáng đầu, huống chi bọn họ còn là làm việc nặng lao động chân tay. Cảnh Lê buông cuốc, nâng tay lau mồ hôi trên trán.
Về quê trồng rau nuôi gà cũng không có dễ dàng đâu ha.
“Mệt à?” Tần Chiêu chẳng biết đã đi tới sau y từ lúc nào, đưa nước cho cậu.
Cảnh Lê nhận lấy uống một hớp, lắc đầu: “Không mệt.”
Cày xới đất đai là việc tốn sức nhất, Tần Chiêu không làm được, chỉ có thể giao cho A Thất và Cảnh Lê. A Thất chưa làm việc này bao giờ nhưng học được cũng nhanh, hiệu suất không kém Tiêu Việt bao nhiêu.
So với hai người họ thì tiến độ của Cảnh Lê đã tụt hẳn một đoạn xa.
Khai khẩn đất hoang gieo hạt trồng rau là cậu đề ra, không thể ngồi không mà hưởng được.
Cảnh Lê nghĩ vậy, chuẩn bị nhấc cuốc lên đào tiếp thì bị Tần Chiêu ngăn lại.
“Nhưng mà ta mệt.” Người kia nhìn cậu, ánh mắt mềm nhẹ như đang tủi thân: “Còn choáng đầu nữa.”
Cảnh Lê nghe xong thì cuống cả lên: “Thế ta dìu ngươi qua bên kia ngồi nghỉ một lúc nhé.”
Tần Chiêu: “Ừm.”
Bên cạnh thửa ruộng là rừng trúc miên man, Cảnh Lê cẩn thận dìu Tần Chiêu đi đến ngồi xuống gốc trúc: “Do phơi nắng lâu quá hay sao? Ngươi có muốn về nhà trước không?”
Tiểu phu lang bị nắng xông cho mặt mày ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mà chẳng hề để ý đến bản thân, trong mắt trong lòng chỉ có Tần Chiêu.
Tần Chiêu thấy mà nhũn cả tim, lấy khăn tay trong ngực ra lau mặt cho cậu.
Cảnh Lê nghiêng đầu né tránh: “Ngươi đừng để ý ta, bây giờ ngươi thấy sao rồi? Còn choáng không?”
“Còn.” Tần Chiêu mặt không đổi sắc, “Ngươi ngồi đây với ta lát đi.”
“…” Cảnh Lê cuối cùng cũng vỡ lẽ, “Ngươi gạt ta à?”
Cái người này sắc mặt hồng nhuận như thường, phơi nắng lâu như vậy mà chẳng hề đổ một giọt mồ hôi, chỗ nào giống đang mệt nhọc choáng đầu chứ!
Nói xạo mà chút ý tứ ngụy trang cũng không có.
Tần Chiêu chẳng thèm để ý mình nói dối bị phát hiện, kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Ta sợ ngươi mệt.”
“Ta không mệt…” Cảnh Lê nhỏ giọng cãi, nhưng vẫn ngồi xuống theo Tần Chiêu. Cậu ngước mắt nhìn ra thì thấy A Thất và Tiêu Việt vẫn còn đang cuốc đất hăng say, ngay cả cá con cũng ngồi xổm bên ruộng ném hạt giống xuống ruộng.
Còn cậu với Tần Chiêu thì ngồi lười biếng ở đây.
“Đã nói là sau này siêng ăn nhác làm để ta nuôi, sao lại nói mà không giữ lời hả?” Tần Chiêu hỏi cậu.
Cảnh Lê đáp: “Vậy thì ngươi mau mau khỏe lại đi chứ? Nếu hôm nay không có Tiêu Tướng quân hỗ trợ thì nhà chúng ta phải mất ba ngày mới làm xong đấy.”
Tần Chiêu gật đầu: “Nói vậy thì là lỗi do ta.”
Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng.
Gió xuân thổi qua núi đồi, mơn man lá trúc vang lên tiếng xào xạc, một vài lá trúc bay bay hạ cánh xuống tóc Cảnh Lê, bị Tần Chiêu đưa tay gỡ lấy.
“Ta cảm thấy lần trước ngươi nói không đúng.” Tần Chiêu nhìn Cảnh Lê, nhu hòa đầy mắt, “Thời gian trôi qua thế này ta rất vui vẻ.”
Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi ngày trôi qua đều thật phong phú hạnh phúc.
Cảnh Lê chăm chú hỏi: “Đó chẳng phải là vì có ta ở đây à?”
Tần Chiêu im lặng.
Cảnh Lê khoác vai Tần Chiêu, lá trúc bay lả tả như tuyết xung quanh hai người. Thiếu niên chớp chớp mắt với hắn rồi thì thầm bên tai: “Ta cho rằng ngươi sẽ nói mặc kệ làm gì chỉ cần cùng ta đều sẽ thật vui vẻ cơ.”
Bây giờ Cảnh Lê rất ít khi nói mấy lời tà lưa thẳng thắn như này với hắn, Tần Chiêu nghe mà tai tê rần.
“A… Tai đỏ rồi nè.” Cảnh Lê cười hí hí xấu xa, nói xong thì muốn trốn đi.
Đáng tiếc chưa kịp chuồn đã bị Tần Chiêu lanh lẹ tóm lấy đè lên thân trúc.
Cảnh Lê trốn không thoát, sợ hãi: “Ta đùa thôi, còn có người ngoài…”
“Ta biết, ta không làm gì đâu.” Người nọ vuốt ve vành tai cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai người, “Chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ thôi.”
Tiêu Việt bên này đầu đầy mồ hôi vung cuốc không ngừng, vừa quay đầu lại thì phát hiện Tần Chiêu vốn theo sau lưng đã biến mất không thấy tăm hơi. Xem xét xung quanh thì thấy người nọ đang hóng mát trong rừng trúc với tiểu phu lang.
“Đm, các ngươi…”
Tiêu Việt quăng cuốc, vừa định chửi ầm lên thì ngó thấy Tần Chiêu cúi đầu hôn nhẹ lên môi Cảnh Lê.
Tiêu Việt: “…”
Tiêu Việt hốt hoảng rời mắt.
Nhất định phải về kinh tìm vợ, chắc chắn phải tìm!
Tiêu Việt đang tức giận nghĩ thế thì chợt có người kéo kéo vạt áo sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại nhìn, thì ra là oắt con chỉ cao tới đầu gối hắn, người toàn là đất, tay còn cầm túi hạt giống.
Tiêu Việt chẳng thể nào hiểu nổi, cái loại tim đen thui như Tần Chiêu sao mà đẻ được đứa con đáng yêu quá thể quá đáng.
Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của bé con, Tiêu Việt cảm thấy mỏi mệt như tan biến, ngay cả giọng cũng dịu đi: “Cá con, con sao thế?”
“A cha và cha lại không để ý đến con rồi.” Cá con ngẩng đầu, hai mắt vô tội.
Tiêu Việt hỏi: “Bình thường bọn họ cũng thường xuyên trốn đi bỏ mặc con như này à?
“Vâng ạ.” Cá con thật thà nói, “A cha nói khi a cha ở riêng với cha thì cá con không thể tới gần, cũng không được nhìn lén, nếu nhìn thì sẽ không cho cá con ngủ chung với cha.”
Tiêu Việt cảm thấy Tần Chiêu đúng là không phải người, nhi tử của mình mà cũng bày trò lừa gạt.
Hắn ngồi xổm xuống, dụ dỗ: “Hay là con về nhà với bá bá đi, bá bá thương con.”
“Ừm…” Cá con nghiêng đầu, giơ túi vải trong tay lên, “Nhưng mà cha nói phải gieo hết túi này cơ.”
Bên trong túi là một mớ hạt giống.
“Này thì đơn giản, cứ để bá bá làm cho.” Tiêu Việt vỗ vỗ ngực, nhặt lại cái cuốc bị hắn quẳng đi hồi nãy, vui vẻ nói, “Nhìn cho kỹ nhé, bá bá cuốc xong mảnh đất này cho con ngay.”
Cá con: “Vâng ạ!”
Thế là, chờ khi đôi phu phu nào đó kết thúc thời gian lười biếng quay lại thì trông thấy Tiêu Việt đang hăng máu cuốc đất, hiệu suất không chỉ nhanh hơn trước đó gấp đôi.
Về phần cá con thì đang ngồi trên bờ ruộng, hai chân nhỏ ngắn đung đưa, vui vẻ giám sát Hộ quốc Đại Tướng quân.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá con đại khái là tim đen bẩm sinh.
Tiêu Việt quá thảm.